45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, tinh thần của cô thật sự suy sụp, ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, gào khóc đến đáng thương, thậm chí cô còn không thèm đưa tay chùi đi vết nước trên mặt, cứ để nó trào ra tầm tã như vậy, rơi xuống hết hai bên má, đến cần cổ rồi cuối cùng là nền gạch bằng gỗ trong nhà. 

Cô không còn ai bên cạnh, kể cả bạn bè cũng ít đến đáng thương, người thân ở bên cạnh cũng chẳng có, chỉ còn lại mỗi mình cô. 

Cô vẫn còn nhớ.

Người nào đó đã hứa sẽ chịu trách nhiệm hết đời này với cô, sẽ cho cô một lễ cưới, sẽ dắt cô đến Jeju ngắm hoàng hôn ở biển một lần nữa, cũng đã hứa đi thăm ba mẹ với cô mà. Sao hắn không thực hiện lời hứa đó? Sao hắn lại vứt bỏ cô như thế này mà đi.

Cô khóc đến mức thở không nỗi, nước mắt nước mũi cứ tràn lan trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ngồi ôm lấy chính bản thân trong đêm tối, tự mình vỗ về an ủi những đau thương. 

Tiếng sụt sùi cứ phát ra trong không gian yên ắng như này, chợt nhận ra một điều nơi đây từng là nơi lưu lại những kỉ niệm đẹp của cô và hắn. Chỉ mới ngày hôm qua mọi thứ vẫn tốt đẹp đến vậy, nhưng giờ đây lại bị thay thế đi, chỉ còn mình cô đối mặt với sự cô đơn này.

Cô thật sự chỉ muốn trốn đến một nơi thật xa, trốn đến nơi không có bóng dáng và hơi thở của hắn. 

Nhưng trốn chỗ nào mới được đây? Trừ khi đem tim cô moi ra, còn không hắn vẫn tồn tại ở nơi đó, không ai đuổi được, không ai xóa được. 

Sở dĩ đau khổ như vậy.

Là bởi vì tình yêu của cô dành cho Jeon Jungkook quá lớn.

Tổn thương, ủy khuất và đau khổ, sự nhớ nhung da diết của cô. Muốn bao nhiêu đau đớn liền có bấy nhiêu, cô khóc suốt cả một đêm dài. Đến sáng sớm hôm sau, ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào cửa sổ xuyên qua rèm cửa vừa vặn rơi xuống khuôn mặt mỹ miều của cô gái. Chói mắt, cô cố sức đưa tay che đi tia nắng kia, chậm chạp bò dậy khỏi sàn

Cả đêm hôm qua khóc đến mệt lả người, làm cô thiếp đi lúc nào không hay, cả người đau nhói ê ẩm, hai mắt sưng húp lên, đỏ lựng. 

Cả người mệt mỏi như bị mất hết khí lực, cô loạng choạng ngồi dậy đi đến sofa nằm xuống một chút mới có thể vực dậy được bản thân.

Rửa mặt, tắm rửa và thay đồ, thường ngày cô không hay có thói quen trang điểm nhưng hôm qua khóc sưng cả mắt, sợ sẽ dọa đến mấy người khác nên cô không còn cách nào khác phải tận dụng những món đồ này. Tầm mắt xinh đẹp đảo một vòng trên bàn trang điểm, đúng lúc rơi vào thỏi son mà hắn đã tặng cho cô, trong lòng nhói lên một chút, quả nhiên là căn nhà này, mọi thứ dường như đều chứa đựng hơi thở của hắn. Cô mở nắp son, nhẹ nhàng tô điểm cho đôi môi nhợt nhạt này.

Tài năng trang điểm của y/n cũng không đến nỗi tệ, cơ bản là cô làm cũng khá tốt, dành cả nửa giờ hơn là khuôn mặt tươi tắn lại ngay. Trên người mặc bộ đồ vô cùng trang nhã, lịch sự. Hôm nay cô quyết định xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi để hẹn gặp Soobin. 

Cô không biết hiện giờ cậu ta có rãnh hay không, nhưng cô vẫn cứ bấm số gọi cho Soobin. Một lúc sau khi nói chuyện, cậu ta bảo có thể cho cô thời gian hai giờ đồng hồ sau đó cậu phải quay về trụ sở để làm việc, vì Jeon Jungkook đã chịu đầu thú, mọi việc dường như được gỡ rối ra rất nhiều. 

Bước vào trong quán cà phê được thiết kế vô cùng ấm cúng với những gam màu dễ chịu, chỉ vừa mới đẩy cánh cửa vào cô cũng ngửi được mùi hương thơm nồng của cà phê lan tỏa cả một gian phòng. Nhưng cô lại chẳng mảy may có tâm trạng thưởng thức cách trang trí ở đây, mau chóng lựa chọn một ly americano đá, không cầu kì gì nhiều mà chọn một chỗ ngồi dễ có thể tìm thấy ngay. 

Mười phút sau đó, xuyên qua cửa kính sát đất được là bằng vật liệu trong suốt, cô trông thấy hình ảnh thanh niên cao ráo đang vô cùng vội vã, chạy nhanh vào trong quán. Soobin đảo mắt một vòng, vì y/n ngồi ở vị trí dễ nhìn nên cũng mau chóng gọi nước uống rồi đi đến ngồi đối diện với cô. 

Thanh niên cao một mét tám, đang không ngừng thở gấp, cô cũng không nói gì nhiều, đợi khi cậu bớt chút mệt mới mở lời. 

-Jeon Jungkook, anh ấy sao rồi? 

-Sau khi cô rời khỏi trụ sở, hắn ta cũng đã đầu thú. Chúng tôi cũng ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ của mình, từ việc lấy lời khai đến hỏi mấy tên đàn em khác của hắn. Tôi cũng quay về quán bar, dựa vào lời khai mà hắn cung cấp tịch thu hết số lượng ma túy và những chai rượu tẩm thuốc vào trong đó, cùng một số vật chứng quan trọng tố cáo việc làm của hắn. 

Chỉ nghe sơ qua tình hình ngắn gọn qua miệng của Soobin như vậy, cô không tránh khỏi lo lắng cho tương lai mai này của hắn. 

-Vậy..anh ấy sẽ bị tử hình sao?

-Chúng tôi chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, chỉ đang trên đà lấy lời khai chuẩn và kiểm chứng bằng chứng có thật sự là do hắn một tay làm hay không. Hay là còn cùng người nào khác bắt tay vào cùng làm.

Y/n gật gật đầu, im lặng không lên tiếng. 

Khóe mắt cô không giấu được xúc động muốn khóc, nhưng nghĩ lại không thể rơi nước mắt tại đây được đành kiềm nén trong lòng

Soobin nhấp một ngụm cà phê đắng, hết đưa mắt nhìn cô rồi nhìn xuống tách cà phê. Một lúc sau mới ngập ngừng hỏi lại.

-Cô vẫn ổn chứ?

-Sao?

-Cô có ổn không, Park Y/n?

Giời ạ, một câu nói nực cười như thế này. 

Làm sao cô có thể trả lời là mình ổn trong khi cảm xúc trong người mình lại không phải như thế.

-Nếu tôi ổn thì sao mà không ổn thì sẽ thế nào? Anh trả anh ấy lại cho tôi được sao?

Nói xong câu này, cô nghẹn không thể thở nổi. 

Cô biết rằng bản thân mình vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật này.

Chưa thể quen được khi một ngày cô không tìm thấy gương mặt của hắn thì sẽ thế nào.

Cô mù quáng thật rồi!

Soobin ngồi đối diện, thu hết mọi cảm xúc của cô. Cậu biết cô vẫn chưa quên được nên không đành lòng nhẫn tâm khoét sâu vào nữa.

Mất một lúc sau đó, đến khi ly cà phê của Soobin gần như sắp thấy đáy, cậu quyết định hỏi cô câu cuối cùng. 

-Ngày Jungkook tuyên án, cô có đến đó không? 

Tầm mắt lờ mờ của y/n di chuyển từ cảnh vật bên ngoài sang khuôn mặt đẹp đẽ ấy một lần nữa. Không biết nghĩ gì trong đầu mà một khắc sau cô trả lời vô cùng dứt khoát. 

-Không!

Cô không thể đến đó, cô biết hắn không hề muốn cô nhìn thấy một mặt chán nản sa sút nhất của hắn. Mà khi cô gặp lại hắn, cô sẽ không ngăn được trái tim mình mà để những đoạn tình cảm kia sẽ lại một lần nữa phun trào. Cô đã khổ sở đủ rồi, hay là cứ nghe lời hắn, đừng mong mỏi mà chạy đi tìm kiếm hắn nữa.

-Được rồi, tôi không xen vào chuyện của cô và hắn nữa. Nhiệm vụ của tôi gần như đã hoàn thành, cảm ơn cô đã giúp tôi vào thời điểm mấu chốt. Nếu sau này có duyên gặp lại, hy vọng sẽ cùng nhau uống một ly cà phê nhé!

Cậu kéo ghế ra, đứng dậy, thân hình cao lớn ngó từ trên xuống dưới, đáp xuống khuôn mặt thiếu nữ. 

-Được. 

Ánh mắt cô long lanh ánh nước, thốt ra câu này cũng không hiểu được cảm xúc của cô như thế nào. Nhưng lại mang một chút gì đó mang mác buồn và thờ ơ. 

Soobin gật đầu chào cô, cũng không nán lại mà đi nhanh ra phía cửa ra vào. Một mạch rất nhanh đã đi không thấy bóng dáng. 

Y/n ngả người ra sau ghế, mông lung nhìn tách americano gần như sắp tan hết đá bên trong, để một lớp hơi nước ở bên ngoài thành ly, chúng rơi xuống làm ướt một mảng bàn. 

Bình thường cô rất hay uống loại thức uống này, bởi tính nhanh gọn mà lại vừa túi tiền. Nhưng hôm nay cô lại bỏ phí cả một ly thế này, chưa từng chạm vào cái ly dù chỉ một lần, cô chưa nếm thử mùi vị americano ở quán này ra sao, nhưng cũng đủ biết nó sẽ đắng tới cỡ nào, hệt như tâm trạng cô ngay lúc này. 

Y/n ngồi một mình trong quán cà phê rất lâu, đến khi ly cà phê tan hết đá cô mới cầm túi xách rời đi. 

Cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi chứa đựng những sự thân thuộc đến mức ám ảnh này. 

Đi đâu, làm gì cô đều nhớ đến hắn. Kể cả mùi hương của hắn trong căn nhà kia cô vẫn có thể thoang thoảng ngửi thấy được. 

Nếu mọi chuyện cứ như vậy, cô sẽ điên lên mất!

Cô quyết định không bắt xe mà tự bản thân đi bộ về đến tiểu khu, cô muốn hít thở không khí ngoài phố xá này để bình tĩnh trở lại.

Cánh cửa nhà vừa khép lại, cô lê từng bước chân nặng nề trong phòng khách, xoay tròn một vòng, chạm vào những đồ vật mà Jungkook để lại. Cô nhắm mắt, trong tiềm thức nhìn thấy cảnh tượng ngày đó, Jungkook bỗng xuất hiện tại cửa chính, hắn trên tay cầm một túi thức ăn ngon về cho cô.

Nhưng đến phút cuối cùng, khi cô mở mắt nhìn về phía ngoài cánh cửa chính thì lại không thấy bóng dáng của hắn ở đâu.

Hắn đi thật rồi.

Thật sự là không trở lại nữa.

Ý thức được điều này thì y/n nặng nề ngã ngồi xuống đất, chậm rãi nằm ở trên mặt sàn mà khóc. 

Khóc hết cả một buổi sáng, cả đêm hôm qua và sáng hôm nay cô chỉ có khóc và khóc, không lúc nào là ngừng khóc được. Lúc này cô mới thấy bản thân mình lại yếu đuối đến vậy.

Nhưng nghĩ lại, thứ mà hắn mong muốn ở cô, không phải là một cô gái suốt ngày ngốc đến mức có thể chạm vào là rơi nước mắt. Cũng không phải là cô gái u buồn như lúc này. 

Cô đã hứa sẽ thực hiện tâm nguyện với hắn, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để cô có thể bắt đầu lại cuộc sống cho mình. Vì Jeon Jungkook, vì bản thân cô, mặc kệ là hắn ở đâu, cô đều hy vọng hắn yên tâm về cô.

Bởi vì cô muốn cho hắn biết, cô, Park Y/n, cũng chưa từng hối hận khi ở bên cạnh hắn.

~~~

#yun


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro