29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cầm chìa khóa nhà trên tay, rê chìa vào ổ sau đó xoay một cái. Cửa nhà liền mở ra, chỉ có một ngọn đèn còn đang mở, y/n biết hắn sẽ trở về, lâu dần thành thói quen luôn để lại một ngọn đèn cho hắn. Jungkook hướng phía phòng ngủ đi đến, mở cửa ra, ập vào đôi mắt đen huyền đó là cô gái đang co người trong chăn, máy lạnh có vẻ đã hơi cũ đi đôi chút nên phát ra tiếng 'rè rè' trên trần nhà. Giờ này, mọi vật đều chìm trong màn đêm u tối, hắn nhìn cơ thể đang cuộn tròn trong chăn đến thất thần. Một lúc sau, Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi ra ghế sofa, châm điếu thuốc lên hút.

Đợi đến khi hắn vào phòng y/n một lần nữa, là lúc cơ thể hắn đã được tắm gội qua sạch sẽ, mặc quần cọc, áo thun trắng, mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt nước, chảy từ da đầu hắn đến xương quai xanh tinh tế, chảy dọc vào trong áo thun. Bộ dáng lười biếng, dùng khăn nhẹ xoa xoa tóc cho khô.

Jungkook đi đến cạnh giường y/n, nơi đó sớm đã trải một tấm nệm mỏng cho hắn rồi, ngay cả gối ngủ và chăn nhỏ đều có sẵn, hắn chỉ có việc nằm xuống và tận hưởng giấc ngủ thôi. Jungkook vươn tay, để chiếc khăn của bản thân lên giá treo đồ, sau đó không động tĩnh ngồi xuống nệm, lướt mắt thấy cánh tay trắng nõn của cô đưa ra khỏi chăn, hắn tận lực đưa tay của cô vào trong chăn lại, mới yên tâm nằm xuống, gác tay sau đầu.

Mắt vẫn không thể nào nhắm được, hắn xoay qua xoay lại, gần đây đối với hắn giấc ngủ rất khó khăn, lăn qua lộn lại cả đêm đôi khi chỉ ngủ được hai ba tiếng, quầng thâm mắt đọng phía dưới mắt ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Y/n bên trên nghe tiếng sột soạt, tính nhạy cảm bắt đầu trỗi dậy, cô rời khỏi giấc ngủ của mình, theo thói quen kiểm tra bên dưới giường của mình. Lúc cô xoay người qua nhìn hắn cũng là lúc hắn quay lại nhìn lên phía trên.

Bốn mắt giao nhau.

Sau một hồi im lặng, y/n lên tiếng.

-Anh không ngủ sao?

-Ngủ không được.

Mắt hắn thao tháo, vô cùng tỉnh táo nhìn thẳng vào gương mặt cô.

-Có muốn lên đây ngủ cho thoải mái không?

-Em cho chứ.

Y/n nửa đùa nửa thật.

-Tất nhiên là không rồi.

-Được rồi, cảm ơn em.

Hắn ngay tức khắc không chậm trễ giây nào, đem cái gối của mình đặt cạnh bên gối của cô, cả cơ thể to lớn từng bước ép sát thân thể nhỏ bé kia vào góc tường.

-Cho anh lên ngủ cùng, ở dưới lạnh quá!

-Nhưng em có để chăn cho anh.

-Vẫn thấy lạnh.

Hắn nằm yên trên giường, khẽ nhích ra một chút để y/n có một khoảng thoải mái hơn. Đắp hẳn cái chăn cùng với cô, một bộ dáng thư thả chưa từng thấy.

Y/n nằm kế bên, rụt rè kéo chăn ngang mặt, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt đen láy. Thừa dịp những ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy của hắn một thứ ánh sáng huyền ảo, mắt cô khẽ chớp, hơi thất thần khi ngắm nhìn hắn.

Jungkook khi ngủ rất an tĩnh, dường như là một vẻ ôn nhu điềm đạm hiếm thấy. Cô nhìn rất lâu, đến khi cơn buồn ngủ đánh úp trở lại, mới thiếp đi lúc nào không hay. 

Jeon Jungkook chỉ nhắm mắt, chứ không ngủ, tinh thần hắn làm sao có thể ngủ được khi có cô nằm cạnh bên. Hắn nhấc người lên, xoay người lại nhìn y/n, có một cỗ xúc động không nói nên lời được ngay tại khoảnh khắc này. Trăng đêm nay rất sáng, sáng tới mức có thể chiếu qua khung cửa sổ, Jungkook vươn tay kéo cô vào lòng, tựa cằm trên trán cô, chiếc mũi tham luyến mùi hương trên cơ thể này. Bình yên chìm vào giấc.

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn cô vào lòng như thế mà chẳng buông tay, tiếng chim hót cùng những âm thanh quen thuộc tại tiểu khu bắt đầu vang lên giòn giã, đánh thức giấc ngủ của cả hai. 

Y/n tỉnh lại, thấy bản thân bị hắn ôm chặt không thôi liền ngại ngùng xấu hổ. Cô lớn tới từng này tuổi rồi, chưa từng ngủ chung giường với bất kì ai, càng đừng nói đến việc có người ôm trong khi ngủ. Cô rời khỏi giường không một tiếng động, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. 

Jungkook nằm lười nhác ở trên giường, mái tóc có chút rối, một hồi sau mới lấy lại được chút tỉnh táo, lảo đảo rời khỏi giường. Vào nhà tắm cùng y/n.

Y/n còn đang mớ ngủ, mắt nhắm mắt mở chậm chạp đánh răng, hôm qua khá mệt mỏi, cho nên cô ngủ rất nhiều. Ngủ đến đầu óc mụ mị luôn rồi, mới để cho Jungkook nằm cạnh.

Cũng may đêm qua giữa hai người không xảy ra chuyện gì.

Jungkook lục đục đi vào, mái tóc đen bồng bệnh có chút rối rủ xuống hết phần trán, lộ ra vẻ thiếu niên đơn thuần, vô cùng đẹp mắt. Hắn ngáp ngắn, ngáp dài, đi đến sau lưng cô, hai tay thuần thục ôm lấy cái eo nhỏ bé tinh tế kia. 

-Anh mượn chỗ chút.

Chiếc cằm cương nghị, đặt trên đầu vai nhỏ bé của y/n, hơi ấm quá mức thân thuộc đang ở ngay phía sau lưng cô đây. Động tác đánh răng chậm rãi dừng lại, một phút sau liền mặc hắn, cô vẫn vệ sinh cá nhân như bình thường.

Sau một đêm hắn dở chứng khác thường, cứ thích làm cái đuôi gắn sau lưng y/n. Cô vệ sinh cho bản thân xong, còn phải làm bảo mẫu, vệ sinh luôn cho cả Jungkook. Đã quá quen với việc có hắn ở cùng một nhà, nên cô cũng đã chuẩn bị bàn chải cùng dao cạo râu mới cho hắn, tất cả món đồ đều mua thêm một cái.

-Anh xích lại một chút đi.

-Ừm.

Jungkook nhích từng bước nhỏ lại gần cô, còn cẩn thận cuối người xuống thấp một chút, để xứng với chiều cao của cô, để cô có thể dễ dàng giúp hắn cạo râu.

Cô gái với ánh mắt chuyên chú, tay có hơi vụng về, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cổ tay cô hơi run run nhẹ. Chắc trước giờ chưa từng phải chạm phải vật dụng này nên có hơi chưa quen tay. 

-Xong rồi này. 

-Sạch hết rồi chứ.

-Vâng.

Hắn nhìn gương mặt mình trong gương, một nửa phần dưới cánh mũi bị bọt che khuất.

-Cảm ơn em.

-Em ra làm buổi sáng nha.

-Được.

Hai người tách nhau ra, một người trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa sáng, một người trong nhà tắm tẩy rửa lại khuôn mặt dính đầy bọt kem. Đợi đến lúc cơm canh đã xong, hai người lại cùng nhau ăn bữa sáng trong căn phòng nhỏ.

Cuộc sống vốn luôn bận rộn, ai cũng phải tất bật làm hết sức để kiếm được đồng tiền, cả cô và hắn cũng không phải ngoại lệ.

Jeon Jungkook quay trở lại quán bar, hắn vẫn là làm công việc thường nhật. Gác một chân lên ghé, nhàn nhã quan sát lại tất cả qua màn hình camera của ngày hôm qua. Soobin vừa nhai đồ ăn vừa bước vào phòng quan sát của hắn, bộ dáng còn say ke ngái ngủ chuẩn bị nghe mệnh lệnh.

-Dạo này cậu làm gì mà ít quản lí quán bar thế hả? Có làm được hay không, không được thì tôi đổi người.

Ánh mắt Jungkook dời từ màn hình sang thiếu niên đứng gần đó, chân mày chau lại, nhăn nhó. Lời nói ra cũng không kiêng nể gì ai.

-Em làm được, mà gần đây nhà em có chút chuyện phiền. Em không thể bỏ được.

-Tôi biết ngoài công việc ra cậu còn có gia đình, đừng trách tôi ích kỉ. Hy vọng cậu đối với việc này có trách nhiệm hơn. Cậu có biết cậu vắng mặt ở đây, thì bao nhiêu tiền của cũng bay đi hết hay không?

Vì hắn hoàn toàn tin tưởng Soobin, nên giao trách nhiệm quản lí quán bar lại cho cậu ta. Việc không có mặt quản lí tại quán bar, thì còn làm ăn cái thá gì được nữa.

Hắn cũng không phải là siêu nhân, có thể ôm hết tất cả mọi việc vào người. Nói chi, những việc buôn bán chỉ nên giao cho người thân cận và đáng tin cậy nhất.

-Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn.

-Từ đây sắp tới, tạm thời dừng việc buôn bán lại. Cảnh sát đang để ý đến tôi rất nhiều, chỉ cần một chốc không cẩn thận. Xem như tiêu tan hết.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro