18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n phải chuẩn bị bàn chải mới, khăn mới cùng quần áo cho hắn. Tiếc là trong nhà không có quần áo cho đàn ông, vì thế hắn phải mặc lại quần áo cũ của mình.

Điều hòa trên tường chậm rãi phả ra những đợt gió mát rượi, nghe âm thanh đôi lúc hơi rì rì rò rò do động cơ được gắn bên trong nó. Căn phòng chìm ngập trong bóng tối, chỉ có một ánh đèn nhỏ nhoi trên chiếc tủ đầu giường đơn giản của cô, người nằm trên giường, kẻ cuộn mình dưới đất. Một khung cảnh người và vật rơi vào trạng thái tĩnh lặng như thế tự nhiên trở nên yên bình đến bất ngờ.

Dù sao bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, y/n mệt mỏi chìm trong cơn say ngủ cũng là điều hiển nhiên, dưới tác động của chăn ấm nệm êm, cô ngủ vô cùng ngon lành. Đối với Jungkook thì ngược lại rất nhiều, hắn có chứng lạ chỗ ngủ, đó cũng là cái tật xấu mà hắn cảm thấy căm ghét nhất. Hễ cứ đến một chỗ lạ nào đó vào ngày đầu, hắn sẽ không thể nào nhắm mắt mà đi ngủ được, cứ trằn trọc, thao thức mãi, lăn qua lộn lại, đổi bao nhiêu tư thế để dễ ngủ cũng không nhắm được mắt nổi. Bỗng nhiên lúc này điện thoại lại reo lên, may mắn là hắn đã để điện thoại của mình chuyển sang chế độ im lặng vì thế người trên giường kia không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của hắn.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng ngồi dậy, lật chăn ra khỏi người, đảo mắt quan sát cô gái trên giường đang ngủ, sau đó hắn mở cửa phòng, chậm rãi không phát ra tiếng động nào lớn, bước ra ngoài rồi đóng hẳn cửa lại.

-Soobin! Cậu có biết mấy giờ rồi không?

-Anh Jeon, em biết chứ. Chẳng qua em thấy hơi đói, đêm nay trăng lại đẹp như vậy. Muốn hẹn anh cùng đi ăn.

-Chuyện của thằng nhóc kia thế nào rồi?

-Em đang ở quán cũ, anh ra đây đi rồi em kể cho.

-Cậu..

Hắn chưa kịp buông lời mắng cậu ấy thì Soobin đã tắt máy rồi, lúc đóng điện thoại lại, cậu còn tự cảm thấy bản thân mình may mắn khi đã ngắt máy đúng lúc. Không thì lỗ tai sẽ không chịu được mấy lời của Jeon Jungkook rồi.

Bên đây, người bị đàn em của mình cúp máy ngang có chút sốc tinh thần, bình thường Soobin là người kề cận thân thiết nhất của hắn, hôm nay lại ăn gan hùm, dám ngắt điện thoại của hắn.

Cảm thấy bản thân dù có làm mọi cách vẫn không thể nào đưa mình vào giấc ngủ được cho nên hắn quyết định ra ngoài cùng Soobin, trước khi đi hắn hé mở cửa nhìn y/n một chút, sau đó mới cầm lấy áo khoác rồi bước chân ra khỏi nhà.

Chiếc xe rất nhanh đã dừng trước một quán rượu đêm khuya, đây cũng chỉ là một quán rượu rẻ tiền, cách trang trí lại không có gì bắt mắt mà phải gọi là vô cùng lỗi , ở đây bán vài loại rượu rẻ tiền cùng đồ nhắm, thu hút những con người chìm ngập trong men say rượu bia mà trong túi lại chẳng có mấy đồng, họ đến đây để thưởng thức những ly rượu rẻ tiền.

Jeon Jungkook là người sẽ chẳng bao giờ kén chọn, rượu ngon hay không ngon hắn đều sẽ nốc hết vào dạ dày này. Cho nên khi Soobin gọi hắn đến đây, hắn cũng không có ý đổi vị trí hay từ chối.

Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn là một vài đĩa đồ nhắm đơn giản, cùng hai ly rượu nho nhỏ đặt trước mặt của hai người, Soobin rót rượu cho hắn trước sau đó là tự rót cho mình một ly. Chung quanh vào giờ này cũng không còn bao nhiêu người, lác đác vài kẻ đã say mèm nhưng vẫn cố đánh chén cho bằng được, dùng giọng điệu không rõ ràng mà nói chuyện với nhau.

Hắn đưa ly rượu nhấp nhấp môi, mày khẽ nhíu một chút, nhưng rồi ngay sau đó cũng uống cạn đến đáy ly.

-Gọi ra đây làm gì đây?

-Ấy kìa anh Jeon. Đừng cọc cằn với em thế chứ!

-Chẳng lẽ tôi phải nũng nịu khi nói chuyện với cậu sao?

-Haizz, đàn ông xấu tính!

-Đừng nhiều lời, nói cái chính đi!

Soobin đưa tay vớ lấy miếng mực khô trong đĩa đồ nhắm bỏ vào miệng nhai, cậu ta vừa nói vừa nhai nhòm nhèm miếng mực trong miệng mình.

-Em nhờ vài đứa em trong quán bar xử lí rồi. Đưa hắn đến bệnh viện, nói với bác sĩ bọn em là người qua đường, vô tình nhìn thấy Jihoon bị đánh đến ngất đi nên rủ lòng tốt, giúp đỡ đưa hắn vào viện.

Nghe xong cái lí do có vẻ cũng hợp tình hợp lí này, hắn không nói nhiều, xem như là ngầm đồng ý.

-Cậu có khiếu diễn xuất đấy, Soobin. Còn tự biên tự diễn ra một kịch bản hoàn hảo nữa!

-Anh Jeon quá khen.

Nói xong câu này, bọn họ lại rơi vào im lặng. Mãi một lúc sau, Soobin mới lên tiếng.

-Lão đại.

-Chuyện gì?

-Ngồi im một chỗ uống rượu nhàm quá! Hay anh đi chơi cùng em đi.

-Cậu điên à! Tối rồi còn muốn chơi cái gì?

-Gần đây em hay chơi trò này lắm. Bảo đảm vui cực kì. Anh có muốn thử không?

-Trò gì?

Đêm nay, sau vài cú đấm đá cho vơi đi những bực tức trong lòng, tâm trạng hắn dường như nhẹ nhàng hơn trước kia. Cũng vui vẻ hơn hẳn, nên muốn xem xem thằng oắt Soobin này muốn rủ hắn chơi cái gì.

-Có điều anh phải chạy nhanh, chạy thần tốc như vậy nó mới hấp dẫn.

-Mẹ nó! Soobin, cậu rủ tôi chơi chạy đua với cậu à.

-Từ từ bình tĩnh. Anh đi với em đi, bảo đảm thích.

Jeon Jungkook hắn phải dẹp sự bực tức này sang một bên, hắn không thể nào bị một thằng nhóc như Soobin đây làm ảnh hưởng tới tâm trạng hiếm khi tốt của hắn. Bọn họ thanh toán tiền, một trước một sau ra khỏi quán. Soobin bảo hắn cứ để xe ở đây, nhờ chủ quán trông giúp, sau khi chơi xong rồi, quay về lấy xe cũng không muộn.

Hắn im lặng, lạnh lùng nghe theo những gì cậu ấy nói. Trước khi đi, hắn nhìn thấy Soobin mang theo một túi đồ gì đó khá nặng, nhưng được đặt bên trong túi vải nên hắn không thể nhìn thấy.

Soobin dẫn hắn đến trước một khu dân cư, nơi này ắt hẳn mọi người đã chìm đắm trong cơn say ngủ rồi. Soobin kéo túi vải, đưa cho hắn một món đồ mà hắn vẫn không thể nào ngờ đến được.

Sơn xịt vẽ?

-Bình thường hay chán, em thường hay rủ tụi nhóc trong nhà mình ra đây vẽ bậy. Vẽ hăng say cho đến khi nào bị người khác đuổi thì thôi!

Hắn cầm lấy vật cậu đưa, nghiền ngẫm một lát rồi cũng mở nắp, ấn vào cái nút nhỏ trên đầu bình, thứ màu vẽ sặc sỡ bắt đầu được phun ra, vô tình dính một ít vào quần áo của hắn.

-Anh cứ vẽ những gì mà anh muốn, những gì anh suy nghĩ hay những bực tức trong lòng anh không thể nói nó ra thành lời. Vậy thì dùng hình ảnh thay cho lời nói đi! Biết đâu sau này anh sẽ thích chơi trò này đấy!

Trong đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, giọng nói của nghe rõ mồn một bên tai. Thiếu niên trên tay cầm bình xịt màu đen ngòm, vẽ lên trên cánh cửa sắt những hình thù kì lạ, nguệch ngoặc.

Hắn dựa người vào cánh cửa, lấy bao thuốc ra châm một điếu, mặc cho thiếu niên đứng gần đó một khoảng vẫn đang mải mê vẽ những thứ mà hắn không hiểu lên cửa.

-Soobin, cậu biết vẽ sao?

-Vâng, em rất thích vẽ. Thật sự rất yêu thích nó.

-Vậy thì sao lại không làm họa sĩ đi? Cậu có năng khiếu, còn có nhiều ý tưởng mới mẻ, vẽ ra một bức tranh sau đó đem bán chúng, như thế cũng kiếm ra bộn tiền. Cần chi phải làm cái nghề lăn lộn xấu xa này, để người đời ghét bỏ chứ?

-Em không thích, em thích như bây giờ hơn. Làm đàn em của anh, mỗi ngày được ăn no uống rượu quý, giúp anh trông coi quán bar cũng khiến em vui vẻ lắm rồi.

Soobin không nói nhiều, như có chuyện gì che giấu không cho hắn biết. Che dấu một quá khứ bi thương hay là che dấu một sự thật nào đó mà cậu không muốn cho hắn biết?

Jungkook cũng không phải kẻ lắm lời, nhiều chuyện. Muốn kể hay không là tùy vào đối phương, nếu như muốn kể, hắn sẽ lặng im nghe thật cẩn thận. Còn nếu không muốn thì thôi vậy, hắn sẽ không tùy tiện đi gượng ép cho người ta nói.

-Còn anh, sao anh lại không vẽ?

-Tôi không biết vẽ.

-Ây da, đã bảo rồi mà anh lại thế. Không biết vẽ thì phá đi, anh vẽ cái gì cũng được, tô sơn đầy như vậy nó mới vui. Thử đi anh!

Nghe cậu ta nói thế, hắn cũng chậm rãi dập tắt điếu thuốc dang dở của mình, xoay người hướng về phía cửa, ấn tay vào vòi nhỏ, xịt ra loại màu sắc xanh tuyệt đẹp lên trên cửa nhà người khác. Hắn sẽ vẽ như ý muốn của mình, vẽ ra cái gì cũng được, bởi vì Soobin nói, không cần phải ra một hình dáng nhất định, chỉ cần vẽ tùy tiện một cái gì đó cũng được rồi.

Bọn họ hăng say vẽ bậy, vẽ từ cửa nhà này sang cửa nhà khác. Chuyện trò lớn tiếng với nhau, xen vào đó là những tràn cười náo nhiệt. Vẽ nhiệt tình đến mức, bị các cảnh sát đi tuần tra thấy được, rượt đuổi theo họ.

Lúc ấy, hai người lâm vào thế nguy hiểm, quẳng đi mấy chai xịt của mình, cắm đầu chạy về phía trước. Dùng tốc độ của bản thân, hai người chạy nhanh ra khỏi khu dân cư ấy, chạy vào những nơi ít sáng để tránh cảnh sát. Đến khi xác định mấy viên cảnh sát kia đã từ bỏ, hai người mới thở hổn hển đi ra.

-Trò hay của cậu là như này đó hả, Soobin?

-Anh không thấy thú vị sao. Cảm giác mạnh rất tuyệt! Haha, có hôm em còn nghĩ mình đã bị tóm lại rồi cơ.

-Lắm trò!

Đúng là thật sự tùy hứng như thế này thích lắm, bọn họ cứ như được giải tỏa qua những bước chạy của mình vậy. Chạy đi không toan tính, chạy đi không chút chần chừ, chạy cho đến khi nào cảm thấy mệt mỏi rồi dừng lại. Xem ra cũng không tồi.

-Về được chưa? Cậu đi với tôi đến gần sáng rồi đấy!

-Về chứ! Về thôi anh.

Hai người lại đi bộ về lại quán nhậu lúc nãy, mỗi người đi một chiếc xe, trước khi đội mũ bảo hiểm, hắn lạnh nhạt quăng lại cho Soobin một câu.

-Về cẩn thận!

Thiếu niên ngồi xe nghe được lời dặn dò không mấy hay ho ấy cũng không có ý kiến gì, cười cười một tiếng, cũng nhẹ nhàng bảo hắn về cẩn thận, sau đó đường ai nấy về.

Đôi chân hắn đặt tại sàn nhà bằng gỗ, nhẹ nhàng không tiếng động cởi áo khoác, lại đi vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ lại thêm một lần nữa. May mắn là, ban nãy khi hắn chạy về có nhìn thấy một cửa hàng bán quần áo nam, một cửa hàng đơn giản thôi, cũng là mấy loại trang phục màu tối giản, họ gần như để tiệm 24/24, cho nên hắn quyết định vào đó mua cho mình một bộ quần áo mới vừa với kích cỡ cơ thể của mình.

Mở cửa phòng ra, một làn hơi mát tản ra phả vào gương mặt hắn, theo đó là mùi hương hoa hồng nhè nhẹ bay ra. Đôi con ngươi của hắn nhìn thấy được một cục bông đang cuộn mình trong chăn ấm ngon giấc, khóe miệng hắn nâng lên một chút. Hắn đóng cửa phòng lại, nhìn lướt qua y/n một chút, sau đó an phận lấy chăn che nửa người của mình lại, thả lưng lên nệm, nhắm mắt đi vào giấc.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, theo thói quen cô dậy lúc 6 giờ sáng, trong cơn mê man chưa tỉnh ngủ, cô nhìn thấy Jungkook bên dưới đang ngủ rất ngon lành, đôi chân nhỏ điềm tĩnh đi xuống cạnh hắn, đem chăn đắp kín lại rồi mở cửa phòng ra ngoài. Vệ sinh cá nhân cũng như hoàn thiện bản thân mình một chút, cô bắt đầu tới trường bằng xe buýt. Cảm thấy hắn ngủ rất say, không hay biết việc cô đã thức dậy cho nên y/n cũng không dám phiền hắn làm chi. Lâu rồi cô cũng chưa tận hưởng cảm giác đi xe buýt một mình đến trường, vì vậy cô sẽ để hắn tiếp tục ngủ, còn mình sẽ đến trường một mình.

Mọi chuyện sau cái đêm Jungkook ra tay với Jihoon dường như ngày một trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, như hôm nay khi đến trường, cô bắt gặp nhiều ánh mắt có biểu hiện kì quái cứ nhắm vào người mình, làm đáy lòng y/n có chút lo sợ.

Khi vừa đến lớp học, hầu như cả lớp đều dùng ánh mắt soi mói ghim chặt vào người cô. Y/n vẫn cứ không để tâm đến điều đó, cúi gương mặt của mình thấp xuống một chút để trấn an bản thân của mình, cô chọn một vị trí góc khuất hơn so với vị trí giữa lớp như hằng ngày cô vẫn ngồi, chủ yếu là muốn che lấp mình đi. Ngồi chưa được bao lâu, thì có một sinh viên khác đến lớp, gọi tên của cô, bảo cô đi đến gặp hiệu trưởng.

Nghe đến cái tên này, gương mặt y/n vốn đã trắng nay chuyển sang một màu xanh gần như rõ rệt, một gương mặt vẫn luôn hài hòa và xinh đẹp nay lại không còn tí cảm xúc nào. Tay chân của cô bất giác mềm nhũn ra, bước chân cũng trở nên run rẫy đi rất nhiều. Bởi vì cô không thể nào biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Một giờ, hai giờ trôi qua...

Chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi mà cô cứ ngỡ mình đã trải qua vài thế kỉ, bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng với tệp hồ sơ màu vàng nâu. Tâm trạng y/n trở nên rối bời hơn rất nhiều lần, dường như là thứ cảm xúc khó tả, muốn khóc mà lại không khóc được, mà cười cũng chẳng thể nào nhếch đôi môi lên cười được. Gương mặt cô đờ đẫn đi, nhớ lại toàn bộ câu nói mà lúc nãy trong văn phòng cô đã nghe được.

''Chuyện tối hôm qua cô đã nghe các sinh viên khác nói lại rồi. Việc Jihoon bị đánh đến mức bây giờ không rõ sức khỏe sẽ ra sao. Em là sinh viên của tôi, học tập dưới ngôi trường của tôi, lại ngang nhiên đem người xấu ra tay với Jihoon. Em có biết người nhà của bọn họ chỉ một chút nữa thôi đã đâm đơn kiện em rồi không? Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, dẫu biết có chút quá đáng nhưng phải xét xử nghiêm minh để các sinh viên khác làm gương. Em rút hồ sơ ra khỏi danh sách sinh viên năm hai đi.''

Đó là toàn bộ lời nói cuối cùng mà cô vẫn còn nhớ như in, còn những lời trước đó dường như trở nên mơ hồ không rõ.

Cô chỉ biết là, mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm qua tất thảy đều là cô tạo ra, người nhà của Jihoon thậm chí còn muốn khởi kiện cô vì tội hành hung người khác. Không một ai bênh vực, không một ai làm chứng cho cô ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ ngay cả việc đến trường cô cũng không thể nữa rồi.

~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro