26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim tổng đã rất lâu không liên lạc gì nhiều với Jungkook, ngay khi hắn gọi lại, anh có chút bất ngờ cùng vui vẻ.

-Anh Jeon, không ngờ vẫn còn nhớ đến tôi đấy!

-Xin Kim tổng thứ lỗi, tôi cũng là vì bận công việc quá thôi.

-Dạo này anh vẫn ổn chứ? Nghe đâu vừa bị mất một số hàng lớn à.

Jungkook nghe đến đây, không khỏi bộc ra một nụ cười khổ. Đánh mất số hàng đó là do hắn đã quá mất cảnh giác rồi. 

Nếu như mất đi lô hàng đó thì cũng không sao, nhưng đằng này còn ảnh hưởng đến những khách hàng của hắn. Làm sao mà hắn không điên lên cho được!

-Đúng vậy, anh Kim thật tài. Mới đó mà tin tức đã đến tay anh.

Taehyung ngồi trong văn phòng làm việc với mớ tài liệu dày cộm, ngả người ra nói chuyện cùng hắn, khóe miệng nhếch một nụ cười nhẹ.

-Cùng làm ăn với nhau cả mà. Anh nói đi, chuyện anh nhờ tôi giúp là gì đây?

Jeon Jungkook hơi mím môi, im lặng suy nghĩ, sau một hồi hắn cất giọng đáp trả lời Taehyung.

-Tôi vốn thẳng tính, nên xin phép vào vấn đề. Chuyện là tôi muốn mượn anh một số hàng, đủ để lấp vào lỗ hỏng số hàng cũ của tôi. Được chứ?

-Chuyện này...

-Có thể đối với anh là chuyện rất khó, nhưng số hàng ấy thật sự quan trọng đối với tôi.

-Chuyện này có hơi gấp gáp, thôi được rồi. Anh cho tôi thời hạn từ đây đến tối, cho tôi thời gian suy nghĩ. Nếu đồng ý tôi sẽ gọi lại cho anh, còn không thì...

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Anh Kim.

Cả hai bên lần lượt cúp máy, suy nghĩ của Jungkook trôi về nơi xa, trả lại sự tĩnh lặng của căn phòng.

Bỗng nhiên một lời nói của Soobin làm cho tim của hắn hơi rung rung.

-Anh Jeon này, còn một chuyện nữa em muốn nói cho anh biết.

-Cậu nói nhanh đi.

-Gần đây, không những chuyện làm ăn của chúng ta gặp trục trặc. Mà còn thường xuyên bị các viên cảnh sát chú ý đến.

Hắn nhớ, khu vực quán bar của hắn vốn không nằm ở khu sầm uất gì. Chỉ mấy năm gần đây hắn mới bắt đầu buôn bán ma túy, công việc buôn bán ấy cũng diễn ra rất nhanh chóng và được hắn bố trí kín đáo. Sao các cảnh sát lại biết được mà bắt đầu chú ý đến nơi làm ăn của hắn.

-Nguyên nhân là do đâu cậu biết không?

-Em nghe mấy nhóc trong quán bar nói, một số người dân họ đã vô tình thấy những biểu hiện lạ của những vị khách sau khi ra khỏi quán bar, cho nên họ mới báo đến đồn.

-Ashh, chết tiệt. Tôi đã bảo cậu không được bán loại thuốc đó tại bàn rồi cơ mà, đã bán thì đã đành, sao lại bán và cho dùng ngay tại bar của tôi. Nhỡ đâu cảnh sát vô tình ập vào bất ngờ thì tôi với cậu đi tong cả đám đấy!

Hắn nói đến đây, giọng cũng không kìm nén được, cất cao giọng với Soobin, mặc cho đây là việc phi pháp nhưng hắn vẫn nhắc đến.

-Em, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Bởi vì họ ngả giá rất cao, em thấy mình lời chứ không lỗ nên đã bán cho họ. Nhưng anh yên tâm đi, em chỉ bán một nửa gói thôi, hàng tốt em vẫn giữ lại.

-Một nửa gói! Một nửa gói ấy của cậu, cũng có thể đẩy chúng ta vào ngục đấy biết không hả?

Lúc nói đến đây, hắn dường như không còn nhún nhường với Soobin nữa. Jungkook dùng đôi tay che lấy gương mặt của mình, thở một hơi nặng nề, đầu hắn có chút phát đau. Biểu cảm chán nản chưa từng thấy.

-Gần đây chuyện quái gì xảy ra thế này? Cái gì cũng ập vào người tôi. Cậu đi về lo xử lí bar đi, tuyệt đối từ bây giờ bán bất cứ loại hàng nào, cũng cần phải qua tôi. Về ngay!

Hắn chỉ tay ra phía cửa, ý tứ muốn đuổi Soobin đi càng nhanh càng tốt. Cậu cũng không dám chần chừ ở lại, biết mình chọc giận hắn nên ngoan ngoãn nghe lời.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại, trả lại không gian im ắng cho hắn suy nghĩ. Hắn dùng hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, giảm chút cơn đau đầu. 

Xem ra hắn phải mau chóng khỏe lại, để tự mình điều hành quán bar. Sơ suất ngày hôm nay, xem như là một bài học để hắn cảnh giác hơn.

Y/n trở về chỉ năm phút sau đó, vừa ngay khi vào phòng đã không thấy Soobin đâu, cô khá bất ngờ.

-Soobin đâu rồi anh?

-Cậu ta về giúp anh quản lí công việc rồi.

-À vâng.

-Em mua gì đấy?

-Mua chút đồ ăn vặt, em đói.

-Qua đây, để anh kê bàn cho em ngồi.

Jungkook định đi xuống, kê một chiếc bàn nhỏ sát đằng kia lại cạnh giường của mình cho y/n, may là cô kịp thời ngăn cái hành động đó lại. Tự mình làm.

-Người thì bé tí, em có kê nổi cái bàn đó không? Đã nói để anh làm cho không chịu!

-Anh đừng càu nhàu nữa, đã bệnh rồi còn khó khăn như ông già ấy. Em làm được.

Chỉ có như thế, hắn mới chịu để yên cho y/n tự xử lí.

Cô mau chóng bày đồ ăn ra, một ít bánh gạo xốt cay nóng hổi, mì tương đen cùng một trứng lòng đào, một hộp sữa chuối loại hắn hay mua cho cô với một đùi gà sốt mật ong.

Mọi thứ được cô bày ra trước mặt, ánh mắt sáng như sao nhìn vào thức ăn ngay bàn.

-Em làm gì vậy y/n. Mở show đồ ăn sao?

-Nào có, vì em tự nhiên lại muốn ăn.

-Anh ngồi đây, sao em lại ăn ngon như vậy?

-Hay em cho anh ăn cùng nhá!

-Nè cô nương, cô chăm sóc người bệnh bằng đồ ăn vặt à. Hừ!

-Ừ nhỉ. Vậy em ăn hết nhé! Chừa sữa chuối lại cho anh.

Cô bắt đầu dùng thìa múc một ít bánh gạo cho vào miệng, cảm nhận độ ngon bùng lên trong khoang miệng. Niềm hạnh phúc không thể tả nổi.

Jungkook ở một bên nuốt nước bọt từng ngụm, trước đây hắn ít khi đụng đến mấy loại đồ ăn như thế này. Nhưng từ sau khi quen y/n, bị cái thói hay thích ăn vặt của cô lây nhiễm, dần dần hắn cũng có sở thích này.

Mọi hành động, sinh hoạt của hắn đều bị ảnh hưởng bởi cô gái đang ngồi ăn bánh gạo ngon lành kia.

-Điều khiển tivi đặt đâu thế anh?

-Để anh lấy cho em.

Hắn không dùng tivi từ khi nằm ở phòng bệnh này, nhưng điều khiển đặt đâu hắn lại biết khá rõ.

Jungkook xoay người, mở ngăn tủ đầu giường ra, cầm cái điều khiển đó đưa cho y/n. Cô nhận lấy, sau đó cũng nhanh chóng bật tivi lên, kiếm một chương trình nào đó phù hợp cho cả hai.

Y/n sau khi ăn xong, cắm ống hút vào hộp sữa chuối, lau dọn bàn một lượt rồi đưa sữa đến bên môi hắn.

-Anh uống đi.

Tai nghe nhưng tay không cầm. Hắn đưa miệng gần ống hút, thản nhiên thoải mái ngồi uống sữa. Để y/n đứng cạnh bên, cầm hộp sữa giúp hắn.

Ăn uống xong hết, cả hai lại tiếp tục ngồi xem chương trình của tivi, một lúc sau y/n đứng dậy, tự sắp xếp chăn gối nhỏ lên sofa gần đó. Bởi vì đêm nay, cô sẽ ngủ ở trên sofa này.

-Hay là em lên đây ngủ cùng anh này, giường này rộng lắm, anh ngủ không hết.

-Không được, anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Nằm một mình cho thoải mái.

-....

-Muộn rồi, em tắt đèn ngủ nhé!

-Em buồn ngủ rồi?

-Vâng.

-Được rồi, tắt đi.

Y/n bước đến chỗ công tắc, nhẹ tay ấn nút tắt đèn. Cả căn phòng trắng sáng bỗng trở nên u tối, cô mang dép lê đến bên cạnh giường, trong bóng tối yên lặng ghé sát vào người hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

-Ngủ ngon.

Môi của y/n rất mềm, làn môi lại rất thơm. Hình như đây là lần đầu tiên, cô chủ động hôn hắn như này.

Jungkook không nén được sự thích thú trên gương mặt, hắn phì cười, tay đặt trên mái đầu cô xoa xoa nhẹ.

-Em cũng ngủ ngon.

Cô quay về ghế sofa của mình, vén chăn lên sau đó chỉnh điều hòa tới mức trung bình. Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong đêm tối tĩnh mịch yên ắng, hắn không thể nào chợp mắt được. Mắt cứ sáng như thế, khó chịu trong người nhưng không được xoay người qua lại, vì làm như thế sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Cuối cùng hắn quyết định, sẽ ra ban công hóng gió một tí, lúc đi hắn cầm theo cả điện thoại của mình. Bước xuống giường một cách hơi khó khăn, chân đã lâu không hoạt động, có chút tê cứng, chưa quen, tay hắn nhẹ nhàng không gây ra tiếng động kéo cửa kính sát đất lại, một luồng gió mát buổi đêm phả vào mặt hắn, làm tinh thần hắn tỉnh táo hơn không ít. Hắn cho tay vào túi quần của mình, lấy ra một bao thuốc lá, bao thuốc này là lúc nãy Soobin vào thăm hắn, đã mua giúp. 

Bật lửa lóe sáng lên, từng làn khói thuốc bay trong không khí sau đó tan ra nhanh chóng. Hai chân mày hắn hơi chau lại, rít một lượng khói vừa đủ. Tâm trí không khỏi lo lắng cho những sự việc liên tiếp xảy ra mấy ngày nay.

~~~


D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro