40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook xoa bóp chân cho y/n rất lâu, lâu đến mức mà cô ngủ thiếp đi trên chiếc ghế salon lúc nào chẳng hay, chắc có lẽ là do hắn xoa quá mức thoải mái, làm cô quên đi cái đau nhói ở mắt cá chân, yên tâm nhắm mắt mà ngủ một giấc thật say.

Hắn ở bên dưới vẫn kiên trì xoa xoa chân cho cô, cảm nhận được người bên trên hình như đã không còn nhúc nhích thì hắn mới bắt đầu ngẩng mặt lên. 

Ngủ mất rồi!

Hắn khẽ cười ra một tiếng, thật là hết nói được. 

Lúc này, Jungkook mới đứng dậy đi vào trong, mở tủ quần áo ra lấy ngay một đôi tất gần nhất, đi ra im lặng đeo nó vào chân cô để giữ ấm. Gió đêm ở biển càng ngày càng lạnh, từng đợt gió thổi bay mái tóc hắn trong đêm đen, ngồi ở ngoài đây mà không giữ ấm tốt, thế nào sáng mai cũng sẽ cảm vặt. 

Jungkook nhanh chóng bế cô lên, mau chóng đặt cô gái lên giường, còn cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô. Hắn ngồi ở mép giường, ôn nhu nhìn cô gái đang thiếp đi ngon lành trên giường. 

Con mắt, cái mũi, đôi môi này đang ở ngay trước mắt hắn. Hắn chỉ muốn nhìn cô một chốc, thu hết tất cả ngần ấy sự xinh đẹp này vào mắt, chỉ sợ là sau này, chỉ muốn nhìn một chút cũng không thể. 

Chỉ một chốc lát đó, sau khi đặt một nụ hôn trên trán y/n, hắn mới chịu đứng dậy, cẩn thận không tạo ra tiếng động đóng cửa ngoài ban công, kéo nhẹ rèm cửa lại, lúc này mới đi đến cạnh giường, kéo chăn ra chui vào, vươn tay kéo cô sát vào cùng mình, cho cô tựa vào bờ ngực của hắn, cảm nhận cái ấm áp cùng nhau. 

Tiết trời mùa xuân dường như sáng rất nhanh, vài tia nắng óng ánh từ cửa sổ bên tay phải do không kéo rèm nên chiếu thẳng lên người con trai đang say giấc ngủ. Mí mắt hắn không động đậy, chứng tỏ một đêm qua hắn thật sự ngủ rất ngon. 

Nắng chiếu vào mặt hắn một hồi, làm cho hắn cảm thấy chói, thân thể động đậy nhúc nhích, tay theo bản năng sờ soạng chỗ bên cạnh.

Một khoảng không.

Đến lúc này, hắn mới giật mình ngồi thẳng người dậy, mới thấy được phía ngoài ban công, đang có một cô gái xinh đẹp ngồi trên salon, thoải mái ngắm nhìn bãi biển trước mắt.

Hắn vẫn nhớ câu nói của cô hôm qua rằng cô rất thích biển. 

Thích đến nỗi, hễ cứ có thời gian rảnh cô sẽ luôn ngồi trên chiếc ghế salon ngoài đó mà ngồi ngắm biển.

Cô gái đưa lưng về phía hắn, một thân hình không quá to, lại không quá nhỏ, cân đối vừa đủ. Tóc đen dài được xõa ra sau lưng, theo từng chuyển động của gió mà tung bay phấp phới, cô mặc một chiếc đầm trắng, chất liệu không quá mỏng, ẩn hiện làn da mịn màng trắng như sứ ấy sau lớp váy.

Khoảng khắc này thật sự là đẹp động lộng người rồi!

Hắn xỏ dép lê, tiện tay cầm theo chiếc áo khoác của hắn, từ từ chậm chạp bước ra ngoài phía ngoài ban công, dè dặt khoác áo vào vai cho cô. 

-Anh dậy rồi!

-Ừ. 

Áo khoác hắn rất ấm, còn vương lại mùi thơm trong áo rất nhiều. Jungkook di chuyển qua ngồi cạnh cô. 

-Sáng sớm mặc ít thế này mà ra đây rồi?

-Em không thấy lạnh mà, với lại hôm nay là 30 rồi còn gì. 

Hôm nay là 30, ngày cuối cùng trong năm rốt cục rồi cũng đến. Năm nay, hắn lại không phải cô đơn một mình lủi thủi trong nhà đón một cái tết vô vị nữa rồi. 

-Hôm nay em muốn đi đâu?

-Đi leo núi nha, hôm qua em nghe chủ quán hải sản nói cách đây không xa có một ngọn núi rất đẹp. Em muốn lên đó. 

-Được, vậy chúng ta lên đó. 

Hôm qua lúc hắn xuống dưới sảnh khách sản hỏi xin thuốc, có nghe tiếp tân ở đó nói qua hôm nay có mở tiệc ở dưới biển, còn mời phòng hắn tham gia. 

Là tiệc mừng năm mới trên biển. 

Ban đầu hắn chỉ gật gật cho có, nhưng đến khi đứng trong thang máy nghĩ lại, hắn tin chắc chắn y/n sẽ thích những hoạt động như thế này cho xem.

Nhắc tới đây hắn mới nhớ lại, liền lập tức thăm dò cô.

-Phải rồi, tối nay khách sạn có tổ chức tiệc mừng năm mới trên biển. Em muốn đến chơi không?

-Tiệc mừng trên biển là sẽ có những gì ạ?

Đó giờ cô rất ít khi tham gia mấy cái hoạt động ngoài trời như vậy, nên sự hiểu biết của cô cũng hạn hẹp ít nhiều đi. 

-Sẽ có thức ăn, rượu vang và có người chơi nhạc. Mọi người sẽ tụ tập lại để ăn mừng chờ đến khi thời khắc chuyển giao năm mới. 

Trước đây, Soobin cảm thấy hắn ở một mình nhàm chán như vậy nên đã kéo hắn đến một buổi tiệc mừng năm mới như vậy rồi. Là buổi tiệc không giới hạn người tham gia, bọn họ có thể bỏ tiền ra mua vé rồi vào trong ăn mừng cùng nhau, chờ đến thời khắc giao thừa. Cho nên hắn vẫn có kinh nghiệm đôi chút.

-Thật vậy sao!

Nghe đến đây, đôi mắt hạnh của cô không khống chế được mà mở to, vẻ mặt thích thú vô cùng. Cô chưa từng tham gia mấy cái này, nghĩ lại mình cũng nên cho bản thân trải nghiệm một chút. Sau này, chưa chắc sẽ được đi lại một lần nữa. 

-Em muốn đi!

-Được, anh đi cùng em. 

Hắn suy nghĩ luôn luôn đúng, chắc chắn là cô sẽ rất có hứng thú mà.

Ngày thứ hai ở Jeju diễn ra cũng không tệ, thời tiết là đặc biệt ưu ái cho bọn họ, nắng vô cùng đẹp, được đi leo núi trong điều kiện như thế này. Thời tiết cũng góp một phần làm cho tinh thần bọn họ trở nên phấn chấn hơn hẳn. 

-Chân em hôm qua đau, có chắc chắn là leo được hết không đấy?

Cô nghe hắn nói đến đây, mới nhớ lại là chân mình hôm qua có chút đau. Cô cúi đầu xuống, xem xét chân mình.

-Không đâu ạ, nhờ thuốc hôm qua anh xoa cho nên giờ chân em tốt lắm này. Anh muốn xem không, em xoay xoay chân cho anh xem nhá!

Jungkook là lần đầu tiên chứng kiến vẻ tinh nghịch này của cô, một sự hồn nhiên và ỷ vào hắn vô độ. Làm tim hắn mềm nhũn ra.

-Không cần đâu. Nghe anh dặn đây, nếu đi không được thì nói anh. Anh sẵn sàng cõng em xuống.

-Vâng ạ, em nhớ rồi!

Cô cười cười, ngồi xuống ghế muốn thắt chặt lại dây giày. 

-Để anh. 

Chỉ cần một cử động nhỏ của cô gái, hắn đã biết cô sắp sửa làm gì. Jungkook không chần chừ hạ thấp người, cẩn thận siết chặt dây lại giúp cô. Sau khi xong, hắn mới yên tâm đứng dậy, kéo cánh tay cô lại gần, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia. 

Ngọn núi mà bọn họ leo cách khách sạn cũng không xa lắm, Jungkook vì muốn để cô không quá mệt nên đã đăng kí đi xe điện của khách sạn, để xe chở họ đến ngọn núi, tiết kiệm được một chặng đường. 

Ở Jeju, phương tiện bằng xe điện này cũng khá phổ biến, thật may là có thể đăng kí đi xe ở khách sạn, giá vừa ổn lại còn có thể ngồi hóng mát, từ trên xe có thể ngắm nhìn ra biển. 

Đến nơi, cả hai liền trực tiếp trốn vào dưới cây có bóng mát để ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. 

Jungkook tranh thủ thời gian y/n đang chụp ảnh mà lại một cái quầy bán nước tự động gần đó, nhấn phím mua hai chai nước cho cô và hắn rồi bỏ gọn vào trong túi nhỏ hắn đeo. 

Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hắn mới quay lại cạnh cô.

-Chuẩn bị đi chưa.

-Đi được rồi ạ. 

Y/n bỏ điện thoại vào túi, nắm tay hắn đi lên phía trên kia. 

Ngọn núi này nếu nhìn từ góc độ bên dưới sẽ thấy không cao bằng những ngọn kia, nhưng y/n đi rồi mới biết. Nó không như những gì cô tưởng tượng. 

Cứ leo lên từng bậc thang mãi miết như thế, cơ thể cô bởi vì ánh nắng chiếu vào mà bắt đầu đổ mồ hôi, chân cũng đã sắp mỏi nhừ ra rồi. 

-Jungkook à! Nghỉ một tí đi anh, em mỏi quá!

Cô kiếm bừa một dãy ghế gần đó ngồi xuống, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh lá cây đậm, đôi môi bên dưới không ngừng thở phì phò, theo bản năng giơ tay quạt quạt làm mát khuôn mặt mình. 

Jungkook bên cạnh im lặng kéo khóa kéo của túi, đem ra một chai nước khoáng lạnh, mở nắp rồi đưa nó cho cô.

-Uống chút nước đi.

Động tác quạt tay của cô ngừng lại, khóe mắt long lanh mà cũng không làm chậm trễ hắn, đưa tay ra đón lấy, uống một hớp thật lớn. 

-Thế nào?

-Tốt lắm ạ, uống xong em thấy đỡ mệt chút rồi này. Anh mua khi nào thế?

-Ban nãy, lúc em đứng chụp hình. 

Cô gật gật đầu, dời tầm mắt xem xét mấy bậc thang nối tiếp nhau lên trên núi.

-Bọn họ nói với em ngọn núi này sẽ không quá cao.

-Bọn họ là ai?

-Cô chủ quán hải sản hôm qua chúng ta ghé ăn đấy, cô ấy nói nếu em có thời gian hãy đến đây leo đi. Chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu.

-Chắc bà ta cũng chưa từng leo, chỉ biết nó rất đẹp thôi. Họ nói em không cao, cũng chỉ có em ngốc như vậy mới tin.

-Em không ngốc! 

-Được rồi, anh chẳng dám cãi lại em đâu. 

Hai người nghỉ chân không lâu sau đó lại tiếp tục đường đi, y/n hừng hực quyết tâm muốn đi lên ngọn núi cho bằng được. Cô thật sự muốn ngắm toàn bộ khung cảnh từ trên núi. 

Jeon Jungkook tĩnh lặng nhường đường cho cô đi phía trước, hắn thủy chung đi phía sau lưng cô, chủ yếu cô có gặp vấn đề gì hắn sẽ ở đằng sau giơ tay ra giúp đỡ. 

Mất gần một giờ sau, cuối cùng cô và Jungkook cũng đặt chân lên được đỉnh núi. 

Quả nhiên không làm cô thất vọng, khung cảnh nơi đây ...

-Đẹp quá đi mất!

Trời chỉ vừa mới sớm mai, không có nắng quá gắt. Phía xa xa còn có những dãy sương mù chưa tan hết, phủ kín cả những ngọn núi xa tít kia. Từ vị trí này có thể ngắm nhìn cả một vùng trời biển xanh ngắt, những mái nhà màu đỏ ngói, màu xám bạc, cùng vài tán cây rộng mở tạo sự mát mẻ, có thể nhìn ngắm hết tất cả các hoạt động sinh hoạt buổi sáng tại ngọn núi này. 

-Thích không?

Đột ngột ngay bên tai cô vang lên giọng nói trầm trầm từ tín, cô hơi bất ngờ, khi quay qua nhìn rõ người kia mới bật cười khúc khích. 

-Anh làm em hết hồn! Thích lắm ạ, cực kì cực kì thích. 

-Vậy em phải cảm ơn anh, vì anh đã cùng em leo tít đến tận đây đó. 

-Cảm ơn anh. 

Cảm ơn vì hắn đã cùng cô đi đến nơi này, để chính mắt cô có thể nhìn thấy được vẻ đẹp ở đây. 

-Chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình đi. 

-Chụp hình?

-Vâng, chúng ta có ít ảnh chụp lắm đó. Các cặp đôi yêu nhau bình thường không phải thích chụp ảnh với nhau lắm sao?

Hắn từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với bộ môn chụp ảnh này, đây cũng là lần đầu tiên mà hắn đứng trước ống kính tạo dáng. 

Y/n nhờ một người lạ chụp hình giúp bọn họ, cả hai đứng nép sát vào nhau, một trai một gái, bàn tay hắn phía sau ôm chặt lấy eo nhỏ của cô. Một bộ dáng thân thiết, gần gũi. 

-Chụp nhé! 1, 2 ,3.

Tiếng tách vang lên, bức ảnh được ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào này. 

Dù cho mai về sau, bọn họ có còn ở cạnh nhau nữa hay không, bức ảnh này sẽ là một bằng chứng ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi. Để cho bọn họ nhớ về, trước đây bọn họ cũng đã từng dắt tay nhau qua những con phố ở Jeju ăn hàng quán lạ, cùng chu du đi đây đi đó với nhau. 

-Cảm ơn bạn nhé!

Cô tử tế nói lời cảm ơn, đưa tay nhận lại điện thoại của mình. 

-Xong rồi, em muốn làm gì nữa không?

-Đằng kia có một ngôi đền, anh thấy không? Đi đến đó với em đi. 

Thật ra, hôm qua cô đã được nghe người phụ nữ tầm tuổi trung niên, là chủ quán ăn hải sản mà bọn họ ghé qua có nói. Trên ngọn núi này, có một ngôi đền cổ rất linh thiêng, nếu như cô có mong ước gì hãy đến đây cầu xin. 

Tâm linh là một điều gì đó trước giờ Park Y/n không muốn quá tin vào, bởi cô nghĩ nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu. Cô cũng đã từng đi rất nhiều ngôi đền khác, với mong ước mẹ cô sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Rồi rốt cục thì sao, ông trời vẫn không hiểu thấu được nỗi lòng của cô, vẫn để chuyện mà cô không mong muốn nhất xảy ra. Từ đó, cô dường như không còn quá tin vào lời cầu nguyện của mình nữa.  

Không hiểu làm sao, lần này cô lại hoàn toàn tin vào lời nói của người phụ nữ kia. Cố gắng leo đến ngọn núi này, để có thể thỏa mãn mong ước của mình. 

Ngôi đền này khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho một tốp người vào. Không quá khoa trương ngược lại vô cùng bình yên, cô dắt tay kéo Jungkook vào trong. Lại cảm nhận được người đàn ông phía sau cứng đờ, dường như không quá muốn vào.

-Anh sao thế?

-Em vào đi, anh ở đây đợi. 

Cô hiểu hắn, có lẽ là do.

Hắn sợ hãi. 

Nghĩ như vậy, y/n mỉm cười nhẹ, không nói gì cả lại dùng hết sức kéo hắn vào cho bằng được. Sau đó nói nhỏ bên cạnh hắn. 

-Anh cứ cầu nguyện đi. Bất cứ thứ gì anh muốn, thành tâm một chút. 

Cầu nguyện ư?

Hắn có chút buồn cười, suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có một mong ước duy nhất. 

Hắn mong rằng, Park Y/n sẽ luôn ở bên cạnh hắn, mong cho cô sẽ luôn được bình an. Đó là ước nguyện duy nhất trong lòng hắn bây giờ. 

Y/n đứng cạnh bên, thấy hắn nhắm mắt lại, cô cũng mau chóng làm theo, khép nhẹ lại đôi mi, đan hai tay vào nhau tạo thành một nấm đấm nhỏ để trước miệng. 

Cô ước nguyện.

Ước nguyện bọn họ dẫu có ra sao vẫn sẽ luôn hạnh phúc, ước nguyện bọn họ dẫu có tách nhau ra bao xa vẫn sẽ nhớ về mà trở về bên nhau. 

Cô không cầu mong gì quá xa vời, những thứ như nhà giàu, xe hơi cô không cần. Cô chỉ cần mỗi hắn mà thôi. 

Vì sao ư?

Vì hắn là đức tinh, là mặt trời, là động lực lớn nhất của cô mỗi ngày. 

Cho dù cô biết hắn xấu xa, tàn nhẫn và cực đoan như thế nào. Hắn vẫn luôn là cả một bầu trời đối với cô. 

Một mình hắn.

Ở hiện tại và cả tương lai sau này cũng chỉ có thể là Jeon Jungkook. 

-Xong chưa? Chúng ta đi thôi, nắng lên cao rồi. 

-Vâng. 

Hắn vươn tay ra, cô tự giác đáp lại, cùng nhau rời khỏi ngôi đền đó. 

Xung quanh khu vực đỉnh núi có bán rất nhiều loại quà lưu niệm, y/n thích thú đi đến trước một chỗ bán vòng tay.

Cô tò mò cầm lên xem xét thử, là loại vòng tay làm bằng chỉ, rất nhẹ, đơn giản mà lại vô cùng cuốn hút. Cô nói khẽ với Jungkook bên cạnh.

-Chúng ta cùng mua một cặp đi. Anh một cái, em một cái. 

Jungkook biết lời nói sắp tới đây của mình sẽ hơi kiêng kị, cho nên hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

-Về lại Seoul anh mua loại đắt tiền hơn cho em, cái này em dùng hai ba bữa sẽ đứt ngay thôi!

-Anh thật không lãng mạn gì hết!

Cô liếc nhẹ hắn, rồi mỉm cười với người bán hàng. 

-Cho cháu hai cái đi ạ. 

-Được. 

-Không cần gói lại đâu, chúng cháu sẽ mang nó ngay. 

Ông già đang chuẩn bị gói chúng lại nghe vậy liền mỉm cười, nhìn lướt qua là một cặp trẻ tuổi, ông liền hiểu ra ngay. 

Tiền mua cũng không quá đắt, cô đứng vào chỗ bóng râm, tự tay mình đeo vòng cho Jungkook, ngược lại hắn cũng đeo vòng vào tay cô. 

-Đẹp không?

Cô hỏi hắn.

-Cũng tạm.

Thật sự nghiêm túc nhìn kĩ thì, cũng không đến nỗi nào. 

-Về thôi. 

Đã thực hiện được điều mình muốn làm, y/n vô cùng thoải mái bước từng bước leo xuống. 

Một ngày dài như thế lại trôi qua nữa, tối nay không khí ở Jeju vô cùng náo nhiệt. Vì sắp tới đây thôi, bọn họ sẽ cùng nhau đón năm mới.

Y/n quay trở về khách sạn, tắm rửa sạch sẽ rồi trang điểm sơ qua, hôm nay cô làm tóc, là loại tết tóc đơn giản. Vừa trang nhã lại vô cùng trẻ trung, cùng chiếc đầm Dior đợt trước hắn đã chọn cho cô. 

Khiến cho Jungkook cứ không thể nào dời mắt khỏi người cô. 

Bọn họ đi theo chỉ dẫn của khách sạn, đến một bãi cát gần đó, từ xa xa đã nhìn thấy những ánh đèn lập lòe xanh xanh đỏ đỏ chiếu sáng cả một vùng. Thức ăn và nước uống đều được chuẩn bị thật đầy đủ. 

Y/n bước vào trong, vẻ mặt thích thú vô cùng. 

-Đêm nay hãy chơi cho thật vui nhé!

Jungkook dựa sát vào tai, nói nhỏ với cô.

Bọn họ mong rằng sẽ cùng nhau đón một năm mới thật hạnh phúc và vui vẻ.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro