42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ở phương diện này dường như rất thành thạo, hắn có thể làm trơn tru đến mức cô không cảm nhận cái đau đớn trong cơ thể mình. Chắc có lẽ một phần là do hắn có tìm hiểu trước. 

Vừa có thể nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô, vừa có thể hoạt động thân dưới một cách hoàn hảo nhất, khiến cho thể xác lẫn tinh thần của hai người một bước vụt thẳng lên mây. 

Đây cũng dường như là lần đầu tiên của hắn, cho dù có ăn chơi hay sa đọa trụy lạc tới mức nào, hắn vẫn chưa từng để bất kì cô gái nào khác ngoài y/n chạm vào mình. Không phải là vì hắn không muốn phóng thích, mà là những cô gái kia chẳng hề phù hợp để leo lên giường của hắn. 

Nói trắng ra, hắn không thích lên giường cùng mấy cô gái lẳng lơ. 

Chắc là bởi vì lí do như vậy, ngay khi được sự đồng ý của y/n, hắn đã không kiềm chế được dục vọng bành trướng của bản thân mà làm một cách kịch liệt. 

Hai mươi lăm năm, hai mươi lăm năm của cuộc đời được nếm cái hương vị tình dục này. Làm cho hắn càng ăn càng nghiện. 

Mỗi một nơi hắn đi qua, đều để lại dấu vết trên người cô. Mút, cắn, đến hôn. Từ nhẹ nhàng đến mất kiểm soát, y/n đều ăn đủ. Hắn đưa cô lên, rồi đẩy cô xuống, làm cho đầu óc cô mê muội, trong làn nước mắt nhập nhòe, chỉ thấy được hình ảnh mờ ảo từ gương mặt tuyệt đẹp của hắn đang phóng to trước mắt cô, cùng tiếng thở dốc đều đều bên tai. 

Màn dạo đầu Jungkook làm rất lâu, thẳng đến khi dùng tay đưa cô lên tột đỉnh lần thứ hai mới bắt đầu muốn đưa 'người anh em' của hắn vào.

Cô vẫn chưa hoàn tỉnh trở lại, đang rơi vào tít trên mây mà chịu phải sự đột kích không báo trước này của hắn cắm vào, không khỏi rên lên một tiếng dễ nghe. Hai tay cô vói xuống dưới, đè chặt bụng của Jungkook như muốn kêu lên hắn khoan hãy tiến vào.

Jungkook thấy cô khóc đến thê thảm như vậy cũng đau lòng theo, không dám tiến vào mà cũng không đem ra, chà sát trước cửa động của cô một chút, để bản thân y/n thích ứng với kích cỡ của hắn, một chốc sau mới mạnh mẽ đi vào. 

Cô đau đến mức không thể kêu ra thành tiếng, cảm nhận được thứ gì đó bên trong mình như bị một cây kim lớn xuyên tạc qua, không hề nao núng gì phá bỏ đi lớp màng bảo vệ của chính mình. Jungkook thấy vậy, gân xanh càng ngày càng hiện rõ, hắn đã nhịn từ nãy đến giờ rồi, giờ mà không được giải phóng, hắn sẽ điên lên mất. 

Nghĩ nghĩ dù sao cũng phải chịu đau một hồi, nên động tác không chút nể nang gì, nhẹ nhàng chầm chậm ra ra vào vào, một sự thoải mái lan đến đại não của hắn. 

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, khi nam và nữ làm tình với nhau, lại có thể sung sướng và kích thích đến như vậy. Nó không chỉ đem lại sự thỏa mãn ở thân dưới, mà còn khiến cho tâm trí hắn một bước vọt lên mây.

Y/n nằm bên dưới, không khỏi ngâm nga trong cổ họng mình. Cô không dám kêu lên thành tiếng, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải nghe âm thanh nhạy cảm mà chính miệng mình phát ra.

Jungkook thấy cô cố gắng nhẫn nhịn như vậy, vẻ mặt thoáng thay đổi, không hài lòng vỗ vỗ bờ mông non mịn của cô.

-Kêu thành tiếng! Anh không cho em ngậm miệng. 

Cô cứng đầu, bên dưới cơ thể không ngừng đung đưa theo từng nhịp, lắc lắc cái đầu phản bác lại lời nói của hắn. 

Hắn thấy cô không nghe, liền đẩy mạnh tốc độ, một chút thương xót cũng không có, liên tục ra ra vào vào.

Hắn nhìn vào cơ thể nhiễm một sắc hồng nhuận của cô, cái loại ánh mắt mê ly ấy khiến cho hắn yêu chết đi cái dáng vẻ khi làm tình của cô. Khi ấy hắn mới biết, thì ra..

Cô động tình rồi!

Sự triền miên dây sứt, hắn ôm cô gái trong lòng, cùng nhau làm cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, khi cả hai dậy đã là buổi trưa rồi, bụng y/n reo lên từng hồi, cô đói bụng. Đêm qua không ăn được gì hết, chỉ toàn uống rượu và ăn ít bánh macaron hắn đưa. 

Chân mềm nhũn, chỉ vừa đặt đôi chân xuống giường cô cũng hiểu là mình sẽ chẳng thể nào nhích nổi một cen ti mét. Đành bảo Jungkook đang tắm trong kia, gọi khách sạn đem đồ ăn lên phòng giúp bọn họ.

Giải quyết gọn bữa sáng bằng ít bánh mì nóng quết mứt dâu và mật ong, cùng vài miếng pancake. Cô và hắn lại tiếp tục nắm tay nhau, đi trên con đường mòn ven biển.

Đây là địa điểm được săn đón nhiều nhất ở Jeju, một con đường dốc cao trải dài theo biển, bên tay phải còn có những nhánh cây đủ loại màu sắc mọc um tùm lên, tạo một cảm giác mát mẻ dễ chịu. 

Trời như hôm nay không qua nắng gắt, Jungkook cầm ô, tay kia nắm tay kéo y/n sát cạnh mình, đi hết con đường dốc này, vừa nhìn biển đánh từng đợt sóng vào bờ, vừa thưởng thức vài loại hoa tại đây. 

Bữa nay là ngày cuối cùng cả cô và Jungkook ở lại đây, mặc dù có chút nuối tiếc nhưng cô lại không còn sự lựa chọn nào khác. Jungkook cũng nói với cô, mùa thu năm nay sẽ tiếp tục dẫn cô tới nơi này một lần nữa, để cô có thể được thưởng thức cái đẹp mùa thu ở Jeju. 

Chuyến bay Jeju - Seoul cuối cùng cũng hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon. Jungkook trước lúc lên máy bay đã gọi điện cho Soobin, canh giờ giấc cho đúng để đến khi hắn vừa đáp chuyến bay sẽ ra thẳng xe trở về nhà luôn. 

Đêm ấy, sau khi lăn lộn trên giường một lần nữa với nhau, cô mệt mỏi tựa vào lồng ngực hắn thiêm thiếp ngủ đi, còn hắn mắt vẫn thao tháo, rõ ràng là không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

-Y/n! Em có muốn chuyển tới một căn lớn hơn không?

Cô đang mệt lả người, nghe giọng hắn vang lên như vậy, chỉ theo cảm tính mà trả lời.

-Căn gì ạ?

-Căn nhà lớn hơn. Là anh mua nó cách đây rất lâu rồi, chỉ là không thường xuyên đến, anh muốn anh và em chuyển đến nơi đó sống.

Đó cũng chính là ước nguyện và tâm nguyện mà hắn hằng mong muốn. 

Ngôi nhà đó đúng như hắn đã nói, đã được mua từ cách đây khá lâu rồi, từ cái thời điểm công việc làm ăn của hắn bắt đầu có khởi sắc. Hắn đã tiết kiệm và mua nó, với hy vọng sau này khi đã gặp được đúng người thích hợp với hắn, Jungkook sẽ để người đó và hắn cùng nhau dọn vào đó.

-Ừm ừm. 

-Em muốn dọn vào à?

-Vâng..

Hắn cười hài lòng, thơm lên trán cô một cái hôn thật sâu, ôm người vào lòng.

Hôm sau, y/n vô cùng tất bật trở lại với nhịp sống hằng ngày của mình, cả hai tách nhau ra, mỗi người mỗi nơi. Cùng chăm chỉ mà làm việc.

Quán bar của Jungkook buổi sáng sớm không có hoạt động sôi nổi như ban đêm, lúc hắn đi vào chỉ còn lác đác vài kẻ nghiện rượu đang nằm say khướt trên dãy ghế dài, hắn đợi cho đến giờ đóng cửa mới kêu mấy đứa nhỏ tiễn khách. 

Tiếng giày va chạm với sàn nhà, lộc cà lộc cộc, ánh mắt chuyên chú của hắn đang xem xét từng loại rượu vừa mới được đưa về. Cẩn thận nâng niu chúng trong lòng bàn tay, dùng khăn lông mềm mại chà lau trên cái nhãn hiệu được in bóng loáng, kĩ lưỡng ấy.

Chợt điện thoại trong túi reo lên liên hồi, lúc nhìn đến tên người gọi hắn cũng không bất ngờ gì mấy. 

-Tôi nghe đây, Taehyung?

-Anh không quên công việc tối nay chứ?

Chỉ cần nhắc đến hai từ công việc cũng đủ để hắn hiểu chính xác nó là cái gì. Hắn vẫn còn nhớ về cuộc nói chuyện trước khi hắn đến Jeju cùng với Taehyung. Và tối nay, là thời điểm hắn sẽ phải hành động. 

-Chuyện quan trọng như vậy sao tôi có thể quên!

Đầu dây bên kia nghe được tiếng cười trầm khàn của Taehyung.

-Chúc anh may mắn! Có gì khó khăn, cần tôi hỗ trợ thì gọi cho tôi một cú. Tối nay tôi sẽ đợi tin tức từ anh. 

-Ừ.

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng sâu bên trong đó chất chứa nhiều điều khó có thể giải bày.

Đêm dần buông xuống thành phố này, trước khi đi đến cảng hắn đã lôi điện thoại nhắn một dòng tin nhắn dặn cho y/n, chủ yếu cũng chỉ là vài lời bảo cô nhớ ăn sớm một xíu, không cần chờ hắn về, đêm nay hắn có việc quan trọng.

Sau đó động tác không nhanh không chậm ra xe chạy đến cảng, phía sau còn có vài tên đi theo để giúp đỡ hắn, có điều hai xe cách nhau một đoạn vừa đủ nhằm không gây sự chú ý. 

Khi hắn tới nơi, nhìn trên tay đồng hồ của mình đích xác điểm 12 giờ đêm, nghĩ nghĩ lấy điện thoại ra một lần nữa, theo ý muốn thấy được dòng tin nhắn của y/n, cô bảo với hắn đã vừa làm xong ca ở cửa hàng tiện lợi, về nhà an toàn rồi.

Hắn đỗ xe ở một góc khá khuất, vừa hút thuốc vừa nhìn ra bến cảng. Mặt nước yên ả nhấp nhô, phủ một màu đen tuyền trông quỷ dị vô cùng, nơi đây là bến cảng khuất tầm nhìn, không có quá nhiều đèn đuốc để phát sáng cho nên nó tối tăm cũng là một lợi thế. 

Mấy đứa nhóc kia cuối cùng cũng đến, chúng chậm rì rì đỗ xe cách chiếc xe của hắn một đoạn, miệng đứa nào đứa nấy đều có một điếu thuốc, ngoại trừ Soobin thì không có, cậu ta chỉ khoác nón từ chiếc áo Hoddie lên đầu của mình, lại gần hỏi hắn.

-Khi nào hàng đến vậy ạ?

-Sắp rồi. 

Bọn họ đứng im lặng chờ đợi, trong không khí chỉ kịp lưu lại mùi thuốc lá nồng nặc cùng gió đêm thổi vào. Bỗng nhiên mặt nước chuyển động một cách dữ dội, báo hiệu có một chiếc thuyền sắp cập bến. 

Jungkook hé mắt, thị lực của hắn trong màn đêm phát sáng đến dị thường, hắn nhìn theo con số được đánh trên đầu tàu để xác định, khẽ giơ tay cao ra hiệu cho người lái mau chóng cập bến. 

Jungkook bảo mấy đứa nhóc xuống phía dưới khiêng thùng hàng kia lên, chúng được đóng gói khá kĩ lưỡng, lúc được khiêng lên bờ. Jungkook nhanh chóng mở ra, kiểm định.

Một chiếc hộp làm bằng gỗ lim có màu sắc tuyệt đẹp, mở ra bên trong có vài lọ thủy tinh nhỏ nhỏ chứa dung dịch màu trắng, đúng là ''kim cương'' mà Taehyung nói rồi.

Vòng qua bên kia mở thêm một thùng khác, hắn mở một tấm màn che màu trắng ra, gần cả chục khẩu súng lục và súng bắn tỉa nằm gọn trong đó, thân hình bóng loáng đầy chất lượng. Hắn khẽ cười, là cực kì hài lòng với chuyến hàng lần này.

Hắn kêu bọn nhóc kia nhanh tay lẹ chân thu dọn tàng cuộc chỗ này, mấy đứa nhóc kia mau chóng đem gom những thùng hàng lên chiếc xe lớn kia. 

Nào biết ngay khi ấy mắt khóe mắt hắn liền giật một cách liên hồi.

Đằng xa xa đang có vài người núp ẩn trong bóng tối, thu lại hết mọi hành động từ nãy đến giờ của hắn cùng bọn đàn em. Một người trong đó đang cầm điện thoại quay lại, quay đầu sang người kế bên ra một hiệu lệnh bằng khẩu hình miệng.

-Hành động đi!

Jeon Jungkook đang đứng về hướng bờ sông, hắn đang nhanh tay gõ gõ bàn phím báo cáo cho Kim Taehyung rằng hắn đã thành công lấy được số hàng lần này rồi, còn vô cùng vui vẻ nói hàng tốt hơn sự mong đợi của hắn. 

Bỗng nhiên bên tai nghe được tiếng còi báo động của cảnh sát, tim hắn đập lỡ một nhịp, ngay lúc quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì một khẩu súng lục kề ngay trán của hắn.

Ngay khi ấy, cảm xúc của hắn ngổn ngang, không thể diễn tả bằng lời, hắn không biết làm gì, ngoài việc trơ mắt đứng nhìn vào gương mặt sáng sủa đang đứng đối diện hắn.

Một thanh niên cao ráo, gương mặt điển trai không thua gì hắn, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, trên người mặc chiếc áo Hoodie màu đen, ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối. 

Cậu ta không chút nghĩ ngợi, đặt ống súng ngay sát trán hắn, giống như tùy cơ hắn ra tay bỏ chạy thì sẽ bắn không tiếc tay.

-Choi Soobin!

Jungkook gằn từng chữ, ánh mắt đỏ hoe hiện từng tia máu, sự điên cuồng hắc ám đến đáng sợ ấy chỉ còn có thể biểu hiện qua ánh mắt. 

Hắn phải nói gì bây giờ, là ngỡ ngàng, hay là sợ hãi đây.

Một đám người phía sau bất ngờ ập đến, ai ai cũng đều có một khẩu súng riêng, mọi thứ dường như là được sắp đặt sẵn, bộ đàm, máy quay nhỏ đeo trước ngực. Tất cả là sắp đặt chỉ chực chờ bao vây lấy hắn. 

-Jeon Jungkook anh bị bắt vì tội tàng trữ, giao dịch trái phép chất ma túy và cố ý giết người. Anh có quyền mời luật sự biện hộ cho bản thân và kháng nghị lệnh bắt. 

Lời nói đanh thép gai nhọn vang đều đều trong không trung như muốn báo cáo mọi tội danh của hắn đã bị phơi bày, Soobin lôi một tấm thẻ từ bên trong áo ra, trên tấm thẻ đó ghi rõ họ tên cùng chức danh của cậu. 

Thanh tra đội phòng chống ma túy - Choi Soobin.

 Rốt cục Jungkook cũng chấp nhận được sự thật đau lòng này.

Lòng tin, sự quý mến mà hắn dành cho Soobin thật chất đã tan nát không còn gì. 

-Tất cả mọi chuyện kể cả gia cảnh đều là cậu tự tạo dựng ra sao!

Khi Jungkook thốt lên câu hỏi này, cũng là lúc đôi tay của hắn đã bị ép ra phía sau lưng, tiếp xúc với loại còng lạnh lẽo ấy. 

-Đúng! Là do một tay tôi sắp xếp!

Jung Hoseok đi từ đằng xa đến, nói vọng lại, trả lời cái câu hỏi ngờ nghệch kia cho hắn rõ. 

-Là một tay tôi đào tạo ra Choi Soobin này! Sao hả Jeon Jungkook, mùi vị bất bại mà không thể nói ra câu nào có thỏa mãn hay không?

Anh ta mỉa mai, đâm chọc hắn bằng câu nói này. 

Nhưng đáp lại Hoseok chỉ là cái im lặng đến đáng sợ, Jungkook sau khi bị còng tay lại, hai viên cảnh sát lập tức hộ tống hắn, ánh mắt hắn đờ đẫn đi. 

-Xin lỗi, đây là việc mà tôi nên làm!

Ngay khi Jungkook bị đưa đi, hắn đã nghe một câu Soobin nói lại sau lưng. 

Một nụ cười không thể giải đáp được liền được nâng lên, ngay phút này hắn biết mình đã mất trắng tất cả. 

Kể cả một người anh em mà hắn xem là gần như là ruột thịt và cả cô gái của hắn.

Mùi vị kẻ thất bại, thật cay đắng!

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro