24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua, y/n trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm, khi thì đứng khi thì ngồi, cả hai tay bao giờ cũng siết chặt vào nhau, bồi hồi từng giây từng phút.

Rốt cục đèn bên ngoài phòng phẫu thuật cũng tắt ngấm, cửa phòng hoàn toàn mở ra, Soobin cùng cô nhanh chóng đi đến cạnh bác sĩ.

-Sao rồi bác sĩ?

-Anh ấy ổn chứ.

-Mọi người bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.May mắn là cậu này đưa bệnh nhân đến kịp thời, nếu không chậm một chút thôi sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Y tá đứng cạnh vị bác sĩ đứng tuổi, tiếp lời nói.

-Chúng tôi sẽ chuyển anh ấy đến phòng bệnh để theo dõi sức khỏe. Mời người nhà đi thanh toán viện phí.

-Để tôi cho, cô ở lại cùng anh ấy đi.

Các y tá cùng nhau hỗ trợ đưa hắn vào phòng bệnh, Soobin cũng khá chu đáo, thanh toán cho hắn ở một phòng bệnh riêng biệt, có đầy đủ các thiết bị cần thiết.

Sau khi phẫu thuật hắn vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ do tác động của thuốc an thần. Vẻ mặt hắn có chút nhợt nhạt, nhắm mắt ngoan ngoãn mà ngủ, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân trông buồn cười vô cùng. Dẹp bỏ đi hình ảnh lạnh lùng, khó gần ấy, lúc hắn mặc quần áo bệnh nhân trông có vẻ khá đáng yêu.

Cô tranh thủ một chút, trong lúc hắn còn đang ngủ do thuốc thì tự mình kiếm gì đó ăn lót bụng. Soobin nói với cô cậu phải quay về quán bar để quản lí, cô cũng không có ý kiến mà gật đầu. Một mình đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít vật dụng cá nhân cho hắn.

Lúc quay trở về, hắn vẫn còn ngủ, cô đi đến cạnh giường, đặt đồ đạc mình mua cho hắn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sau đó tự vệ sinh cá nhân, ngồi cạnh giường ngủ, lặng yên nhìn hắn.

Ánh mắt chỉ hướng về mỗi gương mặt ấy, cầm lấy tay hắn để lên má của mình, suy nghĩ miên man.

''Bệnh nhân sau khi khỏi bệnh có lẽ sẽ để lại một vết sẹo khá lớn ở ngay sau lưng, nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng sẽ khiến vết sẹo đó ngày một trở nên nguy hiểm hơn.''

Những lời dặn dò của cô y tá ban nãy cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của y/n, cô không biết hắn suy nghĩ như thế nào khi quyết định làm như vậy, và cũng không thể hiểu nổi số hàng ấy quan trọng hay bản thân hắn quan trọng hơn.

Một kẻ như hắn, sống trong cái thành phố xa hoa sầm uất này, cũng chỉ là một sinh mạng thấp bé mà thôi. Hắn chỉ biết làm những công việc dơ bẩn, miễn sao công việc ấy kiếm ra tiền, thì bao nhiêu hắn cũng đánh đổi. Cô có thể hiểu được, để có được vị trí như ngày hôm nay, hắn đã phải trải qua những khó khăn đau khổ như thế nào. Thử nhìn vào vết sẹo mờ mờ khi ẩn khi hiện trên má hắn xem, sẽ rõ được quá khứ của hắn ác liệt như thế nào.

Cô không muốn biết quá khứ của hắn dơ bẩn ra sao, hay trên tay hắn đã nhuốm máu bao nhiêu mạng người, dù sao hắn làm điều đó cũng chỉ là duy trì sự tồn tại của mình lâu nhất có thể. Nhìn vào những gì hắn đã làm cho cô, cô tự nhủ với lòng mình rằng, sẽ đối xử với hắn thật tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn, đặt vị trí của hắn đến đầu quả tim, thời thời khắc khắc phải luôn ôn nhu và yêu thương hắn, khoan dung và gần như chấp nhận mọi sự thật về hắn.

Suy nghĩ của cô cứ trôi lạc bay nhảy như thế, đến một lúc nào đó ánh mắt sụp xuống, cô cảm thấy buồn ngủ mới ngã gục bên cạnh giường bệnh hắn.

Jeon Jungkook hai mắt nhắm nằm trên giường, hắn ngủ rất sâu. Sâu đến mức đưa hắn quay trở về những năm tháng khi xưa.

-Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm tốt ở trường đấy mẹ, mẹ nhìn xem này.

Mẹ Jeon, người phụ nữ hiền hậu và vô cùng đảm đang, việc gì vào tay bà, mọi thứ cũng trở nên ổn thoả cả. Trời sinh bà tính tình hiền lành, với trái tim nhân hậu luôn giúp đỡ người khác khi có người đó gặp khó khăn, thông minh lại còn xinh đẹp. Đã biết bao nhiêu người đàn ông mơ ước được lấy bà về làm vợ, nhưng số phận của bà lại không được may mắn từ khi bà quyết định lấy ba của hắn làm chồng.

Một người đàn ông ham mê rượu chè, vẻ ngoài thì ưa nhìn nhưng thật chất con người gã khác xa so với cái bề ngoài. Đôi lúc hắn không hiểu, tại sao mẹ hắn lại có thể lấy một người đàn ông xấu xa như vậy.

"Mẹ ơi! Tại sao trước kia mẹ lại lấy ba vậy ạ?"

"...Vì ba con có cái mà người ta không thể có được..."

Cái lí do tốt đẹp ấy, cứ mãi là câu trả lời quen thuộc mỗi khi hắn hỏi mẹ Jeon về cuộc hôn nhân có mấy khi hạnh phúc này.

Từ nhỏ, hắn đã chứng kiến những màn cãi vã từ ba mẹ hắn, từ những cuộc cãi vã vặt vãnh về vấn đề tiền bạc cho đến những xung đột khi cả hai không còn chung một suy nghĩ với nhau. Có một khoảng thời gian mà hắn vẫn nhớ mãi sâu trong kí ức, ba mẹ hắn vì tranh chấp nhau vấn đề chi tiêu trong gia đình mà dẫn đến việc gã nóng tính, ra tay với mẹ hắn.

Một cái tát thật mạnh ngay vào má phải của mẹ hắn, chỉ đứng từ xa thôi nhưng cơn đau ấy lại vang dội thật lớn, vọng vào trái tim bé nhỏ đang đập từng nhịp của hắn, cứ như ngàn vết cắt lên trái tim hắn lúc ấy. Hắn nhớ rằng, mẹ hắn đã chẳng phải rơi một giọt nước mắt nào, chỉ dùng bàn tay thô sần do phải làm việc bôn ba cho gia đình mà che lại má, cảm nhận cơn đau ấy từ từ lan ra, sau đó bà hạ tay, từng bước chân lạng choạng đi về hướng hắn đang đứng, ngồi thụp xuống trước mặt hắn, nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngô vô tư ấy mà nói một câu khiến hắn phải nhớ mãi.

"Không có gì đâu con! Mẹ với ba chỉ là đang diễn kịch thôi mà. Mẹ không sao hết, con trai ngoan vào phòng cho ba mẹ tập kịch nhé!"

Sau câu nói ấy là một nụ hôn lên trán hắn, mẹ hắn đã đẩy hắn vào phòng sau đó khoá trái lại. Rồi một mình đối mặt với gã đàn ông bạo lực ấy.

Khi đó, hắn chỉ mới năm tuổi mà thôi.

Năm tuổi, những người bạn đồng lứa khác họ vẫn đang được hưởng sự che chở bao bọc của ba mẹ, nhưng năm tuổi đối với hắn, cứ như là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà hắn không bao giờ muốn mơ tới.

Từng ngày trôi qua, gia đình hắn càng trở nên tồi tệ đi rất nhiều, mẹ của hắn trở thành nguồn tài chính chính thức của gia đình, ba của hắn chỉ ham mê bài bạc rượu chè, không có ngày nào mà gã không say xĩn, không thôi chửi bới mẹ con hắn, đôi khi mẹ Jeon và cả chính bản thân hắn phải hứng chịu những trận đòn không đáng từ chính ba ruột hắn.

Cho đến khi hắn mười ba tuổi, mẹ hắn đã không còn chịu đựng được nữa. Bà đã quyết gửi hắn cho bà ngoại nuôi thế, rời khỏi căn nhà từng là nơi ấm áp hạnh phúc của một gia đình ba người, để lại hắn cho bà ngoại nuôi dưỡng ở một căn nhà nhỏ dưới quê, một mình bà đã đi đâu đến bây giờ hắn cũng chưa thể tìm gặp được.

Bà ngoại một tay nuôi nấng hắn, sau này vì tuổi già cũng mất đi. Một mình hắn phải tự lực nuôi sống bản thân mình, dần dà lấn vào con đường bất hợp pháp lúc nào mà không hay. Mất vài năm lăn lộn trong giới bất hợp pháp, để có được chỗ đứng như hiện tại hắn cũng chẳng thể nào nhớ nổi mình đã phải đánh mất những thứ gì.

Cuộc đời của hắn, nếm thử đắng cay, khổ sở nhiều hơn là mật ngọt, có lẽ vì điều ấy dần dần mài giũa hắn thành con người máu lạnh, không hay nói hay cười, lạnh lùng lại xa cách. Không có khi nào là hắn không khỏi nuôi hy vọng, tìm lại được mẹ của hắn. Người đã từng là tất cả đối với hắn.

---

Khoé mắt hắn đỏ au, bỗng chốc một giọt nước ấm nóng tràn ra từ khoé mắt ấy, mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Ngón tay hắn đang được kim tiêm ghim vào tay khẽ động đậy, một cái động nhẹ nhàng lại dứt khoát, máy theo dõi nhịp tim được đặt ngay bên cạnh giường hắn cũng 'bip' một tiếng rõ dài, vang dội cả một căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng. Đánh thức cả giấc ngủ của Park Y/n, cô giựt mình rời khỏi giấc ngủ của mình, tim rõ ràng đập mãnh liệt như muốn rơi ra ngoài, nhanh chóng ấn chuông cứu trợ trên đầu giường chỗ hắn nằm.

Năm phút sau đó, bác sĩ cùng với một số điều dưỡng nhanh chóng đi vào phòng bệnh. Một loạt những hành động khám, đo sức khoẻ trên người hắn. Y/n lo lắng vô cùng, ánh mắt vẫn luôn đặt lên người hắn không rời. Điều dưỡng sợ cô làm ảnh hưởng đến công việc cứu người của họ nên lựa chọn đẩy cô ra ngoài.

Y/n sốt sắng, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt cùng hành động của cô. Hai tay chấp lại, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng lẩm nhẩm điều gì đó, dùng cả trái tim của mình thầm cầu nguyện cho hắn không xảy ra bất cứ chuyện gì.

~~~
vote ii mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro