31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Y/n này?

-Dạ.

Thấy tâm trạng giờ đây của cô rất tốt, hắn cũng muốn hỏi ý kiến của cô xem xem.

-Em từng đi Jeju chưa?

-Jeju?

Biểu cảm của y/n có chút buồn cười, mắt hạnh mở to lên một chút. Khiến cho hắn muốn cười nhưng nén lại, lúc này mà cười sẽ phá bỏ đi bầu không khí này.

-Đúng, là đảo Jeju.

Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm, cô lắc đầu, lại cuối xuống ăn nốt miếng còn lại.

-Em làmgì có tiền để đi xa như vậy. Số tiền hàng tháng chỉ đủ để chi tiêu cho cuộc sống thôi.

Đây là sự thật, cô cũng có để một khoản tiết kiệm nhỏ, nó chỉ vừa đủ thôi chẳng nhiều, vì một lí do nào đó mà cô chưa từng có ý định muốn dùng đến số tiền tiết kiệm.

-Muốn đi Jeju không?

-Muốn ạ, em chưa từng đi bao giờ, nhưng nghe nói rất đẹp.

-Anh sẽ dẫn em đi.

-Anh?

-Sao, không muốn?

-Làm gì có chuyện đó. Sao anh lại nghĩ đến việc đi Jeju?

-Anh cũng chưa từng đi xa, sắp tới đây lại có kì nghỉ. Muốn cùng em đi chơi ở đâu đó.

Bọn họ cũng không cần thiết suốt ngày chỉ sống như cái vòng lặp như thế được. Như thế chẳng phải rất nhàm chán sao. Hắn muốn đưa cô đi chơi, để cho cô cảm thấy trên thế giới này, luôn có những thứ rất tốt đẹp. 

-Được ạ.

Nhắc đến được đi du lịch, vẻ mặt của y/n không nén được cảm giác vui sướng. 

Bánh cũng đã được cô chén sạch, y/n cầm đĩa đứng dậy, khi đi ngang qua người hắn, khẽ cúi người xuống, dán vào môi hắn một chút.

-Cái này, là thưởng cho anh.

Một cái chạm thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước yên ả, bấy nhiêu đó thôi cũng làm cho tim gan hắn nóng lên hết rồi. Vậy mà có người vô tâm nào đó, thản nhiên bỏ đi sau cái hôn của hai người.

Đến lúc trong phòng khách chỉ còn lại mỗi mình hắn, Jungkook mới vươn ngón tay chạm lên môi mình.

-Ngọt quá!

Là vị ngọt của bánh hay vị ngọt môi cô.

---

Lại một đêm trăng đẹp trôi qua. 

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook tranh thủ thời gian lúc cả hai đi làm, hắn nhân lúc này chuẩn bị đặt vé máy bay cùng lựa chọn địa điểm khi đến Jeju. 

Cả hai chưa từng đi chơi xa như thế, nên trong lòng ai nấy đều đang rất háo hức. Chờ đợi chuyến đi này.

Jeon Jungkook dự tính, sẽ cho y/n ở ngoài đó cùng đón năm mới cùng với hắn. 

Cả hai sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, nắm tay đi dạo trên biển, ăn những món hải sản đắt tiền, trải nghiệm những thú vui ở đảo. Đó là một kế hoạch hoàn hảo mà hắn đã vạch sẵn trước khi chuyến đi này bắt đầu.

Đang lúc cân nhắc sắp xếp các địa điểm như thế nào cho hợp lí thì cửa bị một người nào đó gõ vào. Hắn ngước mắt hướng cánh cửa đang phát ra âm thanh 'cốc cốc' kia mà nói.

-Vào đi!

Lập tức có người bên ngoài nhanh chóng mở cửa đi vào.

-Anh Jeon, là anh Kim đến. 

-Kim Taehyung?

-Vâng. Anh ấy nói đến tìm anh, có chuyện quan trọng.

Hắn thu lại đôi chân đang vắt trên ghế lại, cất điện thoại vào túi, đứng lên.

-Đưa anh ta đến phòng VIP trước đi.

-Vâng.

Soobin gật đầu, cẩn thận đóng cửa lại cho hắn.

Jungkook cũng chẳng chậm chạp làm gì, chỉ sau năm phút hắn đã mở cửa phòng VIP ra. Tầm mắt phản chiếu ảnh ngược một bóng lưng rắn chắc, mái tóc màu nâu làm nổi bật lên từng ngũ quan trên gương mặt anh ta.

-Ây da, sợ tôi trốn anh hay sao. Mà hôm nay khách quý lại đến tận quán tôi đây.

Taehyung vốn khá quen thuộc với nơi này của hắn, chọn một tư thế thoải mái ngồi trên ghế làm bằng da thật. 

-Tôi chỉ muốn ghé thăm người bạn của mình thôi. 

-Được rồi, ai không liên quan ra ngoài hết. 

Jeon Jungkook vừa bước tới ghế ngồi đã nói mạnh lạc câu nói đó. Ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia quỷ dị, khó đoán, hắn chỉ ngón tay về phía Soobin.

-Cả cậu luôn, ra ngoài đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi vào. 

Hai tên đàn em đi theo Kim Taehyung cùng với Soobin thay phiên nhau nối gót ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, hai tên mặt áo đen của người họ Kim kia chia ra, canh trước cửa. Soobin liền không biết đứng đâu, mới ra ngoài lan can nhìn xuống sàn nhảy bên dưới. 

Phòng VIP này toàn phục vụ khách đặc biệt, tất nhiên sẽ được bố trí hẳn một lầu riêng, nếu dựa vào lan can, đứng từ đầy có thể trông thấy sàn nhảy lớn của quán bar.

Soobin cả người hướng đến sàn nhảy, mặc dù đang có hai mỹ nữ ở dưới đấy nhảy vài điệu múa làm người khác mặt đỏ tim đập, nhưng đầu óc cậu ta lại đang bị phân tâm. Suy nghĩ về một điều kì lạ, thường thường đều là cậu ta đi cạnh Jungkook. Ngay cả việc buôn bán cậu với hắn cũng đều như hình với bóng. 

Tại sao hôm nay lại đẩy cả cậu ra ngoài đây?

Nội tâm nhạy cảm của cậu chợt rung nhẹ một cái, một sự căng thẳng cùng bất an xông lên làm cả người khó chịu biết bao nhiêu. Soobin cắn nhẹ môi, đăm chiêu nhìn xuống sàn nhảy.

Không khí trong phòng VIP khác hẳn với bên ngoài, hai người ngồi đối diện nhau. Jungkook lịch sự, tự tay mình rót cho Taehyung một tách trà nóng. Anh ta cũng thoải mái, đón lấy tách trà đưa đến trước môi.

Mùi trà lài thơm nức mũi, từng làn khói bay nhảy trên không trung, Taehyung hớp một ngụm. Chất lỏng âm ấm ấy chảy dọc từ yết hầu đi vào bụng, khiến cho tinh thần của anh ta sảng khoái hơn một chút.

-Trà ngon chứ anh Kim? 

Hắn vừa nói, cùng vừa chậm rãi rót cho mình một tách.

-Rất ngon. Mấy nay anh đổi vị rồi à, từ rượu sang trà.

-Nào có, lâu lâu đổi khẩu vị cho tươi mới một chút.

-À. 

Kim Taehyung cũng không phản bác gì nhiều, gật gật đầu, lại uống thêm một ngụm nữa.

-Hôm nay anh Kim đây đến tìm tôi có chuyện gì?

Lúc này, anh ta mới đặt tách trà xuống mặt bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo. Ngó ra ngoài cửa ra vào một chốc, tư thế liền thay đổi, đưa người gần sát vào hắn một chút, tông giọng cũng được giảm đi nhiều phần. Giống như chỉ muốn nói điều này cho hắn nghe.

-Lão Han chết rồi!

Tin tức này lọt vào trong tai hắn, cứ như một cái giáng trời đánh. Đôi mắt hắn trợn lên một chút, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của thường ngày lại không giấu được sự ngỡ ngàng. Vô vàn câu hỏi đang đặt ra trong đầu hắn, nhưng hắn chỉ mở miệng hỏi đúng một câu.

-Sao anh biết?

-Là đàn em tôi ra tay.

Hóa ra người đứng đằng sau cái chết của lão, lại là người trước mặt hắn.

Cũng dễ dàng để đoán ra được lí do vì sao Kim Taehyung làm như vậy.

-Thế còn những thứ khác.

Anh ta có thể hiểu được, những thứ khác trong lời nói của hắn là gì.

-Haha, yên tâm đi. Tôi đã thu dọn sạch sẽ, muốn chia cho anh một nửa. Không biết anh có hứng thú hay không?

Chân mày hắn nhếch lên một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ toan tính. 

Hàng của lão Han là hàng chất lượng, chẳng qua lão ta có được đều do đi lừa người khác hoặc cướp giật chứ không ở đâu cả. 

Nếu như hắn nhận số hàng này, sau này bán cho khách hàng. Cũng là một món hời không đếm được.

Từ đâu ra một món hàng từ trên trời rơi xuống, không lấy là ngu.

-Tôi muốn kiểm hàng trước cái đã. Tốt thì lấy, không thì ...

Jungkook kéo dài âm cuối, cũng đủ để Taehyung hiểu được vế sau của hắn.

-Được được, nể bụng cậu là bạn bè tốt. Tôi sẽ đặt cách một chút vậy.

-Khoan đã! Tôi còn một chuyện nữa.

-Chuyện gì?

-Cái chết của lão Han...

-Anh yên tâm, tôi làm việc gọn gàng lắm. Tuyệt đối không có sai sót.

Taehyung nhấp một ít trà, gương mặt bình tĩnh khi đề cập đến vấn đề này.

Anh ta cũng là một người sống trong thế giới đen tối này. Chỉ khác ở một chỗ, anh ta có điều kiện tốt, có một công ty để tự mình điều hành, có một vỏ bọc quá mức hoàn hảo để che đậy đi những việc làm trong bóng tối. 

Còn hắn là một kẻ khác hoàn toàn đối với Kim Taehyung. 

Kim Taehyung cũng biết rõ việc mình mượn tay để giết người, đó là việc máu lạnh đến chừng nào. Nếu như thu dọn không kĩ càng, cảnh sát sẽ tìm đến, rồi tra ra tường tận đến lúc đó thì nguy to.

Nghe Taehyung nói như vậy, hắn cũng thoáng an tâm. 

-Còn việc gì nữa không?

-Anh định làm gì?

Jungkook đứng dậy, miệng nở một nụ cười vui vẻ.

-Ăn mừng chuyện tốt lành!

Loại bỏ một đối thủ mà mình ghét nhất, đó là loại cảm giác sung sướng thỏa mãn biết chừng nào. 

Tâm địa hắn độc ác, hắn biết rõ, nhưng chỉ độc ác với người mà thật sự nhắm vào hắn mà thôi.

Một tin tức tốt đẹp như thế, phải đi ăn mừng thật lớn mới được.

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro