33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay bảo một câu.

Khi say ta sẽ hay làm những việc mà ngày thường ta không dám, và những lời ta nói ra lúc ấy đều là lời nói chân thật từ trái tim.

Và Jeon Jungkook cũng không phải ngoại lệ.

-Cho anh đi, được không?

Ánh mắt hắn phát sáng như vì sao, tha thiết lại mềm mại. Khiến cho lòng người ta say, mềm đi vài lần.

Hắn đối mắt với y/n. Khẩn cầu hỏi ý kiến từ cô.

Đối với y/n lúc này, cô lại không suy nghĩ được điều gì khác. Chỉ có trái tim đang đập lộp bộp, mỗi một lời hắn thốt ra nó lại đập nhanh hơn một nhịp. 

Cô chỉ biết một điều rằng.

Cho hay không cho?

Nếu cho, liệu sau này cô có hối hận hay không?

Còn không cho, thì cô nên đáp lời hắn như thế nào để hắn không hiểu lầm ý cô.

Ashh, hắn say rồi. Say đến hỏng đầu.

Jeon Jungkook vẫn luôn nhìn cô như thế, một chút cũng không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ ấy bởi vì lời nói trần trụi của hắn mà mặt đỏ tới mang tai, tim đập lớn đến nỗi hắn ở phía sau  có thể cảm nhận rõ nhịp đập ấy.

-Vào phòng ngủ đi.

Sau một hồi không nghe cô đáp lời, hắn cũng đủ hiểu rồi. 

Jungkook phì cười một tiếng, quả nhiên cô vẫn y như trong suy nghĩ của hắn. Là cô gái có bề ngoài mềm như kẹo ngọt nhưng tâm lại vững như sắt đá. 

Không dễ gì dụ cô a.

-Vâng.

Y/n chậm chạp rời khỏi vòng ôm của hắn, lúc đứng dậy có ngoáy đầu nhìn hắn một lần nữa.

-Vào phòng đi, nhớ khóa cửa lại. Đêm nay anh sẽ ngủ ở ngoài đây, được chứ?

Cô gật gật đầu, không biết nên nói gì nữa. Lập tức ngoan ngoãn đi vào trong phòng, khóa cửa lại. Đưa lưng dựa vào cánh cửa, tay giơ lên ngay vị trí tim mình.

-Đập nhanh thế!

Hai má vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Jungkook lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nghe rõ tiếng khóa chốt phát ra từ căn phòng kia, môi nhịn không được cười nhếch lên một cái.

Vừa rồi hắn đã dọa cho cô gái của hắn sợ hãi rồi.

Y/n một mình loay hoay trong phòng, thay đồ ngủ, rồi suy nghĩ. Nên đi ra ngoài đó xem hắn như thế nào hay là cô đi ngủ luôn.

Đấu tranh một lúc thì vẫn là chọn đi ngủ, hắn đã say bí tị thế rồi. Cô không dám mò ra ngoài đấy làm mồi cho sói. 

Jeon Jungkook vì quá mệt mỏi nên nằm hẳn ra sofa đánh một giấc đến 2 giờ sáng. Lưng cảm thấy hơi mỏi, hắn xoay người một cái, đột nhiên không có gì chống đỡ thân hình của hắn, mất đà, ngã cái dụi xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

May mắn là đầu chỉ đập nhẹ xuống sàn nhà, không bị gì to tát.

-Mẹ nó!

Jungkook lồm cồm bò dậy, trong bóng đêm dày đặc, mọi thứ dường như trở nên đáng sợ hơn nhiều. Tấm lưng vững chãi của hắn lại va vào cạnh bàn gần đó, trúng ngay cái vết thương trước đây của hắn. 

Đau điếng người, làm cho Jeon Jungkook tỉnh hết cả buồn ngủ. Tay phải hắn đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về chỗ đó cho nó hạ cơn đau lại. Trong đêm khuya thanh vắng như này, bị một trận xui xẻo như thế hắn không có cách nào cầm lòng được mà chửi thề.

Men theo ánh sáng của ánh trăng bên ngoài chiếu vào, tựa như một thói quen khó bỏ, Jungkook chậm rãi đi đến trước căn phòng của cô. Đưa tay vặn nắm cửa, mới phát hiện ra cửa đã bị khóa từ bên trong.

!!!

Thật sự là khóa rồi.

Hắn lắc đầu ngao ngán, mới chỉ đùa với cô một tí, mà đành lòng nhốt hắn ngoài đây, để bản thân hắn ngủ sofa.

Jungkook không có cách nào khác, đành vào nhà vệ sinh rửa mặt tắm rửa lại sạch sẽ. Tự mình thay một bộ quần áo mới, rồi cầm chìa khóa xe bước ra khỏi nhà của cô.

Buổi đêm ở thành phố dường như ai cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ có những công nhân làm đường xá là còn hoạt động về đêm, cùng với ánh sáng chập chờn hiu hút phát ra từ những quán xá bình dân buôn bán 24/24. Hắn thả chậm tốc độ, dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, đẩy cửa vào. Thân hình cao lớn anh tuấn đi một đường vào khu vực bán kẹo, dựa theo sở thích của y/n. Chọn hai hộp kẹo bạc hà.

Lúc ra thanh toán, ánh mắt hắn vô tình va vào mấy hộp bao với đủ loại màu sắc cùng kích cỡ khác nhau. Nghĩ rằng chắc sẽ có lúc hắn cần đến, tiện tay chọn loại mắc nhất. Rồi gom chung với hai hộp kẹo tính tiền.

Bước ra khỏi cửa hàng, hắn cho tay vào túi quần, tìm kiếm bao thuốc lá, lôi ra một điếu, châm lửa, từng đợt khói bay lên không trung, trắng xóa. Hắn đi ra xe, khởi động rồi biến mất trong bóng đêm.

Một bộ dáng cô đơn, tịch mịch.

Bây giờ có trở về nhà, chưa chắc gì có thể ngủ được một giấc ngon lành đến sáng, nên hắn quyết định rẽ trái, chạy về hướng quán bar. 

Thường thường, nếu không có gì đặc biệt, Jeon Jungkook sẽ không có mặt ở quán bar xuyên đêm, cũng đừng nói hắn sẽ từ nhà quay lại đó. Từ khi hắn có y/n bên mình, lúc nào cũng sắp xếp thời gian chờ đợi cũng như đưa đón cô, thời gian hắn ở quán bar sẽ ít đi rất nhiều so với trước đây. Hắn chỉ đến đây mỗi khi có việc buôn bán diễn ra, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vào lúc ba giờ mấy sáng, hắn đã chạy xe đến trước cửa quán bar. 

Mấy anh em trông cửa nhìn thấy hắn, niềm nở chạy đến, giúp hắn để xe vào gara. Jungkook hút cho xong điếu thuốc, quăng tàn thuốc vào cái thùng rác gần đó, cất bước đi vào bar.

Bar là nơi ăn chơi thâu đêm, giờ này vẫn còn kha khá những con người ngồi nhậu nhẹt với những chai rượu xa xỉ. Hắn đi lướt qua sảnh chính, tự mình kiểm tra xem có ai dùng hàng cấm tại đây không. Sau một hồi, hắn mới đi lên thang máy chuyên dụng, trở về phòng giám sát của mình.

Phòng giám sát nằm cùng tầng với phòng VIP, hắn không nhanh không chậm đi đến, đột nhiên càng đến gần, hắn nghe rõ tiếng động sột soạt phát ra từ trong đó, bước chân không khỏi thả chậm lại. Đôi mắt lập tức trở nên phòng bị, từng bước chậm rãi tiến đến căn phòng. Lúc đứng tới trước cửa, tiếng động ấy càng nghe rõ mồn một.

Hắn còn có thể nghe được tiếng chửi rủa rất khẽ phát ra từ trong đó.

-Mẹ kiếp! Không có gì quan trọng hết.

Mày nhíu lại càng chặt, vẻ mặt hắn căng thẳng, đột ngột không báo trước. Hắn vặn tay cầm mở cửa với một lực thật mạnh, cánh cửa đập vào tường. Làm người bên trong theo phản xạ giật mình một cái. 

Jungkook với thân thể cao lớn đứng trước cửa, ánh mắt chứa nhiều phức tạp nhìn chằm chập vào người trong phòng.

Là nó.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro