28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần năm mới, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Công việc của y/n và Jungkook đều trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Cô vừa phải làm ở cửa hàng 24h, tối đến lại chạy đến nhà hàng làm đến khuya, đôi khi do lượng khách quá đông, quản lí không để cho nhân viên quay về đúng ca tan tầm , do đó cô phải ở lại phục vụ cho đến khi được quản lí cho về mới thôi. Đối với Jeon Jungkook, việc làm ăn buôn bán đã may mắn hơn trước khá nhiều. 

Cái đêm cùng cô nói chuyện ở lan can bệnh viện, lúc y/n trở lại giường vào giữa khuya một lần nữa, hắn đã nhận được cuộc gọi từ Kim Taehyung. Như những gì anh đã hứa với hắn, nếu như anh đồng ý, nội trong ngày hôm đó anh sẽ gọi lại cho hắn. Như một sự ngầm đồng ý với hắn vậy.

Jungkook rời khỏi căn phòng kín được thiết kế xa hoa, rút một điếu thuốc từ trong bao, bật lửa lên đốt cho nó cháy. Một người đàn ông gương mặt cũng ưa nhìn, vóc dáng cao cao chỉ vài phút sau khi hắn bước ra khỏi cửa, cũng ra ngoài theo. 

-SeokJin. Hợp tác vui vẻ.

-Cảm ơn anh, Jungkook. Chất lượng hàng của lần này quả nhiên không làm tôi thất vọng.

-Tôi rất vui khi nghe anh nói điều đó. Hy vọng sẽ còn nhiều lần hợp tác với nhau nữa.

-Được rồi. Hàng tôi cập bến vào lúc 23 giờ tối nay, cẩn thận nhá!

Môi mỏng hắn nhếch lên, nở một nụ cười hài lòng. 

Y/n vừa mới tan làm, hôm nay may mắn được quản lí cho về sớm. Lúc vừa ra khỏi cửa nhà hàng, cô nhận được điện thoại của hắn.

-Khi nào em về?

-Bây giờ ạ. Hôm nay được tan làm sớm.

-Thế à, cần đến đón em không?

-Không cần đâu, em ra đến trạm xe buýt rồi.

-À anh nói này, tối nay không về ăn cùng em được. Có gì em ăn trước, không cần đợi anh.

-Vâng.

Y/n thở dài tiếc nuối, cô vừa mới tính, hôm nay được tan làm sớm. Muốn ghé siêu thị mua chút nấm và thịt bò tươi về nấu lẩu cho cả hai cùng ăn. Xem ra lại phải để dịp khác rồi.

-Sao thở dài đấy?

-Không có gì đâu ạ, vậy anh lo công việc đi.

-Ừ, em cúp trước đi.

Cô cúi đầu xuống, ấn phím kết thúc cuộc gọi. Vừa lúc xe buýt ghé vào trạm, cô xách túi đi lên.

Y/n ghé đầu vào cửa kính của xe, tâm trạng ủ rũ không thể giải thích được. Ngước mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, cô bất giác nâng lên một nụ cười nhạt khó hiểu. Hà một làn hơi nhẹ lên ô cửa, nơi ấy bắt đầu xuất hiện một làn hơi nước mờ mờ đọng trên đó, cô đưa tay, vẽ một vài nét rồi lại ngồi dựa vào lưng ghế.

-Bác tài, cho cháu xuống ở trạm gần đây nhé!

-Được cô gái.

Lúc cô rời đi, hơi nước trên ô kính vẫn chưa mờ đi bao nhiêu. Ẩn ẩn hiện hiện trên cửa kính là dòng chữ ''Jeon Jungkook''.

Y/n ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô chọn một vài nguyên liệu để nấu cho bữa ăn tối nay. Lúc về đến nhà, đi qua ghế sofa, ánh mắt cô nhìn thấy có vật gì đấy rơi trên ghế, lại gần nhặt nó lên. Thì ra là bao thuốc lá của Jungkook, bên trong chỉ vơi đi một  điếu, có lẽ là bao mới của hắn, mà sáng nay đi vội hắn bỏ quên ở đây.

Ngón tay khẽ vuốt ve bao thuốc lá, cô nhìn vào ngôi nhà im ắng này, cảm thấy có chút cô đơn. Cuộc sống gần đây của cô thay đổi khá nhiều, từ khi Jungkook được xuất viện, hắn dường như dùng cái lí do cần dưỡng thương này mà dọn một ít quần áo vào nhà của cô sống. Căn phòng tuy không lớn nhưng nó chứa đựng sự ấm áp vô thường kể từ có hắn cùng chung sống với cô ở đây. 

Mọi ngóc ngách trong căn nhà này chỉ trong một thời gian ngắn, đều lưu lại mùi hương của hắn.

Cô đem đồ vào bếp, xắn tay áo lên bắt đầu nấu bữa tối.

Y/n một mình dùng bữa tối, sau đó cuộn người trên sofa coi vài thứ linh tinh trên tivi. Mặc dù tivi vẫn đang phát ra những hình ảnh hấp dẫn, nhưng tinh thần cứ ở đâu đâu, không tập trung vào nội dung phim đang được chiếu.

--- 

Jeon Jungkook mở điện thoại, gần 23h đêm rồi, giờ này chắc hẳn y/n đã say giấc trong chăn ấm nệm êm. Hắn đứng ở bến tàu, gió đêm lành lạnh quất vào gương mặt hoàn mỹ ấy, Soobin không biết đêm nay sao lại đột nhiên không thấy đâu, thế nên đi cùng hắn chỉ có hai cậu em làm trong quán. 

-Này, Soobin có bảo mấy nhóc là đi đâu không?

Hai thanh niên kia ra sức lắc đầu, bọn họ nhìn nhau nhưng không ai biết đáp án cả.

-Sau khi nghe một cuộc điện thoại xong, cậu ấy chạy tới báo với tụi em nhà có việc rồi chạy đi luôn.

Hắn gật đầu, tự dưng linh cảm cho hắn thấy, dường như có một chuyện gì đó xui xẻo sắp xảy ra.

Kim Taehyung cho hắn mượn một số hàng đủ lớn để lắp vào số hàng hắn bị mất. Bù lại, hắn cùng với Taehyung phải lên kế hoạch lật đổ lão Han. Khi ấy trên bàn ăn cùng với anh Kim, chân mày hắn có chút chau lại, cẩn thận tỉ mỉ phân tích lời nói khi ấy của anh ta. Rốt cục hắn đưa ra kết quả cuối cùng, Kim Taehyung muốn diệt tận gốc lão già kia. 

Vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung đối với hắn, trước kia hắn vẫn nghĩ, lão già ấy chỉ nhắm vào mỗi Jungkook hắn mà thôi. Ai ngờ lão ta cũng đi quấy rối nhiều người khác, như vậy chỉ tạo cơ hội cho kẻ khác giết lão thôi.

Hắn và Kim Taehyung quyết định, hắn sẽ nhận lấy số hàng ấy từ tay anh ta, đổi lại Jungkook phải cùng Taehyung lật đổ lão Han, để lão già ấy chết mà không thấy xác.

Cái suy nghĩ rồi từ từ trôi xa, đến khi đàn em vỗ vai hắn, Jungkook mới rời khỏi suy nghĩ của mình.

-Hàng đến rồi anh.

-Ừ, kiểm cho kĩ vào.

Jungkook thả điếu thuốc xuống dưới mặt đất, dùng đôi giày cao cổ màu đen dập tắt nó. Hắn lôi một đôi găng tay màu trắng được hắn chuẩn bị sẵn ở túi quần, đem ra rồi mang vào. Đứng đợi hai tên nhóc kia khiêng hai thùng gỗ từ thuyền lên đất liền, tự tay hắn gỡ nắp đậy bên ngoài ra, đưa tay sâu xuống bên dưới một lúc, liền moi lên một túi bột trắng được gói kĩ.

Hắn mở túi, đổ một ít vào lòng bàn tay, ra lệnh cho tên nhóc đứng gần hắn mở đèn pin lên.

Hắn tỉ mỉ, kiên nhẫn xem đi xem lại thứ bột trắng ấy dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin. Sau một hồi, gương mặt hắn giãn ra, vừa cười vừa nói.

-Gặp may rồi mấy đứa ơi!

Hai tên nhóc kia nghe vậy, cũng vui mừng không kém. Mắt chúng lóe lên, nhanh nhanh tay thu dọn đống này.

Ở một góc khuất nào đó, nơi không có một tia sáng nào có thể chui lọt vào, đằng sau bụi rậm, một người mặc một chiếc áo khoác đen, nón trùm kín hết cả đầu, đang đưa camera, quay lại toàn bộ những gì đang diễn ra ở trước mắt.

Hắn phóng xe trên đường thật nhanh, giờ này người đi đi về về thưa thớt, hắn có thể thoải mái tăng tốc để cảm nhận cái giá lạnh của ban đêm. Trước khi về nhà, Jungkook tấp vào một quán ăn nhỏ.

-Bà, cho cháu một dĩa cơm rang. Cùng với một ly nước mát.

Một bà lão ngoài năm mươi đang đứng xào xào gì đấy ở trong quầy, nghe có tiếng người kêu món ngay lập tức ló đầu ra. Gương mặt già nua hằn đầy vết chân chim ấy không giấu nổi vẻ bất ngờ cùng vui vẻ.

-Trời ạ! Jeon Jungkook, lâu lắm rồi mới ghé lại già đấy. Chẳng lẽ kiếm được quán nào ngon hơn quán của già nên chẳng thèm ghé.

Jungkook vừa chuẩn bị thìa vừa cười đáp lại.

-Nào có. Cháu bận bịu công việc quá, không có thời gian.

-Phải không? 

-Phải mà, cháu còn kiếm được một cô bé xinh lắm nhá!

Nhắc đến y/n, hắn không giấu nổi sự hạnh phúc trong ánh mắt ấy.

-Thế hôm nào rảnh, dắt đến đây cho già xem đi!

-Được được hết, bà đi chiên cơm cho cháu đi. Cháu đói meo rồi này.

-Rồi rồi.

Bà lão cười vui vẻ, bước đi chầm chậm vào trong quầy, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho hắn.

-Dạo này buôn bán thế nào bà?

-Bình thường thôi, chủ yếu là công nhân ghé vào ăn.

Jeon Jungkook uống một ngụm nước mát ban nãy bà đưa ra, cái quán ăn nhỏ bé bán về đêm này. Lúc trước hắn tình cờ đến đây được, thấy bà lão côi cút có một mình, nên đôi lúc hắn sẽ giúp bà trong khả năng của hắn. Jungkook đã từng giúp bà sửa sang lại cái quán này, cho bà một ít tiền để trang trải cuộc sống. Bởi vì, bà rất quý hắn, người già họ luôn trân trọng những thứ đơn giản. Thấy Jungkook có lòng với bà, bà luôn rất yêu thương và biết ơn hắn, bởi vì bà không có con. Mỗi ngày chỉ có một mình tự lo, khi có Jungkook giúp đỡ, bà cũng đỡ hơn phần nào.

Một dĩa cơm rang hết sức giản dị, nhưng được trang trí rất bắt mắt. Hắn dùng thìa múc một muỗng, thật sự là vẫn ngon như ngày nào. Jungkook ăn nhanh, sau đó thanh toán tiền gấp đôi dĩa cơm ấy. Bà lão nằng nặc không nhận, nhưng hắn đã bỏ lại tại quầy, quay lưng lên xe, bỏ lại một câu nói.

-Cháu về đây, có người đợi cháu ở nhà lâu lắm rồi.

Phải! có người đợi hắn trở về nhà lâu rồi. Hắn không còn phải lôi côi một mình khi trở về nhà nữa, mà ở một căn nhà khác, có người tình nguyện chờ hắn về.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro