37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook quay về tiểu khu của y/n, hắn muốn xem giờ này cô đã ngủ chưa sau đó sẽ quay về quán bar giám sát. Từng bước chân mạnh mẽ va chạm trên sàn nhà, đến khi cửa mở ra hắn có thể nhìn thấy bóng lưng cô gái đang tất bật thu dọn quần áo.

-Trễ rồi sao vẫn chưa ngủ đi!

Hắn vừa nói, vừa bước vào, lưu loát cởi giày thay dép lê trong nhà đi đến cạnh cô, ngồi xổm xuống muốn xem cô đang dọn cái gì.

-Ngày kia ra sân bay rồi. Em phải tranh thủ một chút.

-Nhớ mang theo mấy bộ anh mua cho em.

-Tất nhiên là phải đem rồi.

Jungkook gật gật đầu, tầm mắt nhìn trúng cái chân trần của cô. Mày không khỏi nhíu lại.

-Sao không mang tất vào, lạnh thì sao?

-Em sợ trơn, sẽ ngã. 

Hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý với cái ý kiến ngu ngốc này của cô. Tự giác đứng dậy, vào phòng y/n mở ngăn tủ quần áo, kiếm một đôi tất dày màu trắng cho cô.

-Lên kia rồi, anh mang giúp em.

Cằm hắn hất hất về phía ghế sofa gần đó. Y/n nghe lời, đứng dậy đi ngồi xuống ghế, để hai chân xuống sàn nhà, lúc này Jeon Jungkook mới nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận mang tất vào chân giúp cho cô. 

Cái hành đồng bất chợt này của hắn, làm cho tim cô đập kich liệt. Khó hiểu, hắn vì sao lại có một mặt mềm mại, dịu dàng với cô như vậy. Nhớ lại thời gian trước, thời điểm hắn đeo bám cô không buông, lúc nào cũng bày ra khuôn mặt lạnh lùng, ngả ngớn. Lời nói ra nghe chẳng lọt tai chút nào. 

Jungkook của trước kia và Jungkook của bây giờ, thật sự nhìn không ra là cùng một người.

Sự ngượng ngùng bộc phát, làm cho hai má cô cũng bắt đầu đỏ dần lên. Cô hơi rụt rụt chân lại, miệng lẩm bẩm.

-Để..để em tự làm được rồi.

-Ở yên, còn một bên nữa.

Jungkook không hài lòng với cái hành động tự ý này của cô, ngay lúc y/n muốn lui chân về sau thì hắn đã nhanh tay bắt lấy cổ chân trắng nõn của cô trong tầm tay rồi.

-Xong rồi, em có thể tiếp tục dọn.

Cô ngồi thẳng lưng trên ghế, tầm mắt nhìn xuống đôi chân đang được bao bọc bởi tất ấm, trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào khó tả. Y/n cũng không muốn mất thời gian, cô còn phải đến cửa hàng tiện lợi làm nên nhanh tay nhanh chân thu dọn quần áo.

Lúc bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay cô cầm một chiếc túi xách của Dior mà hôm trước hắn mua cho cô. Ngạc nhiên khi nhìn thấy, có một thỏi son được đặt gọn trong ngăn kéo của túi. Cô cầm nó lên, ánh mắt tò mò đi đến ngồi cạnh hắn, hỏi.

-Anh mua cho em sao?

Jungkook đang nhai kẹo bạc hà trong miệng, nãy đến giờ hắn không đụng vào một điếu thuốc nào cả, chỉ là ngồi buồn miệng nên nhai thôi.

Nghe cô hỏi như vậy mới ngẩng đầu về phía thỏi son đang được cô cầm trong tay, trí nhớ ùa về, đây là thỏi son mà lần trước hắn đã lén mua rồi cho vào túi xách mới của cô đây mà.

-Đúng, là anh mua.

Hắn ăn ngay nói thật, không do dự gì mà khẳng định ngay.

Đúng là thỏi son đó hắn đã chuẩn bị cho cô.

Dường như biết trước cô sẽ nói câu này, Jungkook thở một hơi, dứt khoát ngăn chặn lời nói sắp tới đây của cô.

-Anh nói rồi, anh không muốn nghe mấy lời khó nghe như vậy nữa. Lặp lại cho em lần thứ hai, mấy thứ này dùng trên người em sẽ không phí. Từ đây sắp tới em mà nói mấy câu như hôm trước ở cửa hàng quần áo, thì cẩn thận môi em sẽ bị anh gặm nát đấy!

Nghe đến đây, cô vừa thẹn vừa giận, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục ngồi xuống thu dọn quần áo.

Jungkook nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, có chút hiếu kì hỏi cô.

-Em không định thử son anh tặng à?

-Bây giờ em có đi đâu đâu mà thử.

Có ai đời đi thoa son trong lúc đang ở nhà đâu chứ. 

Y/n cũng là người sinh ra có da mặt đẹp sẵn, cho dù là mặt mộc không son không phấn vẫn tươi tắn như bình thường.

Jungkook bĩu môi, vờ như có chút tiếc nuối.

-Haizz, thử son cho anh xem đối với em cũng khó khăn quá!

Y/n đưa lưng về phía hắn, bây giờ không nhìn rõ được biểu cảm đó nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt đang ăn vạ của hắn như thế nào mà.

Cô hết cách, đành phải cầm lấy thỏi son, vào phòng lấy một chiếc gương cầm tay ra. Ngồi kế bên hắn, cố tình cho hắn thấy mọi động tác của cô. 

Cô chỉ cần thoa một lớp son mỏng, bặm môi vài lần, rồi nghiêng khuôn mặt ấy đến trước mặt hắn. 

Gương mặt cô gái trẻ khi được điểm thêm tí son càng làm cho ngũ quan cô thêm tỏa sáng, hắn bắt lấy cằm cô, ánh mắt say mê lưu luyến.

Chậc! Sao hắn lại thấy cô gái này xinh đẹp như vậy chứ! 

Yết hầu hắn lăn lộn, miệng đắng lưỡi khô, đối diện với gương mặt này hắn không có kiên nhẫn mà kìm chế được chính mình.

Cằm cô bị tay hắn giữ chặt lại, phút chốc hắn tiến gần lại cô, đến khi môi cô cảm nhận được sự nóng bỏng mới trừng lớn đôi mắt.

Xúc cảm mềm mại, mùi bạc hà kết hợp với mùi vị thuốc lá, không khó ngửi lắm như cô tưởng. Hắn cắn môi cô, chậm rãi liếm mút nó, bàn tay to đặt sau ót kéo cô sát lại gần hắn hơn. Cùng nhau quyện vào khoảnh khắc này.

Trời dần tối.

Jeon Jungkook cả ngày hôm nay vô cùng rảnh rỗi, hắn dành hầu hết thời gian ở nhà với y/n. Nhưng cô phải đến cửa hàng 24h để làm việc, hắn không còn cách nào khác đành chấp thuận. 

Thời gian cứ như thế trôi qua từng giây từng phút, đến thời điểm Park Y/n sắp trở về nhà cùng hắn thì hắn lại nhận được điện thoại của Soobin. Giục hắn mau trở về quán bar. 

-Cảnh sát bất ngờ ập vào! Anh mau đến đây đi!

Xuyên qua điện thoại có thể nghe rõ sự cấp bách của cậu ta, làm sao hắn còn có thể bình chân như vại ở nhà được nữa. Hắn không nghĩ gì nhiều, lập tức chụp lấy áo khoác rời khỏi nhà ngay.

Hắn chạy gần đến quán, tấp xe vào một bụi cây gần đó, căng thẳng nhìn hiện trường của quán bar phía trước một hồi. Sau đó, để xe ở lại đó, tự mình đi bộ đến quán.

Có vài cảnh sát đứng ở ngoài quán canh giữ, lúc thấy hắn đến liền nhìn quan sát nhanh từ trên xuống dưới một vòng. Giơ tờ giấy được đóng mộc khám xét lên cho hắn xem.

-Anh là Jeon Jungkook phải không?

-Đúng, là tôi.

-Chúng tôi có lệnh khám xét quán bar, mong anh hợp tác để công việc của chúng tôi diễn ra suôn sẻ.

Hắn liếc mắt nhìn vào bên trong quán, sau đó lại quay về trên khuôn mặt người kia.

-Cứ tự nhiên.

Hắn bỏ lại câu này, xoay người vào trong. Bên trong quang cảnh hỗn độn, những người không liên quan kia đang phải ngồi thụp xuống đất, giơ hai tay lên đầu. 

Máu nóng dường như muốn xông lên não, một lũ khốn đến đây ngăn cản việc làm ăn của hắn. 

Mẹ nó!

Đội trưởng của một đám người kia là Jung Hoseok.

Sau hai ba lần khám xét mà không có gì xấu xảy ra, anh ta đi đến đối mặt với Jungkook.

-Xong việc rồi chứ, có thấy điều gì bất thường trong quán của tôi không?

Jungkook vẻ mặt thản nhiên, vô cùng khí thế, trưng ra vẻ mặt trời không sợ đất không sợ đó nói chuyện với điều tra viên.

-Anh giấu nó ở đâu?

-Chậc, làm gì có. Anh nhìn xem, cái quán bar này anh đã vào khám xét năm ngoái rồi. Có nhìn thấy gì bất thường không?

-Năm ngoái anh không bán không có nghĩa năm nay cũng sẽ như vậy! Chỉ dựa vào làm ông chủ quán bar, làm sao anh có thể giàu nhanh đến như thế?

-Việc giàu hay không, anh không phải là tôi, sao anh biết rõ được hử?

Hắn không để ý đến tâm trạng đang muốn nổi giận của người đối diện, ngang nhiên rút một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa rồi nhả khói.

-Muốn hút cùng tôi không, ngài Jung Hoseok, đội trưởng đội điều tra ma túy?

Hắn nhìn vào bảng tên được đeo trên cổ của anh ta. Đọc rõ từng câu từng chữ, đến cái tên và chức vụ của Hoseok cũng được Jungkook nêu ra một cách mạnh mẽ.

-Không cần, tôi không hút. 

Jungkook gật gật đầu, dựa thẳng người vào quầy bar.

-Nếu không có thứ gì bất thường, mời mấy anh đi cho. Tôi còn phải làm ăn, nếu không sẽ thật sự ''nghèo'' như anh nói mất!

Jungkook nở một nụ cười khẩy, trông gian manh vô cùng. Không kiên nhẫn đuổi khách.

Jung Hoseok gắng gượng, anh ta tức đến nổi phải bật cười thành tiếng. Dùng ngón trỏ chỉ vào mặt hắn cảnh cáo.

-Anh đợi đi, đợi tự tay tôi có đủ bằng chứng. Đến lúc đó anh sẽ ngồi tù đến già!

Anh ta lớn tiếng, bảo mấy người khác không cần tìm kiếm nữa. Lui về sau, trả lại nơi làm ăn cho hắn.

Jungkook đứng trước cứa quán bar, nhìn theo chiếc xe đang dần lăn bánh, trong miệng nhả một làn khói dày đặc, vẫy vẫy tay. 

-Tạm biệt. Đợi khi nào gom đủ chứng cứ, nhớ đến đây gặp tôi. 

Hắn lớn tiếng, mục đích chính muốn cho anh ta nghe thấy câu nói này.

Nực cười.

Bằng chứng ư?

Muốn bắt hắn ư?

Không dễ vậy đâu...

~~~

#yun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro