17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n tức tốc dùng hai đôi chân nhỏ nhắn này chạy thật nhanh về phía cổng sau trường học, gió lạnh quật vào gương mặt này, mái tóc này, nhưng cô vẫn không dừng lại, dù chỉ là một giây.

Khi chạy đến nơi, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Soobin, người thanh niên cô có gặp vài lần khi đi cùng Jungkook. Cậu ta nhìn thấy cô, hai mắt trợn trắng lên, có vẻ như ngạc nhiên, hoặc có thể là lo sợ. Cậu lao nhanh về phía cô, dùng thân người che chắn cảnh tượng đẫm máu sau lưng cậu ấy.

-Y/n, cô, cô khoan đi đã!

-Anh tránh ra đi. Tôi phải đến đó!

Hai người giằng co nhau, người muốn đi, kẻ thì chặn lại. Điều đó làm cho đại não cô bấn loạn, lập tức đá vào chân của Soobin một cú rõ đau, làm cậu ta ôm chân ngã xuống mặt đất. Thấy vậy, y/n ngay tức khắc chạy đến cạnh Jungkook.

Cô từ phía sau bắt lấy cánh tay mạnh mẽ ấy của hắn, mong hắn ngừng tay lại. Đánh nhiêu đó không đủ sao? Jihoon cũng đã bê bết máu trên người, còn ngất hẳn đi rồi, vậy mà hắn vẫn không dừng lại một phút nào.

-Jungkook à, xin anh dừng lại đi!

Nếu đánh nữa, thật sự sẽ có án mạng mất!

Mặt Jeon Jungkook đã đỏ ngầu, gân xanh trên vùng trán hiện rõ hết cả ra, đủ để hiểu hắn đã kiềm chế nắm đấm của mình đến cỡ nào. Hắn vẫn chưa cảm thấy đủ, chỉ có thể đánh như vậy vẫn không đủ chút nào. Huống chi điều đó còn quá nhẹ so với vết thương trong lòng của y/n.

-Xin anh, làm ơn, hãy dừng lại đi!

Cô nén nước mắt trong lòng, không muốn để hắn nhìn thấy mình khóc. Khi nhìn thấy hắn bực tức như vậy, cô lại vô dụng, không biết làm gì mới phải.

Jeon Jungkook phát cho Jihoon một cú vào bụng nữa, là một cú cuối cùng, cũng là cú mạnh nhất từ trước đến nay, Jihoon chịu không được, mồm miệng bị máu tanh vây quanh. Anh ta nhận lấy cú thúc đó, sau đó ngất hẳn đi. Không kịp nhìn mặt người đã đánh anh ta.

Jungkook thở gấp, bàn tay còn hơi dính dính máu, chậm chạp xoay người đối mặt với y/n nước mắt lưng tròng. Bỗng dưng hắn lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu với những giọt nước mắt của cô. Hắn không dự báo trước, hơi hơi dùng sức bóp cằm y/n, khiến cho gương mặt xinh đẹp bị ngước lên.

-Em khóc vì nó sao? Em giúp nó sao?

Y/n lúc này, nhịn không được nữa rồi, cô nấc lên một cái. Hai hàng nước mắt ấm áp lan tràn trên cặp má trắng nõn nà, khóe mắt đỏ hoe, trông tội nghiệp vô cùng.

-Em không có, không có mà.

-Không có thì tại sao lại chạy ra đây? Rõ ràng tôi thấy em vừa chạy đến đã khóc. Khóc vì nó sao? Nó xứng đáng với những giọt nước mắt của em phải không?

-Jungkook buông em ra đi, nghe em nói đã. Anh hiểu lầm em rồi!

-Hiểu lầm gì chứ? Tôi đã thấy em khóc, là tôi chứng kiến thấy em khóc khi tôi đánh nó. Y/n, còn tôi thì sao? Tôi đánh nó là vì em, nó ức hiếp em, tôi phải giết nó. Vậy mà em lại khóc cho nó, em đặt tôi ở đâu? Đặt tôi dưới lòng bàn chân em phải không?

-Jungkook, buông em ra đi! Đau!

Thật sự là đau, hắn dùng loại ánh mắt xa lạ, lạnh căm căm ấy nhìn cô, còn cả hành động nắm lấy cằm cô nữa. Tim cô đau, và thân thể cũng cảm nhận được cơn đau này.

Hắn nghe cô, cô đau, là do hắn. Nhất thời não bị trì trệ, hắn buông cô ra ngay, có hơi bối rối với hành động thô bạo của mình vừa rồi.

-Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh thật tồi, anh là thằng tồi mà.

Hắn lao đến, ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy này vào lòng hắn. Tay khẽ chạm vào mái đầu mềm mại, nói ra lời xin lỗi chân thành.

-Em tha thứ cho anh, đừng giận anh nhé! Cũng đừng bỏ đi đâu cả, đừng rời khỏi tầm mắt của anh.

Hắn là một kẻ ngông cuồng với cả thế giới, nhưng đối với cô hắn luôn rất tự ti. Tự ti vì chính thân phận của mình, tự ti vì sợ hắn không tốt, cô sẽ rời khỏi hắn. Cho dù không phải là ngày hôm nay, hay cũng chẳng phải là ngày mai, ngày kia, nhưng chắc chắn có một ngày cô sẽ rời khỏi hắn. Rời khỏi cuộc sống của hắn.

Hắn siết chặt cái ôm này, gương mặt chôn vùi trong mái tóc mềm mại ấy. Hưởng thụ chút sự ấm áp ngọt ngào để làm dịu cơn sóng điên cuồng trong người mình.

-Chúng ta về nhà đi! Về nhà đi anh!

-Được rồi, chúng ta cùng nhau về.

Y/n gật đầu, chầm chậm buông hắn ra. Hít một ngụm khí lạnh để làm bản thân tỉnh táo lại, sau đó thúc giục Jungkook đưa cô về. Cô sợ ở lại đây, sợ phải nhìn thấy Jihoon trong tình trạng bê bết như thế này, còn có những lời đàm tiếu của các sinh viên khác nữa.

Jungkook thấy rõ vẻ khổ sở trên mặt y/n, hắn không dám chậm chạp nữa. Nói với Soobin giải quyết vụ này xong liền kéo cô đi khỏi nơi đó.

Chiếc xe lao nhanh qua mọi nẻo đường, gió lạnh vì thế cũng thuận theo thấm vào da thịt. Y/n đội mũ bảo hiểm, hai tay siết lấy eo hắn, gương mặt vùi trên tấm lưng to lớn ấy, im lặng không nói gì.

Đến khi đi về nhà, cô chỉ đại khái hỏi hắn muốn ăn gì, hắn bảo hắn muốn ăn mì tôm, cô mới đi làm một gói. Đặt bát mì nóng hổi trên bàn, hắn im lặng ăn nốt nó, cô im lặng nhìn ra ngoài ban công.

-Chuyện này là sao?

Bất thình lình bị giọng nói của hắn kéo cô về hiện thực, đôi mắt có hơi đỏ lên vì trận khóc ban nãy, nhìn về phía hắn.

-Chuyện gì ạ?

-Y/n em không biết hay là giả vờ ngốc. Chính anh đã đánh nó trước mặt em rồi, em còn muốn giấu đến khi nào?

-Em...

Đúng vậy, chính mắt cô đã thấy, cũng là chính tai cô nghe rõ mồn một những gì diễn ra ban nãy. Bây giờ có chối thì chối bằng cách nào.

-Thật sự em không nói cho anh biết vì em sợ..

-Sợ? Em sợ cái gì? Nói anh nghe xem.

Hai tay nhỏ co rúm đan chặt vào nhau, nói hết một lời rõ ràng, cô vẫn không dám ngẩng mặt mình lên để nhìn thấy cảm xúc của hắn lúc này.

-Sợ anh sẽ làm ra chuyện không hay, cho nên em mới giữ nó trong lòng. Anh nghĩ rằng em không đau sao? Nghĩ rằng em không biết khổ sở khi gặp chuyện như vậy sao? Vậy thì lấy đâu ra can đảm để nói với anh rằng em bị người khác cưỡng hiếp mà không thành chứ?

Nói đến đây, tông giọng của cô cũng không còn giữ nổi điềm tĩnh nữa rồi. Cô dường như thét lên, hắng giọng lên nói từng câu từng chữ rõ ràng, như muốn in tạc cái điều đó vào trong lòng hắn.

Đúng vậy, là có ý định cưỡng hiếp nhưng xui xẻo lại không thành. Lúc đó tâm trí cô dường như lâm vào tình trạng rối loạn, hốt hoảng cùng sợ hãi. Chỉ biết tự ôm lấy cơ thể mình an ủi, rồi chạy nhanh về nhà, dùng nước chà xát đi lên cơ thể để làm dịu đi sự tổn thương mà Jihoon đã mang đến cho cô. Cho dù cô có khóc đến đôi mắt sưng húp đi chăng nữa, cô bị oan ức đi thế nào đi nữa. Vẫn chung thủy không muốn nói sự việc này cho hắn nghe.

Vì sao ư?

Vì hắn là người mà cô yêu, là người thân duy nhất mà hiện tại cô có, cô đã mất cả ba lẫn mẹ từ khi còn nhỏ rồi. Đến bây giờ cô không muốn mình mất thêm hắn nữa, nếu như hắn biết chuyện, liệu lúc đó hắn có đủ tỉnh táo để kìm nén bản thân không làm ra hành động bạo lực nào không?

Nghĩ tới đây, y/n không kìm được những giọt nước mắt, nó chực trào trong khóe mắt đỏ hoe, sau đó thay phiên nhau lăn từng giọt nóng hổi trong suốt trên má trắng trẻo. Như những hạt kim cương sáng lấp lánh, không có điều gì ngăn cản để chúng có thể ngừng rơi.

Hắn ngồi đối diện cô, nhìn cái khoảnh khắc cô rơi nước mắt mà lòng đau không nói thành lời. Cô gái nhỏ của hắn, cô ở gần hắn như thế, như thể vươn tay là có thể ôm lấy cô vào lòng, người không sợ trời không sợ đất như hắn. Vậy mà chẳng thể bảo vệ được cô, chẳng thể ôm lấy cô ngay cái lúc cô suy sụp nhất, để giờ hắn ngồi đây, chết lặng nhìn người con gái mình yêu thương rơi nước mắt không thôi.

Cô ngồi đó, như một con ngốc mặc sự đời, khóc nấc lên thành tiếng, tiếng khóc nghe thê lương, đau đớn, cứ thế mà tuôn trào ra ngoài, từng giọt từng giọt, hết dòng lệ này đến dòng lệ khác thi nhau làm nhòe đi đôi mắt ấy. Hắn chỉ có thể im lặng, nhìn cô khóc, cứ cho cô khóc đến khi không còn gì để khóc nữa, lúc ấy hắn chắc chắn sẽ đến cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô một lần.

Y/n cứ vậy khóc đến hao tâm tổn sức, đến khi nước mắt dường như đã cạn thì dừng lại, nấc lên vài tiếng sau đó dựa người vào sofa. Hắn thấy vậy, đứng dậy đi đến, trao cho cô cái ôm ấm áp của mình, xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng cho cô, rồi hỏi nhỏ.

-Khóc đủ chưa? Muốn uống sữa chuối không?

-Giờ này mà anh còn..

Ngăn chặn lời nói này là một nụ hôn, nhẹ nhàng mà sâu đậm, dịu dàng mà ngọt ngào. Đơn giản là trao nhau nụ hôn như bao cặp yêu đương khác, sau khi dứt ra khỏi nụ hôn là nụ cười như thường ngày, chỉ cần hai người nhìn nhau, từ từ mỉm cười với nhau. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

---

Sau khi dỗ y/n và chăm cô đến 23h đêm thì Jeon Jungkook mới bước lên xe chạy về nhà, về lại với căn nhà to lớn thiếu hơi ấm, hắn nhìn ngắm căn nhà một lượt sau đó trút ra hơi thở dài.

Căn nhà này hắn đã mua được cách đây hai năm trước, mỗi lần cảm thấy cần nơi an tĩnh hay nghỉ ngơi, hắn sẽ về lại đây. Một mình tận hưởng không gian yên tĩnh mà đơn độc này. Hắn có một suy nghĩ, sau này hắn muốn đưa y/n đến đây, để cô thay đổi không khí nơi đây, mỗi ngày cô sẽ ở gần hắn, gặp cô, nhìn ngắm cô mọi lúc mọi nơi, từng giờ từng phút, có thể hắn sẽ được nhìn thấy những đổi thay cảm xúc của cô. Lúc vui, lúc buồn, khi thì nũng nịu, khi thì cáu gắt. Lúc ấy, chắc chắn sẽ vui biết mấy.

Theo thói quen hắn sờ soạng tìm kiếm chìa khóa trên người mình, tìm khắp trong túi áo khoác, túi quần và cả xe vẫn không tìm thấy chìa khóa nhà nằm ở đâu.

-Mẹ nó!

Hắn buông lời chửi bậy, có chút nóng giận trong người nhưng lại cố kìm chúng xuống. Quay ra xe, nổ máy chạy về nhà.

Xe dừng lại trước tiểu khu của y/n, Jungkook tắt máy xe, tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, nhìn ngắm cảnh vật chung quanh một chốc. Bây giờ trời đã tối hẳn rồi, nhà nhà đều đã tắt đèn để say giấc nồng, cho nên mọi thứ dường như im ắng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng vo ve của mấy con côn trùng nhỏ núp trong bụi rặm, với ánh đèn vàng nhạt nhòa được đặt trước tiểu khu, chiếu thẳng lên đỉnh đầu hắn.

Y/n sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm phiền. Không biết giờ này còn ai mà đến tìm cô nữa. Đến khi mở cửa ra, cô lại bắt gặp Jungkook trong bộ quần áo ban nãy.

-Khuya rồi! Anh đến nhà em làm gì thế?

-Anh để chìa khóa nhà ở đâu rồi, không có chìa khóa vào nhà. Đêm nay cho anh ở nhờ nhà em đi.

Ở nhờ ư?

-Nhà em lại nhỏ, chỉ có một phòng ngủ thôi, anh ngủ ở đâu chứ?

-Sofa.

-Không được, sofa không vừa với người của anh, nằm như vậy sẽ không thoải mái.

-Em không muốn cho anh ở cùng à?

Nói nhiều như vậy là đang đuổi khéo hắn đi sao?

-Đâu có đâu có, em chỉ sợ anh không thoải mái. Hay anh sang nhà Soobin ở nhờ một đêm đi.

-Không muốn. Anh đã mắc công chạy tới đây rồi, em đuổi cũng không được đâu.

-Xem như anh lợi hại!

Đúng là mặt dày hết chỗ nói.

Vậy là y/n phải vào phòng, lấy một tấm nệm cỡ vừa nằm trong tủ quần áo, cùng một chiếc gối và cái chăn mỏng. Sau đó, chính tay cô chuẩn bị chỗ ngủ cho hắn, gọn gàng và ngăn nắp, để hắn nằm dưới đất còn cô nằm trên giường.

Jungkook thấy vậy, trong lòng thầm thở phào, yên tâm cô sẽ không đuổi mình nữa, cũng bận rộn loay hoay giúp y/n.

Vậy là đêm nay, xem như là đêm đầu tiên hắn ở qua đêm tại nhà của cô, còn là nằm cùng phòng với nhau nữa chứ!

~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro