36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muốn mua gì nữa không?

-Nhiều lắm rồi, em đói.

-Đói thì anh dẫn em đi ăn.

Y/n gật đầu, siết chặt lấy tay hắn. 

Tay đan chặt tay, hai người đều im lặng trong suốt quá trình đi thang máy.

-Ăn lẩu hay đồ nướng?

-Anh chọn cái nào?

-Em chọn giúp anh.

Y/n mím môi, suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định.

-Ăn lẩu ạ.

-Được.

Hai người bước ra khỏi thang máy, một trước một sau, dạo quanh một vòng trên tầng ba của khu trung tâm thương mại. Xem xét mấy quán ăn trên đây, cô bỗng nhiên chỉ tay vào một tiệm gần đó.

-Em muốn vào trong đó.

Jungkook thuận theo, dù sao quan trọng là cô ngon miệng là được, còn hắn sao cũng không thành vấn đề.

Một hồi sau.

Giải quyết xong bữa trưa ở nhà hàng lẩu Trung Hoa, Jeon Jungkook no căng bụng, ban đầu hắn không nghĩ món lẩu này lại có thể ngon đến như vậy. Hơn nữa, y/n cứ liên tục gắp thức ăn vào chén cho hắn, hắn làm sao có thể mở miệng nói từ chối với cô được chứ.

Bụng hắn no căng ra, thở một hơi thật mạnh, hắn nói với cô muốn vào nhà vệ sinh một chút. Ngụ ý là muốn lén cô, hút thuốc. Có một thói quen rất xấu của hắn mà mãi hắn vẫn chưa bỏ được, đó là mỗi khi căng thẳng hay cảm thấy khó chịu cái gì đó, hắn sẽ luôn hút thuốc để giảm bớt nó lại. 

Trước đây thuốc lá dường như trở thành người bạn hằng đêm của hắn, hắn đã từng ngồi sofa, hút hết cả một gói thuốc trong những đêm không ngủ. Sau khi quen y/n, hắn cũng đã giảm thuốc khá nhiều rồi, mà vào những lúc hắn cảm thấy khó chịu như bây giờ, lại nhịn không được muốn hút. 

Dẫu biết điều đó không hề tốt cho sức khỏe, hắn vẫn còn làm.

Ngoài đây, y/n buông đũa trong tay, miệng nhỏ nhai thật nhanh, cô gấp rút lấy ví tiền của mình trong túi xách ra, chạy đến quầy thu ngân để thanh toán.

-Ban nãy người đàn ông ngồi đối diện cô đã thanh toán từ sớm rồi ạ.

-Thanh toán rồi?

-Vâng, cô có thể hỏi anh ấy để xác nhận.

Người phục vụ họ bảo với cô như vậy, tức là cô đã chậm hơn một bước. Ban nãy lúc cô mải mê lựa món ăn thì hắn đã đi thanh toán hết rồi.

Y/n thở dài, lủi thủi quay về bàn ngồi. Hắn cứ tranh thanh toán hết mọi thứ, điều ấy khiến cho cô thấy rất ngại.

Phải tìm một cơ hội nào tốt, nhanh tay hơn hắn mới được.

Jungkook đứng trong hành lang nhà vệ sinh hút thuốc, may là nơi này có bày trí một nơi như vậy nên hắn không ngần ngại làm ngay một điếu. Những tia sáng màu vàng nho nhỏ trên trần nhà, chiếu xuống một góc nghiêng gương mặt của hắn, kết hợp với từng mảng khói bay lượn lờ, làm cho gương mặt hắn trở nên ma mị hút hồn hơn. 

Jungkook sợ cô đợi lâu, hơn hết là sợ bám mùi thuốc do đó hắn không còn cách nào khác phải ngậm kẹo bạc hà. Lúc chuẩn bị ra ngoài, điện thoại reo một tiếng. 

Người gọi đến là Kim Taehyung.

-Tôi nghe đây, anh Kim.

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia đang thảnh thơi ngồi uống trà. 

-Jeon Jungkook, cậu có rảnh không? Đến chơi với tôi vài ván bài đi. Tôi chán quá đây này.

Đầu dây bên kia có thể nghe được giọng nói chán ngấy của anh ta, mới sáng ra đã gọi rủ hắn cùng chơi bài. Không biết sau khi chơi bài xong, còn muốn rủ rê hắn cái gì nữa.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn không dễ dàng gì đồng ý yêu cầu của Kim Taehyung nữa. Hai người cứ hễ sáp vào nhau, thì không thể nào tỉnh táo về nhà được. 

-Xin lỗi anh, sáng tôi còn có việc. Để bữa khác được không?

-Haizz, thôi không ép anh. Bây giờ không được thì buổi tối đến đi, tôi đưa địa chỉ cho anh, có một chuyện muốn cho anh biết.

-Được.

Dù sao tối nay hắn cũng nhàn rỗi không có việc gì nhiều, cứ đi tới địa chỉ Kim Taehyung cho xem anh ta muốn nói cái gì. 

Kim Taehyung biết rõ anh và Jungkook vốn là hai người ở thế giới khác nhau, trong khi anh nhàn nhã ngồi uống trà ngon trong sân vườn rộng lớn nhà mình. Thì Jeon Jungkook lại phải giải quyết nhiều việc của bản thân hắn và cả cái quán bar của hắn nữa. Để không làm phiền gì nhiều đến Jungkook, sau khi nói ra được chuyện cần thiết liền lập tức dập máy.

Hắn bước ra phía ngoài, ánh mắt đảo một vòng rồi lại rơi trên khuôn mặt một cô gái cách hắn một khoảng không quá xa. Vẫn còn ăn ngon miệng như vậy.

-Ăn xong thì ăn ít tráng miệng đi. 

-Anh đi đâu lâu vậy?

Bị cô hỏi như vậy, hắn có chút mất tự nhiên, tìm đại một cái cớ trả lời.

-Đang chuẩn bị ra thì có người gọi, anh đứng trong đó nghe luôn.

-Vậy sao.

Cô đột ngột buông đũa xuống, cái mũi nhỏ tinh ý bắt đầu nhích lại gần hắn, ngửi ngửi. 

Mùi kẹo bạc hà.

-Anh lại hút thuốc sao?

Jungkook bị chọc đúng chỗ ngứa, hắn lơ là đi, không trả lời, ánh mắt nhìn vào thức ăn tráng miệng, muốn dời đi sự chú ý của cô.

-Ăn tráng miệng này, món em thích ăn đấy!

-Trả lời em đi chứ.

Cô không biết lúc cô nói câu này, tông giọng nâng cao đến mức nào.

-Vừa rồi vào đấy, anh có.

-Chỉ việc nói thật với em thôi cũng khó khăn vậy, sau này việc lớn hơn chắc anh cũng sẽ giấu em phải không?

-Không phải đâu y/n à. Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến em.

-Chúng ta là người yêu nhau, em không thấy phiền vậy vì sao anh lại thấy ngại?

Cô không thích hắn dối cô, họ đã thân thuộc nhau đến mức như này rồi, mọi chuyện của cô hắn đều biết tỏng, chỉ có riêng cô, vẫn không hiểu rõ mọi góc khuất của hắn. Cho nên mới khó chịu như vậy.

-Thôi được rồi, anh sai. Đừng giận dỗi nữa, ăn đi này.

Cô không tin, hắn có thể giấu mãi tâm tư của mình vào trong lòng được. Chỉ là chưa tới lúc để hắn sẵn sàng mở lòng nói ra thôi.

Jungkook đưa ít đồ tráng miệng đẩy đến cạnh chén cho y/n, hắn không ăn nữa. Nãy giờ ăn quá nhiều rồi, chờ mỗi mình cô ăn thôi.

Một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái thời gian đã điểm sáu giờ tối, hắn đang bận rộn lên lịch trình cho chuyến đi sắp diễn ra, thì lại có một cuộc gọi đến.

-Jeon Jungkook, đến giờ hẹn của chúng ta rồi. Tôi đang chờ anh đây!

-Được, tôi tới liền đây.

Lòng hắn dâng lên một chút tò mò, cả ngày hôm nay Kim Taehyung cứ đòi gặp hắn. Không biết là có chuyện gì đây.

Jeon Jungkook lái xe đến địa điểm được cho sẵn, bước đến nơi hắn chỉ thấy một khoảng đen như mực.

Không có ánh sáng, không có một chút giọng nói nào, không thấy nổi một sự vật nào đó xung quanh hắn.

Hắn nhíu mày, nhìn lại địa chỉ mà Taehyung nhắn cho, rõ ràng chính xác là nơi này. Vậy vì sao hắn lại không thấy gì thế này. 

Jungkook không kiên nhẫn nhiều, quyết định gọi điện cho anh ta.

-Kim Taehyung, anh định lừa tôi à! Tôi đến nơi rồi, không thấy ai hết là sao.

Trực giác hắn nhạy bén vô cùng, đứng trong nơi tâm tối như thế này, hắn vô cùng phòng bị. Tay kia nghe điện thoại, thì tay này đang chậm rãi lấy một con dao nhỏ được chuẩn bị sẵn từ trong túi quần ra.

-Bình tĩnh nào, anh cứ đi thẳng. Đi đến khi nào thấy được tôi thì dừng lại.

Hắn nheo mắt tạo một độ cong sắc bén, không đáp lời Taehyung mà trực tiếp tắt máy, hắn nghe theo lời Taehyung, cứ đi thẳng, cho đến khi nào gặp được anh ta thì dừng lại.

Bàn tay siết chặt lấy cán dao, từng bước chân nặng nề ma sát trên đường xi măng lạnh lẽo. Từ từ đi xuyên vào bóng đêm vô tận, bước tầm năm phút, có một điều gì đó làm cho hắn dừng lại.

Bỗng dưng từ đầu một nguồn sáng chói trên đầu hắn phát ra, thứ ánh sáng đột ngột ấy làm cho đôi mắt theo phản xạ nhíu lại, rất nhanh sau đó hắn liền mở mắt ra.

Một chiếc bàn poker cỡ lớn được đặt giữa con đường rộng lớn, Kim Taehyung ngồi trên ghế, đối diện với hắn, hết sức thư thái ngồi nhấm nháp rượu ngon trên tay. Đợi đến khi Jungkook đến, anh ta giấu không được sự thích thú.

-Bất ngờ không Jeon Jungkook, ngồi đi!

Trước mặt Jungkook có một chiếc ghế, hắn không nói gì, bước tới nhấc ghế ra ngồi. Lập tức từ trong màn đêm có thêm một người phụ nữ mặc váy ngắn màu đỏ, tới gần hắn, từ tốn rót rượu vào ly.

Jungkook nâng ly, nhanh chóng quan sát hết một vòng nơi này. 

-Kim Taehyung anh thích chơi ở chỗ lạ quá!

Ở một nơi hẻo lánh và ít người, có một con đường tâm tối vô cùng. Chỉ có những ánh đèn lập lòe phát ra từ những nhà máy xa tít kia, chiếc bàn poker được đặt giữa con đường, hai người đàn ông có nhan sắc như tượng tạc đang ngồi đối diện nhau. Vầng sáng vàng nhạt phía trên chiếu xuống giữa chiếc bàn, làm tăng thêm độ ma mị đẹp mê người của bọn họ. 

-Chơi thôi!

Mi tâm Jungkook nhíu lại, vẻ mặt tập trung hết nấc. Hắn uống một ít rượu, sau đó lần lượt cẩn trọng ngả bài.

Sau một hồi bất phân thắng bại, cuối cùng người thắng không ai khác là Jeon Jungkook.

Trên môi hắn nở một nụ cười mĩ mãn, đẹp mê hoặc lòng người. 

-Tôi thắng rồi!

Hắn bĩu môi, đắc ý cho rằng cái thắng này là vẻ đương nhiên.

Người phụ nữ váy đỏ ban nãy tiếp tục ra rót rượu, lần lượt từ Kim Taehyung cho đến Jungkook.

Hắn ngồi thư thả, ngả người ra sau ghế, một tay để trên bàn poker gõ từng nhịp từng nhịp.

-Muốn tôi giúp anh điều gì à?

Tìm hắn như thế này, hắn không tin là Taehyung chỉ đơn giản là muốn cùng hắn chơi poker.

-Có ai bảo rằng anh thông minh không Jungkook?

Hắn phì cười một tiếng. Bàn tay đang gõ từng nhịp chuyển sang hành động khác, ngón trỏ thon dài tự chỉ vào chính mình.

-Thằng này mà cũng để người khác phải khen?

-Không vòng vo với anh nữa.

Taehyung vào ngay vấn đề chính.

-Có một lô hàng lớn, sắp tới sẽ nhập cảnh vào cảng Incheon. Không biết anh có hứng thú với nó không?

-Trong lô hàng đó chứa gì?

Kim Taehyung bỗng chốc im lặng, lục lại trí nhớ của mình.

-Rất nhiều, bao gồm súng máy lớn và hai hộp thuốc phiện. Sản phẩm đó nghe bảo gần đây đang rất thịnh hành, họ gọi nó là ''kim cương''. Nếu anh lấy thành công số hàng đó, tôi sẽ chia cho anh một nửa để bán thử. Biết đâu nhờ ''kim cương'', anh sẽ khẳng định được tên tuổi của mình trong thế giới ngầm này.

Trong thế giới của bọn họ, ai là người sở hữu thuốc phiện loại hiếm. Sẽ vô cùng được chú ý, các con nghiện lớn nghe tin, họ sẽ tự tới gặp mặt, ra giá để có thể lấy được loại thuốc đó. 

Điều này, Jeon Jungkook đã từng làm đối với hàng của lão Han rồi.

Kim Taehyung chồm người về phía trước, bộ dáng vô cùng bí hiểm.

-Anh muốn cược thử không?

-Cược theo ý anh là như thế nào? Muốn tôi đích thân đi lấy lô hàng đó ư?

-Thông minh.

-Chỉ có vậy?

-Đúng.

-Tóm lại, tôi sẽ là người chờ lô hàng đó nhập cảng. Nếu thành công đem số hàng đó về, nó sẽ là của tôi. Tôi chỉ cần đưa cho anh lọ thuốc phiện đó là được phải không?

-Chính xác. Tôi chỉ cần thuốc phiện, những cái còn lại, anh làm như thế nào là chuyện của anh.

Hắn nâng ly uống cạn ly rượu này, thả mội con bài poker xuống. Xoay lưng đi.

-Tôi nhận lô hàng này.

-Khoan đã!

Giọng nói Taehyung vang lên khiến Jungkook dừng hẳn bước chân lại.

-Lần này tôi đặt cược hết vào anh. Nên nhớ những ngày này cảnh sát họ kiểm soát các bến tàu rất gắt gao. Nhớ cẩn thận một chút! 

Hắn ngoái đầu nhìn lại, ý cười bên miệng giãn ra. 

-Người anh em tốt, yên tâm. Tôi luôn luôn cẩn trọng, anh biết rõ tôi mà!

Nói xong hắn lại tiếp tục tiến về phía trước. Kim Taehyung vẫn còn lại muốn nói, tông giọng trầm ấm phát ra ý nhắc nhở.

-Cho dù có chuyện nào đó không hay xảy ra. Hãy chạy đi! Bỏ số hàng đó cũng được. Đừng để mất cả chì lẫn chài. 

Hắn hiểu, cả chì lẫn chài ở đây theo ý Taehyung là hắn có thể vừa bị cảnh sát bắt mà số hàng đó cũng phải lọt vào tay bọn cảnh sát.

Jungkook phất phất tay đã hiểu, bóng lưng vững chắc từ từ biến mất trong màn đêm đen tối.

Lần cược này...

Một là hắn có tất cả.

Hai là mất hết tất cả.

~~~

#yun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro