39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời chiếu từng đợt ánh nắng xuống thành phố Seoul diễm lệ này. Một thời tiết thật tốt cho các hoạt động ngoài trời, ai ai cũng cảm thấy hài lòng vì thời tiết ngày hôm nay. 

Jungkook và y/n đang ngồi trên taxi di chuyển ra sân bay, không khí bên trong xe thì có vẻ im lặng nhưng ai cũng biết. Trong lòng hai người đều đang rất háo hức với chuyến đi sắp diễn ra đây. Trước đây, cô chưa từng đặt chân đến Jeju, chỉ nghe kể về nó qua miệng của người khác. Chứ chưa được tận mắt chứng kiến và hưởng thụ, cô rất mong, sau chuyến đi chơi này cô và hắn sẽ gần nhau hơn một chút nữa. 

Hắn sẽ có thể sẵn sàng mở lòng, chia sẻ những gì hắn đã trải qua cho cô nghe. Để cô không cảm thấy, mình bị cô đơn trong cái mối quan hệ này. 

Đặt chân xuống sân bay, sau đó nhanh chóng đi vào làm thủ tục, ngồi chờ đợi một chút cuối cùng thì cũng có thể bay. Cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Jeju. Jungkook giữ tay y/n trong tầm tay không rời, cùng cô lấy hành lí và bắt xe đến khách sạn hắn đã đặt trước.

Ngày đầu tiên cứ như thế trôi qua rất nhanh, Jungkook thật sự đã lên kế hoạch vô cùng rõ ràng, tỉ mỉ do đó cứ dựa vào đó mà đi thôi. 

Bọn họ cùng nhau nắm tay đi dạo xung quanh khu vực gần khách sạn trước, không khí trong lành cùng làn gió biển đang nhiệt tình đánh vào bờ làm cho người ta thích mê cái cảnh đẹp nơi này.

-Nếu được sống ở đây thì tốt lắm anh ha. Mỗi ngày chỉ cần nhìn biển thôi thì bao muộn phiền cũng sẽ theo sóng biển đánh trôi đi rồi. Thật tốt biết mấy!

Là con người, ai lại không có muộn phiền trong lòng mình. Có người thì vượt qua được, còn có người thì không.

Nhưng nếu là cô, cô sẽ chọn cách ngắm nhìn biển, để những muộn phiền đó sẽ theo biển cuốn trôi ra thật xa, như cái cách mà cô đã nói vậy.

-Em thích biển như vậy sao?

-Ai mà lại không thích biển chứ. 

-Thế sau này, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa. Mua cho em một căn nhà ven biển, mỗi khi rảnh em có thể ra đây làm điều em muốn.

Y/n nghe anh nói thế, chỉ biết lắc đầu mỉm cười. 

-Không nhất thiết phải tốn kém thế đâu. Cuộc sống của em bây giờ rất tốt mà, mua thêm một căn nữa, em nào có thời gian đến đây.

Hắn im lặng.

Đi dạo một chút, hắn dắt tay cô, kéo cô đến một nhà hàng nhỏ. Cùng nhau thưởng thức bữa trưa tại đây. 

Một bàn hải sản ngào ngạt, trông y/n ăn vô cùng ngon miệng khiến cho tinh thần hắn phấn chấn hơn.

Hóa ra cái kế hoạch này của hắn cũng không đến nổi nào.

Cả hai dành thời gian bên nhau thật nhiều, cả ngày đều đi bộ để đi đến nơi này nơi kia. Ăn nhiều món rất ngon, ngắm những cảnh rất đẹp. Thời gian cứ từ từ trôi qua, bầu trời dần dần chìm xuống màn đêm u tối. May mắn sao, lại có những vì sao trên trời đang thi nhau phát sáng, làm cả một vùng trời không bị âm u, cô tịch đi chút nào.

Một ngày rong chơi ngoài đường, đến khi sắp về khách sạn thì người cô đã mệt nhoài rồi, chân mỏi nhừ, đi không nổi nữa. 

Jungkook thấy cô bước chân dần chậm lại, từ đi bên cạnh hắn rồi từng chút tụt hẳn lại phía sau. Hắn cũng đã hiểu cô gái này bị sao rồi.

Y/n cảm giác được lòng bàn chân mình vừa đau lại còn mỏi, mệt đến mức như đây không phải chân của mình nữa. Cô nhăn nhăn mũi, quyết định ngồi xổm xuống một tí để nghỉ mệt đã. Bất chợt, từ đâu xuất hiện một cái bóng đen phủ trên đầu mình, cái bóng ấy chiếu xuống mặt đường làm cô ngẩn ra, ngước gương mặt đang không ngừng chảy từng đợt mồ hôi ra mà nhìn lên.

Jungkook từ từ khom lưng ngồi xuống, rút một tờ khăn giấy ra dịu dàng lau bớt mồ hôi cho cô. Từ trán đến cánh mũi, mỗi một chỗ đi qua đều thấy sự mềm mại, ân cần của hắn.

-Đi nổi nữa không?

Y/n thành thật lắc đầu, dù có nhích thêm một tí nữa, cô cũng không làm được.

-Đi, leo lên đây. 

Hắn nói xong, liền đưa tấm lưng rắn chắc ấy về phía cô. Ý tứ rất rõ ràng, muốn cô leo lên lưng hắn, để hắn cõng.

Cô không thể mở miệng từ chối được nữa, ngoan ngoãn chậm rãi bò lên người hắn, ôm lấy cổ hắn. Sau khi chắc chắn cô đã ôm vững, hắn không nhanh không chậm tiến bước về phía trước.

-Lần sau nếu đi không được nữa. Phải nói với anh, không có cố. Biết chưa?

Cô gật gật đầu, thật sự cô vẫn còn muốn được cùng hắn nắm tay tản bộ. Mà bây giờ đôi chân dường như phản chủ, nó không cho phép cô bước đi nữa. 

Haizz...

Thể lực của Jungkook rất khỏe, đi cả một ngày trời cô không thấy hắn có điểm mệt mỏi nào. Bây giờ còn thêm việc cõng cô, cũng không làm cho hắn giảm năng lượng đi bao nhiêu.

Rất nhanh thôi hai người đã quay trở về phòng, bởi vì cô nghe theo lời hắn, để hắn tự lên kế hoạch cho chuyến đi này, cho nên cô đã bị lừa khi nào mà không hay. 

Hắn chỉ đặt một phòng ngủ lớn, chỉ có một giường king size và một salon kiểu lớn trong phòng. Nội thất được trang hoàng rất bắt mắt, trông ấm cúng vô cùng. 

Hắn nhẹ nhàng thả cô ngồi xuống ghế, cẩn thận quỳ xuống trước mắt cô, xem chân cô như thế nào rồi.

-Cảm thấy sao?

-Đau lắm.

Hắn nghe đau như vậy, trong lòng bỗng dưng thắt nghẹn lại, bởi vì muốn được ở bên cạnh cô lâu hơn một chút. Cho nên mới cùng cô dạo bộ như vậy, ai có ngờ đến chuyện chân cô sẽ phồng lên như thế này.

-Đợi anh chút đi, anh xuống hỏi khách sạn có thuốc không?

Y/n vừa xoa chân vừa gật gật đầu, cô cũng muốn tranh thủ thời gian này đi tắm rửa một chút. Cả một ngày đi ở ngoài đường, người cô đang muốn bốc mùi lên rồi này. 

Jeon Jungkook cũng không làm trễ nải thời gian, hắn thấy mắt cá chân và lòng bàn chân cô gái đỏ ửng lên như thế thì đâu còn hơi đâu mà lo việc khác, rất nhanh đã xin được thuốc từ khách sạn. Hắn chạy nhanh về phòng. 

Lúc bước vào trong, ngoài ý muốn nghe được tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm, bước chân hắn chậm rãi từ từ khựng lại.

Mặc dù đã gần như được xem là sống chung với nhau trong một căn nhà, có điều số lần được ngủ cùng một giường với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Các sinh hoạt bình thường của hắn chủ yếu cũng ở quán bar, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới trở về nhà với y/n, cô cũng y như thế, mỗi lúc hắn không có ở nhà cô cũng tự giác chạy đi tắm rất nhanh. Cứ như sợ hãi, khi có hắn ở nhà, cô tắm sẽ không được tự nhiên cho lắm.

Cho nên lúc hắn quay về, cả hai cũng sửng sốt một phen. 

Kẻ ở ngoài thì hồi hộp chờ đợi.

Người bên trong lại cảm thấy xấu hổ, mau chóng tắm rửa cho sạch rồi ra ngoài. 

Không lâu sau đó, Jungkook cũng có thể đi tắm, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, tắm thật nhanh để còn xem xét cái chân cho cô nữa. 

Y/n ngồi trên cái ghế đệm được đặt ngoài ban công, may mắn sao hắn đặt phòng hướng ra biển. Có thể vừa ngắm bình minh và hoàng hôn lặn xuống, vừa có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào thật rõ ràng, hít thở không khí ở biển xanh, rời xa thành phố đầy khói bụi, trở về với những điều đơn giản nhất. 

-Lại đây, anh xoa bóp chân cho. 

Hắn bất thình lình từ đằng sau đi tới, lúc cô xoay người lại đã thấy trên tay hắn cầm chai dầu xoa bóp.

Jungkook không tiếng động đi đến trước mặt cô, từ tốn quỳ xuống, đặt đôi chân đang bị sưng lên đầu gối của hắn, nheo nheo mắt cẩn thận kiểm tra. 

Từ góc độ này có thể thấy mọi ngũ quan sắc nét trên gương mặt hắn, chân mày đang nhíu, chiếc mũi cao thẳng, đến bờ mi cong cong, môi mỏng không bởi vì hút thuốc mà thâm đi, ngược lại đỏ một màu đỏ hết tự nhiên. Không phải đỏ như son môi, mà là đỏ một lượng vừa phải, một lượng vừa đủ làm nổi bật gương mặt của hắn, khiến cho sự hài hòa ẩn hiện trên gương mặt của hắn. 

Động tác của hắn đối với cô, trước giờ vẫn luôn rất nhẹ nhàng, chậm rãi, không nôn nóng, mà lại kiên nhẫn từng chút một. Hắn đổ một ít dầu ra tay, xoa xoa vào trong lòng bàn tay tạo độ nóng rồi áp lên vết sưng trên chân của cô. Chậm rãi xoa bóp, tạo cảm giác thoải mái, cô không thấy đau chút nào. 

Trong lòng y/n lộp bộp từng tiếng tim đập, hắn có thể quỳ xuống, nâng niu chăm sóc đôi chân này của cô như thế này. Thật sự là, một lời khó có thể lột tả được cảm xúc bây giờ của cô. 

Một đêm trăng thanh gió mát, cả hai im lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng gió leo nheo cùng tiếng sóng rì rào. 

Một khung cảnh, cả người và vật lại trở nên đặc biệt đến lạ.

~~~ 

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro