16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường đi về, cả hai lại bỗng nhiên không nói với nhau nhiều, chỉ đôi lúc hắn sẽ hỏi cô vài câu bình thường, cô cũng vẫn bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng ấy đáp lại hết tất cả câu hỏi hắn đề ra. Chìm trong im lặng không phải vì họ giận nhau, mà chỉ là cho nhau thời gian để gợi nhớ lại những khoảnh khắc của ngày hôm nay mà thôi.

Y/n cứ hồi tưởng đi hồi tưởng lại thời điểm mà cô bắt gặp ánh mắt rất khác của Jeon Jungkook khi nhìn thấy lũ trẻ đang dùng cơm, bản thân hắn lúc ấy không biết rằng ánh mắt mình mềm mại đến cỡ nào. Bỏ đi cái thân phận côn đồ cùng ánh mắt đằng đằng sát khí và lạnh như băng ấy, hôm nay hắn là một Jeon Jungkook rất đỗi đường hoàng, là người đàn ông có ánh mắt tha thiết để nhìn lũ trẻ ăn trưa. Một Jeon Jungkook hôm nay khiến cho cô muốn nhớ mãi hình ảnh ấy.

Còn hắn, qua ngày hôm nay, dường như hắn đã tìm được một tính cách khác ngoài sự lạnh lùng khó gần đó rồi. Hắn cũng có thể cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình có thể chỉ cần nhìn bọn nhóc thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Điều đơn giản không thể giản đơn hơn, cũng có thể làm tâm trạng của hắn dâng trào cuồn cuộn.

Xe buýt chạy một đường thẳng êm ái, đến khi chiếc xe dừng lại tại trạm, hai người lại tay trong tay, cùng nhau bước xuống bậc thang xe buýt, đứng dưới trạm.

-Em muốn ăn nhà hàng nào?

Hôm nay tâm trạng hắn tốt cực kì, nên sẽ cho cô ăn một bữa ăn ngon miệng nhất từ trước đến nay.

-Em muốn ăn đồ Trung. Bên kia đường có một nhà hàng kìa, hay mình qua đó luôn đi ạ.

Y/n chỉ tay về hướng đối diện, bên đó quả nhiên có một nhà hàng đồ Trung rất sang trọng, đèn trong nhà hàng có thể sáng đến mức làm nổi bật nó giữa các quầy bán khác chung quanh đây.

-Anh dắt em sang đấy.

Hắn siết tay cô, dùng một lực nhẹ nhàng kéo cô đi cùng hướng với hắn sang bên kia đường.

Bọn họ vào nhà hàng, được nhân viên tận tình đưa đến vị trí gần cửa sổ sát đất, ngồi xuống rồi chọn món. Cả ngày đi đường xa, nói không đói là nói dối, huống chi từ trưa đến giờ y/n còn chưa ăn được cái gì nhiều trong bụng, dạ dày đang kêu ầm ĩ đòi ăn rồi đây này. Cho nên cô xem lướt qua menu một lượt, đột nhiên tuột hết cả hứng.

Này này, cái giá gì thế?

Một món ăn tầm thường nhất cũng đã năm trăm ngàn rồi, vậy những món khác là giá trên trời ư?

Jeon Jungkook thầm lặng quan sát vẻ mặt của y/n, hắn đóng menu lại.

-Mang mấy món ngon nhất ra đi!

Nữ phục vụ nghe vậy liền mừng rỡ ra mặt. Gật đầu với hắn đi vào trong.

-Anh điên rồi sao! Ăn vài món thôi cũng đã gần vài tháng tiền nhà em rồi.

Hắn ngả người ra sau ghế, chân bắt chéo lên nhau, ngón tay để trên mặt bàn bằng gỗ liêm, nhịp nhịp nhàng nhàng gõ gõ lên đó, hắn nhìn cô, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

-Anh lo được cho em mà! Đừng tiếc miếng ăn với anh.

Làm như thế sẽ làm cho hắn nghĩ cô xem thường hắn, không có tiền, không có tiền đồ. Chỉ biết ở cạnh cô, ngày qua ngày, trải qua một tình yêu nghèo nàn như thế sao?

Không đâu, hắn tất thẩy sẽ không làm như thế. Hắn sẽ cho cô những gì mà hiện tại và sau này hắn có.

-Nhưng mà như thế thì cũng đắt quá rồi.

-Đắt như thế nào anh không cần biết. Em ăn ngon là được rồi.

Y/n ngồi đối diện hắn, bĩu môi một cái, rồi chống cằm, đảo mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có cảnh vật được những ánh đèn vàng chiếu rọi lên sáng rực.

Điện thoại nằm trong túi reo lên vào thời điểm này, hắn nhíu mày một cái. Có hơi tụt hứng vì có kẻ phá đám bầu không khí hiện tại này.

-Anh ra ngoài nghe điện thoại cái đã.

-Vâng.

Hắn chỉ cần nhìn lướt qua cái tên đang hiển thị trên màn hình cũng có thể biết được chuyện gì sắp xảy ra. Vẻ mặt liền thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Hắn đứng dưới gốc cây cách nhà hàng một khoảng không quá xa, vì bên ngoài nhà hàng được bao bọc bởi kính thủy tinh trong suốt nên hắn có thể dễ dàng nhìn thấy y/n đang ngồi bên trong đó. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên người cô, còn tai thì đang nghe điện thoại.

-Chuyện gì?

-Anh Jeon, chuyện lần trước anh nhờ em. Hôm nay em đã tra rõ rồi.

-Nói đi!

-Hôm đó có người ở lại thư viện học đêm, vô tình có nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Cậu ta nói lại với em rằng, Jihoon là người đã ức hiếp y/n, khiến cho y/n sợ hãi.

Vừa nghe đến đây thôi, hơi thở của Jungkook đã nặng nề hơn nhiều rồi. Nắm đấm từ từ iết chặt lại, hắn đang kiềm chế cơn giận dữ như sóng cuộn này trong lòng.

-Tiếp tục nói cho tôi!

-Anh Jeon, anh đợi đã. Bình tĩnh một chút, bây giờ anh hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, làm liên tục như thế thì tâm trạng anh sẽ ổn hơn.

-Im ngay! Cậu nói tiếp cho tôi nghe.

-Vâng vâng. Anh nghe nha, em nói đây.

-Nhanh!

-Jihoon là người đã âm thầm đến cạnh y/n lúc cô ấy không hay biết, sau đó chèn ép cô ấy nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Em nghe cậu kia nói lúc ấy cậu ấy đã thấy y/n khóc rất nhiều, liên tục lắc đầu van xin Jihoon tha cho cô ấy nhưng đều thành công cốc. Cũng không biết vì lí do gì mà đang ức hiếp y/n giữa chừng, anh ta lại buông y/n ra, chạy đi rất nhanh ra khỏi thư viện ấy.

-Uhm.

Hắn trả lời ngắn gọn sau đó dập máy ngay lập tức, trời về đêm càng gần mùa đông càng lạnh lẽo,những làn gió vô hình như thấm vào da thịt, nhưng bây giờ tâm hồn và lí trí của hắn còn lạnh lẽo hơn cái không khí ngoài kia. Hắn biết, biết là y/n đã gặp chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì, bởi vì nếu như không có chuyện đó, bọn họ cũng sẽ không rời xa nhau tận nửa tháng trời, hắn cũng sẽ không nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe ấy, một ánh mắt vô hồn không có tiêu cự.

Jeon Jungkook lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhà hàng gần nửa giờ đồng hồ, ngọn lửa cứ cháy rồi tắt, hắn cũng đã hút đến gần hết bao thuốc lá rồi. Ngẫm nghĩ vẫn còn y/n đợi hắn ở trong kia, hắn buộc lòng mình phải vui vẻ như bình thường, sau đó đi vào, ngồi vào ghế, tiếp tục dùng bữa tối với cô.

Trong miệng hắn vẫn còn ngậm kẹo bạc hà, hắn nhớ cô nói cô không thích mùi thuốc lá vấn vương trên cơ thể hắn. Jungkook vẫn giữ thái độ khác thường ấy với cô, có điều hắn diễn rất giỏi. Thật tình là giỏi đến mức y/n không hay biết điều gì, mỗi lần cô ăn xong một chút, cô sẽ hướng ánh mắt về phía hắn, lúc đó cô chỉ có thể thấy gương mặt hiền hòa nhẹ tênh của hắn, không kiếm đâu ra được chút bực tức hay khó chịu trên người hắn cả.

Người đàn ông này rất lợi hại, lợi hại hơn cô nghĩ nhiều.

---

-Em về đây!

Y/n chủ động rời khỏi đôi bàn tay ấm áp to lớn của hắn, nở một nụ cười thật tươi.

-Uhm.

Thấy hắn trả lời ngắn gọn như thế, tim cô chợt nảy lên một cái, có chút gì đó lo sợ trong lòng nhưng lại chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ đơn giản hỏi hắn.

-Anh sao vậy? Hôm nay không vui sao?

Rõ ràng ban chiều còn rất tốt mà, bây giờ lại sao thế?

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt hạnh của cô, nhìn thấy rõ bóng dáng mình trong đôi con ngươi sáng ngời ấy, khiến cho thần sắc hắn hòa hoãn lại đôi chút.

-Không, làm gì có chuyện không vui chứ! Em ăn no chưa?

Y/n thấy hắn có vẻ hơi buồn buồn, nghịch ngợm đưa tay hắn áp vào chiếc bụng nhỏ bé của mình.

-Thấy chưa? Ăn đến to bụng rồi này!

Tay hắn cảm nhận được chiếc bụng vốn phẳng lì nay có phần hơi nhô nhô, nhịn không được cái hành động ngốc nghếch này của y/n mà cười thành tiếng.

-Được rồi. Anh về đi nhé, hôm nay cũng mệt rồi.

Jungkook vẫn đứng lì ở đấy, kéo hai tay của cô nắm chặt, mắt đối mắt với nhau.

-Y/n, anh hỏi em một điều!

-Vâng, em nghe.

-Em có chuyện gì giấu anh hay không?

Tựa như bất ngờ ập đến, lại nói trúng tim đen, y/n có hơi ngượng ngịu, vài phần lúng túng. Não xoay vòng tìm kiếm câu trả lời phù hợp.

Là nói, hay không nói?

Nói thì sẽ thế nào?

Còn không nói sẽ ra làm sao?

Cô không thể nghĩ nhiều như thế được, nên lựa chọn an toàn.

-Không đâu ạ, em thì có chuyện gì để giấu anh cơ chứ!

-Y/n, em hôn anh đi!

-...

Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi hoàn toàn, dùng loại cầu xin để có được nụ hôn của cô.

Thật sự bây giờ, Jeon Jungkook chỉ muốn cô hôn hắn, hôn thật sâu, thật lâu. Như vậy mới có thể làm lòng hắn nguôi ngoai được đôi chút.

-Hôn đi mà!

-Được được, em hôn, em hôn.

-Em với tới anh không? Có cần anh bế em lên để tiện không?

-Không cần, không cần đâu. Em có thể với đến.

-Thôi để anh cúi thấp xuống chút, cho em dễ xử hơn.

Hắn không ngại việc ôm cô lên hay hạ mình xuống trước mặt người khác đâu. Trước đây hắn chưa từng hạ thấp bản thân mình trước ai cả, dù có lao vào giai đoạn khó khăn nhất hắn cũng sẽ không hạ, lòng tự tôn của hắn không cho phép điều đó xảy ra. Bởi vì là cô, là người con gái ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời này của hắn, hắn sẽ sẵn sàng hạ mình xuống với cô. Dù là trong mọi tình huống nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ luôn như vậy.

Y/n nhìn gương mặt hắn gần ngay trước mắt, cô cũng không miễn cưỡng hay khó chịu, mà lại rất vui thích với trò ngốc này của hắn. Đôi tay nhỏ bé chạm vào má hắn, nhẹ nhàng dâng đôi môi của mình cho hắn. Cùng hắn chìm đắm trong sự ngọt ngào bất tận này.

Không rõ là thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi không còn hít thở được không khí, cho đến khi môi của y/n bị Jungkook gặm nhắm đến sưng tấy cả lên. Hắn mới thỏa mãn buông cô ra.

Y/n cùng hắn chào tạm biệt nhau, sau đó ai về hướng nấy.

---

Hắn chạy xe về nhà, gọi điện báo với Soobin đến đây gặp hắn. Báo hại cậu ấy đang ngồi nhấm nháp rượu cùng mấy đứa nhóc trong bar, phải từ bỏ cuộc chơi đến nhà gặp hắn.

-Ngày mai đi cùng tôi đi!

-Ngày mai? Để làm gì vậy anh?

-Xử đẹp thằng nhóc Jihoon đó chứ làm gì. Chỉ có tôi và cậu, ngày mai dùng hết sức đi, tôi cũng đã lâu không đánh người.

-Nhưng nếu làm thế, y/n biết thì sao đây?

-Đừng gọi tên cô ấy thân mật như thế?

-Em xin lỗi.

-Nói tiếp đi!

-Lỡ cô ấy biết chuyện đó sao anh?

-Biết thì biết, tôi không ngán thằng nhóc đó đâu. Quyết định vậy đi!

Hắn biết rõ đâu là đúng, đâu là sai, việc nào nên làm và không nên làm. Nhưng để hắn đi đến ngày hôm nay, cũng đã làm tất cả mọi thứ sai có đúng có rồi, vậy việc xử thằng nhóc đó có là gì đâu chứ.

---

Hôm sau, vẫn như thói quen cũ, hắn thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ tươm tất đàng hoàng đâu vào đấy, rồi lại ngồi trên con xe phóng nhanh đến nhà cô. Ghé ngang qua một tiệm bán đồ ăn sáng, hắn có ngửi được mùi hương thức ăn đặc biệt, hình như là hamburger.

Hắn dừng xe, suy nghĩ một lúc.

Y/n trong nhà, loay hoay kiếm thức ăn để lót dạ bữa sáng, tối hôm qua cô nhớ trong tủ còn một ít kimchi. Định bụng sáng này sẽ làm cơm kimchi cho bữa sáng, rốt cục lại không thấy hộp kimchi nằm đâu. Bụng thì đang đói cồn cào, đưa tay xoa xoa bụng, kiếm chút nước uống cho dằn lại dạ dày. Sau đó quyết định đi kiếm thức ăn.

-Alo, Jungkook ahh!

-Anh nghe đây!

-Em đói rồi, anh mua đồ ăn giúp em nhé!

Hắn nghe xong, liền cười cười, biết ngay là cô sẽ kêu ca cho xem. Dạo gần đây, hắn nhận thấy một điều khác ở y/n, đó là cô đã bắt đầu biết ỷ lại vào hắn, rất biết cách hưởng thụ hắn làm cho cô.

-Anh về ngay đây.

Hắn không để cô phải chờ quá lâu, chưa đầy hai mươi phút, Jungkook đã xuất hiện trước cửa nhà, tay thì cầm đồ ăn sáng, tay thì cầm loại thức uống mà hai người ưa thích. Sữa chuối!

-Anh thấy người ta ăn khá ngon, nên mua nó cho em!

-Anh mua gì cũng được hết.

Thế là bọn họ lại bắt đầu một buổi sáng như thường ngày, vẫn là cảnh tượng ngồi trên sofa, cùng nhau thưởng thức buổi sáng và xem tivi, sau đó kết thúc bằng loại sữa chuối yêu thích của cả hai. Jeon Jungkook và Park Y/n cứ yên yên bình bình với nhau như thế, cứ như một cặp vợ chồng hòa thuận.

Hắn vẫn chở cô đến trường như mọi khi, đợi y/n xuống xe, lại nghe cô nói.

-Hôm nay anh không cần đến đón em đâu, em còn tự học ở thư viện nữa. Tối gặp nhau ở nhà em.

-Được.

Dù sao tối nay hắn cũng còn có chút việc, cô không có bên cạnh hắn, hắn sẽ dễ dàng hành động hơn.

---

Một ngày bình thường lại yên bình trôi qua, hắn vẫn sẽ quan sát và chăm lo cho cái quán bar của hắn, còn cô, vẫn ngoan ngoãn mà học tập tại trường.

Cho đến khi trời bắt đầu sập tối, những cơn gió heo hút cũng bắt đầu lạnh giá hơn, đèn đường trên khắp các con phố được người người thắp sáng, dưới cái lạnh cận kề của mùa đông năm nay, những con người tấp nập đang tranh thủ chạy ù về nhà để sưởi lấy cái ấm cho mình bên lò sưởi.

Hắn cùng với Soobin, hai người hai xe, kẻ trước người sau chạy nhanh đến cổng sau của trường đại học nơi y/n đang học. Soobin nói với hắn rằng, thông thường sau giờ chính khóa bọn Jihoon sẽ hay tụ tập ở cổng sau trường đại học, bàn tính xem hôm nay sẽ đi đâu, chơi cái gì cho hay. Cho nên bọn họ mới chạy đến cổng sau.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Jungkook, hắn dừng xe, từ xa xa đã có thể nhìn thấy thiếu niên quần jean đen cùng áo phông rộng được vẽ lên những chi tiết hình thù mới lạ, trên tay là điếu thuốc đang tỏa ra làn khói trắng nhập nhè. Trong lòng hắn muốn cười khẩy một cái.

Hình như Jihoon vẫn còn đang đợi bạn, cho nên anh ta đứng một mình ở đây. Jeon Jungkook chóp bắt lấy cơ hội, xuống xe, cởi nón bảo hiểm để sang một bên. Bước chân thong dong, mạnh mẽ hướng về phía anh ta mà đi đến, không dự báo trước điều gì, tay siết chặt thành quyền, giáng một cú đấm bất ngờ về phía má trái của anh ta.

Một cú này, nó là sự gom góp bao nhiêu bực tức, bao nhiêu chán ghét, bao nhiêu căm hận vì anh ta dám động vào người con gái của hắn.

Jihoon bất ngờ nhận một quyền thật mạnh, thật đau, khóe miệng bị rách ra, rươm rướm máu chảy xuống, khoang miệng giờ đây còn có thể nếm được mùi vị tanh nồng của máu. Hắn ngồi rạp trên mặt đất, đầu có hơi choáng, chưa kịp định hình lại điều gì đang xảy ra, lại bị một lực tác động mạnh mẽ tiến đến, lôi kéo cổ áo anh ta đứng dậy. Cho thêm vài quyền vào hai bên má.

Đôi mắt Jihoon bị từ cơn đau này đến cơn đau khác xâm chiếm, làm cho hắn không nhìn rõ người đánh mình là ai, cũng dần dần mất đi ý thức, trước khi ngất đi, anh ta chỉ có thể nghe rõ một câu rằng.

-Có kẻ đánh người!

Soobin đi theo cạnh Jungkook, không muốn xông lên đánh anh ta. Dù gì chuyện này là chuyện của lão đại của cậu, để tự anh Jeon giải quyết sẽ tốt hơn. Còn cậu sẽ tập trung qua sát xem có ai hay không.

Vừa nghe có người hô hoán lên, cậu còn chưa kịp bắt người kia lại, đã bị người ta bỏ xa một đoạn. Chạy mất dép!

---

Thư viện là nơi yên tĩnh vô cùng, về đêm thì lại càng bình lặng, chỉ có tiếng bút lẹt xẹt trên trang giấy, tiếng máy quạt kêu ro re, cùng tiếng lật trang sách. Ai ai cũng chìm đắm vào loại sách mà họ chọn.

Bỗng dưng lại bị tiếng nói làm cắt đứt đi bầu không khí tĩnh lặng này.

-Park Y/n, Park Y/n ở đâu?

Y/n đang tập trung cầm bút gạch dưới những phần cô cho là quan trọng, bên tai nghe có người gọi tên mình thật lớn, cô ngẩng đầu lên, thấy một nữ sinh đang gấp gáp tìm kiếm mình.

Y/n đứng dậy nói cô ở đây. Nữ sinh kia như không kịp đợi, bổ nhào về phía cô, vừa gấp không nói nên lời, vừa thở hồng hộc, nắm lấy tay cô.

-Y/n, y/n. Người yêu của cậu, hình như, hình như hắn ta đang đánh tiền bối Jihoon kìa!

-Cái gì?

-Hắn ta đang đánh anh ấy, ở phía sau cổng trường kìa. Cậu đi xem mau đi, tớ sợ có án mạng mất!

Nghe xong câu đó, y/n bỏ hết sách vở của mình ở lại thư viện, nhanh chân chạy về cổng sau của trường.

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro