25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp sức của các y bác sĩ, nhịp thở của hắn được khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc y/n hỏi nguyên do vì sao tim hắn lại đột ngột ngừng đập như vậy, bác sĩ chỉ đơn giản giải thích.

-Có lẽ do trong lúc bệnh nhân ngủ, tinh thần đã bị kích động mạnh dẫn đến các cơ quan cũng bị liên lụy theo. Cơ mà may mắn bệnh nhân sức khỏe vẫn còn rất tốt, tôi nghĩ nội trong ngày hôm nay sẽ tỉnh lại thôi. Người nhà đừng lo lắng quá!

Nghe được tin tức tốt lành như thế, nội tâm của y/n cũng dần dần ổn định lại. Nở một nụ cười mong chờ, chờ đợi hắn tỉnh dậy.

Cả ngày trôi qua với sự mong mỏi, hy vọng hắn tỉnh lại. Rốt cục, buổi tối ngày hôm đó, mí mắt hắn khẽ động, các ngón tay cũng bắt đầu nhúc nhích di chuyển, hắn từ từ mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh mình chuyển dời từ mờ nhạt sang rõ ràng. Một màu trắng xóa chói mắt, cùng mùi thuốc khử trùng đặc biệt khó ngửi, như đang nói cho hắn biết, hắn đang ở bệnh viện.

Hắn thở từng hơi thở thô kệch, nặng nề, cả hai tay đau nhói đang cố sức nâng bản thân mình lên để nhìn ngó dễ dàng hơn. Không một ai trong phòng cả, một mảng tĩnh mịch, cô đơn. Biểu cảm của hắn có chút căng thẳng, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt vô hồn của hắn. Bỗng dưng, hắn thu người mình lại, tự úp mặt vào đầu gối, tự ôm lấy chính bản thân mình để vơi bớt đi sự căng thẳng này.

Cô vừa mới mua một ít cháo trắng cho hắn, định bụng sau khi hắn tỉnh lại, sẽ đi hâm nóng trong lò vi sóng của bệnh viện, có đồ ăn nóng cho hắn dùng ngay, khỏi phải chờ đợi cô đi mua. Nào ngờ, vừa mới mở cửa ra, một hình ảnh cô chưa bao giờ thấy được, bây giờ đây đang diễn ra trước mắt cô.

Sự trống rỗng và vô hồn trong đôi mắt của Jeon Jungkook như một con dao vô hình hung hăng đâm vào tim cô vậy, xung quanh hắn là mớ dây nhợ để theo dõi tình hình sức khỏe, con người cao lớn ấy lại cuộn mình vào, khép kín lại trong căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng. Vẻ mặt nhợt nhạt ấy của hắn, khi nhìn thấy cô, cứ như là nhìn thấy một thiên thần, khóe môi gắng gượng vẽ một nụ cười, cất giọng khàn khàn.

-Park Y/n.

Hai cánh tay to mở rộng ra, tỏ ý muốn ôm cô vào lòng, cô có thể thấy được, trên cánh tay rắn chắc ấy khẽ run run lên từng đợt. Y/n nén nước mắt vào trong lòng, nhanh chân đi đến cạnh hắn. Chiều ý hắn, để hắn ôm trọn vào lòng, tai nhẹ nhàng áp vào vòm ngực to lớn ấy, lặng yên nghe từng nhịp thở được phát ra từ trái tim đang đập thình thịch.

-Anh thật sự rất nhớ em! Ngay cả trong cơn mơ nỗi nhớ vẫn nguyên vẹn như vậy!

Siết nhẹ cái ôm ấy, ngửi thứ mùi hương quen thuộc từ người con gái này, cô vẫn nhỏ nhắn như thế, một thân hắn ôm trọn cô vào lòng. Sự nhung nhớ da diết này làm cho hắn khiếp sợ, sợ rằng khi hắn tỉnh dậy cô sẽ không còn ở đây nữa.

Nhưng giờ thì ổn rồi...

-Anh ổn chứ?

-Ừ, khỏe rồi. 

-Vết thương còn đau không? May là bác sĩ có kê một loại túi giúp lưng anh thoải mái, để khi tỉnh lại sẽ không phải đau nhức nhiều.

-Vừa dậy hẳn đã đói rồi, anh ăn chút cháo nha. Em vừa mua, không biết hợp khẩu vị của anh không? Nếm thử xem.

Y/n từ từ rời khỏi cái ôm chặt chẽ của hắn, xoay người đem hộp cháo được đóng gói kín mở ra, mùi thơm lan tỏa, cô múc một thìa nhỏ, chuẩn bị đưa đến bên miệng hắn.

Tay của Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn đặt trên vòng eo thon gọn của cô, dù cho cô có rời khỏi cái ôm của hắn, hắn vẫn một mực đặt tại eo cô, ánh mắt dán sát vào cô. Không cho cô rời khỏi tầm mắt của hắn.

-Từ từ đã, cho anh nhìn em một chút.

Hắn lôi kéo cô đứng trước mặt hắn, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm gương mặt này. Đôi mày bỗng chốc chau lại khi nhìn thấy đôi mắt của cô hơi ửng đỏ, mặt cũng hốc hác đi khá nhiều, cô vốn ít khi trang điểm, làn da vẫn trắng như sứ, nhưng đôi môi lại khô khốc đi y như hắn. Mày hắn nhíu càng sâu khi thấy tình trạng này của cô.

-Lúc anh nằm viện, là thằng nào ức hiếp em sao? Sao mắt lại sưng to lên thế này chứ?

-Anh có thể nào ngừng cái suy nghĩ đấy được không? Em ở đây trông anh hơn cả buổi tối đấy, làm gì có ai ngoài em ở đây đâu.

Có thể ngủ quá nhiều, nên đầu có chút hỏng, hắn chỉ sợ ai lại bắt nạt y/n thôi.

-Ăn mau thôi, sắp nguội hết rồi!

Cô đưa hộp cháo đến cho hắn cầm, để cho hắn tự mình ăn. Nhưng người đàn ông lại bất ngờ không hiểu ý, lại chẳng phối hợp gì với cô. 

-Tay anh còn đau, không cầm nổi. Em thương anh, thì đút anh đi.

Cô vốn đã quen với mấy câu nói không mấy đứng đắn này của hắn rồi, không đáp lời lại mà múc một thìa nhỏ đưa đến trước mặt hắn.

Biểu cảm có chút ghét bỏ xuất hiện, hắn lại nói.

-Nóng, nóng bỏng miệng anh đấy! Sao em lại không thổi?

Y/n không trách hắn, cô cố nhịn. Hắn cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, tính tình có chút trẻ con mà thôi!

Môi nhỏ cô nhẹ thổi, cảm thấy đã vừa ăn nên đặt ngay miệng Jungkook, lúc này hắn mới chịu ăn. 

-Em mua ở đâu vậy?

-Sao thế? Không ngon?

-Ừ, không ngon bằng em làm.

-Dẻo miệng.

Cô kiên nhẫn đút từng muỗng từng muỗng cho Jungkook, sau đấy bảo bác sĩ đến khám cho hắn một lần nữa. May mắn, vết thương của hắn phục hồi khá tốt, bác sĩ bảo ở lại bệnh viện theo dõi hai ba ngày nữa để ổn định lại, để tiện lợi cho việc phục hồi vết thương hơn, bác sĩ bảo phải chăm sóc và cho hắn nằm úp xuống, để tránh khi ngủ vết thương bị trầy xước, hay nhói lên. 

Y/n nghiêm túc nghe lời dặn ấy xong, liền bảo hắn nằm nghỉ ngơi một tí. Còn cô thì ngồi đọc sách.

Không bao lâu, giữa lúc hắn sắp thiếp đi thì nghe được tiếng gõ cửa, tiếp theo cánh cửa được mở ra. Một thanh niên mặt mày tuấn tú, mặc một chiếc hoodie đen, nón thì trùm hết lên cả đầu.

-Soobin, cậu đến thăm Jungkook ư?

-Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.

Nghe xong câu này, cô cũng đã hiểu ý của cậu ấy rồi. Y/n bắt đầu đứng lên, chuẩn bị bước ra ngoài.

-Cậu và anh ấy nói chuyện đi, tôi đi mua chút đồ uống.

-Được, cảm ơn cô.

Cậu cởi bỏ nón trên đầu mình ra, chầm chậm đi đến chiếc ghế cạnh giường Jungkook.

-Anh ổn chứ?

Jungkook hơi hơi vươn mình, nằm một chỗ lâu như vậy, hắn có chút không quen, hơi không thoải mái.

-Chưa chết được đâu! Tôi còn phải sống, lâu lâu một chút.

-Qua giờ anh nằm ở đây, em đã thay anh quản lí lại quán.

Hắn gật gật đầu, vô cùng đồng tình với cách làm việc nhanh nhẹn này của Soobin.

-Số hàng lần trước lão Han phá, làm cho việc buôn bán bị trì hoãn. Một số khách hàng đặc biệt bắt đầu nóng tính, bảo em cho họ một thời gian nhất định để đưa họ số hàng ấy. Nhưng bây giờ hàng đã bị hỏng một lỗ nghiêm trọng, thời gian gấp rút như vậy, kiếm ở đâu hàng để đưa cho người ta hả anh?

Jungkook nghe vậy, mày chau lại, ánh mắt hắn lạnh băng, cật lực suy nghĩ nên đi đâu để kiếm lại hàng của mình đây.

Phút chốc hắn lại nhớ đến Kim Taehyung, người bạn đồng hành trong giới làm ăn này với hắn.

-Tôi có cách rồi, điện thoại tôi ở đâu?

-Để em kiếm giúp anh.

Soobin đứng dậy, đi quanh trong phòng bệnh kiếm điện thoại cho Jungkook, lục được một tí thì thấy chiếc điện thoại được đặt trong ngăn kéo đầu giường. Cậu ấy đưa điện thoại đến cho hắn.

Jungkook đón lấy, từ từ mở điện thoại, vào danh bạ tìm kiếm cái tên quen thuộc. Trong lòng có chút sốt ruột khi quyết định nhấn máy gọi đi.

-Alo Kim Taehyung, đã lâu không gặp. Tôi thật sự có chuyện này muốn nhờ anh Kim giúp đỡ, hy vọng anh sẽ đồng ý!

Kim Taehyung vốn chẳng ưa lão Han, một mối thù đẫm máu sâu đậm như thế. Nếu Jeon Jungkook hợp sức với Kim Taehyung, biết đâu được có thể đánh bại được lão. Vừa vứt được một kẻ ngáng đường, vừa kết tình anh em với Kim tổng. Một công lại đôi chuyện. 

Khóe miệng Jungkook khẽ cười, một nụ cười sáng lạn tươi rói. Đáng lẽ, hắn nên làm điều này sớm hơn thì mới phải!

~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro