32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cùng với Kim Taehyung đánh chén đến nỗi đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Ban đầu Jungkook chỉ là ngà ngà say, hắn còn nhớ y/n vẫn đang đợi hắn về. Mà Kim Taehyung lại chơi xấu, anh ta vui đùa quá trớn còn kéo theo hắn cùng ngồi đánh chén, uống đi uống lại như thế rốt cục trên bàn là một đống vỏ chai rỗng. 

Hắn hoàn toàn mất đi tỉnh táo.

Bị hạ gục nằm trên dãy ghế của quán bar.

Soobin đứng bên ngoài quan sát hết toàn bộ, cả người đứng ngồi không yên. Hết cách đành nhấc máy gọi người đến kéo hắn về.

Cậu đi ra một góc yên tĩnh, tìm kiếm dãy số của y/n. Chuông reo vài hồi, đầu dây cuối cùng cũng đã kết nối.

-Alo?

-Tôi Soobin đây, Jungkook anh ấy say rồi. Cô đến đón anh ấy được chứ?

-Say xỉn?

-Đúng vậy, uống cùng một người họ Kim. Bây giờ trời với đất cũng không phân biệt được đâu, tôi e là một mình tôi cũng không thuyết phục được anh ấy, cô đến đây đi.

-Thật là, vết thương đã lành được bao lâu đâu mà lại uống rượu nữa.

Cô trách mắng một câu, nhưng cũng vội vội vàng chuẩn bị thay quần áo. 

Địa điểm là quán bar, nơi có một loại kí ức xấu đối với cô cho nên cô rất kiêng kị nó. Để cho người khác không chú ý đến, y/n lựa chọn một bộ quần áo kín đáo từ đầu đến chân, chọn màu đen để hòa vào không khí trong quán bar.

Trời đêm lạnh lẽo, đèn đường thì thưa thớt, cái mở cái không, phản chiếu cái bóng màu vàng nhạt in hằn trên con đường. Nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy yếu của cô hòa trong màn đêm u tối. Có chút cô đơn, tịch mịch.

Y/n đi bộ ra khỏi tiểu khu, ra đường lớn, vẫy một hồi mới có thể bắt được một chiếc taxi. Cô nói địa chỉ, lưng mỏi mệt dựa vào ghế sau.

Mấy ngày hôm nay làm việc suôn suốt, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rút ngắn lại không ít. Vừa phải làm chỗ này, chiều tối phải chạy đến chỗ kia. 

Cô nhớ rằng trước đây mình chưa từng cực khổ như vậy.

Dù cho cuộc sống vẫn luôn chưa đủ đầy, nhưng cô lại rất hài lòng về nó. Sáng được đi học, được trò chuyện cùng với bạn bè, giao lưu thân thiết với nhau, tối đến lại đi làm cùng với Sol. Khoảng thời gian đó đối với cô rất đẹp đẽ.

Nhưng thời gian là một thứ vô hình không nhìn thấy được, nó chỉ làm cho sự việc đổi thay, không thèm để lại một vết tích nào cả. Cô ngước mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao chọc trời ấy đang chiếu thứ ánh sáng sang trọng, xa hoa. Trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia hối hận.

Cô tự hỏi chính mình rằng.

Cô có hối hận khi quen Jungkook hay không?

Có hối hận khi từ bỏ việc học hay không?

Và có thấy hài lòng với những thứ bây giờ hay không?

Trước kia cô vẫn luôn trốn tránh con tim của mình, trước mọi việc xảy ra đáng tiếc. Ngay cả việc học là việc mà cô xem nó là quan trọng nhất, cô cũng không còn có thể tiếp tục được.

Như thế...

Cô có hối hận không?

Nếu như không quen hắn, thì bây giờ cô sẽ như thế nào?

-Cháu ơi, đến nơi rồi. Tổng cộng của cháu hết 50.

Chợt tỉnh giữa chừng, cô rời khỏi suy nghĩ của mình khi tài xế gọi cô. Y/n ngại ngùng, lấy bóp tiền mình ra thanh toán cho người tài xế đó. Rời khỏi xe, đứng trước cửa quán bar rộng lớn.

Cô ngước nhìn bảng hiệu cháy đèn neon rực rỡ đầy màu sắc. Cảm giác lạ lẫm vô cùng, đây là lần thứ hai cô đến quán bar nhưng lại là lần đầu tiên đến quán bar của Jungkook.

Tay bất giác xiết chặt túi xách, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi. Dây thần kinh đang căng thẳng, cuối cùng thở ra một hơi.

Cô không hối hận. 

Park Y/n cô không hối hận khi ở bên Jeon Jungkook hắn. 

Nghĩ rồi, nhẹ nhàng sải bước tiến vào bar.

Vẫn là loại không khí mờ ám như ở mọi quán bar khác, nơi này quả nhiên không thích hợp với cô. 

Quên mất là không rõ hắn ở đâu, cô đi xuyên qua đám người đang trụy lạc kia. Vào nhà vệ sinh để đỡ ồn một chút, rút kinh nghiệm cho lần trước, cô lựa một gian phòng đi vào, khóa chốt cửa lại. Lôi điện thoại ra gọi cho Soobin.

-Cô đang ở đâu, tôi sẽ đến đó với cô?

Cậu ta biết rõ cô không biết đường đi trong quán này, để cô đi lung tung sẽ rất nguy hiểm. Để cậu ta kiếm cô sẽ an toàn hơn.

-Nhà vệ sinh.

-Được rồi, tôi sẽ tới đó dắt cô đi.

Cúp điện thoại, cô mở cửa. Yên lặng đi ra ngoài hành lang nhà vệ sinh chờ cậu ta.

Soobin là quản lí, mọi ngóc ngách trong khu vực nào nào có chỗ nào mà cậu ta không biết đến. Không để cô chờ lâu, chỉ sau năm phút đã thấy thanh niên mặc chiếc hoodie đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đen đi tới cạnh cô.

Y/n nhìn lướt qua sườn mặt cậu ta, quai hàm bạnh ra, khuôn mặt khá lạnh, trong bóng tối cô không thể nhìn hết toàn bộ cảm xúc nhưng có thể nhìn thấy sư không vui của cậu.

Cũng không nhiều lời làm gì, cô biết cô với cậu ta vốn cũng không gọi là thân thiết. 

Đến nơi, vỏ chai lăn lốc trên mặt bàn, trên mặt sàn còn có vài điếu thuốc đã tàn. Jeon Jungkook nằm chết dí trên nệm sofa, mắt nhắm nghiền, miệng mấp máy như chưa đã thèm.

Cô thở dài một hơi, làm thế nào mà có thể mang hắn về nhà đây chứ?

-Tôi giúp cô. 

Soobin đi đến cạnh hắn, dùng hết sức lực của mình để nâng hắn ngồi dậy. Có điều, tác dụng của rượu thật sự quá mạnh, ngay cả ngồi yên cũng khó đối với hắn. Cô đứng trước mặt, nhịn không được cũng đi vào giúp cậu ta. 

Hai người kiềm cặp hai bên vai hắn, muốn nâng người hắn dậy, nhưng mà Jungkook quá nặng. Không chịu nghe lời, miệng cứ phát ra âm thanh khó chịu, ngửi được mùi sữa dừa trên mái tóc của người nào đó. Đầu óc hắn mới thanh tỉnh được một chút.

-Y/n?

Trong không gian kín đáo lại mờ ám như ở quán bar, lời nói cũng trở nên mơ hồ không ít. Cô có đáp lại hắn, mà hắn lại chẳng để lời nói cô vào đầu. Cứ mãi kêu tên cô như thế. 

-Em ở đâu? Sao lại không trả lời anh chứ? Sao lại bỏ anh hức?

Lời nói nhậm nhèm không rõ, quả thật là say đến trời đất không biết gì rồi.

Máu nóng cô dồn lên não. Tại sao con người này, khi say lại khó phục vụ như thế?

Bước đi cũng chẳng nhích được một bước nào, đứng lên cũng không vững. Cô sắp không khiêng nổi hắn nữa rồi.

-Jeon Jungkook anh đàng hoàng lại ngay cho em!

Cô ngầm quát một tiếng, để cho hắn an phận lại.

May mắn là có người nghe lời, nghe xong cả người liền thả lỏng ra. Sức nặng cũng giảm đi không ít.

-Em quát anh! Lại quát anh, lúc nào cũng quát anh.

-Em quát anh khi nào? 

-Vừa đấy kìa, chả dịu dàng gì cả.

Vẻ mặt hắn ủ khuất, ánh mắt thì mơ mơ màng màng, nhu tình lại lưu luyến đặt trên người cô. 

Ánh mắt này là ý gì đây.

-Anh đi đứng bình thường được không?

-Được mà.

Hắn bĩu môi, suy nghĩ. Sao lúc cô say, hắn dịu dàng thế mà. Còn ngược lại người say là hắn, sao cô lại...

Nhờ y/n nói như thế, cả người hắn mới chịu động đậy. Nhích từng bước theo lực kéo của Soobin và cô. Trước khi bước đi tiếp ra đến sàn nhảy đông người, đầu cô đột nhiên có một cái nón xuất hiện. Nhìn sang, là Soobin đội nó cho cô.

-Nơi phức tạp, vẫn là đội mũ sẽ ổn hơn.

Mũ lưỡi trai màu đen không vừa lắm với đầu nhỏ của cô, che khuất đi gương mặt trắng nỏn yêu kiều ấy dưỡi vàng nón. Nhưng như thế vẫn không thể nào che hết đi vẻ đẹp mặn mà trên khuôn mặt của cô được.

Cả ba người cùng nhau đi ra ngoài, trên đường đi may là Jungkook ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Không kêu ca cái gì, một đường thuận lợi tiến ra khỏi quán bar. Soobin đứng nâng hắn một bên, để cho y/n bắt taxi.

Được một lúc cũng để được hắn ngồi vào xe, y/n gấp rút muốn gửi trả lại cái mũ cho Soobin.

-Cô cứ giữ đi, khi khác trả cũng được mà.

-Không được đâu. Tôi không có thói quen giữ đồ người khác.

Cô nhét mũ vào người cậu ta, sau đó chạy về phía cửa bên kia. Vẫy tay chào một cái, rồi ngồi lên xe. 

Xe lăn bánh.

Jeon Jungkook say bí tị rồi, gối đầu lên chân cô mà ngủ. Im lặng như thế trông rất giống như một con mèo.

Ban đầu Soobin còn có ý định muốn cùng cô đưa Jungkook đến nhà hẳn hoi. Mà cô lại tự chối, đáp lại với cậu ta là câu ''Yên tâm, tôi mang anh ấy về được mà.''

Và giờ thì không biết cô có thật sự làm được như lời cô nói hay không.

Con người này ngủ quá say, về đến nhà rồi còn có thể nằm im lìm như vậy được.

Tài xế taxi nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhịn không được ngỏ ý giúp đỡ cô và hắn về đến nhà. Tới lúc này làm gì cô còn có thể từ chối được nữa, đành gật đầu đồng ý.

Cũng may có người tài xế kia giúp sức, mới an toàn trở về nhà.

-Thật sự cảm ơn chú rất nhiều.

Y/n lễ phép cúi đầu liên tục nói cảm ơn. Dù gì họ cũng đã ngán lại công việc một chút để giúp đỡ mình.

-Không có gì, không có gì. Cháu lo cho thằng nhóc đó đi.

-Vâng vâng.

Cô đi cùng người đó đến thang máy, sau khi xác nhận đã đi rồi mới nhanh chóng quay trở lại phòng.

Jeon Jungkook vẫn còn nằm gục trên sofa, đối diện với con người say xỉn như bây giờ. Y/n chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Từ từ tiến lại gần hắn, muốn để hắn ngồi thẳng lại. Còn phải cởi giày và lau mặt cho hắn, mới có thể để cho hắn ngủ được.

Nhưng mà hắn không thể ngồi vững nổi, cứ ngã qua ngã lại, cô có chỉnh bấy nhiêu lần đi chăng nữa cũng không được.

-Đêm nay anh ngủ sofa.

Cô thốt lên một câu như thế, sau đó tức giận bỏ đi vào phòng.

Tay bất ngờ bị một lực từ phía sofa kéo về. Cô đứng không vững liền ngã nhào về phía sau, ngồi trọn trong lòng Jungkook.

Hắn rục đầu mình vào cổ cô, hít lấy mùi thơm đặc biệt của người con gái này. Trong men say, hắn muốn nói lên tiếng lòng của chính mình.

-Y/n à, chúng ta ngủ với nhau đi.

Mạch lạc, rõ ràng và điều này là hắn thật sự nghiêm túc.

Đại não của cô bùm một cái, nổ tung.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro