30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật là dạo gần đây, tình hình an ninh được kiểm soát rất gắt gao. Một vài quán bar đã bị chỉ điểm, bọn họ ập vào khám xét, nếu là quán bar đàng hoàng, xem như may mắn qua được ải, còn nếu như quán bar chứa hàng cấm, xem như là tiêu đời.

Giờ phút này mà còn mất cảnh giác, hắn sẽ không thể nào tưởng tượng được tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Hắn còn nhiều thứ muốn làm, còn Park Y/n, còn cả một nửa thanh xuân của hắn nữa.

Nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn là một chàng trai 25 tuổi mà thôi. Một cái tuổi đẹp đẽ như thế, sẽ chẳng thể nào bị chôn vùi trong ngục tối được.

Soobin đứng cạnh hắn, gương mặt vô cùng đáng thương nhận lỗi.

-Em hiểu rồi.

-Ra ngoài đi.

Cậu ta gật đầu, lúc đóng cửa lại, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, trái tim đập loạn. Căng thẳng quá đi mất!

Jeon Jungkook vẫn còn ở bên trong, một tư thế lười biếng, vắt chân chéo vào nhau. Suy nghĩ đến một điều gì đó.

Soobin à?

Năm nay cậu ta vừa tròn 20 thôi, là người đã đi cùng hắn mới hai năm, nhưng cậu ta luôn chiếm một vị trí quan trọng đối với Jungkook, đương nhiên là với cương vị là anh em.

Trong tất cả những người đi theo hắn, mặc dù không ít cũng chẳng nhiều. Soobin lại là người làm cho hắn tin tưởng. Ngay cả việc buôn bán hàng cấm, hắn ít khi nào công khai ra ngoài, chỉ có mỗi mình hắn đảm nhiệm vấn đề đó, nhưng chỉ có Soobin làm cho hắn yên tâm, giao lại toàn bộ, chỉ khi nào trao đổi lớn, hắn mới là kẻ ra mặt quyết định. Ngay cả chức quản lí quán, cũng không nhanh không chậm đưa lại cho hắn. 

Chỉ là dạo gần đây, một vài những hành động không có lời giải đáp đó. Làm cho tâm tư sâu kín của hắn hơi nghi ngờ cậu ta.

Dù sao đi nữa, mọi việc cũng chưa có bằng chứng để nói rõ Soobin có làm việc gì sau lưng hắn hay không, tất cả chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ.

-Ash, mẹ nó. Thật phiền!

Trong lòng phút chốc lại không ngừng cảm thấy không yên lòng, có chút bực, miệng nhanh hơn não. Hắn chửi bậy một câu.

Để dời đi sự chú ý, Jungkook lướt lướt gì đó trên điện thoại, ngón tay bỗng dưng sựng lại tại một bài viết.

Bài viết về đảo Jeju, một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Jeju. Chân mày hắn nhướng lên một cái, vẻ mặt âm trầm bỗng nhiên có chút hứng thú đối với hòn đảo này.

Hắn nhấn vào chi tiết bài viết, ở đây có thể thấy kha khá bài viết về hòn đảo này. Chủ yếu là mọi người đi chơi tại đây, họ check-in lại.

Có biển xanh ngắt, có thức ăn ngon, không khí lại vô cùng thoáng đãng. Bình yên, nhẹ nhàng khác xa với cảnh nhộn nhịp tại Seoul.

Hắn lưu bài viết này lại, đứng lên, chuẩn bị cho công việc tiếp theo.

Buổi tối thời tiết se se lạnh, sau khi xác định không còn việc quan trọng nào tại quán, hắn nhanh chóng rời khỏi quán bar. Định bụng hôm nay sẽ cho cô một bất ngờ.

Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ đón năm mới, mọi người dường như vô cùng hứng khởi, mặc dù trời đã tối rồi nhưng trên đường người vẫn rất đông. Mỗi một người đều mang cho mình một vẻ, không khí náo nhiệt chưa từng có.

Y/n bảo Sol sẽ đưa về, do đó hắn sẽ không cần rước. Jungkook trở về trên tay cầm một túi đồ lớn, vừa bước vào nhà, điện thoại trong túi reo lên.

-Jungkook, cậu rảnh không? Đi uống với tôi vài ly đi.

-Hôm nay tôi khá bận, để hôm khác đi.

-Hôm khác là khi nào, cậu thật vô tâm nha. Nhận hàng của tôi rồi bây giờ muốn phủi bỏ quan hệ sao?

-Nào như vậy anh Kim, nay tôi thật sự bận. Để hôm nào rảnh sẽ đi uống cùng anh.

-Để xem, ngày mai tôi kết thúc cuộc họp cũng khá sớm. Đến khi ấy cậu phải cùng tôi uống một ly, dù sao cũng gần năm mới rồi còn gì.

-Được, được.

Cả hai không hẹn lại cùng nhau cúp máy. Hắn thở ra một hơi, cầm túi đồ vào nhà.

Trước tiên là phải tắm gội thay đồ sạch sẽ trước cái đã, một lát sau hắn xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm. Kiếm điện thoại gọi cho y/n.

Điện thoại reo hai hồi, liền có người nối máy.

-Hôm nay em được về sớm không?

-Không hẳn là sớm lắm, nhưng sẽ về trước 22h ạ.

-Đừng mua gì ăn, anh chuẩn bị cái này cho em rồi.

-Cái gì ạ?

-Đợi em về, sẽ biểu diễn cho em xem một chút.

Đợi y/n cúp máy, hắn đi lại gần sofa. Phút chốc cảm thấy mình nên tìm hiểu nhiều hơn về cái bài viết hồi sáng hắn vô tình lướt phải, hắn ngồi phịch xuống sofa, tư thái lười biếng.

-A, tốt hơn là nên dùng một chai bia mới phải.

Cảm giác thoải mái, tự tại này hiếm khi Jungkook có được. Nghĩ rồi hắn đi đến cạnh tủ lạnh, lựa chọn một chai bia, khui nắp ra, rồi ngồi vào vị trí ban nãy. Vừa nhấm nháp hương vị đăng đắng, vừa tìm hiểu về đảo Jeju.

Con người hắn vốn ít khi ra khỏi Seoul, đừng nói chi là đi đến đảo. Quanh năm suốt tháng, không phải ở quán bar thì sẽ ở nhà, cuộc sống của hắn chẳng khác nào một vòng lặp. Lẩn quẩn chỉ có vài chỗ, nhìn lại chỉ có mỗi một mình hắn.

Đơn độc và lẻ loi. 

Cho đến khi y/n xuất hiện, phá vỡ mọi quy tắc của hắn. Người giúp hắn suy nghĩ về tương lai một cách chắc chắn hơn, không còn cà lơ phất phơ, sống nay đây mai đó như trước nữa.

Mà cho hắn một tương lai, một tương lai hướng về những điều đơn giản lại hạnh phúc, một tương lai tốt đẹp hơn.

Đây là kì nghỉ đầu tiên của cô và hắn, ít ra cũng phải làm cho nó đặc biệt hơn một chút. 

Jeon Jungkook dùng hai giờ đồng hồ để nghiên cứu đảo Jeju, hắn tự giải đáp thắc mắc của hắn trên những bài viết ấy. Cuối cùng mới hài lòng, đặt điện thoại xuống đi vào bếp.

Tất cả nguyên liệu đều bày sẵn ở trên bàn, hắn sắp xếp chúng gọn lại. Liền bắt tay vào công đoạn đầu tiên.

Trộn bột, đong đếm nguyên liệu, hắn còn phải làm cả một ít sốt nữa.

À, là như này.

Gần đây hắn có học được vài món bánh, nên hôm nay muốn trổ tài làm pancake cho y/n.

Cô là người thích ăn ngọt, nhưng chẳng qua vì sợ béo, nên rất ít khi chạm đến. Hôm nay nhân lúc hắn có thời gian rảnh, muốn làm cho cô món này, để cô dùng thử rồi cho hắn nhận xét.

Cho đến khi y/n trở về nhà, chỉ vừa cúi người xuống thay dép lê đã ngửi được mùi thơm béo ngậy xuất phát từ trong bếp. 

-Jungkook à?

-Ừ anh ở đây.

-Anh đang làm gì thế?

-Anh đang làm món này, rửa tay đi rồi vào xem anh cho em gì này.

Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn, vào nhà vệ sinh rửa tay thật sạch, sau đó không nhanh không chậm đi vào phòng bếp.

-Trời ơi! Anh làm bánh?

-Ừm, anh vừa học được. Đợi một chút, gần xong rồi.

Động tác hắn thuần thục, làm hết miếng bánh này tới miếng nọ, còn cẩn thận xếp chúng lên thành tầng, cho thêm một ít sốt dâu tây lên trên. Cuối cùng hoàn thiện nó với một ít bơ.

Y/n đối với loại bánh này còn có chút mới lạ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay hắn. Ngón tay hắn rất đẹp, vừa thon vừa dài, thoạt nhìn qua vừa rắn chắc vừa có lực. 

Cô có hơi bất ngờ.

Một thiếu niên như hắn, lại có thể thành thục làm ra một chiếc bánh cho người mình yêu như thế này.

Quả nhiên là hiếm thấy.

-Xong rồi, em ra kia ngồi đi.

Y/n nhanh chân chạy về phía sofa, ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghé, đợi chờ đến giây phút được thưởng thức cái bánh kia.

Pancake được hắn trang trí trên trên cái đĩa sứ vô cùng tinh xảo, nhìn qua rất bắt mắt. Y/n bận rộn cả ngày trời, bụng cũng đã đói meo, đâu nghĩ được gì nhiều. Liền cầm thìa lên, cho một ít bánh vào.

Vị ngọt ngọt thanh thanh, lan tỏa trong khoang miệng, không hề ngấy chút nào. 

Thật sự rất ngon.

Y/n ăn một lúc hết sạch cái mấy cái bánh, Jungkook nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, trong lòng liền vui sướng không thể tả.

-Thế nào, ngon không?

-Rất ngon ạ. 

Ánh mắt cô tựa như những ánh sao trên bầu trời đêm, có chụt hơi ngượng.

-Em có thể ăn thêm một cái nữa không?

Bộ dáng hiện tại của cô bây giờ, nhìn rất giống như làm nũng, một mặt ngại ngùng vì bánh hắn làm thật sự quá ngon. 

Hắn nén cười, tiếng cười trầm thấp ở yết hầu.

-Được chứ. Cho em hẳn một đĩa chứ một cái kiểu gì!

Jungkook lại quay lại phòng bếp, kiên nhẫn làm lại bánh cho cô. Y/n thật sự muốn xem lại khoảnh khắc hắn trổ tài làm bánh, nhịn không được mò lại vào phòng bếp. 

Cô gái với ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn hình ảnh thiếu niên mặc tạp dề, đang bận rộn trong phòng bếp.

Thời gian như ngừng lại, dừng tại khoảnh khắc yên bình này.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro