20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bên đây ngồi trong căn phòng giám sát vẫn không ngừng thấp thỏm lo âu, hắn cũng không rõ vì sao bản thân mình lại có chút lo lắng đến vậy. Có thể là vì hằng ngày, hắn luôn luôn góp mặt vào mọi sinh hoạt cùng y/n, và cũng đã lâu rồi y/n chưa ra ngoài một mình bao giờ. Vậy mà hôm nay còn có gan gọi điện xin phép hắn, bảo muốn đi chơi với bạn.

Nếu muốn xin hắn, tại sao lại không gặp trực diện mà nói, hoặc có thể báo trước với hắn vài ba ngày, để hắn chuẩn bị tinh thần trước. Cứ gọi một cú là đi ngay ư?

Jungkook có chút tức giận với bản thân mình, nhưng vẫn không thể trách cô ấy được, đành nuốt cục tức ấy vào lòng. Hắn có chút khó chịu vì y/n bỏ hắn ở đây để đi chơi cùng bạn bè cô ấy.

---

Tiếng nhạc trong quán bar luôn đinh tai nhức óc, nó luôn kích thích thính giác của con người ta bằng những loại âm nhạc lạ lẫm. Y/n chéo chân, trên tay cầm ly rượu vang trắng, ngồi cạnh bên Sol, ánh mắt tò mò đưa nhìn xung quanh nơi này. 

-Đừng nhìn nữa y/n, cạn ly với tớ đi này!

Y/n nở rộ nụ cười, vẫn chấp thuận với cô ấy. Nâng ly chạm cốc rồi nhấp một ít rượu vào miệng, vị đăng đắng hơi nồng lan dần từ đầu lưỡi đến khoang miệng. Loại rượu khó uống này, cô vẫn không hiểu vì sao Jeon Jungkook có thể uống được, thậm chí còn nhiều là đằng khắc.

-Không cạn ly à?

Y/n lắc nhẹ đầu, môi hé mở.

-Không được, tớ nhấp một ít thôi nhé! Vẫn chưa quen với mùi rượu này.

-Chuyện học hành của cậu...Bây giờ tính thế nào?

Vấn đề học hành của y/n, Sol vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Hôm nay mới có cơ hội, được mở lời với y/n về vấn đề này.

Đôi mắt của y/n chợt thắm đẫm nỗi buồn, cô vẫn không dám nghĩ đến chuyện này. Ai mà có thể chấp nhận được chuyện học hành của mình đột ngột bị cắt ngang như thế, với cuộc sống khó khăn như bây giờ, một mình cô làm sao có thể đủ khả năng tìm kiếm một ngôi trường mới để tiếp tục chuyện học hành.

-Tớ không biết nữa. Vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện đó.

Gương mặt của y/n một lời khó nói hết, cô vẫn đang lực bất tòng tâm, bản thân mình cũng chẳng có gì, mỗi lần nghĩ lại đôi khi lại thấy tủi thân.

-Thôi đừng nghĩ đến nó nữa, nếu cậu không muốn thì thôi. Ra đây đi, mình với cậu cùng nhau nhảy!

Sol đặt ly rượu của mình xuống bàn thủy tinh, miết nhẹ vào tay y/n kéo cô rời khỏi ghế, cả hai cùng nhau đặt chân lên sàn nhảy rộng lớn. Ánh sáng từ khắp phía bỗng nhiên xoay chuyển vào phía sàn nhảy chính, hòa cùng âm thanh nhạc cực chói tai, những tiếng hò reo vui sướng xung quanh, cả hai cô cùng nhau tạo điệu múa cho riêng mình. 

Nở nụ cười tươi thập phần xinh đẹp, đưa tay nhún nhảy theo điệu nhạc gây nghiện, hòa vào với không khí náo nhiệt chung quanh, điều đó làm cho y/n vơi đi một chút ưu phiền trong lòng mình.

Mặc kệ mai đây thế nào, hôm nay, riêng hôm nay, cô phải chơi cho thật thỏa thích, để lấp đầy những năm tháng vất vả trước kia.

Cái đêm hôm đó, y/n đã nốc cạn gần bốn ly rượu vang trắng, mỗi lần uống hết lại gọi thêm một ly và cứ thế tiếp tục cho đến khi đầu óc cô quay cuồng, không thể nào chịu đựng được cơn chóng mặt này nữa. Cả cơ thể nhỏ bé trắng trẻo nằm dài trên chiếc ghế sofa, cô cứ nằm đấy nhắm mắt, như một con ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sol ít ra vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, cô không thể nào đưa y/n về trong khi trên người mình đã thấm rượu nồng. Sol lại gần, lục tìm điện thoại của y/n, đôi mắt mơ hồ vào danh bạ, chỉ mong kiếm được người giúp cô ấy.

-Alo?

-Cho tôi hỏi, anh là Jungkook gì phải không?

-Alo?

Jungkook bên đây, không thể nghe được thanh âm ngọt ngào trong trẻo của y/n thì có chút nóng lòng, đặc biệt là người gọi cho hắn còn ở một nơi có tiếng nhạc lấn át giọng nói đến vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

-Anh là Jungkook đúng chứ?

-Cô là ai?

-Tôi, tôi là bạn của y/n. Park Y/n.

-Bạn của y/n. Máy của cô ấy, sao cô lại cầm?

-Chúng tôi đang ở quán bar Nalo, cô ấy đi chơi cùng tôi, có lẽ là có chuyện không vui nên đã đánh quá chén. Trên người tôi cũng có rượu, tôi không thể mang cô ấy về được. Làm ơn, phiền anh đi một chuyến đến đây giúp tôi với!

Giọng nói pha với men rượu làm cho Sol nhiều lần nấc lên khi nói chuyện cùng Jungkook, hắn quá lạnh lùng, quá sắc bén làm cho cô bắt buộc phải vào thẳng vấn đề, nói một mạch liên tiếp những gì đã xảy ra, chỉ mong sao hắn có thể đến đây giúp cô một chút.

-Nhắn địa chỉ cho tôi đi.

Sau đó là cú cúp máy ngang, Sol không dám chậm trễ liền nhanh tay nhớ lại địa chỉ ở nơi này, ngón tay có chút run run khi ấn phím, cuối cùng vẫn có thể gửi địa chỉ cho hắn.

Hắn hút dở điếu thuốc trên tay, quăng chúng vào gạt tàn một cách mạnh bạo, nhặt nhanh lấy chiếc áo khoác da đen của bản thân mình, khoác vào rồi nhanh chóng rời khỏi bar, phóng nhanh xe đến bar Nalo theo địa chỉ mà Sol đưa.

An ninh gắt gao, phức tạp, muốn vào trong đó phải trải qua từng quá trình xem xét nghiêm ngặt, một phần là nhờ khí tức lạnh băng, không dung nhập nổi với ai của hắn mà dễ dàng đi qua. Vào đến bên trong, hắn ngỡ ngàng khi phát hiện bên trong đây to lớn đến thế, hắn tìm một chỗ khuất ấn điện thoại gọi lại cho Sol, hỏi vị trí của bọn cô đích xác là ở đâu.

Sol nửa ngồi nửa nằm, mắt thì nhắm nhưng điện thoại vẫn ôm đặt trên lòng ngực, chỉ chờ có một cuộc điện thoại đến thôi, cô sẽ là người bắt máy ngay.

-Tôi đến rồi, cụ thể là hàng ghế nào?

-Tôi, tôi...anh đợi tôi nhớ lại một chút.

Sol bật dậy, trong tiềm thức cô vội vàng xoay xung quanh chỉ để biết được vị trí hàng ghế nào, sợ rằng chậm trễ một chút thôi, hắn sẽ phát điên lên mất.

-Ở, ở hàng ghế số 15. Cô ấy đang mặc váy trắng, tôi mặc váy màu vàng nhạt, cảm ơn, cảm ơn anh.

Jeon Jungkook dập máy, nhanh chân đi tìm kiếm vị trí của hai bọn cô, đột nhiên nhớ đến mình vừa mới nghe một điều gì đó hơi không thích hợp cho lắm.

Mặc váy trắng? Váy màu trắng, Sol thì mặc màu vàng nhạt.

Vậy tức là cô mặc váy đến quán bar?

!!! 

Gan cũng to lắm rồi nên cô mới dám mặc váy đến cái nơi phức tạp này.

Nghĩ đến nhiêu đó thôi, cũng khiến cho lòng hắn nóng như thiêu như đốt lên rồi, tức tốc phải kiếm cho bằng được y/n.

Hắn chạy đôn chạy đáo đi tìm, mang cái gương mặt dọa người ấy đi tìm kiếm, làm cho ai gặp hắn cũng phải tự giác né sang một bên để nhường đường. Cuối cùng, cô gái của hắn cũng xuất hiện.

Trên bàn là những ly rượu rỗng tuếch, có ly thì được đặt vững vàng thẳng đứng, có ly thì nằm ngang nằm dọc, cũng may là cô chưa mất trí đến mức làm vỡ những ly thủy tinh này. Người con gái mái tóc đen dài óng mượt, có hơi xoăn xoăn lên một chút, cả cơ thể nằm dài trên sofa, mái tóc rũ rượi che khuất đi biểu cảm của gương mặt, chắc có lẽ là do quá say, nên đã lăn ra đó ngủ rồi. Còn cô gái bên cạnh, là Sol, cũng không hẳn là tốt hơn bao nhiêu.

Hắn thở dài, đi đến cạnh cô, lung lay người cô dậy.

-Y/n, y/n.

-Hửm?

Ánh mắt nhập nhòe, gương mặt ửng đỏ, một bên dây áo còn bị lệnh sang một bên. Đối mặt với cảnh tượng này, yết hầu của hắn không tự chủ được mà lăn lộn lên xuống.

---

Trên con đường từ quán bar trở về, dưới mặt đường xi măng nhám in hằn hai bóng người đang chầm chậm bước đi, một người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ đang cõng cô gái mềm nhũn, chân tay nhấc không nổi dù chỉ một chút, vừa nhẹ nhàng lại nhanh chóng đưa cô về. Cô gái này đã say xỉn đến mức này, làm sao còn có thể ngồi sau lưng yên xe để hắn chở về được. Bây giờ chỉ còn cách giải quyết như này thôi.

Cả con đường đều rơi vào im lặng, những ánh đèn đường màu vàng đang chiếu loại ánh sáng mờ ảo, toàn bộ con đường chỉ nghe mỗi tiếng bước đi của Jungkook, xen lẫn cùng không khí se se lạnh về đêm này, làm cho tâm trạng con người ta có chút thoải mái, dễ chịu.

-Y/n này.

Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô.

-Hửm? 

-Em có chuyện gì buồn sao?

-Dạ không đâu ạ, hôm nay, hức, ...

-Hôm nay ra làm sao?

Jeon Jungkook hắn vốn dĩ không phải người kiên nhẫn gì, thậm chí còn nóng tính rất nhiều và ngay cả bản thân hắn cũng biết tính tình mình rất xấu. Đối diện với cô gái này, dường như mọi tính xấu ấy đều bay biến đi không chừa lại chút dấu vết, hắn cũng trở nên biết yêu thương, biết nhường nhịn và đặc biệt là biết kiên nhẫn trong mọi chuyện. Chẳng hạn như hôm nay, hắn kiên nhẫn tập trung hỏi lại câu hỏi của cô, chỉ muốn biết là hôm nay cô vui như thế nào, hay buồn ra làm sao.

-Hôm nay em rất vui, hức, anh thấy em không? Mặc một chiếc váy xinh như này, trên mặt còn trang điểm nữa, ngay cả Sol cũng khen em nức nở. Em không nghĩ là mình lại xinh đẹp như vậy, xinh đến mức được nhiều người khen lắm cơ. 

-Thế sao, em vui vì được người khác khen em xinh à?

Y/n nằm ì trên lưng hắn, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nở nụ cười tươi rói, cô bắt đầu muốn luyên n với hắn.

-Không hẳn vậy, nhưng mà hôm nay em rất vui, rất rất vui. Bởi vì em được làm những thứ mà trước đây em chưa từng. Cơ mà anh đừng trách em nhé! Cũng đừng giận vì em trốn anh đi bar, nhất định không được bực em đâu.

-Được được, không trách em! Thế muốn kể anh nghe chuyện gì không?

-Em bị đuổi học rồi!

Lúc nói ra lời này, y/n rất dứt khoát, chẳng có ý băn khoăn hay e sợ gì cả. Bây giờ cô cảm thấy chuyện này đã không còn đáng quan tâm nữa rồi, cứ sống cuộc sống phía trước cái đã, chuyện gì đã qua, rốt cục cũng đã qua rồi còn gì.

-Sao lại đuổi?

-Là do Jihoon bị thương quá nặng, người nhà của anh ta không chấp nhận chuyện đó nên đã báo với hiệu trưởng của trường. Sau đó họ tìm gặp em, nói với em mấy lời không mấy tốt đẹp, rồi quyết định đuổi học em.

-Ừ. 

Hắn đã biết chuyện này, biết được vào nửa giờ trước, lúc bận rộn xử lí y/n. Hắn đã nghe Sol nói lại với hắn như vậy, kể lại toàn bộ sự việc trong trường cho hắn nghe. Lúc đó hắn nhớ mình đã giữ im lặng mà không lên tiếng chửi bới hay trách móc, cũng không tức giận với y/n vì sao lại giấu diếm hắn chuyện này. Mà là tự trách bản thân mình...

Vì việc y/n phải nghỉ học, lí do không đâu xa lại chính là hắn. 

Jeon Jungkook hắn là nguyên do khiến cho Park Y/n phải nghỉ học.

~~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro