22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày gần đây, y/n tìm kiếm khắp các trang mạng xã hội, cũng như đã tự mình đi dò hỏi, tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp.

Jeon Jungkook ban đầu không chấp nhận việc cô ra ngoài làm việc, thứ nhất là hắn không thể kiểm soát được cô, thứ hai là sợ người khác bạc đãi. Chính vì thế hắn đã bảo cô ở nhà, dùng mọi cách, từ năn nỉ nhẹ nhàng cho đến tức giận nhăn mày, nhưng sự kiên định của y/n quá lớn, hắn đã thất bại dưới tay cô.

Đêm nay, trong lúc chờ đợi hắn về, cô lại chăm chỉ lên các trang mạng để tra cứu các công việc bán thời gian. Theo lời dặn của Jungkook, tìm những công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức lực của cô và đặc biệt là làm trong khoảng thời gian trời còn sáng, tức là ban ngày, tuyệt đối sau mười giờ đêm là không nhận.

Cô đã lục tìm mấy ngày, đi hỏi hết chỗ này đến chỗ kia. Rốt cục cũng tìm được một chỗ hợp với tiêu chí của Jungkook. Đó là nhân viên ở cửa hàng 24h.

Buổi sáng cô sẽ ở cửa hàng làm tầm bốn giờ đồng hồ, sau đó trở về nhà đợi đến tối sẽ đến nhà hàng Tây làm cùng Sol. Kể từ khi những chuyện không vui xảy ra xung quanh cô, cuộc sống cô dường như bị đảo lộn hoàn toàn vì vậy cô không còn tâm trí để nghĩ về chuyện khác, y/n lúc ấy đã nhấc máy gọi cho quản lí nhà hàng, xin phép nghỉ ngắn hạn khi nào ổn thỏa rồi cô sẽ quay lại.

May mắn người quản lí của cô rất dễ chịu, ngay sau khi xin phép và nói rõ lí do vì sao lại nghỉ. Ông đã mềm lòng mà đồng ý, bảo với cô sẽ cho người thế vào vị trí đó giúp cho cô.

Đôi lúc cô lại cảm thấy thật may mắn, bởi vì đã có những người yêu thương, giúp đỡ cho cô ở xung quanh.

---

-Xin chào quý khách.

Khi cánh cửa thủy tinh của cửa hàng được kéo ra cũng là lúc giọng nói dịu dàng dễ nghe của y/n vang lên, lọt vào tai người khác khiến cho họ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đợi người khác kiếm được món đồ họ cần mua, cô sẽ phụ trách thu tiền và đóng gói giúp họ.

Kể ra công việc này cũng nhàn rỗi, không quá nặng nhọc, chỉ có vài ba động tác được lặp đi lặp lại trong ngày, liên tiếp nhiều giờ đồng hồ như thế. 

Đúng giờ, y/n được thay ca, cô từ từ sắp xếp đồ đạc của mình rồi đeo túi trở về nhà. Căn nhà thiếu bóng người, nhìn có hơi cô đơn nhưng cô lại mau chóng đem điện ra, gọi điện tới cho một người.

-Anh ở đây!

-Hôm nay anh muốn ăn gì không? Em nấu rồi mang đến cho anh nhé! Làm việc ở đó có mệt không?

Nghe đến đây hắn có chút buồn cười với cô, làm việc ở quán bar, kể ra cũng nhàn, hắn chỉ là người ngồi quan sát, đôi lúc sẽ trao đổi với khách hàng về thuốc phiện, nguồn tiền cao hay thấp cũng từ việc buôn bán thuốc phiện mà ra. Việc như thế có tính là mệt nhọc hay không?

-Em về rồi à, làm việc ở đó có vui không?

Cô đổi dép đi trong nhà, một bên cầm điện thoại một bên bỏ túi đồ mình lên ghế sofa, miệng cứ cười tủm tỉm kể cho hắn nghe ngày đầu tiên đi làm của mình như thế nào.

---

Công việc của y/n phải nói là vô cùng suôn sẻ, mặc dù phải chạy đôn chạy đáo đến nơi này nơi kia để làm việc nhưng cô lại cảm thấy rất vui, rất thích những gì mình đã cố gắng ở hiện tại.

Gần đây, Jeon Jungkook thường hay về khuya, cô không nhớ rõ khoảng thời gian chính xác của hắn là mấy giờ nhưng lại vô cùng khác với trước kia. Thường ngày hắn sẽ đến nhà cô tầm từ chín cho đến mười một giờ đêm, có hôm sẽ xin phép cô ngủ lại, cô hôm sẽ khoác chiếc áo quay về nhà mình. Cứ dạo gần đây thường hay đi sớm về khuya, có hôm đến ba bốn giờ sáng mới lẻn vào nhà cô, tự mở cửa phòng thăm dò xem cô như nào rồi yên lặng không dấu vết tiếp tục quay về nhà hắn.

Cô không biết có chuyện gì xảy ra khiến hắn phải bận rộn như thế này, cũng chẳng dám mở miệng hỏi nhiều về chuyện của hắn. Cô chỉ sợ cô nói sai điều gì đó sẽ làm cho tâm trạng hắn không vui.

Sự việc này cứ tiếp diễn tầm nửa tháng như thế, cho đến khi cô vô tình nghe được một cuộc gọi điện thoại của Jungkook. Hôm ấy bọn họ đang dùng bữa sáng với nhau, hiếm hoi mới có một ngày hắn chịu ở lại ăn sáng với cô, vậy mà lại bị cuộc gọi đến quấy rầy.

Khi ấy cô để ý sắc mặt hắn xấu đi rất nhiều, ngay lập tức từ trên sàn ngồi dậy, động tác nhanh chóng gấp gáp bước ra ngoài, đứng trước cửa ra vào của căn chung cư. Cô không nén được sự tò mò của chính mình, đã âm thầm nhỏ tiếng bước chân ra đến cửa, áp tai nhỏ của mình lên cửa gỗ, cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Cô chỉ nghe được mang máng rằng.

-Tôi không biết cậu làm cách nào. Số hàng đó cuối cùng phải quay về nơi vốn có của nó. Tôi đến trước tức là số hàng đó thuộc về tôi, lão ta là cái thá gì mà ngang nhiên cướp hàng của tôi đi khi không có sự cho phép của tôi chứ. 

-Đây là số hàng lớn, bằng mọi cách nó phải thuộc về tôi. Nếu tôi không lấy được thì cũng đừng ai hòng mà có được nó. Mẹ kiếp!

Giọng nói hắn hung ác, từng câu từng chữ ngang tàn như muốn lấy mạng người ta, cảm xúc của hắn vừa rồi vốn rất tốt bây giờ đã quay ngoắt chuyển biến cực kì xấu, khí lạnh bao lấy con người hắn. Có thể thấy rõ chuyện này đối với hắn có vẻ vô cùng nghiêm trọng. 

Y/n đang đặt một dấu chấm hỏi to lớn về chuyện này thì tiếp tục nghe giọng của Jungkook ngoài cửa.

-Việc này nếu không xong tôi sẽ đích thân ra giải quyết với con cáo già ấy.

Tiếng bước chân mạnh mẽ va chạm vào nền nhà, làm cho y/n hốt hoảng nhanh chóng chạy về vị trí ban đầu, ngoan ngoãn cầm thìa lên múc một ít canh nóng cho vào miệng, thấy hắn mở cửa bước vào, cô vờ như không biết gì cả, gương mặt nghiêng về phía hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm.

-Có chuyện gì sao anh? Em nghe thấy ồn ở ngoải đấy!

-Không có gì, Soobin gọi anh có chút chuyện thôi mà. Xin lỗi em.

-Không sao, vào ăn tiếp đi, sắp nguội rồi này.

-Ừ.

Kể từ sau cuộc điện thoại căng thẳng ấy, hắn dường như càng ít xuất hiện trước mặt cô hơn, chỉ là ngày ngày gọi điện thoại hỏi thăm cô, dặn dò cô ăn uống đầy đủ. Y/n có chút khó chịu trong lòng, nhưng vẫn không muốn nói ra, cô không hiểu lí do sao hắn lại thay đổi đột ngột như thế.

Sau những giờ làm việc ở cửa hàng, cô mệt mỏi đi bộ từng bước về nhà, đợi cho đến tối lại chạy đến nhà hàng tiếp tục công việc. Cuộc sống của cô gần đây không còn có sự góp mặt của hắn, lắm lúc mở cửa bước vào nhà, nhìn ngắm căn nhà nhỏ bé thiếu hơi ấm của hắn làm cho tâm trạng cô tụt dốc rất nhiều. Nơi này đều có mùi hương của hắn, mọi ngóc ngách đều là dấu vết sinh hoạt của hắn và cô. 

Lắm lúc bước ra khỏi cửa nhà hàng, người đàn ông dựa người vào chiếc xe phân khói lớn, trên tay là điếu thuốc đang cháy lập lòe, hắn nhìn cô, miệng thả ra hơi khói trắng xóa, dập tắt điếu thuốc, rồi bước đến cạnh cô. Chở cô về nhà, sau đó lại trở về bar xử lí chuyện ở đó. Đấy là lần gần nhất hắn đón cô về.

---

Trong quán bar, âm nhạc xập xình lấn át cả giọng nói, nơi này của hắn càng ngày làm ăn ngày càng tốt lên. Khách biết đến loại thuốc mà hắn bán đều đánh giá cực kì tốt, vì thế nhiều người tìm đến chỗ hắn chỉ để ngả giá một bao thuốc phiện. Chính vì sự phất lên đáng ngờ này hắn đã tự đích thân mình ra mặt, làm người buôn bán với những người khách ấy. Tiền về tay nhiều không đếm xuể, hắn còn đang lên kế hoạch mở rộng diện tích của quán bar này. Công việc đang thuận lợi như thế làm cho hắn không còn thời gian để quan tâm đến cô gái nhỏ.

Jungkook là người sau cùng bước ra khỏi căn phòng đặc biệt, trên tay cầm một xấp tiền tươi, hắn nhìn kĩ một chút, đếm số lượng tiền bằng chính đôi mắt tin tường của mình. Sau đó vui vẻ, rút một điếu thuốc ra châm.

Hắn vừa bán được hai gói ma túy loại đặc biệt, là dạng hiếm có khó tìm cho một lão già có vẻ ngoài năm mươi. Cuộc giao dịch này đã kéo dài gần ba ngày trời, cuối cùng hắn cũng đã thuyết phục được lão ta mua hai gói ma túy đó, vụ giao dịch hai bên cùng có lợi. Hắn có được tiền, còn lão có được loại ma túy lão muốn.

Jungkook cầm trong tay số tiền này, hắn định ngày hôm nay sẽ mua một chiếc vòng cổ nho nhỏ làm qua tặng cho cô, còn muốn dắt tay cô đi đến một nhà hàng Trung mà cô đã từng nói với hắn cô muốn đến đấy ăn một lần.

Nghĩ về một kế hoạch hoàn hảo ấy hắn lại kiềm lòng không được lại nhớ đến cô, lập tức hắn muốn quay về nhà để gặp cô ngay.

Nhưng ngay lúc này, Soobin lại gọi đến.

-Nói mau!

-Anh Jeon, kho hàng ở bến tàu của chúng ta, bị mất hết một nửa số hàng rồi. Bọn đàn em ở đây báo, là người của lão Han đưa qua để quậy chuyện làm ăn của chúng ta.

-Tôi ra đó ngay đây!

Lão già chết tiệt đó, suốt cả cuộc đời này vẫn luôn làm con chó đi phía sau hắn. Lão muốn đạp đổ mọi thứ của hắn đây mà.

Cả người Jeon Jungkook tràn ra khí lạnh khó ai đến gần, con ngươi tràn ngập sự tức giận khó kiềm nén, hắn dập tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay mình. Mặc dù cảm nhận được sự bỏng rát đau đớn ấy nhưng vẫn không khiến cho cơn tức nguội lạnh ngay được.

---

Đêm nay lại một đêm nữa hắn không về, cũng không ghé thăm cô một chút nào. Y/n ủ rũ như người mất hồn, thu người mình lại ngồi gọn trong chiếc ghế sofa, cô không hiểu vì sao hôm nay, lại có chút đứng ngồi không yên, suy nghĩ cứ mách bảo hình như có điều gì không ổn rồi. Vì vậy, cô đã ngồi đây đợi hắn đến gần một giờ sáng.

Căn phòng chìm trong không gian tĩnh mịch yên ắng ấy bỗng nhiên bị cắt ngang bởi chuông điện thoại reo inh ỏi. Số máy lạ, theo thói quen y/n đều tự mình dập máy.

Chuông điện thoại cứ không ngừng reo lên, thúc giục cô phải bắt máy. Y/n suy tư, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.

-Alo? Là Soobin đây, Jeon Jungkook bị chém có vẻ khá nghiêm trọng, tôi nghĩ chuyện này chỉ có cô mới có thể giúp anh ấy. Tôi sẽ nhắn địa chỉ ngay đây. Cúp nhé!

Lúc ấy, sau khi cúp cuộc điện thoại vào lúc một giờ sáng, bầu trời trong tim cô dường như sụp đổ hoàn toàn.

~~~


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro