47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến công ty G người ta sẽ nghĩ gì đến điều gì đầu tiên?

Đích thị là một công ty mới vừa thành lập chưa bao lâu đã lập vô số các thành tích khủng hơn những những công ty hoạt động lâu năm. 

Hay một công ty chỉ vừa hoạt động mới ba năm đã tạo ra một ứng dụng game đứng hàng top các lượt tìm kiếm tải về qua các quý. 

Hay Tổng giám đốc ở công ty đó là một người với hanh tung bí ẩn. Lạnh lùng, ảm đạm, có một ánh mắt chết người, cả người hắn ta như vừa bước ra khỏi hầm băng, lúc nào nhìn cũng âm trầm xa cách, nhưng lại có thể đưa công ty vừa thành lập không bao lâu trở thành những công ty có tiếng nhất thành phố Seoul này.

Một sự điều hành quá mức hoàn hảo lại thêm lai lịch của vị tổng giám đốc kia chưa từng được bóc mẽ ra, nếu mà có đi chăng nữa nó cũng chỉ là những lời đồn đại của người này người kia truyền tai nhau. 

Họ nói mãi rồi cũng sẽ chán, đâm ra mấy lời đồn đó sau này mỗi khi nhắc đến họ chỉ có thể biết đại khái qua và tự suy nghĩ vẽ thêm vài chi tiết ngoài ra không còn điều gì nữa. 

Cuộc sống này vốn là như thế mà. 

Khi chúng ta không vừa mắt với những tiêu chuẩn của xã hội, họ sẽ lời ra tiếng vào và bàn tán xung quanh, một lúc nào đó câu chuyện này cũng dần đi vào hồi kết mà thôi. 

Ngày mai là tất niên, mọi nhà sẽ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, ăn uống và trò chuyện về chuyện một năm cũ qua, vui vẻ cùng nhau cụng ly chào đớn một năm mới suôn sẻ. 

Dù thế nào đi chăng nữa, ai cũng có một mái nhà. Nhưng vì sao hắn cũng có, mà cảm thấy lạc lỏng thế này. 

Hắn đang đứng trên thành công, đã vươn tay chạm vào nó. Điều đó xảy ra cứ như một phép màu, hắn bây giờ không phải là tên côn đồ năm nào nữa, mà là một tổng giám đốc sở hữu một công ty đang được các bạn trẻ đánh giá cao, được ăn ngon, được khoác trên mình tây trang hàng hiệu. Được hàng trăm nhân viên mến mộ và ao ước có được hắn. 

Hắn mỉm cười vì quá khứ năm xưa bị chôn vùi dưới biển sâu.

Vật chất hắn có đủ, thậm chí không nói ngoa là dư thừa, nhưng về tinh thần và tình cảm, hắn có được bao nhiêu đâu. 

-Jeon tổng? Jeon tổng?

Giọng nói người thư kí từ phía sau vang lên đột ngột, xém chút dọa cho hắn sợ hãi, ánh mắt khẽ híp lại, chuyển sang một màu đen lạnh lùng. 

-Vào sao không gõ cửa?

-Tôi có gõ nãy giờ mà anh không nghe vì vậy tôi mới đi vào luôn. Xin lỗi anh!

Hắn xua tay, tùy ý đi về lại ghế ngồi. 

-Không có gì, có chuyện gì thì nói mau đi!

-Tôi vừa nhận được thông tin từ công ty kia gửi đến, bản thảo thiết kế nhân vật con game chúng ta cần đã được hoàn thành, nó nằm trong đây.

Vừa dứt lời, tên thư kí kia cũng theo đó đưa chiếc USB đến trước mặt Jeon Jungkook. 

Phải, là hắn, chính xác là Jeon Jungkook. 

Hắn đưa tay nhận lấy, xoay xoay chiếc USB trên tay xem xét nó một chút. Động tác không nhanh không chậm ngay sau đó ghim vào máy tính được đặt sẵn trên bàn hắn.

USB nhanh chóng kết nối với máy tính, trên màn hình hiện ra một nhân vật game rất đáng yêu. Dường như đã được sửa lại một vài chi tiết nào đó nên nhìn lướt qua không thấy có điểm nào bất ổn cả. 

Tầm chú ý của hắn rơi trên cái tên chủ nhân của bản phác thảo này. Phút chốc tim hắn như ngừng đập, có một loại cảm giác khó tả đang lan ra trong cơ thể này. 

Đôi mắt vốn trầm lặng đột ngột bị dậy sóng, giống như có một thứ gì đó có khả năng làm cho mặt hồ bất thình lình nổi lên từng đợt sóng vô bồ như vậy. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn không thể nào nhớ chính xác được, tim hắn lại đập một cách mãnh liệt và rộn ràng đến thế. Các đầu ngón tay đang đặt trên con chuột bàn phím cũng theo nhịp đập đó run lẩy bẩy. 

Hắn có nhìn nhầm không đây?

Người đã phác thảo ra nhân vật này lại là người chỉ cần nhắc đến tên cũng làm cho hắn dùng hết cuộc đời này cũng không tài nào quên được. 

Người mà thời thời khắc khắc hắn muốn giấu nhẹm xuống đáy lòng, dặn chính bản thân mình không nên quá ích kỉ hay tham lam giữ chặt cô ấy bên cạnh. Giờ phút này lại đang như có như không xuất hiện ở đây. 

Không thể nào, chắc là do người giống người thôi!

Cả cái thành phố Seoul rộng lớn như thế này, việc người giống người vốn đã quen thuộc, ngay cả tên cũng giống nhau đó là điều không mấy xa lạ nữa rồi. 

Hắn tự nhủ an ủi lòng mình như thế, nhưng lại không kiềm lòng được bật thốt ra cái tên đó.

-Park Y/n. 

Cái tên này, một khoảng thời gian lâu lắm rồi hắn mới mở miệng đọc lại. Từng chữ chậm rãi, nhưng sâu trong đó là một sự dịu dàng như kẹo bông gòn.

Cậu thư kí đứng đối diện hắn cũng giựt mình khi nghe được giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng này của hắn, phút chốc vẻ mặt cậu trở nên căng chặt. 

-Sao vậy ạ? Có chỗ nào không hợp ý Jeon tổng sao?

-Không đâu! Được rồi, về thôi!

-Vâng. 

Hắn không dám nhìn vào cái tên ấy nhiều thêm chút nào nữa, hắn sợ bản thân sẽ quen thói rồi nổi tính tham lam, bàn tay to đưa tới mau chóng rút chiếc USB ra, cho vào túi áo rồi cùng thư kí đi ra ngoài. 

Hắn đi thang máy chuyên dụng xuống đại sảnh, vừa bước ra khỏi cửa công ty mắt đã thấy một chiếc Benz đậu sẵn ở đó, thư kí Kyo nãy giờ vẫn luôn theo sát bước chân hắn liền nhanh chân đi trước một bước, chạy ra xe mở sẵn cửa cho hắn. 

Jeon Jungkook ho nhẹ, thời tiết dạo này chuyển lạnh nhanh quá làm cho cổ hắn có chút khó chịu, hắn lại không có thói quen giữ ấm cho bản thân nên sáng giờ ngồi trong phòng lâu lâu cứ thấy ớn lạnh từng cơn. 

Jungkook bước chân đến cạnh xe, hạ thấp người ngồi vào, Kyo thuận tay đóng cửa, vòng qua từ phía sau mở cửa bên kia, ngồi xuống cạnh hắn, một cái ra lệnh cho tài xế, xe ngay lập tức lăn bánh. 

Xe cách công ty ước chừng mới năm phút, Jungkook đã ý kiến. 

-Kéo cửa sổ xe xuống đi, tôi muốn hút thuốc!

Thói quen thật tình là một thứ rất đáng sợ và cái thói hút thuốc này của hắn bao năm nay vẫn duy trì đi ít nhiều. Có điều đã hút ít hơn trước, hắn còn nhớ trước đây một đêm hắn có thể hút trọn một hoặc hai bao, nhưng mấy năm gần đây thì không còn như thế nữa. Hắn đã tập ăn uống một cách lành mạnh hơn, lượng thuốc hút cũng giảm đi, một ngày chỉ hai ba điếu, không có như khi trước nữa. 

Có thể nói trong bảy năm qua, hắn có thay đổi, không ít thì cũng nhiều. 

Bác tài xế ngồi phía trên nhìn vào kính trên xe đang phản chiếu gương mặt không có chút biểu cảm gì của hắn, vâng theo lời nói nhấn nút hạ cửa sổ xe xuống.

Jeon Jungkook cũng không ngại ngùng gì, bàn tay với các đốt ngón tay thon dài sạch sẽ đưa vào túi lấy bao thuốc ra, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn hút thuốc trong xe, nhưng lại không thường xuyên, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến hai người còn lại bên trong xe.

Một tia lửa sáng được đốt lên giữa một bầu trời đen kịt bên trong xe, soi sáng các vật trước mắt sau đó nhanh chóng tắt ngấm, chỉ chừa lại tia lửa nhỏ nhen nhóm trên điếu thuốc, hắn rít một hơi thật sâu, xoay mặt thả khói ra ngoài xe, bàn tay thon dài vươn ra chống lên cửa kính, để điếu thuốc bên ngoài, khi nào hút mới đưa vào trong. 

Không khí trong xe vốn đã nhỏ bé lại còn rất kín, chốc lát sau đã bắt đầu vươn vãi mùi khói thuốc, hắn nhanh chóng hút nhanh xong đó dập tắt điếu, theo từng động tác cũ đã lặp đi lặp lại hơn trăm lần, đó là nhai kẹo bạc hà. 

-Tối nay có chuyện gì buồn phiền sao, đến mức anh phải hút thuốc?

Kyo ngồi bên cạnh, mặc dù đã hít phải khói thuốc vài lần nhưng vẫn là không thể quen được, không giấu nổi sự tò mò của mình đối với vị giám đốc này. 

Ánh đèn đường bên ngoài lúc xuất hiện lúc thì không, trong xe không mở đèn chạy băng băng qua những ngọn đèn đó làm gương mặt hắn chìm vào bóng tối, khi thì có ánh sáng đèn rọi vào khi thì chìm nghỉm trong bóng đêm. 

-Chỉ là tôi phát hiện tim tôi đã lâu lắm rồi mới có thể rung động trở lại!

Hắn không ngừng tim mình tưởng đã chết dần chết mòn đi, vào một ngày đẹp trời nào đó như hôm nay lại có thể đập rộn ràng như không khí mùa xuân này như vậy.

Ngừng một lát, hắn nhịn không được cong khóe miệng. 

-Buồn cười ở chỗ chỉ là nhìn vào một cái tên mà lâu lắm rồi tôi chưa từng thấy!

Thư ký Kyo với biểu tình không hiểu gì hiện ra trên mặt, hắn thấy rõ điều đó nhưng mà không quan tâm, tiếp tục hướng mặt ra ngoài miên man chìm vào suy nghĩ chính mình. 

.

.

Căn biệt thự rộng lớn từ khi có người bước vào các ánh đèn được lắp đặt trong nhà cũng theo đó phát sáng lên, hắn tháo bộ com lê để trên sofa,  cuối người lười biếng nằm chết dí xuống đệm giường êm ái. 

Mệt quá đi mất! Ngày nào cũng phải đi sớm về khuya như thế này, làm cho hắn cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ. 

Tiếng điện thoại bàn run lên từng hồi, nghe mãi cũng đau đầu, hắn cố gắng nâng người dậy đi đến ngồi nghe. 

-Nói đi!

Xuyên qua điện thoại là giọng một người phụ nữ ngoài năm mươi. 

-Cậu chủ, tôi mang thức ăn lên phòng cậu nhé! Hôm nay tôi nấu món súp bào ngư cho cậu tẩm bổ đây. 

-Ừm, dì mang lên giúp tôi. 

Vừa đặt điện thoại lại chỗ cũ ngay ngắn cũng là lúc phòng được người kia gõ. 

Hắn cho người vào, xuất hiện đằng sau cánh cửa vẫn là khuôn mặt hằng ngày quen thuộc, một nét đẹp hiền hậu và nụ cười vẫn thường trực trên môi mỗi khi nhìn thấy hắn.

-Cậu chủ, ăn mau cho nóng.

-Dì, dì để bên đó đi. 

Hắn hướng mặt về chiếc bàn được làm bằng pha lê nhỏ được đặt cạnh cửa sổ sát đất, đó chính là một góc quan trọng nhất trong căn phòng này. Chỉ có một chiếc bàn nhỏ đơn giản, một cái ghế ngồi cho mỗi mình hắn và một cái gạt tàn thuốc nhỏ đặt trên đó. 

Cả gian phòng này đều được trang trí tối giản hơn hết, hai tông xám trắng nhìn vào như nói lên tính cách của người chủ nhân của nó, chỉ có một góc đó mỗi sớm mai đều được ánh mắt trời chiếu vào rõ rệt nhất. 

Cho nên đây giống như là một góc quý giá mà Jeon Jungkook vô cùng yêu thích. 

Hắn đứng dậy nhanh chân đi xuống ngồi vào ghế, vừa ăn được một muỗng liền ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mong chờ của dì La. 

-Rất ngon! Hôm nay chắc do tôi đói hay sao mà thấy ngon hơn hẳn ngày thường. 

-Vậy không lẽ cậu đang chê khéo ngày thường tôi nấu dở sao?

-Không dám không dám đâu ạ. 

Hắn xua tay cười cười, lại ăn thêm một muỗng nữa. Chợt nhớ đến điều gì đó, tiếp tục ngẩng mặt hỏi dì. 

-Mẹ tôi có đến đây lần nào nữa không dì?

Dì La suy nghĩ một chút, cố nhớ lại chuyện này.

-Cách đây mấy hôm tôi nghe người làm nói bà có đến, lạ ở chỗ là chỉ đứng trước cổng nhìn nhìn gì đó, mời bà vào nhà thì bà không chịu, nói khi nào có cậu bà mới vào. Đến nay vẫn chưa thấy người quay lại. 

Chân mày hắn nhíu sâu lại, cái muỗng chứa nước súp nóng hổi thơm ngào ngạt lơ lửng giữa không trung. Phải mất đến vài giây mới có thể khôi phục được vẻ mặt thường ngày. Hắn không hỏi nữa, tập trung ăn cho hết chén súp. 

Giải quyết nhanh gọn buổi tối, hắn đi tắm, một thân người ướt đẫm ra ngoài, chỉ quấn mỗi chiếc khăn che đi thứ cần che, còn phần bên trên để lõa lồ ra bên ngoài không khí. Động tác chậm chạp xoa xoa mái tóc ướt, hắn lê dép đi vào phòng chứa quần áo, đem vali ra, vứt cái khăn tắm vào giỏ quần áo bẩn rồi bắt tay chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai. 

Busan, lần thứ hai hắn đi đến nơi này. Không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sao trong tim hắn lại có một chút hồi hộp và mong chờ một điều gì đó ở thành phố Busan này. 

Liệu nó có xảy đến như trong tưởng tượng của hắn không?

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro