23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại cái thời điểm ngay khi Jeon Jungkook rời khỏi quán bar. Hắn đem một bụng tức giận phóng ga ầm ĩ trên đường phố, chạy nhanh đến bến tàu, nơi chứa hàng của hắn. Thấy Soobin đứng sẵn ở đấy, vẻ mặt âu lo nghiêm trọng không thua gì hắn ngay lúc này. 

Hắn dừng xe, hung dữ xông vào nhà kho tự mình kiểm tra một lượt. Cuối cùng,hắn phát hiện mất trắng gần mười gói ma túy trắng, một vài gói bị đập phá rơi vung vãi ra mặt đất. Đôi mắt hắn nổi lên từng đợt lửa giận, nhìn chằm chằm vào số hàng bị rơi trên nền đất dơ bẩn. Hắn rõ ràng đã bố trí nơi này rất cẩn thận, ngày đêm luôn có người khác canh gác, nhưng không ngờ thủ đoạn của lão Han cao tay, có thể mò được đến tận đây cũng chẳng phải là chuyện một ngày hai ngày, mà là cả một quá trình khá dài.

Nổi tức giận bao lấy trong con người hắn, hắn cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ ác liệt đến như vậy, Jungkook rống lên một tiếng thật lớn, làm vơi bớt đi sự nóng giận trong hắn vậy mà chẳng thể nào nguôi ngoai. Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt hừng hực máu lạnh, hắn rút bao thuốc lá của mình ra, tự châm một điếu. Thở ra từng làn khói trắng trong bầu trời, hắn im lặng tự mình chìm đắm trong suy nghĩ.

Để rồi khi điếu thuốc tàn, hắn dùng đôi giày của mình dập tắt chúng, cũng là lúc bước chân mạnh mẽ tiến ra khỏi nhà kho, một mình lái xe rời khỏi bến tàu.

Soobin từ đầu đến cuối chỉ ngậm miệng tránh sang một bên nhìn hắn, cậu không dám day vào hắn ngay lúc tâm tình hắn phức tạp như này. Bởi vì cậu hiểu tính khí của Jeon Jungkook như thế nào. Do đó lúc thấy hắn nổ ga chạy đi, cậu đã chạy với thôi, hét lên hỏi hắn đi đâu thế. Đáp lại chỉ là sự im lặng cùng những làn khói phát ra từ xe hắn mà thôi.

Hắn tự dâng mình chạy đến địa bàn của lão Han, một mình chiến với vài tên đàn em của lão, cuối cùng chỉ để xông vào nhà tìm gặp lão nói chuyện cho rõ ràng.

Cả con người cùng bộ quần áo của hắn bị váy bẩn từ những vết máu loang lỗ, gương mặt cũng thấm đẫm máu người, xồng xộc tiến vào phòng chính của nhà lão.

Lão ta sớm biết có người đến quậy phá, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa dát vàng, chân chéo lên nhau, tư thế thoải mái ngồi nhấm nháp rượu ngon. Coi bộ dạng của Jungkook hắn chẳng khác nào một con cún đang bị thương đang chờ lão ta giúp đỡ.

-Sao lại đến quậy hàng của tôi?

Trong không khí căng thẳng ấy, gương mặt ai cũng mang một vẻ nghiêm trọng, giọng nói trầm ấm xen lẫn nhẫn nhịn của hắn vang lên đều đều.

-Ta với ngươi vốn không hề hợp nhau, từ khi bắt đầu đã xác định như vậy. Chuyện hàng của ngươi bị phá, dựa vào đâu nói ta là kẻ ra tay.

-Ông đừng bịp tôi! Nơi đó có lấp camera quan sát, với thủ đoạn ra tay của ông. Jeon Jungkook tôi cũng đã quá quen rồi. Lão già à!

-Ngươi!

Hai bên khích nhau, không khí lại càng thêm đáng sợ. Hắn cũng chỉ muốn hỏi ra lẽ, rốt cục vì sao lúc nào người mà lão muốn nhắm tới đều phải là hắn.

-Haha, ta nói ngươi nghe đây Jeon Jungkook. Chuyện quậy phá hàng ở bến tàu, ta chẳng phải là người ra lệnh. Có vẻ là do bọn đàn em của ta thích, nên chúng đến đấy thăm vui chơi thôi mà.

Vui chơi? Số hàng quan trọng của hắn chỉ để chơi?

-Này lão, tôi thấy ông cũng sắp gần đất xa trời. Sao không mau mau chết đi để tôi bớt thêm một kẻ ngáng chân. Không phải do ông ganh ghét tôi làm ăn thuận lợi, nên mới đến phá số hàng của tôi à! 

-Jeon Jungkook! Ta mà có chết cũng sẽ không để ngươi sống an yên đâu, đến lúc đó ta sẽ biến thành ma, thành quỷ, suốt ngày đeo bám lấy nhà ngươi, để cái vận xui xẻo đó ám lên người ngươi. Rồi tất cả mọi người sẽ xa lánh, sẽ cô lập, đến người con gái yêu thương ngươi nhất, cũng vì đó mà từ bỏ ngươi. Haha, xem ra nếu ta chết, như vậy cũng hả lòng hả dạ.

-Ngươi là thằng tồi! Là tên súc sinh, sẽ chẳng một ai dám lại gần hay kết bạn với ngươi. Đến khi đó người sẽ dần dần chết mòn trong chính sự cô độc của mình. Ahaha!

-Mày! 

Hắn điên tiếc, tay xiếc chặt vũ khí, không suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp lao đến chỗ lão. Như một con thú dữ xổng chuồng đang điên cuồng tàn sát con mồi mà nó kiếm được.

Hắn mặc định trong lòng, ông trời có thể bạc đãi hắn bất cứ thứ gì. Nhưng không thể nào cướp mất hạnh phúc của hắn, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thấy được, mà ngay lúc này, tại thời điểm này hắn đã và đang có được. 

Cái hạnh phúc mà Park Y/n trao cho hắn, tuy không quá cao cả nhưng đối với hắn cô là cả thế giới của hắn. Hắn không cho phép người khác chửi bới và nguyền rủa hắn là kẻ cô độc. 

Bởi vì hắn đã chẳng còn cô độc nữa rồi!

Hắn biết yêu thương, biết nhường nhịn, biết được sự kiên nhẫn nó như thế nào.

Cho nên hắn không có quyền bị người khác cô lập hắn.

Lão Han đã dùng chính lời nói của lão, xát vào điểm yếu, vào vết thương ngày xưa của hắn. Chính vì điều đó đã khiến hắn tức điên lên, xông vào muốn giết lão ngay lập tức.   

Một mình hắn xử hết mấy tên đàn em xung quanh lão, đến lúc bọn chúng đổ gục trên sàn nhà lạnh toát, từng bước chân khập khiễng của hắn từ từ đến gần lão ta, kề con dao ngay cổ của lão. 

-Mày chết đi!

Kế hoạch không thành, sau lưng hắn bất ngờ có một tên áo đen nào đó ập đến, tấm lưng chỉ có chiếc áo khoác đen của hắn che đậy ngay tức khắc bị chém một vết thật to, hắn kêu lên đau đớn ngã quỵ trên sàn nhà. 

Một cảnh tượng ghê gớm, máu tươi đỏ au liền mạch chảy ra thật nhiều, vẻ mặt hắn đau đớn gắng gượng, một tay giữ vết thương, một tay cố với lấy vũ khí tự vệ cho mình. Cũng may tên đó là tên mà Jungkook trước đó đã hạ, nên bây giờ sức lực tên đó cũng không còn bao nhiêu. Jungkook chịu đau, chém một vết thật mạnh, dùng sức lực cuối cùng của mình mà chém vào chân tên đó. Rồi lồm cồm bò dậy, lê lết chạy ra khỏi nhà lão để bảo toàn mạng sống.

Hắn gắng gượng bước chân của mình, đau quá thì té ngã trên mặt đất, hai tay báu vào nền đất để lê lết ra xa khỏi địa bàn của lão. Từng giọt mồ hôi hột nhễ nhại trên gương mặt điển trai, cả người hắn không có chỗ nào là không có máu, hắn cố gắng rút điện thoại ra, gọi cho Soobin.

Cậu đang chạy đi khắp nơi tìm kiếm hắn, ngay sau khi nhận cuộc điện thoại thì tức tốc chạy đến bị trí hắn gửi thật nhanh. Nhìn thấy hắn nằm úp trên nền đất bẩn thiểu, máu thấm ướt hết cả áo, từng tiếng kêu đau khi cậu chạm vào da hắn làm trái tim Soobin cũng thắt lại một chút.

Đến lúc đưa được hắn vào phòng phẫu thuật của bệnh viện gần nhất, hắn đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống vì phải chảy quá nhiều máu. 

Soobin đứng trước của không biết nên hành động gì kế tiếp, chỉ còn nghĩ đến một cách duy nhất là thông báo cho y/n. Để cô ấy chạy đến đây giúp sức.

---

Y/n lướt sơ qua địa chỉ, lập tức thu dọn đồ đạc chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cô sợ chỉ cần mình chậm trễ một chút, cô sẽ không gặp được hắn.

Giờ này để bắt một chiếc taxi là chuyện rất khó, huống chi đây chẳng phải là đường lớn, xe cộ qua lại lại chẳng nhiều. Trong lòng cô nóng lên, lại chạy ra ngoài đường lớn, bắt cho được một chuyện taxi.

-Cho con đến bệnh viện X gần đây! Nhanh lên nhé chú, con rất gấp!

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô gái nhỏ, bác tài xế ngồi ở ghế lái xuyên qua gương chiếu hậu soi rõ thấy vẻ mặt cô gái. Ông ôn tồn hỏi thăm, nhằm đánh lạc hướng cảm xúc của cô.

-Có chuyện gì gấp lắm sao? Con gái mà ra đường vào giờ này nguy hiểm lắm đấy!

-Bạn trai cháu đang bị thương, cháu không lo không được. Phiền chú nhanh giúp con!

-Được.

Chiếc xe lăn bánh rất nhanh đến bệnh viện, cô lôi kéo chiếc ví của mình, dúi tiền vào tay bác tài xế. 

-Này này còn tiền thừa nè cô gái ơi!

Y/n không nghe thấy, cô tức tốc chạy thật nhanh vào trong sảnh chính, hỏi cô y tá gần đó.

-Jeon Jungkook, nam, anh ấy bị thương với một vết chém sau lưng. Cho hỏi hiện đang nằm phòng nào?

Y tá đứng ở quầy chăm sóc bệnh nhân cũng nhanh chóng lật bệnh án ra, nơi ghi rõ tên các bệnh nhân. Lướt xuống một chút lại thấy tên của hắn.

-Bệnh nhân Jeon Jungkook từ nãy đến giờ vẫn còn trong thời gian phẫu thuật, vẫn chưa ra ngoài, để tôi dẫn cô đến đó.

-Cảm ơn, cảm ơn nhiều ạ!

Y tá trẻ nhiệt tình giúp đỡ cô, chỉ đường cho cô đến căn phòng nơi hắn đang phẫu thuật. Trong hành lang thiếu vắng bóng người cùng không khí cô đơn lạnh lẽo ấy, cô chỉ thấy mỗi Soobin đang ngồi, hai mắt mở lớn nhìn trân trân dưới nền gạch trắng của bệnh viện, hai tay đan vào nhau, nhìn có vẻ như đang chờ đợi.

-Soobin!

Âm thanh rụt rè, nhỏ bé phát lên trong hành lang ấy, cậu nghe được gương mặt cũng hơi hơi nâng lên.

Từng bước chân nặng nề của cô cất bước, chầm chậm đến bênh cạnh cậu, ngồi xuống.

-Cậu có biết vì sao anh ấy lại ra nông nổi này hay không?

Soobin cảm nhận được cô ngồi xuống, vẫn giữ nguyên tư thế cũ không động đậy, chỉ có miệng hé mở.

-Tôi không biết có nên nói với cô hay không. Đó là chuyện làm ăn của anh Jeon.

-Tôi mong cậu nói, tôi chỉ muốn hiểu anh ấy hơn thôi.

-Được thôi. Nhưng tôi nói trước, chuyện mà anh ấy làm rất kinh tởm, cô còn muốn nghe hay không?

Kinh tởm! Xấu xa hay bỉ ổi như thế nào đi nữa cô vẫn sẽ nghe, lòng cô bây giờ đã không để tâm đến vấn đề đó của Jeon Jungkook rồi.

-Tôi muốn nghe! Cậu nói đi!

Soobin từ tốn ngắm nhìn cô gái ngồi cạnh mình.

Cậu không thể phủ nhận một điều, cô rất đẹp, rất sắc sảo, gương mặt non trẻ vốn không hề có tí phấn son nào tô điểm nhưng điều đó không thể dìm nhan sắc của cô xuống. Giản dị và mộc mạc từ đầu đến chân, lời nói cùng cử chỉ đều mềm mại, nền nã. Huống chi, Jeon Jungkook chết mê chết mệt, cưng chiều và yêu thương cô tận tim đến vậy.

Cậu bắt đầu kể về sự việc tối hôm nay cho cô nghe, nhưng những chi tiết chém giết lại tinh tế lượt qua. Y/n chăm chú từ đầu đến cuối, ngồi nghe rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Lúc hắn đặt dấu chấm cho câu chuyện, cũng chính là lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cả hai người lập tức rời khỏi ghế, thay phiên nhau hỏi thăm hắn.

-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi cần người nhà hỗ trợ. Một trong hai người có ai muốn truyền máu cho bệnh nhân không?

-Hay lấy của tôi đi!

-Của tôi!

Y/n và Soobin đều tranh dành nhau, chỉ để lấy máu cứu Jungkook.

Y tá cũng khó xử, quyết định đưa hai người đi xét nghiệm, nếu máu của ai cùng nhóm máu với hắn, sẽ lấy của người đó.

Sau gần một giờ đồng hồ, hai người quay lại trước phòng phẫu thuật, máu được đưa vào phòng phẫu thuật, và người cùng nhóm máu với hắn không ai khác là Soobin.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu anh ấy!

-Aizz, chuyện nhỏ thôi. Dù sao máu ít đi một tí cũng khỏe! Giờ thì đợi anh ấy ra thôi.

Hai con người, một lớn một bé, ngồi cạnh nhau trong không gian u ám của bệnh viện, trong lòng đang mong mỏi, cầu nguyện cho Jeon Jungkook mau mau khỏe lại.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro