41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay phải nói là một đêm y/n cảm thấy vô cùng thư thái. 

Nhờ ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút cùng cách nói chuyện dễ thương, cô đã được vô số những người tham gia vào buổi tiệc này chú ý. Họ đi đến, cụng ly cùng cô, nói vài câu xã giao và đặc biệt muốn nghe cô kể về vài điều ở Seoul. 

Mọi người tham gia ở đây, chủ yếu là các du khách hay người dân của Jeju, họ là những người dân hiền lành và tốt tính nên không ngại ngần gì với việc nói chuyện với người khác. Nhờ nói dăm ba câu với nhau, cô mới biết được lễ hội này thật chất được diễn ra hằng năm. Năm nào cũng có, có điều năm nay Jeju rất ăn nên làm ra do vậy người ta mới tổ chức với quy mô lớn hơn.

Jungkook đứng cạnh cô, theo sát cô một tấc không rời, trên tay hắn cầm ly rượu này đã là ly thứ bảy. Hắn không nói chuyện nhiều, chủ yếu cô sẽ luôn người thay hắn nói. Hắn chỉ có việc ở đó, uống rượu. 

-Đói không? Anh lấy chút gì đó cho em ăn nhé!

-Vâng. 

Hắn cầm ly rượu rỗng đi đến một bàn chất đầy bánh ngọt gần đó, thấy cô cũng uống vài ngụm rượu, lo lắng miệng cô sẽ cảm thấy chát liền chọn ngay hai cái bánh macaron cho cô, một cái màu hồng và cái kia là màu xanh da trời. 

Ghé ngang qua một quầy rượu, hắn không cần đưa mắt, lấy tạm một ly gần với mình nhất rồi về bên cạnh y/n.

Bàn tay vươn qua đưa bánh cho cô, còn mình thì tiếp tục nhấm nháp từng chút rượu, rảnh rỗi như này thì chỉ có thể uống rượu cho cho đỡ buồn miệng thôi. Lúc ngụm rượu lan tràn trong khoang miệng hắn, hắn mới cảm thấy chát vô cùng, chát hơn những ly hắn đã uống ban nãy. Nhưng cũng không để tâm tới mà suy nghĩ quá nhiều, rượu nào cũng giống nhau thôi. 

Người chủ một tiệm hải sản mà bữa trước hắn và cô đã ghé vào ngay ngày đầu tiên ở đây, đã phát hiện ra y/n, bà đi đến, vô cùng niềm nở cụng ly rượu trong tay cô. 

-Rượu trong ly của cháu hết rồi à, sao nhanh thế ta còn chưa uống với nhau ly nào!

Người phụ nữ kia chắc là bị tính tình ngoan dịu của cô lấy làm ấn tượng, nhất quyết muốn uống một ly với cô. 

-Hay em lấy ly này cụng với bà ấy đi! Anh lấy ly khác uống là được.

Jungkook không chút để ý đưa ly rượu cho cô, chứng kiến cô tự tay cụng ly với bà ấy rồi đưa thứ chất lỏng sóng sánh ấy vào miệng, rồi nhìn thấy biểu cảm hài hước trên mặt cô. 

-Chát quá đi mất!

-Ăn bánh vào đi, sẽ giảm độ chát lại. 

Cô gật gật đầu, nhanh tay cho bánh vào miệng, vị ngọt bắt đầu lan tràn, tiếp tục nói chuyện phím với người phụ nữ kia. 

Hắn đứng bên cạnh, tay trống không, phải quay lại quầy rượu một lần nữa để lấy ly khác.

Một lúc sau, ngay lúc uống đến ly thứ mười thì buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, nhạc nổi lên cùng với những ngọn đèn chớp tắt, tạo nên không gian u mị động lộng người. Jungkook luôn luôn theo sát mọi hành động của cô, bởi vì hắn biết rằng, một khi lơ là cô một chốc sẽ bị những ánh mắt như lang như hổ kia chằm chằm soi vào. 

Hắn không thích việc này chút nào! Huống chi, y/n còn đang mặc một chiếc váy ngắn như vậy.

Aizz, tại sao hắn có thể duyệt cái váy này cơ chứ!

Bức bối trong người khiến cho hắn nâng tay uống cạn ly rượu. Bấy giờ lại bị một cánh tay trắng nõn ngăn lại.

-Đừng uống nữa! Tối nay anh đã uống rất nhiều rồi.

Cô lên tiếng nhắc nhở hắn, mặc dù có vẻ như cô lo nói chuyện với người khác mà không quan tâm đến hắn, nhưng cô biết chính xác hắn đã uống bao nhiêu ly rồi. 

-Ừ.

Hắn đáp ứng cô. 

Khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ, hắn ghé sát tai cô, thỏ thẻ.

-Sắp năm mới rồi, em muốn ước gì không?

-Em đã ước ở đền rồi.

-Ước gì?

-Anh nghĩ em sẽ nói ra cho anh nghe không?

-Quỷ hẹp hòi. 

-Còn anh, muốn ước gì không?

Hắn nghe tới đây, lại ghé sát vào tai cô, nói ra điều ước của hắn.

-Ước sẽ ở bên cạnh em hết đời.

Cô không nghĩ hắn sẽ tiết lộ điều này với mình, hai má bất giác đỏ hồng lên, tim không tự chủ đập một cách liên hồi.

Jungkook cũng không muốn giấu diếm gì điều này, hắn rõ, cô biết rõ. Vậy tại sao lại không nói thẳng điều đó ra với nhau?

Hiện giờ, trên bãi biển, một dọc người đang trong trạng thái háo hức đón chờ đến giây phút năm mới bắt đầu. Ngay đến khi kim đồng hồ trên cổ tay Jungkook vừa nhích sang một giây nữa, thì cũng là lúc pháo hoa được tung bay trên bầu trời đêm này.

Pháo hoa, gió biển, cùng với không khí nơi này, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại chút ít. Để cô có thể kịp lưu lại những khoảnh khắc đáng giá này vào trí nhớ của chính mình. 

Pháo hoa được bắn lên rất cao, nó phát ra từng chùm từng chùm ánh sáng rực rỡ, tạo thành những bông hoa có màu sắc thật đặc biệt trên bầu trời đêm. Gần cuối, pháo hoa được tung lên với những hình trái tim đỏ rực, cái to cái nhỏ.

Khuôn miệng xinh xắn của y/n giương cao, cô nhìn sang Jungkook lúc này mới để ý hắn đã nhìn cô từ trước đó lâu rồi.

-Thích chứ?

-Thích ạ!

Hắn nhìn rõ ra được trên khuôn mặt của cô ẩn hiện sự vui thích trước đây chưa từng có. Là sự vui thích cực độ khi đạt được một điều gì đó mà mình hằng mong ước. 

Nhìn chằm chằm cô mãi như thế, đến pháo hoa tung bay trên trời vang lên tiếng ầm ầm rất lớn mà hắn cũng không nghe lọt dù chỉ một chút, hoàn toàn chìm đắm trong vẻ vui thích ấy của cô. 

Khi ấy hắn mới nhận ra rằng, mình say rồi. 

Rõ ràng từ trước đến nay tửu lượng hắn rất tốt, có thể uống rượu đến mấy mươi ly đều không có sao, cùng lắm chỉ là người hơi choáng nhẹ. Chứ chưa bao giờ say khướt như thế.

Vậy mà đêm nay, được tận mắt chứng kiến người con gái mà hắn thương yêu hết mực cười đến viên mãn thế này, bao nhiêu ly rượu hắn đã nốc vào bụng ban nãy cùng nụ cười ấy làm cho đầu óc hắn bắt đầu mụ mị đi. 

Jungkook không rõ lát sau mình suy nghĩ như thế nào, quay trở về quầy rượu ban nãy, cầm hai ly, một ly cho cô, một ly cho hắn. 

Y/n chỉ nghĩ đơn giản, hắn muốn cùng cô nâng ly chúc mừng năm mới. Nên cũng hùa theo hành động này, cụng ly vào nhau, sau đó đưa đến bên miệng uống cạn một hơi. 

Vị rất chát, lại rất nồng, khó uống như vậy mà trên mặt hắn lại không có bất cứ biểu cảm gì, ngược lại chỉ có mỗi cô nhăn nhăn chân mày của mình.

Ngay khi uống xong, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cô với ánh mắt kì lạ, dưới bóng đêm u tịt và ánh đèn chớp tắt như thế này, cô không thể miêu tả rõ đó là loại ánh mắt như thế nào. 

Bỗng nhiên, hắn kéo tay cô, mau chóng rời khỏi buổi tiệc này, trong khi mọi người đã đang chuẩn bị ăn uống cùng nhau tại đây. 

Hắn vẫy vẫy một chiếc taxi gần đó, cả hai leo lên, bàn tay nóng hổi như lửa đang bao trùm lấy bàn tay trắng nõn của cô, làm cho y/n cũng hơi hoảng sợ.

-Jungkook à!

-Im lặng.

Ánh mắt hắn mê ly, gương mặt hồng hồng, ma mị mà cuốn hút cô vào sâu trong đó. Cô không dám cự cãi lên tiếng, lần đầu tiên thấy hắn hơi to tiếng với mình như vậy. Trong lòng dâng lên một chút ủy khuất, rõ ràng ban nãy còn tươi cười như vậy đột nhiên quay phắt sang hung dữ với cô mà không có chút lí do nào.

Xe nhanh chóng theo địa điểm hắn đưa dừng trước khách sạn cao cấp của bọn họ, Jungkook nhanh tay thanh toán sau đó gấp không chịu nổi mà kéo cô khỏi xe.

Lôi lôi kéo kéo nhau đến trước phòng, đến mức này y/n cũng cảm thấy khó hiểu, tay bị lực mạnh của hắn kéo từ nãy đến giờ đã phát đau, cô vung tay, hơi lớn tiếng với hắn.

-Anh bị sao vậy Jungkook?

Tiếng nói lớn như vậy, làm cho tâm trí hắn một phắt quay trở lại bình thường. Biết là hành động của mình có chút quá đáng, định mở lời xin lỗi thì cô đã mở cửa phòng đi vào.

Hắn ngơ ngác. 

Đối diện với cánh cửa bị khép chặt lại, tâm tình hắn bỗng nhiên trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Hắn đi đến cuối hành lang, nơi đó có bố trí một cái bệ cao tầm ngang lưng, trên bệ đó được đặt một cái gạt tàn thuốc. Jungkook lấy trong túi quần bao thuốc ra, như thói quen cũ, châm lửa rồi rít sâu một hơi, một tay cho vào túi quần, tay kia cầm điếu thuốc, ánh mắt khẽ liếc ra cửa sổ trong suốt nhìn biển đêm đang đánh từng đợt sóng to vào bờ. 

Hắn không hiểu rõ tại sao, khi nhìn thấy biểu cảm vui sướng của y/n như thế, trong người lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu.

Chiếm hữu có, mê luyến có, và hơn hết nữa là máu nóng sôi sục như một ngọn núi lửa. 

Hắn đã sai khi lớn tiếng một cách vô lí với cô, nhưng thật sự cảm xúc lúc đó lại quá khích, kiềm chế lại thì không được. Chỉ biết gây ra sự tổn thương cho cô. 

Jungkook hút không nhiều, chỉ vỏn vẹn hai điếu đã ngừng, mở nắp kẹo bạc hà ra, nhanh chóng cho hai viên vào miệng. 

Hắn cũng không rỗi lắm, vừa ngậm kẹo, vừa gọi điện về cho Wosi- đàn em của hắn. 

Đến khi nghe được đáp án mà bản thân ưng ý, tinh thần hắn mới bắt đầu buông lỏng ra, thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó dập máy, trở về phòng.

Khi vào phòng rồi, hắn dè dặt cẩn thận đóng cửa lại, nhìn thấy y/n đang khoanh hai tay đứng ở ngoài ban công nhìn nhìn gì đó ở ngoài kia. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào bên trong mạnh đến nổi làm rèm cửa tung bay phấp phới, ấy vậy mà cô gái kia không khoác trên người nổi một cái áo khoác.

Hắn lại phải cởi áo khoác của mình ra, đi ra sau lưng khoác lại giúp cô.

-Sao lúc nào anh cũng là người khoác áo cho em vậy? Trời lạnh như thế mà không tự khoác áo vào là sao đây?

Mặc dù trước khi vào phòng tâm tình hắn đã ổn định lại, nhưng khi thấy cảnh tượng này thật sự lại muốn hắn lớn tiếng nữa rồi. 

-Em không lạnh!

Giọng nói cô đanh thép đáp lại.

-Ừ, không lạnh mà sờ vào da lạnh ngắt rồi đây. 

Cô liếc hắn, không thèm trả lời lại. 

Đột nhiên phía sau lưng có một vòng tay ôm lấy, hắn không nói gì, cô cũng không nói gì, hai người dựa sát vào nhau, sẻ chia một chút cái ấm áp này.

Hắn cao hơn cô nhiều, cả hai ôm nhau được một chút, hắn liền đưa đầu mình dụi dụi vào trong cổ cô, hít lấy hít để cái hương thơm chết người này. 

Hơi thở trên cổ cô ngày càng nặng nề, bây giờ cô mới giật mình nhận ra.

-Jungkook anh say sao?

Ban nãy mấy cái biểu hiện tùy hứng kia của hắn cũng đã nói rõ một phần nào, nhưng mà cô không có quá để ý đến cái đó, cô chỉ để ý vì sao hắn lại đột nhiên tức giận mà thôi.

Nghe cô nói hắn say, Jungkook mới nghĩ nghĩ lại. Cái loại rượu hắn uống ban nãy, chát hơn và khó uống hơn nhiều, dường như đó là loại rượu mạnh. Hèn chi hắn uống vào cứ cảm thấy khác khác so với mấy ly ban đầu hắn uống. 

Bình thường rượu nó không giống như bia, bia có thể uống nhiều sẽ say, còn đối với rượu nó sẽ ngấm vào trong cơ thể một cách chậm rãi, chắc có lẽ là do vậy mà ngay từ đầu hắn uống nhiều cũng không cảm thấy sẽ say lắm, mà ngay lúc này dường như nó đã bắt đầu có tác dụng rồi. 

-Y/n à! Anh vẫn chưa nói chúc mừng năm mới với em.

-Anh dẫn em đến bữa tiệc tối nay, đã là một lời chúc tốt đẹp đối với em rồi. 

Vòng tay hắn siết mỗi lúc chặt hơn, đầu cũng rúc sâu hơn nữa, hoàn toàn là loại chìm đắm và phụ thuộc vào cô.

-Anh rất vui! Thật sự là loại cảm xúc mà từ trước đến giờ anh chưa từng có được, em có cảm thấy vui như anh không?

-Em cũng vậy. 

Có lẽ là do tác động của việc cả hai đã uống cái loại rượu mạnh đó, nó thúc đẩy mọi giác quan cùng cảm xúc của Jungkook bấy lâu nay cất giữ trong người, đã theo đó mà trào ra.

Xuất thân của hắn, sự cô đơn của hắn và cả quá khứ đẫm máu kia của hắn.

Hắn đều kể hết, kể rõ tường tận, kể thật chi tiết, bởi vì hắn biết rằng đây là khoảng thời gian thích hợp hơn hết, nếu như bỏ lỡ, hắn sẽ không biết mình sẽ trở nên như thế nào.

Cô không nói gì cả, hoàn toàn trong không gian lúc này chỉ vang lên mỗi giọng nói của hắn, rõ ràng mà rành mạch. 

-Y/n, câu hỏi lần trước khi anh say, em vẫn chưa trả lời anh?

-Nhưng lúc đó em cũng không có nói là em không đồng ý.

Hắn và cô nhắc đến chuyện gì, cả hai là người hiểu hơn hết. 

Những nụ hôn rời rạc từ môi đến cổ, hắn kích động bởi sự đồng ý đột ngột của cô mà động tác không dè chừng chút nào. 

-Khoan đã! Vào bên trong đi.

Hai dây áo cô theo động tác hôn khi nãy mà tuột sang hai bên, hắn bế cô đi vào bên trong, mau chóng đóng rèm và cửa lại.

Một màn trần trụi mà đậm tình nồng, hai con người, hai trái tim cùng kề sát vào nhau. Tạo ra một cảnh đẹp dâm mỹ, cuốn hút như thế. 

Ngay lúc động tình, y/n nghe rõ tiếng sột soạt trên đầu mình, gắng gượng mở cặp mắt xinh đẹp ra, liền phát hiện thì ra Jungkook đã có chuẩn bị từ trước.

-Anh mua chúng khi nào?

-Lâu đến sắp mốc rồi.

-...

Đêm nay thật dài làm sao!

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro