46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua rồi đông tới, cứ như vậy bốn mùa thi nhau đến rồi đi. Chớp mắt một cái thời gian cứ như được tua nhanh đến chóng mặt, dừng lại ở con số bảy năm sau đó.

Một con số chỉ vừa nghe chúng ta có thể mường tượng được nó đã lâu thế nào.

Bảy năm với biết bao nhiêu thứ đã thay đổi, nhà cửa hay phố xá, những tòa nhà cao chọc trời cũng theo năm tháng đổi thay mà được hình thành nên hình nên dạng. Mọi sự vật, sự việc đều thay đổi.

Vậy con người thì sao?

Tình yêu thì sao?

Có chạy theo những vật chất ấy mà đổi thay theo không?

Có lẽ nếu chúng ta vẫn một lòng hướng về một điều gì đó, luôn khao khát và đoạn tình cảm ấy chưa từng bị dập tắt, thì câu trả lời cho câu hỏi trên là không.

Sẽ và mãi luôn không thay đổi.

Bảy năm với rất nhiều thứ đã bị từng bị thay thế đi, nhưng trong tim y/n vẫn mãi chứa một hình bóng người nào đó, không dứt ra được.

Đồng hồ đúng giờ reo lên từng hồi inh ỏi, làm đinh tai nhức óc người còn đang chui rúc trong chăn mềm kia. Một cánh tay trắng nõn từ bên trong vươn ra ngoài, loạng choạng tìm kiếm chiếc đồng hồ một cách vô ý thức, lúc chạm vào nút tắt, không gian mới yên bình trở lại.

Cô lật chăn, ngã người lên đầu giường, xoa nhẹ ánh mắt nhập nhèm, ngủ còn chưa đã mà trời đã sáng rồi sao.

Cô đau khổ lười nhác rời khỏi chăn, mang dép lê đi lộc cộc vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, làm sạch mặt.

Trong gương phản chiếu ra một gương mặt cô gái vô cùng khả ái, xinh đẹp. Tóc cô ngắn đến ngang vai, nhuộm một màu rất thịnh hành bây giờ, nâu nhạt.

Mái tóc dường như là trợ thủ đắc lực, nhớ cách đây vài tháng cô vừa đi nhuộm màu tóc này về, mọi chuyện học hành và công việc dường như đều khởi sang trang mới vậy, ai cũng khen nhan sắc cô vượt trội ngàn lần so với việc để tóc đen.

Trông cá tính mà lại mang lại cho người ta một cảm giác mới mẻ, đầy nhiệt huyết.

Cô làm nhanh các thao tác thường ngày, tắm gội và đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn trang điểm cẩn thận từng bước một chỉnh trang cho gương mặt này.

Thời tiết gần mùa xuân se se lạnh, rất thích hợp cho việc diện những bộ váy dài tay, cho nên hôm nay cô đã mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối một chút, chất vải mỏng manh, thoải mái cho nên hai cẳng chân của cô cũng vì điều đó mà lộ ra ngoài không khí.

Cô chải nhẹ lại tóc mái, một lần nữa nhìn chính mình trong gương, xác định không còn gì khác nữa mới quải túi xách chuẩn bị đến công ty.

Ông trời dường như chưa từng muốn tuyệt đi đường sống của người khác.

Trong bảy năm này, cô đã thay đổi rất nhiều, không chỉ là về ngoại hình mà kể cả việc học hành bây giờ cũng thay đổi không ít.

Nói khoa trương hơn một chút thì chắc là tốt hơn khi cô còn ở Seoul.

Y/n một mình đi bộ từ nhà đến công ty, thời tiết cận kề mùa xuân thế này thật sự làm cho người ta cảm thấy vô cùng thích thú, trời trong mây xanh, đi trên con đường mòn với hai bên là hàng cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát xuống đường, mỗi buổi sáng như thế này cũng đủ để cô nạp năng lượng rồi.

Trong cái thời tiết mùa xuân như thế này, làm cô kiềm lòng không được mà nhớ lại bảy năm trước.

Lúc đó vừa vặn cũng là thời điểm qua năm mới.

Cô vẫn nhớ sau cái đêm cô quyết tâm tự đứng dậy một lần nữa. Sáng ngày hôm sau cô đã khăn gói hành lí cùng tất cả đồ đạc của hắn để lại, dùng số tiền vất vả tiết kiệm được bắt chuyến tàu về Busan.

Nơi cô được sinh ra.

Cứ như được ông trời sắp đặt từ trước đó, chỉ trong vài giờ vừa đến Busan cô đã ghé vào một tiệm bán bánh bao nóng để lót bụng, tình cờ được một người chú ruột phát hiện ra.

Cô vẫn còn nhớ rõ sau cái chết của cả ba và mẹ, cô đã dọn đến Seoul theo học tại một trường đại học có một chút danh tiếng. Tuy tiền học phí và phí sinh hoạt ở Seoul khá đắt đỏ, nên cô không còn cách nào khác phải vừa đi học vừa đi làm, học một chuyên ngành mà cô không thích cũng khiến cho y/n dần mất hứng thú hơn.

Nhưng sau khi gặp người chú ruột kia, hai người đã hàn huyên thật là nhiều. Ông cũng có nghe sơ qua về khó khăn mà cô đang mắc phải, là người trong gia đình với nhau không ai có thể trơ mắt nhìn đứa cháu ruột của mình khổ sở như vậy. Thế nên ông đã giúp đỡ cô rất nhiều trong khoảng thời gian tăm tối đó.

Ông kiếm cho cô một chỗ ở thật tốt, mặc dù không phải là căn hộ sang trọng, chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng lại vô cùng tiện nghi. Ông cũng là người dựa vào mối quan hệ của mình tạo điều kiện cho cô được trở lại trường thêm một lần nữa.

Lúc đó trong lòng cô cảm kích chú vô cùng. Chú và dì là người đã vựng dậy và tiếp thêm động lực để cô trở lại cuộc sống đại học một lần nữa. Ít ra ông trời cũng không lấy hết của cô mọi thứ.

Vậy là kể từ đó, y/n được quay trở lại trường, có điều phải bắt đầu lại chương trình mới, bởi vì cô chọn lại một ngành khác, đó là thiết kế nhân vật game vì thế cô đã bỏ công sức và thời gian ra để học về chuyên ngành này.

Cô không rõ vì sao mình lại có một niềm đam mê đối với các nhân vật đáng yêu trong mấy game trước đây cô từng chơi, trình độ phác thảo và đầu óc của cô nhảy số rất nhanh, kỹ năng vẽ từ trước đến nay của cô vẫn luôn khá tốt, có điều đó chỉ là tự vẽ và tự chỉnh sửa theo bản năng. Sau này khi được đổi lại chuyên ngành mình yêu thích, điều đó làm cô có khả năng trau dồi và chau chuốt lại kĩ năng vẽ và chỉnh sửa một cách chuyên nghiệp hơn.

Kể thì nghe có vẻ ngắn gọn như vậy nhưng nó lại lấy đi của cô một khoảng thời gian rất dài. Suốt ngày chỉ có thể leo lên lớp nghe giảng, về nhà thì làm bài tập, một tuần bảy ngày thì đã có sáu ngày cô bán mình làm công việc bưng bê ở nhà hàng rồi, còn ngày cuối tuần phải ra ngoài đi dạo, thấy cái nào hay, cái nào đẹp phải chụp lấy chụp để để lấy chút ý tưởng nào đó hoàn thiện báo cáo cho giáo sư.

Cuộc sống ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác vẫn luôn bề bộn việc như thế, quên một người quả thực khó hơn yêu một người rất nhiều, may mắn thay việc học hành chăm chỉ cũng dần dần giúp cô chôn chặt người mình thương vào một góc nào đó sâu trong trái tim.

Cứ như vậy thời gian cứ trôi đi không đợi một ai.

Mãi cho đến khi lấy được bằng Thạc sĩ của đại học A, vẫn luôn im lặng chưa từng dám mở miệng nhắc tên người nào đó.

Khi đó, Park Y/n hai mươi bảy tuổi, là năm thứ bảy sau khi chia tay Jeon Jungkook.

Một chiếc xe đằng sau lưng đang chạy tốc độ cao tiến tới, cô miên man suy nghĩ lại chút chuyện cũ thiếu chút nữa bị chiếc xe kia quẹt trúng cho mình đầy thương tích. Ngay lúc đó kịp thời có một cánh tay rắn chắc từ bên trong vươn ra, dùng một lực thật mạnh kéo cô vào bên trong cho an toàn.

Giây phút ấy diễn ra quá nhanh lại quá đường đột, con tim cô như muốn rơi ra ngoài, chiếc xe chạy với tốc độ nhanh nhanh chóng lướt qua cô, thổi bay mái tóc ngắn ấy, cô thở ra một hơi mạnh, nhanh chóng quay sang tìm kiếm người đã giúp đỡ mình.

-Jimin?

-Nghĩ gì trong đầu mà không cẩn thận gì hết, suýt nữa là em đi chầu ông bà rồi.

Cô cười nhẹ, vuốt thẳng lại mái tóc bị gió thổi cho ngay ngắn.

-Cảm ơn anh nhiều, Park Jimin.

-Nhanh lên nào, hôm nay nhiều việc lắm đấy!

Park Jimin là đồng nghiệp nam duy nhất của cô, lớn hơn cô hai tuổi, diện mạo ưa nhìn cùng tính cách thân thiện, ham học hỏi. Cả một gương mặt cậu đều mang dáng vẻ dịu dàng, trìu mến.

Tính tình trước giờ của cô vốn khép kín, vòng bạn bè lại không nhiều, ngoại trừ lâu lâu sẽ gọi điện hỏi thăm Sol ở Seoul ra, cô rất hiếm khi kết bạn mới ở đây. Jimin là do cậu ấy nhiệt tình đến làm quen với cô trước, nâng đỡ cũng như cho cô một số những kinh nghiệm của cậu, với tư cách là hậu bối và tiền bối, cô cũng không thể nào vô lễ được.

Cả hai cùng nhau sóng vai sải từng bước, tầm mắt y/n vẫn luôn nhìn về phía trước không đảo đi đâu, chỉ có tầm mắt của Jimin từ đầu đến cuối vẫn dừng trên mặt cô gái nhỏ.

Ngũ quan cô gái tinh tế, được sắp xếp vô cùng hài hòa. Cho dù không thể so sánh được với những mỹ nhân ngoài kia, nhưng như thế này cũng đã tạo cho người khác một ấn tượng rất tốt ngay từ lần gặp gỡ ban đầu. Cộng thêm với ánh nắng của mặt trời chiếu xuống người cô, làm cả người cô bỗng chốc như được tỏa sáng.

Tim cậu, sao có thể đập nhanh như thế này?

-Ngày mai là tất niên rồi, em có dự định gì không?

-Chắc không đâu ạ, cũng vẫn như mọi năm đến nhà chú và dì ăn tất niên cùng thôi.

Jimin cảm thấy không còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này, gấp không chờ nổi hỏi tiếp.

-Ngày mai em rảnh như thế có muốn cùng anh đi dạo đây đó không? Trùng hợp là ngày mai anh rảnh cả một ngày, dẫn em đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa, mấy ngày nay chúng ta vất vả nhiều rồi.

Cô và Jimin cùng làm cho một công ty thiết kế nhân vật, hằng ngày có rất nhiều việc để làm, vừa phải đi tham khảo vài nơi lấy ý tưởng, chỉnh sửa lại các nhân vật sao cho đẹp nhất. Cả ngày làm việc trên máy tính như thế, nói không mệt là đang tự mình dối người.

Cô thả chậm bước đi, dẫm lên mấy chiếc lá rơi rụng trên mặt đất, nhẹ mím môi một lúc sau đó không do dự gì mà đồng ý.

Cô biết cô luôn khắt khe với bản thân của mình, suốt ngày đều cắm mặt vào công việc hay nằm dài ở nhà, dùng những thú vui tiêu khiển như nấu ăn hoặc quét dọn nhà cửa làm vui chính bản thân mình.

Giờ có người sẵn sàng cùng cô đi ra ngoài, cô tội gì mà không đồng ý.

-Quyết định thế đi, ngày mai anh sẽ đến đợi em dưới nhà!

-Vâng.

Cô gật gật đầu, đáp lại. Trò chuyện mới một chút thế mà đã đến trước công ty lúc nào không hay, cả hai vẫn vui vẻ cười cười nói nói cùng nhau đi vào bên trong.

.

.

Vẫn là như mọi khi, cô phải cặm cụi vùi mình vào trong hàng trăm bản phác thảo khác nhau để thiết kế ra một nhân vật game nữ. Mấy ngày gần đây cấp trên vừa nhận được một hợp đồng của một công ty phát triển game G, nghe đâu tổng giám đốc bên họ muốn thiết kế các nhân vật trông dễ thương một chút, phù hợp cho người chơi từ năm tuổi trở lên.

Trước giờ y/n chưa từng có nhiều kinh nghiệm trong việc vẽ các nhân vật có tạo hình đáng yêu, các hợp đồng mà công ty cô nhận từ trước đến nay đều yêu cầu vẽ nhân vật game người lớn cho nên khi bắt đầu tiếp xúc với việc tạo ra một nhân vật game đáng yêu làm cô tốn rất nhiều thời giờ để làm ra.

Từ hôm trước đến giờ không có khi nào là cô không ngừng vẽ, cứ rảnh sẽ ngồi lì ở một góc thiết kế mấy con game này. Bây giờ đối mặt với trăm tờ bản vẽ khác nhau, cô không rõ nên chỉnh sửa cho hoàn thiện đối với bản vẽ nào.

Park Jimin ngồi cách đó không xa với cô là mấy, thấy biểu cảm cô có vẻ bối rối mà khó khăn chọn lựa, cậu nhịn không được muốn cười, trực tiếp đi đến cạnh bàn cô.

Một cái bóng đen ở đâu bỗng dưng bao trùm lấy cơ thể y/n, cô nghiêng đầu lên nhìn đã thấy người kia đang nhẹ cuối thấp người, đưa tay một xách lưu loát cầm lấy mấy bản thiết kế trên tay cô, cẩn thận nghiêm túc xem xét từng trang từng trang một sau một hồi anh đưa ra kết luận của bản thân.

-Chọn cái này đi, trông bé bé dễ thương rất thích hợp cho những đứa bé trên năm. Muốn hoàn thiện hơn nữa em nên để chúng mặc quần áo có màu baby một chút như vậy sẽ tạo hiệu ứng khá tốt đấy!

Cô im lặng nhận lại mấy bản thiết kế của mình, ngẫm nghĩ một hồi vẫn cảm thấy lời của Jimin nói đúng chứ không sai. Đôi môi thoáng cong nhẹ, như vừa được khai sáng ra một vấn đề nào đó.

-Vâng em hiểu rồi. Cảm ơn anh!

-Không có gì, cố lên nha.

Cậu nói xong, tự nhiên đưa tay lên mái đầu cô xoa xoa nhẹ rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi.

Park Y/n đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, một chốc nhìn cậu ta rồi lại quay về bản thiết kế trên tay mình, lặp lại động tác ấy hai lần như thế, vẻ mặt cô cũng theo lời nói ban nãy của Jimin mà tươi tỉnh hẳn lên, vô cùng hưng phấn tiếp túc chỉnh sửa cho hoàn thiện cái bản vẽ khi nãy.

.

.

-Y/n, sếp Do cho gọi cậu vào phòng kìa?

Tiếng đồng nghiệp Miji bên cạnh vang lên, cô buông dở công việc đang vẽ trên máy tính, đẩy ghế nhanh chóng theo hướng đi dẫn tới phòng sếp.

Phòng sếp của cô nằm cách biệt với phòng dành cho nhân viên rất nhiều, ít ra cô phải đi qua một dãy hành lang mới có thể đến trước cửa phòng sếp Do.

Cô giơ cao tay, nhẹ gõ gõ, một lát sau tiếng người trong phòng mới phát ra tiếng ''Vào đi!''

Cô đẩy cửa bước vào.

Sếp Do nổi tiếng là một người khó tính, không biết có phải do ông đã lớn tuổi nên dở chứng xấu này hay không, hoặc do tính tình ông vốn đã như vậy. Sau khi tập hợp nhân viên mở một cuộc họp dài mất gần hai giờ đồng hồ, ông đã ra lệnh mỗi người bắt buộc phải nộp một bản thiết kế về đây cho ông, chủ yếu ông sẽ rà soát qua xem xem bản nào được sẽ chọn bản đó gửi về cho công ty kia.

Chính bởi vì sự khắt khe này mà ngày ngày cô luôn phải chiến đấu với những bản thiết kế chết tiệt. Bây giờ đứng đối mặt với vị sếp lớn tuổi khó tính này, tim cô nhịn không được mà đập với vận tốc cực kì nhanh, các dây thần kinh cũng theo đó mà căng thẳng.

Trên tay sếp Do vẫn là bản thiết kế ban nãy cô vừa mới sửa lại, đó là bản mà Jimin đã giúp cô lựa chọn. Không biết có vấn đề gì xảy ra không.

Người đàn ông kia từ lúc cô bước vào vẫn chưa mở miệng nói câu nào, chỉ im lặng ngắm nhìn bản thiết kế. Vài giây sau ông nhẹ đặt xuống dưới bàn, đan hai bàn tay lại để trước mặt mình, dùng loại ánh mắt vui vẻ hỏi cô.

-Bản thiết kế của cô đúng chứ?

-Vâng.

Cô nhã nhặn gật gật đầu đáp lại.

-Rất tốt! Tôi rất thích, từ biểu cảm, trang phục tới kích thước của nhân vật này mang lại cảm giác gì đó rất dễ chịu. Tôi rất ưng nó.

Sếp Do cũng không tiếc lời mà dành vài lời khen ngợi cô gái trước mắt. Vẻ mặt của ông ta hiện lên hai chữ hài lòng cực kì rõ ràng.

-Cô đem nó về, chỉnh sửa lại một chút vài chi tiết nhỏ ở phần trang phục. Sắp tới đây tôi sẽ để cô tự tay đưa bản thiết kế này cho giám đốc công ty bên kia, đây là một cơ hội cực kì tốt cho cô đấy! Đừng để tôi thất vọng.

Park Y/n nghe một lời như thế, tâm trạng liền ngay tức khắc hưng phấn hơn hẳn. Cô đã vất vả nhiều năm như vậy rồi, vẫn là nên nắm bắt lấy cơ hội tốt này để chứng tỏ bản thân.

.

.

Buổi đêm ở Seoul.

Những phố xá được bao trùm bởi một thứ ánh sáng xinh đẹp, đi nơi nào cũng có thể bắt gặp được những con người đang bận rộn ở đây.

Kẻ đi người đến, người thì vội vã chạy về nhà mong được nghỉ ngơi sau một ngày cật lực bán mình cho công việc, những cô gái xinh đẹp khoác lên mình mấy bộ quần áo hàng hiệu sành điệu đang dắt tay nhau qua đường.

Mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai, và ai cũng có một kế hoạch cho mình.

Công ty phát hành game G vẫn đang phát sáng đèn, từ tầng cao nhất cho đến đại sảnh đều được những ngọn đèn tô điểm thêm. Trong công ty ai ai cũng đều bận rộn với công việc của chính mình, cũng có người mệt mỏi nằm lì ở trên mặt bàn dành cho nhân viên, vắt óc ra mà làm việc trên máy tính.

Ở trên tầng cao nhất của công ty G, hai đôi chân dài miên man được chiếc quần tây đen thẳng thúm bao bọc lại đang gác chân trên bàn làm việc, hắn lười biếng ngã người trên chiếc ghế dựa được bọc bằng da thật, mệt mỏi day day huyệt thái dương, trên tay đang xem xét vài bản thiết kế nhân vật.

-Sếp tổng, lịch trình hôm nay đã kết thúc, tối nay ngài nên về chuẩn bị hành lí vài hôm nữa chúng ta sẽ đến Busan trao đổi công việc ở đó!

Tiếng người trợ lí vang lên ồm ồm, kéo tỉnh hắn khỏi sự mệt mỏi.

Hắn gật đầu, phất phất tay bảo người kia ra ngoài. Cánh cửa chỉ vừa đóng lại, hắn liền thu chân bước đến trước cửa sổ sát đất.

Cả một thân hình cao lớn, đồ sộ, đạt đến tỉ lệ hoàn hảo nhất. Trên người hắn là quần tây đen và chiếc áo sơ mi cùng màu được hắn xắn tay áo đến khủy tay lộ ra đường gân xanh như ẩn như hiện trong đêm tối.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có một ánh đền mờ nhạt đặt trên bàn làm việc hắn. Cả cơ thể hắn chìm vào bóng đêm, hai tay cho vào túi quần, rơi vào khoảng không hiếm khi yên tĩnh như thế này ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro