44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân nặng nề va chạm trên sàn nhà lạnh lẽo, rất nhanh sau đó y/n đã an toàn trở về nhà. Ngay khi cánh cửa nhà vừa vặn khép chặt lại, ngăn cách bản thân cô gái nhỏ với thế giới lạnh lẽo ngoài kia, cũng là lúc đôi tay nhỏ xinh của cô run bần bật mở lá thư được gói kĩ bên trong ra.

''

Park Y/n,

Anh vẫn luôn không tự tin về nét chữ của mình nên chưa bao giờ viết thư bằng tay thế này, thứ nhất là vì cảm thấy chữ mình xấu quá như vậy sẽ bị em cười nhạo, cái thứ hai là do đầu anh trống rỗng không thể nào cố gắng sắp xếp từng câu chữ sao cho cảm thấy nó thật phù hợp, nhưng ngày hôm nay anh lại muốn làm điều này cho em bởi vì đây có thể là thứ duy nhất anh có thể để lại, cho dù nó không có đáng giá gì nhưng đây đều là tất cả tâm tư của anh.

Có thể em nghĩ rằng, cái ngày chúng ta cùng nhau đứng ở trạm xe buýt gần trường của em đấy, cái lúc anh đưa ô của mình ra để cho em có thể kịp về đến nhà mà không sợ bị ướt quần áo, lúc ấy tim anh đã đập rất mạnh. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu càng không tin vào định mệnh mà ông trời sắp đặt, mấy chuyện ấy anh nghĩ chắc chỉ có thể diễn ra ở trong mấy tiểu thuyết cẩu huyết hay phim ảnh, còn sự thật lại chẳng có cái gọi là định mệnh đâu. Ấy vậy mà ngay từ khoảnh khắc anh gặp lại em dưới cơn mưa đó, có một thứ gì đó thôi thúc anh tin vào hai chữ định mệnh này. Và lần đó cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp em...

Không biết em có còn nhớ đến cái ngày mà trời cũng mưa tầm tã thế này, em vừa ra khỏi trường mà chẳng thể tìm thấy bất kể chiếc xe taxi nào gần đó, lúc ấy em vội vã sợ mưa làm ướt người mình nên đã dùng chiếc cặp xách bé bé đội lên đầu, tình cờ sau đó anh lại đang đợi một người khác trên chiếc xe có gắn biển hiệu giả dạng chiếc taxi, em lại tin đó là một chiếc taxi của hãng thật. Thế là đã không nghĩ được gì nhiều lao như bay đến xe anh, mở cửa sau đó ngồi vào. Câu đầu tiên anh nghe được chính là ''Bác tài, anh chở tôi về nhà được không?''. Khi ấy trông em rất đáng thương, như một chú mèo nhỏ bị làn mưa xối xả làm ướt, cả tóc và quần áo đều bị dính không ít nước mưa làm ướt đi, cả cơ thể nhỏ nhắn run nhè nhẹ. Anh nhớ là mình đã kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống thật thấp, nhằm che khuất đi khuôn mặt dữ tợn kia. Khi đó chẳng hiểu thế nào mà anh lại đồng ý chở em một đoạn về đến nhà. Bỏ quên mất công việc đang dang dở của anh.

Cho đến lần gặp lại em vào cái ngày mưa tầm tã ấy, anh đã biết mình yêu rồi. Yêu cô gái mộc mạc, đáng yêu và xinh xắn đến như vậy.

Anh vẫn luôn là người không thể biểu lộ tình cảm đối với em quá nhiều, cho nên đã có lúc anh đeo bám em như một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Chỉ bấy nhiêu cái hành động cuồng loạn đó của anh đã dần khiến cho trái tim của cô gái nhỏ như em từng phải sợ hãi, và sau đó theo bản năng chạy trốn và né tránh anh. Lúc ấy, anh đã định từ bỏ, từ bỏ một cô gái tốt như em. Bởi vì anh không thể nào kéo em vào vũng lầy tăm tối này với anh được, hai thế giới của chúng ta lại quá khác biệt nhau, làm cho đôi lúc anh sợ hãi rằng liệu em có bao giờ hối hận khi chấp nhận đi bên cạnh một thằng tồi tệ như anh không?

Nhưng anh cũng là con người mà, anh vẫn còn có trái tim nằm sâu trong lòng mình. Vì yêu em quá mức nên sinh ra cái tính ích kỉ của một thằng đàn ông, vì anh muốn đeo bám em cả đời, muốn được chiếm trọn trái tim em do vậy anh mới không đành lòng buông tay mình.

Anh không có việc làm ổn định, lăn lóc trong cái giới xã hội đen này chỉ để kiếm vài đồng tiền phi pháp mà sống qua ngày. Như chúng ta đều biết, loại người không bằng cấp, không có học thức như anh rất khó để trở thành một người giàu có, ngoại trừ đi đường tắt, còn lại đều không thể. Nhưng em biết không? Từ khi có em, anh đã rất cố gắng. Cố gắng để em có thể ăn sung mặc sướng như bao cô gái khác mà thôi.

Đỉnh điểm của việc làm cho bản thân anh chưa bao giờ ngừng day dứt chính là hủy hoại đi con đường học tập của em. Lúc ấy, anh như một kẻ điên mà lao đến đánh kẻ đã uy hiếp em mà không nghĩ đến hậu quả sau này, anh chỉ muốn xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều vì anh đã hành xử không đúng. Dù anh biết lời xin lỗi của anh không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng xin em hãy bỏ qua lỗi lầm của anh nhé! Anh vẫn nhớ như in, thời điểm em cố chấp nói dối về việc trường cho nghỉ dài hạn, nhìn nụ cười miễn cưỡng trên môi em làm cho anh đau đớn không dứt. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, anh vẫn cảm thấy bản thân mình không đem lại gì nhiều cho em mà chỉ toàn đẩy em vào mớ rắc rối mà đáng lẽ em không xứng để có.

Lúc ấy anh mới hiểu hai từ 'không xứng' nó là như thế nào. Hai người cho dù có tình yêu, cũng trở nên vô vọng. Mỗi ngày anh đều tự nhủ với bản thân mình rằng, chúng ta chỉ cần bên nhau thế là đủ, nhưng trong trái tim anh như có một tảng đá lớn đè nặng lên người, không khỏi lo lắng cho tương lai sau này của chúng ta.

Có đôi khi anh cảm thấy vô vọng, vừa căm ghét quá khứ vừa hoang mang về những ngày sau của chúng mình. Anh là một người đàn ông, mà lại không thể dành cho em tất cả những thứ mà một người đàn ông nên có.

Thật xin lỗi vì đã khiến cho em chịu đựng quá nhiều!

Thật ra anh vẫn thường xuyên suy nghĩ, nếu như em không gặp anh ngày đó, bây giờ em sẽ như thế nào. Chắc có lẽ em vẫn sẽ là một nữ sinh trong sáng với thành tích học tập tốt, hằng ngày có thể cùng giao du thật vui vẻ với những người cùng trang lứa, sau đó sẽ nổ lực để tranh dành học bổng, hoặc cùng với một người khác có chí tiến thủ, vừa mạnh mẽ lại còn giỏi giang, cùng cậu ta nắm tay đi dạo ven sông, hay ăn những món ăn lề đường, cùng nhau học tập? Có phải em sẽ sống một cuộc sống thoải mái như trong suy nghĩ em đã từng vẽ lên rất nhiều lần? Có lẽ đôi lúc em sẽ thấy phiền não vì mọi thứ xung quanh mình nhưng so với những rắc rối hiện tại anh mang đến cho em, thì mấy chuyện phiền não kia cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng đúng như anh đã từng nói thế này với em, thế giới vẫn còn luật pháp, anh làm điều sai trái thì pháp luật sẽ có cách trừng trị. Anh cũng không ngại những kết quả mà anh đã nghĩ đến rất nhiều lần trong suốt hai mươi lăm năm. Bởi vì anh đã từng sống một cuộc đời cuồng vọng làm càng, điều anh hối tiếc bây giờ chỉ có thể là em.

Đến cuối cùng anh vẫn chưa bao giờ bảo vệ được em, mà chỉ toàn đẩy em vào rắc rối, anh không thể không thừa nhận anh chính là một gánh nặng cho em, anh hối tiếc vì đã không bao bọc và yêu thương em nhiều hơn khi anh còn có thể.

Nhưng trước khi anh ra đi, có hai chuyện anh vẫn muốn em hãy vì anh mà thực hiện. Thứ nhất nếu như có thể, anh hy vọng em sẽ tiếp tục chuyện học hành từng dang dở và thứ hai là sự chấp nhất của em muốn tìm được anh ở cuộc sống sau này.

Nhưng Y/n à, giết người thì đền mạng, đó là điều không thể tránh khỏi, có lẽ anh sẽ chết. Anh biết khi em đọc đến đây có thể em sẽ khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng dù sao giữa đau dài và đau ngắn, ai lí trí đều sẽ chọn cái thứ hai. Cho nên anh quyết định nói cho em biết kết cục cuối cùng của mình, chỉ hy vọng em sẽ trở thành người mà anh mong mỏi.

Anh thật tồi tệ vì đã để em lại một mình, để cho em đối diện với những cô đơn buồn tủi như thế này. Anh không còn có thể nói câu nào khác ngoài câu xin lỗi em.

Lá thư này viết không đầu không đuôi, không có ý nghĩa. Anh đã dành nhiều thời gian để cân nhắc thật kĩ, suy xét nhiều lần, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa cho em lá thư này, cũng là một vật kém cỏi giống như con người anh.

Gần đến cuối thư rồi, anh không muốn mình thốt ra mấy lời như chúc em sau này sẽ gặp được một người tốt hơn anh, cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời này, bởi vì em đã từng bảo anh phải luôn sống thật và trung thành với cảm xúc của chính mình. Mà anh hy vọng sau này sẽ không có ngày gặp lại, sau này khi em về già rồi vẫn sẽ nhớ, ở trong cuộc đời em đã từng có một người đàn ông giống như anh, dù cho có kém cỏi tới cỡ nào vẫn luôn một lòng yêu em, một lòng không nhút nhát, không trốn tránh cũng không chùn bước.

Y/n anh ích kỉ như thế đấy, có lẽ giờ phút này em sẽ không chịu nổi những xui xẻo anh mang đến cho em, dù anh đã nhẫn tâm xé rách vết thương trong lòng em bao lâu nay, nhưng anh vẫn muốn nói điều này.

Anh yêu em.

Jeon Jungkook này chưa có một giây một phút nào cảm thấy hối hận khi ở bên em.

Em là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời này đã ban lại cho anh.

Chào em, người con gái năm hai mươi tuổi của anh!

"

.

.

Y/n cầm lá thư trên tay, nước mắt trào ra như mưa rơi tầm tã.

Bàn tay cô run rẩy lên từng hồi, không kìm nén được những đau thương trong lòng. Cô còn quá trẻ, không thể chịu đựng được nỗi đau như thế này.

Lá thư tiếp xúc với bàn tay run rẩy của cô mà bắt đầu nhè nhẹ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, cả cơ thể nhỏ bé như chống đỡ không nổi với loại cảm xúc này mà cũng theo đó trượt dài xuống đất.

Cuối cùng thì nhớ lại những gì đã cùng hắn đi qua, cô cũng chẳng thể giấu được mà gào khóc lên thật lớn, không phải là loại bật khóc như bao người khác, mà là thật sự gào khóc như gặp phải một điều gì đó tuyệt vọng đến vậy, khóc đến đau lòng, khóc đến mức tê tâm liệt phế.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro