21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này, thật sự em không muốn anh lo lắng, lỗi cũng chẳng phải hoàn toàn là do anh. Không sao đâu, ngày mai em sẽ đi kiếm một công việc bán thời gian nào đó, em sẽ không ở nhà mà ăn bám anh đâu, anh yên tâm nhé!

Người ta vẫn thường nói, kẻ say luôn luôn bật thốt ra những lời thiệt lòng nhất, cô gái này hắn vẫn luôn nghĩ rằng, cô cũng đã thông minh hơn phần nào rồi chứ. Sao mà vẫn còn mãi ngốc nghếch mà bênh vực hắn thế kia. Một câu ''Anh yên tâm'' ấy của cô, làm cho hắn cảm thấy tim mình thật đau.

Nếu không phải do cái tính nóng nảy của hắn, thì mọi chuyện nó đã khác xa rồi. 

Vậy mà y/n vẫn không một lời trách mắng, không một câu chửi bớt hắn tại sao lại làm cô phải nghỉ học giữa chừng, mà chọn cách giải quyết một mình, một mình lên kế hoạch làm công việc bán thời gian để có thể có tiền.

-Y/n, em là đồ ngốc! Là đại ngốc, là đứa ngốc nhất anh từng biết.

Hắn mắng cô, không biết cô có nghe thấy hay không mà hắn vẫn muốn mắng, mắng vì sự ngây ngốc của cô.

Đôi chân hắn kiên trì bước từng bước nhanh nhẹn trên con đường, lúc về đến nhà y/n đã mất hết nửa giờ đồng hồ. Hắn thở phào một cái nhẹ nhõm, cô gái này trước sau nhẹ như bâng, nằm sấp trên lưng hắn không kêu ca hay quậy phá ngược lại rất ngoan ngoãn, thả lỏng người mà thiếp ngủ đi trên lưng hắn. Hắn thả cô xuống đất để chính mình mở cửa nhà, nhưng cô gái này lại không chịu đứng cho vững, có cho cô dựa vào tường cũng không thể ngăn cản nỗi cái chân loạng choạng của cô. Hắn lắc đầu ngao ngán, đành phải giúp y/n để cho cô ngồi dựa vào tường, dùng tường làm điểm tựa để cô thoải mái một chút, sau đó hắn đứng dậy, lục tìm chìa khóa mở cửa nhà.

Chỉ cần mất chưa đầy hai mươi giây hắn đã thành công mở cửa nhà, tiếp tục đi đến ngồi xuống trước mặt y/n, nhẹ nhàng chỉnh sửa cái áo khoác mà hắn đã che lại đôi chân trắng ngần của cô từ nãy đến giờ.

Ánh mắt Jeon Jungkook khẽ chớp nhẹ, môi mỏng mấp mấy vài lời thủ thỉ mềm mại nhẹ nhàng.

-Park Y/n, về nhà của chúng ta rồi.

-Dạ? Nhà nào cơ?

-Nhà của chúng ta.

-Không muốn, không muốn vào đâu. Ở đây thoải mái lắm, lại còn ấm nữa, em muốn ngủ ở đây luôn.

-Không được, ngủ ở đây lạnh. Không khéo sẽ bệnh.

-Ây da, anh nhây quá Jungkook ahh.

Park Y/n to gan lớn mật, mượn rượu làm càng. Không phân biệt lớn nhỏ mà hét một tiếng vào mặt Jeon Jungkook.

-Em hét lớn vào mặt tôi ư?

Hắn không hài lòng với cái tình trạng say xỉn không biết ai của y/n.

-Người em toàn mùi rượu không đấy! Nhanh vào nhà tắm đi, em mà bệnh thì tôi không lo cho em đâu.

-Rượu gì mà rượu chứ? Anh ngửi người em đi là biết ngay! Lại đây, lại đây ngửi nè!

Y/n đưa người lại gần hắn, mắt nhắm mắt mở bắt hắn phải ngửi mình cho bằng được. Người cô không có mùi rượu mà.

Cô gái trước mặt đang say xỉn không biết mình vừa làm trò trước mặt Jungkook, cô ngồi hẳn dưới đất còn hắn thì ngồi xổm, so với chiều cao của cô thì hắn rõ ràng cao hơn cô nhiều, tất nhiên ở vị trí này sẽ tự động nhìn thấy được rãnh ngực của cô gái nhỏ.

Hắn nhìn chằm chằm vào đấy không chớp mắt, mặt bắt đầu tái đi, nuốt từng đợt từng đợt nước bọt làm cho yết hầu lăn lộn không ngừng. Sau đó, để chấn chỉnh bản thân mình lại, hắn ho nhẹ, quay phắt sang chỗ khác không nhìn nữa.

-Y/n, em đàng hoàng lại cho tôi.

-Anh ngửi đi rồi biết, đã bảo không có mùi rượu rồi mà!

Hắn hơi hơi khó chịu, cô gái nhỏ này không biết mình đang làm gì trước mặt hắn sao.

Jungkook quay mặt lại, mày rậm nhướn nhẹ lên, thái độ thờ ơ lại gần ngửi ngay cổ của y/n. 

-Người em thơm lắm rồi đấy! Không mau đi tắm thì tối nay anh quăng em ở ngoài đây, có lạnh thì đừng hòng được anh ôm.

-Aizzz, anh là đồ điên!

-Em...

Y/n mắng mỏ hắn xong, lập tức tự mình đứng dậy, cô kè theo bức tường, chầm chậm loạng choạng bước vào nhà mà không cần sự giúp đỡ của hắn.

Ngả người trên chiếc sofa êm ái của nhà mình, cô mệt mỏi, không muốn động tay động chân bất cứ thứ gì nữa. 

Hắn vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại, thấy y/n lại tiếp tục nằm gục ở đấy, liền thở dài một hơi. Quả thật bây giờ hắn mới tin lời Soobin nói, một khi con gái mà say thì chính là điều kinh khủng nhất.

Hắn âm thầm vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng giúp cô, còn vào phòng ngủ chính tự tay lựa quần áo ngủ cho cô. Mọi thứ sau khi được hoàn thành, hắn đi đến ngồi cạnh y/n, lay người cô dậy, khuyên nhủ cô nên tự mình đi tắm một chút.

Y/n ban đầu không chịu đi tắm một chút nào, cô chỉ muốn ngủ, cơn buồn ngủ đã đánh sụp hết mọi suy nghĩ của cô, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái mà thôi. Nhưng người nào đó cứ lãi nhãi bên tai bắt cô phải đi tắm cho bằng được.

Cô xụ mặt lại phải lê bước vào trong nhà tắm ngâm bồn theo lời người nào đó. 

Jungkook ở đây sau khi thuyết phục được y/n đi tắm liền ngồi dựa lưng vào sofa châm thuốc, hôm nay vất vả cho hắn nhiều rồi. Hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.

Chuông điện thoại reo lên trong túi quần, hắn kéo một hơi dài rồi phả khói, tay kia lần mò đem điện thoại đặt đến bên tai mình. 

-Sao đấy, Soobin?

-Anh Jeon, em tìm được chìa khóa nhà anh rồi này. Xin lỗi anh nha, hôm trước em cầm nhầm rồi để ở nhà em này. Giờ em chạy qua  chìa khóa cho anh về nhé!

-Không cần đâu, giữ đi mai trả lại tôi. Tôi muốn ở đây mấy ngày nữa, cậu giữ chìa khóa rồi thì nhớ im lặng.

-Dạ.

Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao Jungkook lại làm vậy nhưng Soobin vẫn nghe theo lời hắn. Cầm và giữ chiếc chìa khóa ấy một cách cẩn thận.

-Aaa...

Tiếng kêu thất thanh của y/n vang lên một chút rồi sau đó nín bặt. Đôi bàn tay đang giữ điện thoại của hắn run nhẹ lên một cái rồi tức tốc lao đến cửa nhà tắm.

Vất vả trăm điều thì cuối cùng hắn cũng đưa được con người lộn xộn ấy lên được giường, khẽ khàng đặt lưng cô lên giường, kéo chăn lên giúp cho cô rồi lại ngồi hẳn xuống mặt sàn, yên lặng không gây tiếng động mà ngắm nhìn nhan sắc của cô gái.

Lại một đêm nữa trôi qua.

Mãi sáng hôm sau, y/n bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bật dậy khỏi chiếc giường quen thuộc của mình, cô ngó xuống nhìn thấy hắn đang cuộn mình lại, chăn thì không đắp mà là tự ôm lấy bản thân mình để làm ấm.

Cô im lặng nhớ lại từng đoạn hồi ức diễn ra trong suốt buổi tối ngày hôm qua.

Say xỉn, cõng về, tắm và....

Càng nghĩ thì càng đau đầu, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, tự mình nấu một ít canh giải rượu và bữa sáng cho cô và hắn.

Mùi thức ăn thơm kín cả một góc phòng, còn thoang thoảng len lỏi vào phòng ngủ, hắn đã bị mùi hương này làm cho tỉnh giấc.

Mở cửa bước ra ngoài thì thấy cô bận rộn chuẩn bị bát đũa hết cả rồi, hắn nhanh chóng lao đến giúp lại bị cô tuyệt tình đẩy ra.

-Anh vào đánh răng đi rồi ra dùng cơm.   

-Ừ.

Bữa ăn đơn giản, cùng ít kim chi và canh trứng, húp một ít canh âm ấp vào làm cho dạ dày của cô trở nên tốt hơn rất nhiều, Jungkook gắp một ít trứng ngâm tương cho vào bát của cô, và gắp một ít kim chi cho mình.

-Chuyện em nghỉ học, anh biết cả rồi. Bây giờ không nói nhiều, ở nhà anh nuôi!

Động tác gắp thức ăn của cô chợt dừng lại, mím chặt môi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

-Chuyện đó sao anh lại biết?

-Đêm qua em không nhớ sao, say khướt rồi ngủ trên lưng anh, nói mớ về chuyện đấy rồi.

-Vậy sao em lại mặc được bộ đồ ngủ này khi đã say rồi?

-Em tự đòi vào nhà tắm chứ ai!

Y/n ngớ người, híp đôi mắt ấy lại mà nhìn chằm chằm vào hắn.

-Lời anh nói đều là sự thật!

Jeon Jungkook thiếu điều muốn moi hết tim gan ra để chứng minh cho cô thấy hắn luôn luôn đúng.

-Y/n, em không tin anh. Hừ.

-Nếu như anh nói như vậy thì kế tiếp đó như nào?

-Thì em tắm xong, nhờ anh lấy giúp quần áo rồi em tự thay. Tự loạng choạng bước ra rồi và trúng cạnh ghế sofa cho nên phía mắt cá mới bị bầm rồi kìa.

Hắn dùng tay mình chỉ chỉ vào vết thương ở mắt cá chân của cô. Quả đúng y như lời hắn nói, trên đôi chân trắng trẻo không biết đâu lại xuất hiện một dấu bầm cỡ vừa ở đấy. Chạm vào thì có chút đau đau nhưng nếu không đụng tới thì sẽ chẳng cảm nhận được gì từ nó.

Dựa vào lời nói cùng vết thương này, thì cô đoán có lẽ là thật rồi, hắn thật sự nói thật, sẽ không xảy ra cái chuyện mà cô đã nghĩ vào lúc ban sáng.

Dẹp gọn mớ suy nghĩ ấy sang một bên, cô cầm đũa tiếp tục dùng bữa sáng. Nào ngờ hay biết người đàn ông ngồi bên cạnh cô lại khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười không mấy tốt đẹp gì.

Thật ra đêm qua, sau tiếng la thất thanh của y/n, hắn đã không suy nghĩ được điều gì khác mà trực tiếp xông vào nhà tắm, mặc dù biết chuyện đó là không nên, biết rằng chưa có sự cho phép của cô mà hắn làm như vậy sẽ không tốt, nhưng hắn vẫn muốn vào, muốn chính bản thân mình thấy cô có sao hay không. Chứ không phải chỉ cần đứng trước cửa nhà tắm, hét lên tên cô, vụng về hỏi cô rằng "Em có sao hay không?''

Hắn biết mình cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng ít nhất hắn muốn tự mình chăm sóc cho cô, nên điều ấy đối với hắn là bình thường.

Hắn nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của cô, đổ gục trên sàn nhà tắm, đầu thì tựa vào bồn tắm mà thiếp đi, Jungkook sợ cô lạnh, vội vàng dùng khăn lau sơ qua cơ thể rồi mặc quần áo giúp cô. Cách hắn làm rất nhanh chóng, gọn gẽ, không mất quá nhiều thời gian là mấy.

Sau khi cho cô nghỉ ngơi trên giường, hắn đã vô tình nhìn thấy vết thương ở mắt cá chân, lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm lọ thuốc xoa bóp, rồi im lặng ngồi ở cuối giường, xoa bóp mắt cá chân giúp cho cô. 

Chăm sóc cho cô đến tận nửa đêm, lúc ấy hắn mới rỗi lại và bắt đầu đi ngủ.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, miệng hắn vẫn không ngừng cười. Đúng thật là một đêm đáng nhớ đối với hắn.

Y/n vẫn không hay biết mình vừa bị bẫy, vẫn ngoan ngoãn như một con mèo ngồi ăn cơm.

---

-Anh đi nhé! Tối lại về với em.  

-Vâng.

Cánh cửa đóng lại, hai người tạm xa nhau, mỗi người đều phải có một việc gì đấy cho bản thân mình, bận rộn cả một ngày rồi cuối ngày lại tìm đến nhau.

Lại là một ngày mới nữa đến, hôm nay cô quyết định sẽ thử sức chính mình, tìm một công việc mới cho riêng mình, gạt bỏ những gì không vui mấy ngày nay qua. Bắt đầu lại cuộc sống của chính mình và cả Jeon Jungkook nữa.

~~~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro