19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Y/n trở về mái nhà của mình, vừa kịp lúc nhìn thấy Jungkook với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ bước ra từ phòng của cô, mái tóc thường ngày thường được hắn chau chuốt tỉ mỉ mà nay chỉ qua một đêm nó đã rối thành cái dạng gì rồi. Bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, gương mặt cau có, cùng đôi môi đang mấp máy gì đó của hắn trông buồn cười vô cùng.

Y/n để chuyện vừa xảy ra sang một bên, nở một gương mặt tươi cười tự nhiên nhất có thể đến bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ nói câu chào buổi sáng.

-Hôm nay không phải em đến trường sao? Giờ này còn ở đây, em trốn tiết ư?

-Em quên hôm nay trường cho sinh viên nghỉ, hình như được nghỉ tận mấy ngày lận cơ.

-Được nghỉ hả? Ừ, anh biết rồi.

Hắn còn đang đau đầu vì loại rượu tối hôm qua đây, chỉ nghe đơn giản y/n được trường cho nghỉ thì ậm ừ đã rõ sau đó đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Cũng không biết đi đứng ra làm sao, cái đầu hắn choáng đến cùng cực, lỡ chân va vào chiếc ghế sofa, mất đà vậy là ngã nhào ra sàn. Y/n vừa trông thấy cảnh tượng này, vội vội vàng vàng đến cạnh hắn, đỡ hắn đứng dậy.

-Anh sao vậy? Mộng du à?

Jeon Jungkook nhăn mặt, lắc lắc cái đầu của mình vài cái, dùng đôi bàn tay to lớn vỗ vỗ nhẹ vào đầu mình vài cái để làm cho bản thân tỉnh táo lại đôi chút. 

-Làm gì mà mộng du. Hôm qua anh uống chút rượu nên đầu hơi đau. Em ra kia ngồi đi, một chút nữa anh mua đồ ăn sáng cho em.

Nói xong, hắn đi một mạch vào nhà vệ sinh. Cũng không biết làm gì trong đó mà lâu đến thế, cô tận dụng thời gian, trong lúc hắn ở trong nhà vệ sinh thì pha cho hắn chút thức uống giải rượu.

Cơn đau đầu lan tràn tâm trí hắn, Jeon Jungkook có chút phát bực vì đã đánh chén cái loại rượu rẻ tiền tối hôm qua. Hắn cố gắng chấn chỉnh bản thân mình lại, rửa mặt thật sạch để tỉnh táo, sau đó tắm rửa sạch sẽ lại. 

Một thân mùi hương thơm mát tản xung quanh cơ thể hắn, mái tóc còn có nước đọng lại, hắn cởi trần, sải từng bước chân dài ra phòng khách kiếm y/n.

-Em đang làm gì vậy?

-Nấu canh giải rượu cho anh. 

-Sao em biết anh uống rượu?

Y/n tắt bếp, dùng bao tay chống bỏng nhắc cái nồi nhỏ ra, vừa cầm nó vừa hướng đến bàn phòng khách.

-Người anh nói lên tất cả rồi. Uống tới mức quần áo còn bám mùi cơ đấy.

Nặng tới vậy sao? Đúng là rượu dỏm mà.

-Ra đây uống canh đi. Chút nữa em làm bữa sáng cho anh.

-Làm bữa sáng cho anh?

Hắn dường như đối với chuyện này có chút ngạc nhiên, trước đây, à phải nói là từ khi xác định quan hệ yêu đương với hắn, cô chưa từng vào bếp nấu bữa sáng cho hắn, cũng chưa từng nấu một bữa ăn chỉnh chu ngoài vài lần hắn đến nhà cô ăn khuya, cô mới chạy đi nấu mì cho hắn. Nay lại đột nhiên muốn nấu bữa sáng, có hơi khác với thường ngày cho nên hắn ngạc nhiên là chuyện đương nhiên mà.

-Vâng. Thường ngày anh lúc nào cũng mua bữa sáng cho em, lo cho mỗi em thôi, còn bản thân thì luôn bỏ mặc. Vì vậy kể từ bây giờ, em sẽ giám sát anh.

Chuyện đêm hôm qua, hắn bước ra khỏi nhà vào giữa đêm cô biết, nhưng chẳng qua cô không làm phiền thôi. Lúc hắn về, còn kéo chăn lại giúp cô, hôn trộm lên má cô một cái, khi ấy cô đã ngửi được mùi rượu nồng trên người hắn. Y/n vẫn không nói, im lặng và nhắm mắt, vờ như cô đang ngủ rất say.

-Cảm ơn em!

Cảm ơn vì đã để ý đến hắn, cảm ơn vì đã quan tâm đến hắn. 

-Cảm ơn gì chứ. Giữa chúng ta còn phải dùng câu cảm ơn sao. Anh nhanh nhanh uống hết canh, em đi làm đồ ăn sáng.

Cô dùng chút sức nhỏ nhoi của mình đẩy đẩy người hắn, thúc giục hắn uống hết chén canh kia, còn mình thì vào bếp, đeo tạp dề vào, xắn tay áo lên chuẩn bị làm cơm.

Buổi sáng hôm nay cô muốn làm cơm kim chi cho hắn dùng, tiện thể nguyên liệu trong nhà vẫn còn đầy đủ cho bữa ăn. Tay nghề y/n cũng không hẳn là tệ, nhưng cũng sẽ không đến mức khó ăn, chỉ vài bước đơn giản, cô đã hoàn thiện xong bữa sáng.

Vẫn lại là bữa ăn trên chiếc bàn đơn giản trong phòng khách, hai người vừa ăn vừa cùng nhau xem chương trình truyền hình sáng, không khí im ắng, an tĩnh, chỉ nghe có tiếng nói chuyện phát ra từ chiếc tivi, cùng vài tiếng muỗng đũa va chạm vào nhau. Hắn để ý, khi dùng bữa, y/n sẽ rất ít nói, hầu như là tập trung vào việc ăn uống, không phân tâm để làm việc khác.

Sau khi dùng xong bữa sáng, hắn có việc phải rời khỏi nhà, dặn dò cô khóa cửa cẩn thận, khi nào hắn đến sẽ gõ cửa để cô biết. Cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đợi hắn đi khuất, nhanh tay đóng cửa lại. Hằng ngày giờ này, cô đều đang có mặt tại lớp, lắng tai nghe giảng viên giảng bài, rồi còn được trò chuyện với bạn bè. Nhưng kể từ hôm nay, chắc có lẽ cô sẽ phải kiếm một công việc bán thời gian nào đó mà làm thôi, tốt nhất là hôm nay, cô muốn chơi cho thiệt đã.

Y/n chạy vào phòng lục tìm chiếc điện thoại, cô mở khóa vào giao diện chính, tìm kiếm dãy số vài hôm nay rồi cô đã không liên lạc.

-Alo, Sol à?

-Tớ đây.

-Bây giờ cậu đang trong tiết học mà phải không?

-Đúng rồi, cậu đợi một chút. Tớ xong tiết sẽ điện lại cho cậu.

-Được, được.

Cô muốn hẹn Sol, muốn cùng cô ấy trò chuyện, muốn được nghe những lời khuyên bảo của cô ấy. Bởi vì trong cái thành phố to lớn tráng lệ này, cô không có nhiều bạn bè, cô chỉ có một mình Sol, là người giúp cô nhiều thứ, cũng là người bạn chơi với cô lâu nhất. Nên cô quý trọng cô ấy cũng là một lẽ đương nhiên.

Y/n quyết định vào phòng dọn dẹp lại đồ đạc của mình, hình như cũng đã lâu cô chưa bắt tay vào lau dọn nhà cửa, thường ngày chỉ là lau ở đây một chút ở kia một chút, chưa có dịp tổng vệ sinh nguyên căn phòng. Hôm nay rỗi cả ngày, cô muốn làm một việc gì đó cho bản thân mình.

Y/n bắt tay vào công việc lau dọn, từ phòng khách đến phòng bếp, cô kiên nhẫn lau chùi cho thật sạch sẽ, đến phòng ngủ cũng được một tay cô lau dọn. Làm xong chắc cũng đã mất gần ba giờ đồng hồ rồi, cô ngồi nghỉ mệt trên ghế sofa, chiếc miệng nhỏ bé không ngừng thở gấp vì quá mệt, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, nhưng không vì vậy mà khiến y/n khó chịu. Ngược lại cô lại cảm thấy vui vẻ cực kì, mặc dù có chút mệt, cơ mà lại rất vui.

Sol vẫn chưa gọi lại cho cô một cuộc điện thoại nào, sau khi nghỉ mệt, y/n quyết định sẽ đi tắm rửa lại cho sạch sẽ cái đã. Đợi cô tắm xong, lúc này mới có thể nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra.

Là Sol.

-Sol à?

-Y/n à, tớ xin lỗi. Tớ bận ở thư viện tự học.

-Không sao đâu.

-Cậu ổn chứ, y/n?

Y/n nghe đến lời này liền có chút khó nói. Dường như cô đã không cảm thấy quá bất ngờ với cái kết quả này lắm rồi.

-Tớ vẫn ổn không sao đâu.

-Cậu đừng buồn nhé! Có chuyện gì cứ bảo với tớ, tớ giúp được nhất định sẽ giúp hết mình.

-Sol à, tối nay cậu có rảnh không?

-Tối nay ư?

-Đúng.

-Tối nay tớ rảnh. Sao vậy, muốn cùng nhau đi chơi à?

Y/n ở bên đây liền nâng nụ cười, Sol hiểu cô đến mức không cần mở miệng nói ra cô ấy cũng tự biết ý cô rồi.

-Tớ muốn đến bar, lần này, duy nhất hôm nay muốn hết mình. Cậu đi cùng tớ nhé?

-Tất nhiên rồi, lần này tớ mời.

-Đồng ý.

Cúp điện thoại, y/n liền ngả người trên ghế sofa, bỗng chốc cô vẫn không biết làm gì nữa. Bụng có hơi đói, nên cô quyết định sẽ mua ít đồ để nấu bữa trưa.

Y/n dành cả nửa ngày ở nhà chỉ để đọc sách, xem chương trình truyền hình dài tập trên tivi, đánh một giấc thật ngon, và đợi cuộc gọi từ hắn. Cô muốn xin hắn cho mình được đi chơi.

Đợi mãi mà vẫn không thấy hắn đến tìm mình, cũng gần sắp đến giờ cô hẹn với Sol rồi, có hơi hồi hộp nhưng đành phải nhấc máy gọi cho hắn thôi. Cô không biết hắn có cho mình đi hay không đây.

-Y/n ?

Thông qua chiếc điện thoại nhỏ bé, cô có thể nghe được tiếng nhạc xập xình trong quán bar. Tức khắc điều này đã làm cho cô biết hắn đang ở đâu.

-Đêm nay em muốn cùng Sol đi mua sắm, anh cho em đi nhé!

Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát lại dứt khoát. Y/n là như vậy, cô muốn gì, cần gì liền rất nhanh vào ngay vấn đề, tính cách đôi lúc lại có chút giống hắn, nhanh gọn mà không dài dòng. Nghe đến tai hắn liền khiến tim hắn mềm đi rất nhiều.

-Mấy giờ em về?

-Về sớm thôi ạ. 

-Được, anh chuyển tiền cho em dùng.

-Không cần đâu, khi nào cần em sẽ nói với anh.

Hắn chỉ là muốn cô gái của hắn được ăn ngon, mặc đẹp. Muốn cô thoả sức lựa chọn những bộ váy xinh đẹp mà không cần lo ngại cái giá, còn đối với phía y/n thì không như vậy, cô vẫn luôn muốn dùng tiền do chính cô tạo ra. Một người muốn cho đi, người kia lại không nỡ nhận, nhưng vào những lúc như thế này, hắn cũng chỉ đành nghe lời cô mà thôi.

-Được rồi, anh sẽ đợi em ở nhà.

Hắn vẫn còn việc ở đây, có quá nhiều việc cần hắn xử lí, vì vậy hắn không thể về sớm với cô gái nhỏ được.

---

Y/n đứng trên đường, mặc một chiếc váy trắng qua đầu gối, là kiểu thiết kế váy lộ ra bờ vai mịn màng, trắng ngần ấy. Gương mặt được trang điểm tinh xảo, không màu son đậm lòe loẹt như bao cô gái khác, không phải là tông mắt khối lạnh lùng, chỉ là một lớp trang điểm nhẹ nhàng cũng khiến cô nổi bật hơn rất nhiều rồi. Cô đi giày cao cổ cao một nửa so với chiều cao thật, đứng ở dưới trạm xe buýt chờ Sol tới.

Chờ không bao lâu, trong con ngươi nâu nhạt của y/n xuất hiện một xế hộp đắt tiền mới toanh, chiếc xe ấy chạy chầm chậm đến sau đó dừng lại ngay trước mắt cô. Cửa xe bên hông được mở ra, lộ ra một cô gái cũng xinh đẹp không kém đang ngồi ở vị trí ghế lái.

-Lên đi, y/n.

-Xe cậu mới mua ư?

-Nào có, hôm nay đi chơi với cậu, nên tớ mượn xe ba tớ đấy. 

-Cậu chu đáo quá rồi.

Hai người hôm nay có hẹn sẽ mặc đồ thật đẹp, đi đến một nơi thật sang trọng, uống loại rượu ngon nhất. Bởi vì ngày hôm nay, cô bạn y/n muốn được bung xõa hết mình.

Hai người đứng trước một quán bar lớn, nơi này được hệ thống an ninh nghiêm ngặt, người ra kẻ vào đều phải được soát chứng minh thư cặn kẽ, tấm biển lớn in hàng chữ thật to, được các ánh đèn đủ màu tô xung quanh làm nó như bừng sáng trong khu vực này vậy. Địa điểm ăn chơi cho các thiếu gia nhà giàu đây mà.

Cả hai cô gái trẻ dễ dàng bước qua màn kiểm tra nghiêm ngặt, sau cánh cửa kính màu đen dày cộm nặng nề ấy là một không gian khác hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Y/n phải công nhận một điều, quán bar này so với quán bar mà chính Jeon Jungkook làm chủ có vẻ to hơn một chút. Một căn phòng với diện tích khổng lồ này được chia ra nhiều khu, sàn nhảy chính to lớn với những ánh đèn mập mờ làm kích thích thị giác của người khác, khu bàn được bố trí riêng cho khách muốn vừa đứng vừa nhâm nhi ly rượu, sâu hút bên trong là những dãy sofa dài dành cho nhiều người. Quán bar này còn xây dựng thêm một tầng lầu, nơi chỉ có sự riêng tư và được bố trí cẩn thận. Y/n có hơi choáng với sự xa xỉ ở đây, lúc cô xem menu, các ngón tay không tự chủ được mà xiết nhẹ lên nó, một ly thức uống ở đây gần như bằng nửa tháng lương của cô mất rồi. 

Cô gọi cho mình một ly rượu vang trắng, trước đây cô chưa từng dùng thức uống có cồn, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời.

Cô ở đây vui vẻ hưởng thụ, đâu biết rằng ở một nơi nào đó, có người đang âm thầm lặng lẽ lo lắng cho cô.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro