43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tất cả là định mệnh, là thứ mà ông trời sắp đặt để định trước cho hắn.

Hắn biết rằng một ngày nào đó, mọi việc mà bản thân hắn làm sẽ bị phanh phui ra tất cả. Cho dù có Soobin hay không, thì việc đó chắc chắn vẫn sẽ diễn ra, chỉ là chậm hơn một chút thôi. 

Hắn đã sống trong những ngày huy hoàng nhất của chính mình thì cũng sẽ có lúc khó khăn, bất trắc. 

Chẳng có ai có thể sống trong bóng tối suốt cả cuộc đời này hết?

Hắn biết và hiểu điều đó.

Cho nên từ lâu hắn đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, chờ đợi đến ngày mà hắn bị đưa ra ánh sáng.

Hắn có đặt sự nghi ngờ về Soobin, từ tất cả hành động của cậu ta hắn đều rõ mồn một. Nhưng hắn chỉ nghĩ đến có lẽ Soobin muốn chuộc lợi riêng cho bản thân mình nên mới hoạt động một mình như vậy. Không nghĩ tới cậu ta là gián điệp mà bọn cảnh sát cài cắm vào.

Một cú đâm chí mạng như vậy, ngay từ khoảnh khắc khẩu súng dí sát vào trán hắn, nó đã trở thành một vết nứt chẳng thể xóa mờ. 

Số hàng hắn vừa khiêng lên xe lập tức bị tịch thu, cùng hai tên đàn em và cả hắn được giải về đồn cảnh sát ngay trong đêm đó. 

Trời đã điểm gần hai giờ sáng, y/n cũng như tất cả mọi người trong tiểu khu đều đã nằm yên trong chăn đánh một giấc say nồng. Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên inh ỏi, thúc giục cô. 

Y/n mắt nhắm mắt mở, lần mò tới vị trí đặt điện thoại. Lúc nối máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng nói thân thuộc.

-Park Y/n, em đến đồn cảnh sát một chút đi!

Jungkook chỉ nói ngắn gọn địa chỉ như vậy, làm cho cô giật nảy người lên. Chỉ nói địa điểm, chứ không có nói lí do là gì mà đến đó, tim chợt nảy lên mãnh liệt.

Nhanh chóng rời khỏi ổ chăn, rửa mặt và thay đồ đơn giản, cô quải túi xách ngang vai, chạy nhanh ra đường lớn đón lấy một chiếc taxi. 

Cô hớt ha hớt hải, chắc chắn đấy là giọng của Jungkook. Không thể nào nhầm lẫn được. 

Xe taxi băng băng trong màn đêm, bác tài xế không đồng ý việc chạy quá tốc độ nhưng dưới sự thúc giục của cô, bác đành phải tăng tốc.

Đến nơi, nhanh chóng thanh toán tiền cho bác, chạy một cách thục mạng vào trong trụ sở chính. 

Đứng giữa trụ sở, những con người với những gương mặt xa lạ, không cảm xúc cô chợt cảm thấy lạc lỏng. Không biết nên hỏi ai, bởi vì cô thấy mấy người kia có vẻ không phát hiện ra có một người vừa vào cổng.

-Cô đến đây làm gì?

Một giọng nói khỏe khoắn vang đều ở sau lưng, lúc cô xoay lưng lại gương mặt không giấu được vẻ mừng rỡ, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

-Soobin cậu có thấy Jungkook đâu không?

-Anh ta gọi cho cô.

-Đúng như thế!

-Gọi nói gì với cô?

Thần kinh cô nảy lên một cái, cảm nhận được hôm nay cậu ta có vẻ gì đó là lạ. 

-Anh ấy chỉ bảo tôi đến đây, không nói rõ lí do. 

Đáp lại thắc mắc của Soobin xong, ánh mắt tò mò của cô không khỏi láo lia xung quanh ôm một chút hy vọng Jungkook ở gần đây. Ngay tức khắc, chạm phải bảng tên được đeo trên cổ của Soobin.

Đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn tròn, đôi mày đẹp cũng theo đó nhếch lên, biểu lộ cảm xúc ngớ ngẩn ra vài giây, cô không dám tin người trước mắt mình.

-Thanh tra đội phòng chống ma túy, Choi Soobin!

Từng câu chữ được in rõ nét trên tấm thẻ như những vết dao nhọn đâm vào lồng ngực của cô. Một cách mãnh liệt và tàn bạo.

Đứng trước tình cảnh như lúc này, cô chỉ biết im lặng, ánh mắt trơ trơ đặt trên tấm thẻ đó, một hồi sau, từ đôi mắt xinh đẹp ấy rơi ra một hàng lệ dài. 

Cái sự thật khó có thể chấp nhận này lại không hề báo trước mà diễn ra. 

Cô vẫn không tin rằng, Choi Soobin thế mà lại là gián điệp.

-Muốn gặp anh ta thì đi theo tôi!

Cậu ta nói xong câu ấy, quay lưng bỏ y/n lại phía sau. Mất một hồi lâu cô mới lấy lại được chút tinh thần, mau chóng nối gót cậu. 

Căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo đến đáng sợ, bên trong chỉ có một sự tịch mịch và một ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống chiếc bàn. 

Jeon Jungkook ngả người dựa vào ghế, hai tay bị còng chặt lại để trước người. Đối diện với người đang thẩm vấn hắn. 

Biểu cảm hắn lơ là, bất cần đời, trả lời câu có câu không khiến cho người đối diện muốn bốc hỏa. 

Anh ta lần lượt tung ra những bằng chứng được chụp bằng ảnh lại, vừa báo cáo tội danh của hắn vừa đưa hình ảnh ấy kề sát trước mặt hắn như thế, làm như vậy không khác gì với việc ép buộc hắn mau chóng nhận tội. 

-Jeon Jungkook, anh đã bị bắt tại trận khi đang đưa hàng cấm vào thành phố. Bằng chứng giết người đều có hết ở đây, anh định im lặng đến khi nào?

Mấy lời nói thẳng như một gáo nước lạnh xối ướt hết người hắn, nhưng đáp lại lời người kia chỉ là ánh mắt khẽ động đậy của Jungkook. Hắn nhổm người dậy, dí sát vào người đối diện.

-Bắt thì cũng đã bắt rồi, nhiều lời như thế làm gì? 

Bên ngoài, Choi Soobin dắt y/n đến trước cửa phòng thẩm vấn. Đây là phòng dùng để lấy lời khai của kẻ phạm tội, bên ngoài được bố trí bằng kính trong suốt để mọi thanh tra ở đây có thể dễ dàng quan sát hơn, có điều mặc dù được làm bằng lồng kính trong suốt nhưng lại được cách âm rất tốt. 

Người bên ngoài không thể nghe được người bên trong nói gì. 

Giờ đây, cô còn biết nói gì ngoài việc im lặng, cô rõ hết mọi điều hắn làm, rõ hết mọi tội lỗi của hắn. Cũng đã từng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đến cái ngày này, mà không ngờ nó lại xảy đến nhanh quá hay không.

Chẳng phải bọn họ vừa âu yếm với nhau đêm hôm qua trên chiếc giường cỡ nhỏ chật hẹp sao, bọn họ cũng vừa cùng nhau đi chơi khắp ở Jeju mà, sao cứ như một tước phim tua nhanh, đưa bọn họ đến hết cảnh này tới cảnh khác. 

Trong làn nước mắt nhạt nhòa, là hình bóng người đàn ông mà cô yêu thương đang bị chiếc còng tay lạnh lẽo khóa chặt lại, khóa chặt đi tình yêu của hắn, khóa chặt luôn cả sự tự do ấy.

Ánh mắt Jungkook vẫn luôn dừng ở trên mặt bàn bằng gỗ đen ấy, chợt trong khóe mắt xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Tim hắn như ngưng đập khi đối diện với ánh mắt ưu thương của cô.

Từng giọt nước mắt thi nhau đổ ào trên gương mặt của cô gái, hắn như bất lực, chìm ngập trong đau đớn trước giọt nước mắt của cô.

Thử hỏi xem, có ai lại muốn người mà mình yêu thương rơi lệ vì chính bản thân mình.

Nó sẽ là loại cảm xúc như thế nào, hắn thật sự là không còn một lời lẽ nào có thể nói hết cảm xúc của mình ngay lúc này.

Jeon Jungkook ngồi hai giờ trong phòng thẩm vấn, quyết không khai ra bất cứ manh mối nào. Không còn cách nào khác ngoài việc phải tạm giam hắn, đánh đòn tâm lí để cho hắn khai ra sự thật. 

Chỗ tạm giam được đặt trong một căn phòng tĩnh lặng, vừa thiếu ánh sáng còn thiếu không khí con người, được đặt cách biệt một góc mà không có loại âm thanh nào có thể chen vào được.

Hắn bị áp giải đến phòng giam, sau đó được đưa vào bên trong. Một mình một góc trong căn phòng vốn dĩ đã rất quen thuộc đối với hắn, nhưng đối mặt với cái không khí áp bách đến ngộp thở thế này hắn gượng không nổi.

Tìm một góc trống ngồi xuống, không một ai bên cạnh làm cho hắn rơi vào trầm tư.

Hắn biết mình đã không còn sự lựa chọn nào khác, đã bước đến bước đường không lối ra thế này thì còn phải làm gì khác chấp nhận ngoài đối mặt với nó.

Nhưng hắn không chấp nhận việc bỏ rơi cô...

Park Y/n ngồi một mình trên dãy ghế bên ngoài, cơ thể cô co chặt lại, đầu cúi thấp đến cực điểm cứ như gặp phải một điều gì đó kinh khủng đến mức doạ cho cô sợ hãi.

Soobin sau khi trao đổi công việc với những đồng nghiệp kia, liếc mắt một cái đã thấy y/n một mình ngồi ở đó, không ai kề cạnh hay đến hỏi han cô tại sao lại ngồi đây. Sắc mặt cậu ta trầm xuống một chút, quyết định đi đến cạnh cô.

-Cô về nhà đi! Ở đây không có ai để tâm đến cô đâu.

Nghe thoáng qua cứ như là đang muốn đuổi khéo nhưng nếu ngẫm lại thật kĩ nó còn mang chút ý tứ quan tâm.

Cô có ngồi ở đây đau khổ thế nào, cũng không ai có thời gian đến ngồi cạnh và hỏi cô vì sao lại buồn như thế đâu. Đây là trụ sở cảnh sát, ai ai ở đây cũng đều bị mớ công việc chiếm đóng hết thời giờ mất rồi, làm gì dư giả thời gian mà hỏi han người khác.

Cậu ta chẳng qua cũng là có ý tốt mà thôi.

-Sao anh có thể giả dạng hay đến vậy?

Cô thật sự có vô vàn câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng lời khi nói ra chỉ vỏn vẹn có như vậy.

-Vì tôi là người của đội trưởng, cô cũng biết tôi như thế nào mới được đội trưởng giao hẳn một nhiêm vụ thế này!

-Anh lừa người giỏi thật!

-Tôi không lừa người, Jungkook không thể trốn khỏi vào pháp luật được. Cô đừng bênh vực hắn.

Cậu nói rồi dừng lại chốc lát, chân mày nhíu nhíu lại. Thử cầu xin cô một vấn đề.

-Cô có thể nào...khuyên hắn đầu thú được không?

Y/n biểu lộ vẻ mặt khó hiểu, nghiêng đầu sang nhìn cậu ta.

Cô không thể không thừa nhận rằng, vẻ ngoài tùy tiện phóng túng mà tươi mới của Soobin khi đi cạnh bên Jungkook bây giờ lại biến thành bộ dạng nghiêm túc, thuần thục mà trưởng thành đến vậy. 

Dù sao năm nay cậu ta cũng chỉ nhỏ hơn Jungkook có một tuổi mà thôi, giỏi giang đến mức được tổ trưởng giao hẳn một nhiệm vụ khó nhằn phải mất một khoảng thời gian dài để điều tra đến thế. Cô không khỏi lấy làm nể phục. 

-Anh ấy không chịu đầu thú?

-Đúng vậy, hắn cãi lại và phủ nhận mọi bằng chứng trước mắt. Dẫu có đi theo bên cạnh hắn một thời gian nhưng ngay lúc này tôi lại chẳng thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Nếu tình hình cứ kéo dài như vậy, tôi e hắn sẽ không thể yên thân đâu. Tôi biết tôi chưa từng nhờ vả gì đến cô nhiều, chỉ mong cô hiểu lí lẽ, giúp tôi lần này cũng xem là giúp cho hắn và cả luôn bản thân cô. 

Soobin nói một tràng dài như thế, chẳng để tâm là cậu có làm lung lay được suy nghĩ của cô hay không, lập tức rời khỏi chỗ ngồi đi về phía trước. Cậu không có nhiều thời giờ, bởi vì Jeon Jungkook vẫn cứng đầu nên vụ án dần dần trở nên khó xử lí. 

Từng giây từng phút trôi qua vô cùng nhanh chóng, kim đồng hồ chầm chập nhích thêm một chút về con số, đánh dấu thời gian cũng chầm chập sáng mất rồi.

Bầu trời bên ngoài âm ú xám xịt, hệt như trái tim của cô lúc này. Cả một buổi tối cũng không ăn uống đàng hoàng dẫn đến việc ngủ cũng chẳng yên giấc, bây giờ lại ngồi mệt mỏi ở đây. 

Cô đã mất vài giờ ở trụ sở này rồi, muốn bao nhiêu suy nghĩ liền có, cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện này. 

Cô yêu hắn đến mức nào, chính bản thân cô rõ nhất!

Bây giờ nhìn thấy người mình yêu khổ sở như vậy, cô còn có thể làm gì khác ngoài việc khuyên hắn chấp nhận đầu thú đây. 

Cô không phải thần thánh, không thể phù phép một cái là có thể để cho hắn thoát khỏi tội lỗi được.

Cô chỉ là một người bình thường, cho nên việc cần làm bây giờ, theo những gì Soobin đã nói, khuyên nhủ hắn đứng ra nhận hết sai trái, đối mặt với tù án, chỉ có như vậy hắn mới có thể có một cơ hội được bắt đầu lại cuộc đời. 

Có lẽ bọn họ sẽ đau khổ, trái tim sẽ đau đớn và trở nên đẫm máu, sẽ nhớ nhung và cảm thấy cùng cực. Mà sự thật trước mắt không thể xem như không thấy được. 

Nghĩ như thế cô quyết định đi kiếm Soobin, nhờ cậu ta đưa cô đến phòng tạm giam. 

Một gian phòng ngộp ngạt thiếu sức sống, ngay bước chân đầu tiên bước vào đây cô cũng phải rùng mình bởi cái không khí của nơi này, Jeon Jungkook đang ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào góc tường, viết viết cái gì đó lên giấy. Vẫn là bộ đồ đen hằng ngày ấy, dường như hắn muốn để cái màu sắc đen ấy nói lên chính trái tim của hắn. 

Đen mịt mù và lạnh lẽo, lại vô cùng trống vắng. 

Nước mắt cố gắng kìm lại ban nãy giờ đã tan tành khi đứng trước mặt hắn lúc này, nếu như có thể cô muốn được ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và an ủi nhau như cái cách trước đó bọn họ vẫn hay làm.

Nhưng giờ lại chẳng thể. 

Hai người đứng trước mặt nhau, thế mà lại bị cái song sắt ấy ngăn cản khoảng cách. Từng giọt nước mắt nóng hổi mau chóng chảy xuống, cô nhẹ vương tay chạm vào má hắn, khóc đến thảm thương. 

-Đầu thú đi Jungkook! Chúng ta không thể nào thay đổi được việc này.

Câu đầu tiên cô nói với hắn chính là câu nói đó. 

-Em sẽ đợi anh, đợi đến ngày anh quay trở về bên cạnh em. Khi ấy anh đã là một người bình thường rồi. 

-Y/n à.

Trong lòng hắn đau nhói một trận, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh. 

Hắn không thể nào cho cô nhìn thấy cái vẻ khổ cực này của hắn được. 

Trong gian phòng vốn yên ắng, ngay từ khi cô vào đã không ngừng vang lên tiếng khóc đến đáng thương. Lần đầu tiên hắn thấy y/n khóc lớn đến như vậy, bao nhiêu cái bướng bĩnh của hắn dần dần trôi theo tiếng khóc của cô. 

Hắn biết rằng nếu như hắn đầu thú, mọi thứ sẽ chấm dứt...

.

.

Soobin hiện tại đang căng não dò xét lại tất cả bằng chứng mà cả đội thu thập được, cậu ta không ngừng đắn đo suy nghĩ phải làm cách nào để Jeon Jungkook chịu tội trước pháp luật.

Đúng thời khắc này, một thành viên trong đội hắn ha hớt hải xông vào phòng, tiếng cửa vang lên một cách vang dội, cậu ta vừa thở gấp vừa nói. 

-Jungkook...Jeon Jungkook thừa nhận mọi tội lỗi rồi!

Một câu nói này làm cho cả phòng bấn loạn, vô cùng thích thú vui mừng. Soobin chợt cảm thấy khó hiểu, khi nãy không phải cứng đầu lắm hay sao, chợt nghĩ đến người nào đó, khóe miệng cậu nhịn không được nâng lên. Lập tức chạy đến nhà giam.

Giờ đây, cái người được Soobin nghĩ đến đang nhanh chóng rời khỏi trụ sở, ngăn không được xúc động muốn khóc. Park Y/n vừa đi, vừa dùng tay che miệng thật chặt lại để ngăn chặn tiếng khóc lớn, trên tay cầm một lá thư được xếp gọn gàng. 

Cô mau chóng rời khỏi tòa nhà, bắt một chiếc taxi. 

Chiếc xe băng băng chạy xuyên qua bóng tối, bỏ lại người cô yêu thương nhất đang bị sắp đối mặt với bản án.

Cái sự thật tàn khốc này, đang ngày càng ăn dần ăn mòn trái tim đau thương của cả cô và hắn.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro