34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vốn nghĩ hắn sẽ không trở lại vào đêm khuya như thế này, nên sau khi đánh chén với mấy tên đàn em của hắn xong liền lẻn ra khỏi phòng, trực tiếp đi đến phòng giám sát của Jungkook.

Phòng giám sát là nơi Jungkook hay ra vào nhất. Trong đây được thiết kế đơn giản lại tiện nghi, thiếu một chiếc giường nữa thôi là có thể trở thành phòng ngủ rồi. Căn phòng đặc biệt như thế, Jeon Jungkook rất ít khi cho người lạ lui vào, cho dù cậu có thân thiết đến mấy, cũng chỉ có cơ hội gõ cửa hay đứng nói chuyện với hắn trong gian phòng này thôi. Chứ chưa từng tìm kiếm những ngóc ngách tại nơi này.

Sau khi lẻn được vào căn phòng, cậu ra sức tìm kiếm một thứ gì đó, lục lọi từng học tủ cũng như rà soát từng góc nhỏ đến từng mi li mét. Nhưng thứ cậu nhặt được chỉ có những trang giấy về thông tin của các anh em đi theo hắn. Chỉ cần nhìn một chút, Soobin biết rõ đây là hắn tự tay mình làm.

Thông thường, sau một khoảng thời gian nhất định đi cùng với hắn, Jungkook sẽ tự tay tìm hiểu cũng như làm một tờ giấy về lai lịch của người đó, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, hoàn cảnh gia đình như thế nào. Làm như vậy hắn có thể dễ dàng kiểm soát được những người đi bên cạnh hắn, cũng như ra tay giúp đỡ bọn chúng mỗi khi gia đình họ gặp khó khăn gì đó. 

Jeon Jungkook là kiểu người sống nội tâm, những việc mà hắn làm, đều có cái tốt trong đó. Hắn không mong bản thân mình được đáp lại, chỉ cần điều đó làm cho tâm hồn hắn bình yên, hắn sẽ làm.

Có thể vì hắn xấu xa, tâm địa u ám, bấy nhiêu việc làm đó, chưa chắc gì có thể rửa sạch mọi tội lỗi của hắn. 

Soobin là người thân cận luôn sát cánh bên hắn mọi lúc, những điều đó cậu ta biết chứ. Chỉ là giữa những người đàn ông, hai từ 'tâm sự' đối với họ là rất khó.

Vì không kiếm được thì mình muốn, cậu đã thốt lên câu chửi tục. Không ngờ chỉ vài giây sau, cánh cửa bất thình lình bị đá văng ra, va vào tường phát ra một tiếng ầm thật lớn, hai chân cậu như sựng lại, tim đập liên hồi.

Cậu quên mất, lúc vào đây mà quên khóa trái cửa lại.

Đối diện với ánh mắt như hổ như báo của Jungkook, cậu chỉ biết nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt xuống cổ họng. Đứng hình tại chỗ mất vài phút, mãi tới khi hắn thốt lên câu mới có thể lôi kéo thần sắc của cậu về.

-Vào đây làm gì?

Jungkook ôm một bụng suy nghĩ đối với sự có mặt của Soobin tại đây, lời nói ra lạnh lẽo như lôi kéo người khác rơi vào hầm băng lạnh giá. Từ ánh mắt sắc bén nguy hiểm tới lời nói không kiêng nể gì đủ để hiểu rõ hắn đang thật sự tức giận.

-Choi Soobin, trả lời câu hỏi của tôi. Cậu vào đây làm gì?

Soobin đang bối rối không biết trả lời như thế nào mới hợp tình hợp lí, không lẽ nói mình vào nhầm sao. Mà những tờ giấy cậu đang cầm trên tay như bán đứng chính bản thân cậu, rằng cậu vào đây lục lọi đồ của hắn.

Jungkook chờ mãi không thấy câu trả lời, sự kiên nhẫn trong người không thể nào kiểm soát được. Ngay lúc hắn muốn đá cho Soobin một cước thì có một tên khác hớt ha hớt hải chạy đến trước phòng hắn, nói to.

-Lão đại, phát hiện có kẻ dùng ma túy trong nhà vệ sinh nữ.

Việc này còn chưa có lời giải đáp rõ ràng mà việc khác đã kéo đến, hắn liếc về người kia. Nói hai chữ ''Biết rồi!'' sau đó quay lại, ánh mắt đục ngầu nhìn vào cậu.

-Lo mà lựa lời giải thích chuyện này với tôi đi.

Hắn bỏ lại câu nói đó, xoay người ra khỏi phòng, nhanh chóng di chuyển xuống dưới.

Phía bên trong nhà vệ sinh nữ đã có vài người anh em của Jungkook thay phiên nhau tóm gọn tên đàn ông kia, lúc hắn đi đến, một người trong đó đã đưa vật chứng là nửa gói bột trắng đến trước mặt hắn, hắn cầm lấy tự mình xem xét. Một lúc sau, hắn nhìn người đàn ông với gương mặt bơ phờ kia mà nói.

-Xử lí đi.

Khi bản thân mình bị mang đi, người đàn ông không ngừng ú ớ nói ra mấy lời không thể lọt tai. Lúc này đám phụ nữ đứng trước cửa nhà vệ sinh trao đổi ánh mắt tò mò với nhau, Jungkook lướt qua bọn họ.

-Không có gì bất thường nữa, mấy cô vào đi.

Bọn họ đơn giản chỉ là muốn vào đây điểm lại chút son phấn lên gương mặt này thôi, nào ngờ vừa bước vào liền thấy trong góc có một người đàn ông tuổi trung niên nào đó đang cúi gầm người xuống, bọn họ giấu không được sự sợ hãi. Nghĩ là tên biến thái, bắt đầu la toáng lên, một cô nhanh nhẩu chạy ra báo với những tên đàn em của hắn ở ngoài kia.

Nhờ vậy mà chuyện cũng rất nhanh được xử lí, hắn cũng không cần chỉ đạo thì mấy đứa kia cũng biết nên làm như thế nào rồi.

Jungkook không muốn mất thời gian quá nhiều, để mọi chuyện cho ra lẽ, hắn lại quay về phòng giám sát một lần nữa.

Soobin lúc này đã không còn ở trong đây, đúng là nằm trong dự đoán của hắn. Lấy điện thoại của mình ra, ấn một dãy số, điện thoại đổ chuông vài hồi rồi cũng có người kết nối.

-Cậu, đang ở đâu?

Soobin nói cho hắn biết địa chỉ. Là sông Hàn.

Con sông xinh đẹp nằm giữa Seoul hoa lệ, hắn đã từng chạy qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đến gần con sông này để ngắm cái đẹp thật sự của nó.

Hắn chạy xe đến đó, trời gần năm mới, sáng rất mau, lúc này đã có mấy vệt sáng trên bầu trời. Hắn một thân quần áo màu đen đi tới, chiếc áo khoác da màu đen làm nổi lên thân hình rắn chắc đó, gió đem lạnh lẽo thổi bay mái tóc của hắn, lộ ra gương mặt như tượng tạc mang dáng vẻ khó gần. Hắn dựng xe, chầm chậm thong thả bước đến người thanh niên đang đưa lưng về phía hắn.

-Nói đi, tôi không có nhiều thời gian với cậu đâu.

Lời nói hắn thốt ra, lộ ra vài phần không kiên nhẫn. 

-Anh muốn uống không ?

Soobin lúc này mới nâng tay, hướng cho hắn một chai bia lạnh.

Jungkook cười lạnh một cái, đưa tay cầm lấy, ngồi xuống chống một tay lên mặt cỏ xanh mướt, tay kia cong lên, dâng bia tới miệng.

Chà, quả nhiên là thời tiết đêm này được làm một chai bia thật tuyệt vời!

-Đừng tốn thời gian vô ích, cũng đừng nghĩ cùng tôi uống một đêm là có thể qua chuyện. Cùng là đàn ông với nhau, cậu cũng nên học cái tính thẳng thắn đi chứ.

-Em chỉ đơn giản vào đó, thay anh quan sát toàn bộ quán bar thôi.

-Cậu nghĩ, tôi tin lời cậu ?

-Người đàn ông dùng ma túy trong nhà vệ sinh ban nãy, chính là em quan sát được qua camera, thấy ông ta có vẻ không ổn nên mới báo cho đàn em canh chừng ông ta một lúc. Đó là sự thật.

Soobin trả lời hắn một cách thong dong, bình thản, trong ánh mắt không chứa một tia nói dối nào. Hoàn toàn là lời nói bộc phát ra sự thật. 

Jeon Jungkook mím môi, nhìn chằm chằm vào chai bia trước mắt. Hắn không thể nghĩ được nhiều nữa, cũng không buồn đi phân tích là sự thật hay không.

Hắn hoàn toàn bất lực, khuôn miệng không chịu nổi nhếch lên nụ cười tự giễu.

Dù sao trong căn phòng đó, cũng không có gì đáng quan trọng. Nếu mà có quan trọng đi chăng nữa, hắn cũng không ngu đến mức đặt trong phòng giám sát.

-Anh biết tính em hay tò mò mà, ngồi yên một chỗ ở trong đó thì chán quá. Cho nên em mới táy máy, lục lọi đồ của anh một cách tự tiện, xin lỗi anh. Động vào đồ của anh khi anh chưa cho phép, là em sai rồi.

Soobin ngồi thẳng dậy, thay đổi tư thế, ánh mắt khẩn thiết nhìn vào hắn bên cạnh. Cật lực giải thích với hắn.

Jungkook liếc nhìn cậu ta một cái, thở một hơi dài thật mạnh, hắn nốc hết nửa chai còn lại. Rồi đứng lên, hai tay phủi phủi vào nhau, tầm mắt ngó xuống dưới, rơi trên khuôn mặt đẹp không tì vết của thanh niên kia.

-Tôi không quan tâm cậu nói dối hay nói thật, nên nhớ tôi đã chọn cậu sát cánh cùng với tôi, là tôi vào ánh mắt nhìn người của mình như thế nào. Từ nay về sau, cậu đừng làm điều gì khiến tôi thất vọng nữa, nếu không cậu sẽ phải lãnh hậu quả đấy!

Hắn đã nhân nhượng lần này, cũng muốn một lần nữa nhân nhượng xem thật sự thứ mà Choi Soobin muốn chính xác là cái gì.

Trời dường như đã sáng đến nơi, hắn quay lưng, bỏ lại thiếu niên đang ngồi trên bãi cỏ kia. Phóng xe chạy đi.

Hắn phải về lo cho cô gái của mình trước đã. 

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro