35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin một mình ngồi trên bãi cỏ, cái lạnh thấm vào da thịt. Cậu ngã lưng lên bãi cỏ xanh mướt, hai tay gối sau đầu, một mình nằm ở đây ngắm bình minh chuẩn bị lên.

Tâm tình không hiểu sao lại có chút khó chịu.

Cậu có thể cảm nhận được, Jeon Jungkook đã bắt đầu để ý mọi nhất cử nhất động của cậu rồi, không còn quá trọng dụng cậu trong mọi cuộc giao dịch như trước kia nữa. Hắn dùng loại ánh mắt xa lạ, lời nói không cố kị để đối đáp với cậu. Còn cố ý nhắc nhở, nếu như lần tiếp theo cậu làm phật ý hắn, có thể sẽ bị hắn ra tay không thương tiếc.

Jungkook máu lạnh và tàn nhẫn đến mức nào, cậu là người biết rõ nhất. Cậu cũng đã từng trải qua vài lần sinh tử cùng hắn đi tranh giành địa bàn, chứng kiến những màn đẫm máu ấy. Bây giờ nhớ lại, còn khiến cậu rùng mình.

Vốn dĩ con người hắn, thật sự chất chứa thật nhiều bí mật. Hắn chẳng dễ dàng để lộ tâm tư thầm kín trong lòng mình ra ngoài một lần nào, càng không nói đến việc tâm sự với một người bạn. Nếu có, thì thật tốt biết mấy!

Jungkook chạy xe đến một tiệm bán đồ ăn sáng, lúc này trời còn khá sớm, hai ông bà già là chủ nhân của cái quán kia đang từ từ dọn hàng ra buôn bán. Hắn đỗ xe gần đó, bước mấy bước nhanh đến cầm phụ một ông già kia một xô nước. 

-Cảm ơn cháu nhiều! Mấy hôm nay lưng già không ổn, cứ mang vác nặng như thế này nên sinh ra chậm chạp, may là có cháu đến giúp.

Jungkook lắc đầu cười đến sáng lạn, ý bảo không có gì.

Hắn đi vào bên trong, giúp ông xách thêm hai xô nước nữa. Mới bắt đầu gọi món.

-Cho cháu một quẩy nóng và một ít cháo thịt băm đi ạ. 

-Được được, đợi già một chút.

Người bán cho hắn bây giờ là một bà già, tóc gần như đã bạc gần hết đầu, tay nghề nhanh gọn lẹ, làm cho hắn một túi đem về. 

-Ây da, già không nhận đâu! Sáng nay cháu đã giúp già, xem như là già cảm ơn.

Giằng co một hồi, hai ông bà ép hắn nhận lấy nên hắn đành phải nói lời cảm ơn, lễ phép tạm biệt hai người rồi trở lại xe, nổ máy rời đi.

Một bữa sáng yên bình, đã lâu lắm rồi mới có một ngày nắng đẹp như vậy, không quá gắt nóng hay chói mắt, là loại ánh nắng nhè nhẹ khiến cho người khác cảm thấy sảng khoái dễ chịu.

Jungkook mở cửa nhà y/n, để gọn chìa khóa trên bàn trà, căn nhà im ắng thế này nghĩa là sâu lười kia chưa dậy.

Hắn đi vào nhà bếp, chu đáo lấy một cái tô nhỏ ra đổ thức ăn vào trong, lúc đi ra phòng khách, trên tay đã cầm thức ăn, một bên là cháo nóng, một bên là quẩy, bữa sáng chất lượng quá cơ mà.

Xong xuôi chuẩn bị hết mọi thứ, hắn gõ cửa phòng, kêu y/n dậy.

Bữa sáng yên bình vẫn diễn ra như mọi ngày, cô một bên chầm chậm thưởng thức cháo, hắn ngồi gần đó đang chăm chú xem truyền hình TV.

Thật sự không có hứng thú để xem, hắn cứ cảm thấy mấy kênh truyền hình đưa tin này rất vô vị, nhạt nhẽo. Hắn không thích hợp với mấy dạng như thế này. Nhưng người nào đó lại nghiêm túc lắng nghe.

-Ăn từ từ thôi, bỏng miệng đấy.

Cháo có vẻ hợp khẩu vị của y/n nên cứ ngồi hì hụp ăn rất nhanh, thậm chí còn không thèm thổi để nó nguội, cứ múc thìa nào cho hẳn thìa đấy vào miệng.

-Em biết mà, còn chẳng phải con nít lên ba đâu.

-Anh lo lắng cho em, giờ lại còn cáu gắt với anh.

Y/n không để tâm, hắn chăm cô kĩ như thế nào, sao cô không biết chứ. Nhiều lúc sự chăm sóc của hắn có hơi thái hóa, làm cho cô nghĩ cô như con gái của hắn vậy.

-Hôm nay anh rảnh, dẫn em đi shopping mua quần áo nhé! Còn hai ngày nữa là đi chơi rồi, muốn chuẩn bị cho em một chút.

-Nhưng hôm nay em phải đi làm.

-Hôm nay cuối tuần ai mượn em đi làm, nghỉ một ngày không được sao.

-Thế để em gọi cho người thay thế ca giúp em.

Cho dù là cuối tuần, cửa hàng 24h vẫn làm việc như thường ngày, cô không còn cách nào khác, phải nhờ sự trợ giúp từ đồng nghiệp làm cùng mình.

Thấy điệu bộ cô ngoan ngoãn như thế này, Jeon Jungkook thật sự hài lòng, nhịn không được giơ tay ra xoa xoa đầu cô. Cảm giác rất thích.

Park Y/n vốn cũng chẳng còn xa lạ gì với những cái chạm của hắn, nhưng khi tiếp xúc với những cử chỉ thân mật như vậy cô vẫn không nhịn được đỏ mặt. Lỗ tai đỏ au.

Đợi một lúc sau, cô cũng có thể thoải mái an tâm cùng hắn đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Người bạn kia của cô đã đáp ứng làm thay cô một ngày, nên cô sẽ có dư dả thời gian chuẩn bị cho kì nghỉ sắp tới.

Cô tắm rửa sơ qua, chọn một chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh lá cây nhạt làm trang phục cho ngày hôm nay. Cũng đã rất lâu rồi, y/n mới có cơ hội làm đẹp bản thân mình như vậy. Thoa một ít son lên môi, đánh một ít má hồng lên má, cô thay đổi khuyên tai của mình, nhiêu đó thôi cũng khiến cho gương mặt trở nên xinh đẹp, nổi bần bật giữa đám người rồi.

-Đi thôi!

Y/n ôm lấy cánh tay của Jungkook, lắc lắc nhẹ, cái mặt nhỏ xinh đẹp ngước lên nhìn về phía hắn. 

-Sau này em ăn diện một chút đi.

Hắn không thể không nói, mỗi lúc hắn nhìn thấy cô trở nên xinh đẹp như thế này. Hắn rất vui mừng, tim không tự chủ được đập nhanh liên hồi.

-Đi thôi.

Hai người cùng nhau đến một trung tâm thương mại lớn ở Seoul, tay trong tay đi dạo ở đó. Ánh mắt Jungkook đảo quanh mấy cửa hàng thương hiệu xa xỉ, suy nghĩ nên chọn cửa hàng nào để vào. Cuối cùng dừng chân trước thương hiệu Dior có tiếng.

-Vào đây sao?

Y/n có hơi bất ngờ, bàn tay cô níu giữ hắn lại, kìm rất chặt. Giống như không muốn cùng hắn vào trong đó.

-Em không thích?

-Không phải, quá đắt. Sẽ rất lãng phí.

Jungkook nghe vậy, ngực có hơi khó chịu. Hắn không muốn đôi môi đỏ mọng kia thốt ra mấy lời như vậy.

-Dùng trên người em, sẽ không lãng phí. Nghe lời anh.

Hắn xoa xoa đầu cô, bàn tay trượt xuống kéo lấy tay cô cùng đi vào trong.

Nhân viên cửa hàng vô cùng niềm nở, thấy một cặp đôi trẻ tuổi cùng dắt tay nhau đi vào, cô ấy vô cùng hiểu chuyện.

-Hai vị đây muốn tôi tư vấn gì ạ?

-Đem vài mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay ra cho cô ấy xem đi.

-À vâng ạ, chúng tôi sẽ đem ra ngay. Mời cô đi theo chúng tôi. 

Jungkook đẩy đẩy vai cô, ý tứ cô cứ đi vào trong đó đi. Còn riêng hắn, sẽ ngồi đây đợi.

-Quý khách này, ngài có muốn xem qua một vài mẫu túi xách của cửa hàng chúng tôi không?

Jeon Jungkook nhíu mày một lúc, sau đó thỏa hiệp đứng dậy đi theo nhân viên cửa hàng.

-Ở đây chúng tôi có rất nhiều mẫu túi xách với nhiều kích cỡ khác nhau, ngài muốn xem cái nào tôi liền lấy cho ngài cái đó.

Đôi mắt sắc bén như dao của Jungkook lướt nhanh qua mấy mẫu túi được trưng bày hết sức khéo léo trên kệ, nhìn một lúc vẫn không thấy mẫu nào hợp với dáng người của y/n. Mấy mẫu túi này là hàng xa xỉ, thiết kế có chút sặc sỡ. Y/n thì lại thích những thứ đơn giản mà tinh tế, một lúc sau hắn mới nhìn trúng một mẫu ở gần cửa ra vào.

-Ánh mắt của ngài thật tốt, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Thiết kế nhìn bên ngoài rất bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó rất khác biệt so với những mẫu túi khác.

-Vậy lấy cho tôi cái này.

Hắn không phải người nhiều lời, chỉ cần nhìn trúng cái nào, sẽ lấy cái đó.

Ánh mắt nhân viên cửa hàng sáng chói lên, hớn hở nhanh tay đem mẫu túi trên kệ xuống chuẩn bị đóng gói. Hắn cũng không nhanh không chậm, đi về chỗ khoanh tay lại ngồi đấy.

Chiếc giày đế thấp màu trắng ma sát với sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng lộc cộc bắt tai. Dựa theo tiếng giày đó, hắn ngẩng đầu lên, đối diện với Park Y/n trong trang phục lộng lẫy.

Một chiếc váy body màu trắng tinh khôi, những đường may tỉ mỉ tinh tế của nó ôm sát lấy cơ thể của người mặc. Tạo một cảm giác ưa nhìn đối với người khác. Váy chỉ ngắn qua đầu gối một chút, phần cổ áo cũng rất thấp, lộ ra một mảnh da thịt hồng hào trắng như sứ của cô.

Cô gái này, sao lại có thể trở nên sắc sảo như thế này chứ!

Hắn hoàn toàn lóa mắt, nhìn không ra được y/n thường ngày của hắn.

-Bộ này được đấy!

Lời khen nhịn trong lòng không được lâu, hắn phải thốt ra thì trong lòng mới cảm thấy thoải mái. Thật sự là đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Y/n khép nép, có chút ngượng khi ánh mắt nóng như lửa của hắn cứ nhìn chằm chặp vào mình như vậy. Cô không quen với bộ này cho lắm, nó ôm sát khiến cho cô không cảm thấy thoải mái. Y/n tay theo bản năng che đi những phần trên cơ thể, cảm nhận được ánh mắt Jungkook vẫn dán trên người cô không rời một tấc, đâm ra xấu hổ.

-Em vào thay bộ khác.

-Ơ..

Hắn còn chưa nhìn xong, vội làm gì.

Một lúc sau, y/n bước ra lần nữa, lần này là một bộ váy dài qua đầu gối.

Là màu đen, màu sắc mà hắn rất thích.

Chiếc váy này so với chiếc ban đầu mà y/n mặc để đi trung tâm thương mại cũng không khác nhau gì lắm về kiểu thiết kế, nhưng đây là trang phục nhìn có vẻ thời thượng và cao cấp hơn. Chất liệu vải cũng khác hẳn, là váy kiểu dáng hai dây, hơn nữa dây của váy rất mỏng, phô trương ra xương quai xanh cùng với bờ vai non mịn của cô. Cơ thể y/n vốn mảnh khảnh, nhỏ nhắn, mặc những chiếc váy thế này, bảo sao không đẹp.

-Đẹp lắm.

Hắn tấm tắc khen ngợi. 

Cô nâng tay chỉnh lại dây áo, ánh sáng trong cửa hàng rất tốt, chiếu lên thân thể của thiếu nữ. Cô nhìn bản thân mình trong chiếc gương được đặt cách chỗ hắn ngồi một chút. Một cỗ xúc động dâng trào lên, cô không thể nào tin được bản thân mình lại có thể xinh đẹp như thế này.

-Quý khách, cô rất xinh đẹp đó ạ. Chiếc váy này rất hợp với cô.

Chính cô cũng phải công nhận, chiếc váy này khiến cô trở nên xinh đẹp đến nhường nào. 

Jeon Jungkook ngồi ở đó, thu hết tất cả biểu cảm của y/n vào trong tầm mắt. Khóe miệng khẽ cười, cô thích là tốt rồi.

Park Y/n nghe theo lời Jungkook, miễn cưỡng thay thêm ba bộ trang phục khác. Lúc thanh toán tiền, cô ghé vào người hắn hỏi nhỏ.

-Anh mua nhiều thế cho em làm gì, chỉ đi có hai ngày thôi mà!

-Em không thấy chúng mặc trên người em rất đẹp sao, anh không ngại vung tiền cho em đâu.

Hắn vừa nói vừa cười, mở ví lấy thẻ thanh toán.

Tấm thẻ màu đen sáng bóng, được hắn đưa tận tay nhân viên cửa hàng. Làm cho người đối diện phải lóa mắt. 

-Anh làm chiếc thẻ này từ khi nào vậy?

Dọa chết cô rồi. 

-Rốt cục thì trong mắt em, hình ảnh của anh không nâng được lên một chút nào sao.

-Không phải.

Cô không có ý nói hắn nghèo, chỉ là xung quanh cô chưa từng thấy có người sở hữu chiếc thẻ này.

Nhân viên cửa hàng lễ phép đưa ba túi quần áo cùng túi xách mà hôm nay hai vị này mua được đưa đến tay Jungkook. Hắn đàng hoàng đáp lại lời cảm ơn sau đó dắt tay cô ra khỏi cửa hàng.

Hai nhân viên cửa hàng ban nãy kéo nhau ra cửa, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người, một cao một thấp. Hai bọn họ ngưỡng mộ không thôi. 

Trên đời này vẫn còn người con trai tốt đến mức, sẵn sàng dành thời gian quý báu của mình cùng bạn gái đi mua sắm, nghiêm túc nhận xét trang phục của cô ấy, hào phóng thanh toán hết mớ quần áo đó cho bạn gái. 

Trời ơi! Kiểu đàn ông như vậy, vẫn còn trên đời sao?

~~~

#yun 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro