38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nheo nheo mắt, dõi theo cho đến khi hình bóng chiếc xe đi mất. Lúc này mới chậm rãi nhả điếu thuốc, vứt một cách mạnh bạo dưới lề đường xi măng. Dùng đôi giày màu đen đắt tiền ấy dẫm một lực thật mạnh lên điếu thuốc. 

Điếu thuốc bị tác động một lực lớn bởi đôi giày của hắn, lúc hắn nhấc chân ra. Nó đã bị đạp đến mức tan thành từng mảnh. Có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu khó chịu hắn đều trút trên điếu thuốc.

Hắn thở ra một hơi lạnh, trong ngực từng cơn điên cuồng phát tán ra làm cho gương mặt hắn trông khó coi hết sức. Soobin đứng phía sau hắn, mất một lúc mới có can đảm gọi hắn quay lại.

-Bây giờ sao anh?

-Khách hàng phía trong sao rồi?

-Bọn họ một phần do hoảng sợ, liền thanh toán rồi chạy trối chết rồi. 

-Mẹ kiếp!

Nghe đến đây, cơn giận đang chiếm đóng tận đáy lòng liền bùng phát. Hắn chửi tục thật lớn, cả người nóng nảy lạng choạng như say rượu. Chân mày không khỏi cau lại, hỏi Soobin.

-Không lẽ khách trong đó đều chạy hết không còn một ai sao?

-Không, vẫn còn lại một hai tốp người. 

-Lũ khốn cảnh sát đó, chúng nó ngày hôm nay đến mà không có gì để đem về. Thế nào mấy ngày sắp đến cũng sẽ tăng cao cảnh giác ở khu vực này thôi. 

Hết ngày mai nữa, hắn sẽ phải ra sân bay bay đến Jeju rồi. Không thể tự mình giám sát được quán, làm sao có thể yên tâm đi chơi được.

-Phiền chết đi được. Lên phòng nói chuyện với tôi.

-Vâng.

Cả hai cùng nhau đi vào trong một lần nữa. Đến khi hai người bước vào phòng giám sát, hắn mới kiếm một chỗ ngồi xuống, bảo Soobin đóng cửa lại.

-Có chuyện gì vậy anh?

Hắn yên tĩnh một lát, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào một nơi nào đó. 

-Chuyển hết số hàng trắng hiện tại đang có ở đây về nhà tôi đi.

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết, cất ở nơi đó không dễ thấy đâu. 

Có một chuyện không thể ngờ rằng, tại quán của hắn vẫn còn tồn tại thứ hàng trắng đó. Tại sao mấy con người cảnh sát kia tìm không được?

-Ha, ngu ngốc. 

Hắn vẫn còn nhớ rõ như in.

Năm ngoái, Jung Hoseok anh ta có đến đây tìm hắn một lần rồi. Cũng cùng một động tác như ban nãy, giơ tờ giấy khám xét được đóng con dấu đỏ để hắn không còn cách nào khác đồng ý cho bọn họ vào kiểm tra. Rất tiếc là khi ấy, hắn chưa có địa vị cao như bây giờ, lúc đó hắn cũng chỉ mới tập làm quen với việc mua bán nhỏ. Chưa có bằng bây giờ. 

Với lại, chuyện này hắn cũng đã lường trước từ lâu. Tất cả số hàng đem đi buôn bán, đều được hắn cất vào trong bình rượu rỗng đặt trên quầy bar. Mục đích là để giả mạo, nhìn bề ngoài thì đó cũng chỉ là một bình rượu thông thường, nhưng thật chất bên trong đang chứa hàng cấm. Bọn họ dường như mãi lo tìm kiếm mấy góc khác, mà bỏ quên cái chi tiết tưởng chừng như rất khó kiếm mà lại gần ngay trước mắt.

-Chuyển hết số hàng ấy đến nhà tôi đi! Sắp tới tôi không có ở đây, mọi nhất cử nhất động của bọn cảnh sát kia cậu hãy để ý giúp tôi.

-Được ạ. 

Hắn có một dự cảm không lành, sắp tới đây có một điều xui xẻo sẽ ập đến hắn. 

_____

Trụ sở cảnh sát. 

-Mọi người ổn định vị trí nhanh lên, chúng ta cùng nhau bắt đầu từ người này trước.

Trên tấm bảng màu trắng phau ấy, có đầy rẫy những tấm ảnh được bọn họ chụp lại ở hiện trường được thu thập ròng rã hơn hai năm qua đã được treo lên đầy đủ.

Đội trưởng chính của đội điều tra ma túy Jung Hoseok đang phân tích lần lượt về một người được khoanh tròn bằng mực màu đỏ nổi bật trên bảng. 

-Mọi người chú ý vào đây! Đây là Jeon Jungkook, người mà cả tổ đội của chúng ta sẽ phải bắt cho bằng được. 

Giọng nói dỏng dạc của Hoseok làm bừng tỉnh hết mấy con người đang mắt mở mắt nhắm ở đằng kia. Anh vừa nói, vừa giơ lên từng bức ảnh để tăng sức thuyết phục.

-Buôn bán và tàng trữ ma túy.

Anh giơ tấm ảnh bên phải lên, trong ảnh là cảnh tượng ban đêm ở bến tàu, mặc dù không rõ nét. Nhưng người trong ảnh nếu nhìn rõ sẽ có vóc dáng giống như Jeon Jungkook. 

-Giết người. 

Anh giơ lên tấm hình bên trái lên.

-Còn đây là tổ chức đánh bạc và cho con nợ vay tiền. 

Hoseok vừa dứt lời, liền tay dán những tấm ảnh này lên bảng. 

-Chỉ với hai mươi lăm tuổi, hắn ta đã có thể làm những điều kinh khủng như thế này. Nếu không phải tôi cày gián điệp trà trộn vào bên hắn, chắc có lẽ sẽ không có bằng chứng đầy đủ như thế này đâu!

Mọi người trong tổ đội nghe đến hai chữ ''gián điệp'' không khỏi giựt mình hốt hoảng. Người A đang trợn mắt há mồm hỏi lại Hoseok để xác định mình không nghe lầm.

-Thật sự anh đã cài gián điệp vào băng của hắn?

-Trước giờ, tôi là người như thế nào mấy người còn chưa rõ sao. Chuyện quan trọng như vậy, tôi lừa các người làm gì. 

Anh chống hai tay lên trên mặt bàn, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. 

-Đợi đi, tôi vất vả gần hai năm nay rồi. Tôi phải tự tay để cá sa lưới mới có thể xứng đáng với chức tổ trưởng đội ma túy này được.

Anh ta đã khổ cực gần hai năm nay, cố gắng thu thập thật nhiều chứng cứ. Chỉ với hy vọng, một ngày nào đó sẽ đẩy Jeon Jungkook vào tù. 

~~~

#yun





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro