27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ khi nằm viện đến giờ chưa đụng đến một điếu nào, vì vậy sau điếu thứ nhất hắn lại rút điếu thứ hai ra. Từng đợt gió thổi đến, thổi bay mái tóc của hắn, hai tay hắn chống trên lan can, đắm mình trong sự yên tĩnh này hút thuốc.

Một sự ấm áp bỗng nhiên truyền đến từ phía sau lưng, hắn nhìn thấy hai bàn tay nhỏ đang ôm quanh eo hắn. Ban đầu, đã dọa Jungkook suýt nhảy dựng lên, nhưng khi nhìn đến đôi tay nhỏ bé trắng trắng kia hắn liền biết là ai.

-Em dọa anh rồi đấy y/n!

Sau lưng truyền đến tiếng cười vui vẻ, cả khuôn mặt của cô áp hẳn lên tấm lưng to lớn ấy.

-Em xin lỗi, thấy anh đứng đây một mình, nên em muốn ra đây hóng gió cùng anh.

-Vào trong đi, anh đang hút thuốc. Em ngửi sẽ không tốt!

Mặc dù trong thâm tâm của y/n vốn dĩ rất ghét mùi thuốc lá, cô cũng chẳng mấy ưa thích những người đàn ông suốt ngày ngậm điếu thuốc trên miệng. Đối với Jeon Jungkook lại rất khác, mặc dù hắn biết việc hút thuốc không tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn không kìm chế được cái tật xấu này, cho dù hút thuốc, cơ thể và khoang miệng của hắn rất thơm. Vô cùng khác với những người cô đã gặp. Một mùi hương bạc hà dịu nhẹ, không gây mũi, đặc biệt dễ ngửi, có thể ngửi một lần sẽ nhớ mãi.

-Anh cứ hút đi, mặc kệ em.

-Nghe lời anh!

-Không vào mà.

Jungkook nghe vậy, đành phải dập tắt điếu thuốc ngay lập tức, hắn lấy hộp kẹo bạc hà trong túi quần ra, mở hộp, cho hai viên vào miệng.

-Sao anh lại ra đây được, bác sĩ bảo anh cần phải nghỉ ngơi. Chưa gì đã hút thuốc lại.

Hắn gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, kéo cô từ đằng ra trước mặt mình, hai tay chống hai bên, giam cô vào trong lồng ngực hắn.

-Anh ngủ không được.

-Anh đói sao? Hay là vết thương đau, cần em lấy thuốc giảm đau cho anh không?

-Không sao cả, anh khó ngủ thôi.

Lạ giường, đặc biệt là nơi nào cũng có mùi thuốc khử trùng nặng nề như vậy. Ai mà ngủ cho được.

-Y/n, quen nhau lâu như thế? Anh chưa nghe em nói về ba mẹ em.

Ít khi nào họ mới có một không gian yên tĩnh như hiện tại, hắn muốn hỏi một vài thứ mà cô chưa bao giờ đề cập với hắn.

-Anh muốn biết về họ?

-Ừ, để có gì đợi sau khi anh khỏe. Sẽ đến thăm ba mẹ em.

-Họ mất cả rồi ạ, mất cách đây ba năm.

Khi nói ra mấy lời này, lời nói của cô không khỏi nghẹn ngào, ai ai cũng có một mái ấm gia đình. Nơi đó có ba có mẹ, hoặc không thì còn có anh chị em, nhưng với cô thì chẳng còn ai cả, bạn bè cũng không có nhiều. Hoàn toàn là đi đi về về một mình.

-Thế à...Anh không biết, xin lỗi em.

Nếu biết trước như vậy, hắn sẽ không đành lòng hỏi đâu.

-Anh muốn đến thăm ba mẹ em không?

Sau một hồi im lặng, cô lại lên tiếng hỏi hắn.

-Thăm ba mẹ em?

-Vâng, họ biết anh đến thăm. Phỏng chừng sẽ rất vui mừng, vì lâu rồi chỉ có một mình em thăm họ thôi.

-Được, anh sẽ đi.

Ngập ngừng chốc lát, khuôn mặt nhỏ của cô ngẩng lên, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú với khí chất khó ai sánh bằng, yết hầu hiện rõ ràng, mọi ngũ quan trên mặt hắn làm người khác nhìn một cái sẽ để lại ấn tượng khó quên. 

-Jungkook à, còn ba mẹ của anh thì sao? 

-Anh không rõ giờ họ đang ở đâu, ba mẹ anh vốn đã ly dị với nhau khi anh còn khá nhỏ. Anh đi theo mẹ ở cùng với bà ngoại, mẹ anh bảo bà phải đi làm xa, mới có thể đủ tiền lo cho ngoại và anh. Đến giờ, anh vẫn chưa thấy bà trở về, dù chỉ một lần.

-Còn ba của anh?

-À, gã đó vốn chẳng phải con người gì, rượu chè bài bạc. Cũng không rõ giờ còn sống hay đã chết.

Lời nói hắn hờ hững, không chút cảm xúc nào. Có thể cho cô thấy rằng, đối với hắn, con người ấy vốn chẳng quan trọng.

Thời tiết gần năm mới se se lạnh, cô đã trải qua mùa đông cùng hắn với biết bao nhiêu chuyện, sắp tới đây là năm mới. Là lần đầu tiên cô cùng hắn đón năm mới cùng với nhau.

Jeon Jungkook vẫn canh cánh nỗi lo lắng của mình ở trong lòng, cho nên chỉ sau hai ngày ở bệnh viện hắn đã xin bác sĩ cho xuất viện sớm. Ban đầu bác sĩ muốn hắn ở lại thêm một hai ngày để tiện xem xét vết thương, nhưng hắn lại bướng bỉnh, cho rằng vết thương không còn gì đáng ngại. Bác sĩ cũng hết cách, chỉ đành làm thủ tục cho hắn xuất viện.

Jungkook trong phòng vệ sinh đang thay quần áo, y/n ở bên ngoài, đặc túi đồ trên giường, cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào giỏ cho hắn. Soobin gõ cửa, sau đấy liền đẩy cửa ra.

-Chị dâu! Em đến đưa anh Jeon về.

Không rõ cái xưng hô này là ai kêu cậu ấy gọi, nhưng cô vẫn chưa quen lắm. Lần trước lúc cô  mua đồ ăn chuẩn bị đem lên cho Jungkook, đúng lúc Soobin đi từ trong đại sảnh bệnh viện ra về, gặp  lại cô đã gọi cô một tiếng chị dâu rồi.

-Anh ấy đang trong phòng thay đồ.

-Vâng.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Jungkook trong tây trang một màu đen huyền quen thuộc đi thẳng hướng bên cô, tiện tay cầm lấy túi đồ đạc. Cẩn thận hỏi lại.

-Đã xong hết chưa?

-Rồi ạ.

-Về thôi. Anh chịu mùi bệnh viện hết nổi rồi.

Cả ba người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, Soobin lấyy đâu ra một chiếc xe hơi khá bắt mắt. Hắn vừa khỏi bệnh, lái xe cũng không tiện, đi ba người làm sao một chiếc xe chứa đủ. Lựa chọn xe hơi là giải pháp tốt nhất. Xe lăn bánh, về nhà y/n. Còn Soobin sau khi hộ tống hai người xong cũng nhanh chóng quay về làm việc ở quán bar.

---

Thời tiết gần đây thay đổi thất thương, sáng sớm có thể nắng gay nắng gắt, nhưng chiều chiều lại đổ vài trận mưa phùn. Y/n đứng làm việc trong nhà hàng Tây, ngắm nhìn những hạt mưa bay phất phất bên ngoài, đậu vào trên những tấm kính trong suốt, trong lòng phức tạp ngổn ngang.

Jeon Jungkook dưỡng vết thương khá tốt, một phần cũng nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của y/n. Do đó sau khi xuất viện, cơ thể hắn ngày càng tốt lên, có điều phải kiêng cử một số thứ, như rượu bia để tránh khiến cho vết thương lâu lành.

Điều đó làm cho hắn thật sự là không cam tâm.

-Em giết anh đi y/n!

-Anh hãy thôi nói nhảm đi, còn được hút thuốc là đã may lắm rồi. Đáng ra là cũng không được dùng thuốc lá rồi đấy!

-Haizz, vậy em nhanh nhanh đi. Anh phải mau dưỡng thương lành lại, để còn được đi làm ăn nữa.

Mỗi lần đi làm ăn với người khác, rượu chè thuốc lá là chuyện hết sức bình. Để tăng thêm sự thân thiết, đôi khi hắn cũng phải mời người khác một bữa ăn đường hoàng.

Hắn ngồi đưa lưng cho y/n, vẻ mặt không cảm xúc để yên cho cô bôi thuốc vào vết thương cho hắn. Một nửa thân thể phía trên của hắn loã lồ ra bên ngoài, áo thun đen được hắn cởi ra quăng ở trên ghế sofa. Cơ thể rắn chắc đẹp đẽ tới mức nhìn vào cũng khiến người khác e ngại. Y/n ngồi phía sau hắn, động tác nhẹ nhàng, có chút ngại ngùng khi đưa tay chạm vào da thịt của hắn. Bờ vai thường ngày cô vẫn thấy, sau khi được cởi ra, được tận mắt chứng kiến. Thật sự khiến cho cô phải đỏ mặt.

-Được rồi đấy ạ.

Hắn khẽ vươn vai, thuốc bôi vào tạo cảm giác lành lạnh sảng khoái, làm cho vết thương hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Jungkook đưa tay đến gần chỗ để áo, đứng dậy dứt khoát mặc áo vào. Y/n bên dưới đang thu gom mấy lọ thuốc vào trong hộp, nghe được âm than từ phía trên đỉnh đầu mình phát ra đều đều.

-Giờ em đến cửa hàng 24h sao?

-Mấy giờ rồi anh?

-Hơn 8h.

-Đi đến đó cũng kịp giờ rồi. Anh chở em đến đo nhé!

-Tất nhiên rồi. Tôi không để em đi bộ đâu.

Khoé miệng cô nở nụ cười. Cất hộp y tế vào trong phòng, chuẩn bị túi xách đi làm.

Jeon Jungkook đứng giữa phòng khách, trong nội tâm có chút gì đó khó nói. Dù nói gì đi chăng nữa, Park Y/n vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất, bây giờ vốn dĩ cô vẫn nên ở một trường đại học, ôm trong tay những cuốn tài liệu, hằng ngày đến đó học tập rồi giao lưu bạn bè. Sẽ tốt hơn là tất bật bận rộn để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình, sẵn sàng từ bỏ đi con đường mình đang học dở.

Cảm xúc của hắn thập phần cảm thấy tội lỗi, tim nhói lên một chút, tự trách bản thân mình làm ra chuyện ngu xuẩn để liên lụy đến cô. Để cô rơi vào hoàn cảnh như bây giờ chẳng phải là tự hắn làm ra hay sao.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro