48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua dường như là một đêm đầy mệt mỏi của Jeon Jungkook, cả ngày chôn mình với đống công việc nhức não về đến nhà đặt lưng xuống lại trằn trọc khó ngủ hơn bao giờ hết.

Cổ họng cứ dâng lên từng cơn đau nhói khó chịu vô cùng, hắn có uống bao nhiêu ly nước cũng không thể nào thuyên giảm, phủ một lớp chăn dày lên người tuy nhiên cũng không ngăn được từng cơn ớn lạnh xuất hiện lúc có lúc không.

Mãi đến gần hai giờ mười bốn phút sáng hắn mới có thể thiêm thiếp vào giấc, ngủ thẳng một mạch đến chín giờ sáng ngày hôm sau. Tiếng gõ cửa phòng cứ văng vẳng trong đầu hắn, làm cho hắn không dậy là không được.

-Dì La, tôi đang ngủ!

-Thật tình xin lỗi cậu tôi cũng không muốn phá giấc ngủ cậu đâu. Nhưng mẹ cậu, bà ấy đang ở dưới nhà.

Nghe đến tiếng mẹ thân thuộc này, chân mày hắn nhịn không được nhíu sâu lại, thắc mắc vì sao mới sáng sớm bà lại đến đây. Hắn cũng không thể quay lại được giấc, nhanh gọn rửa mặt thay đồ xuống dưới lầu.

Quan sát từ cầu thang nối liền xuống phòng khách rộng rãi, có thể dễ dàng nhìn thấy bóng lưng trang nhã của bà Jeon.

Dáng ngồi bà đoan trang, cực kì nghiêm túc, đến mọi hành động và giọng nói đều toát lên mùi vị của một người đầy quyền lực.

Hôm nay bà vẫn như mọi ngày, tóc búi thấp gọn gàng, mặc một chiếc váy hơi ôm màu đem, môi son đỏ, chân mày được vẽ sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Bà không mở miệng giao lưu với bất kì người làm nào trong phòng khách, chỉ im lặng thưởng trà.

-Mẹ!

Một tiếng gọi thân quen kêu lên giữa bầu không khí vô cùng yên tĩnh, làm cho người phụ nữ kia phải đặt tách trà xuống. Hắn thấy như vậy liền nhanh chân đi qua, ngồi vào ghế sofa mềm mại đối diện bà.

-Mới sáng sớm mẹ có việc gì sao?

-Thế nào gặp con bắt buộc có việc mới có thể gặp được?

-Không phải như thế, con đang ngủ thôi.

-Uống ít nước ép buổi sáng đi, tốt cho sức khỏe.

Bà vừa dứt lời, dì La đi từ phía bếp ra trên tay là một ly nước ép cam tươi mát, bà đi đến đặt vào tay hắn, nhẹ cuối người chào bà Jeon rồi xoay vào bên trong.

Hắn cũng không chối từ, nâng ly uống hết một lần.

-Gần đây đã giảm hút thuốc chưa?

-Rồi ạ!

-Rồi thì tốt, con xem cái này đi!

Bà lấy từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra một xấp hình ảnh, đặt lên bàn rồi đẩy về phía hắn.

Jungkook không hiểu cái gì, vô cùng tò mò cầm lên xem, lật qua lật lại hết vài lần, mới hiểu ý đồ hôm nay bà tới đây.

-Mẹ định để con đi xem mắt?

-Chính xác! Con cũng đã hơn ba mươi rồi, nên bắt đầu lấy vợ là vừa. Trong đó chủ yếu là những cô gái có địa vị và học vấn tốt, con cũng nên thử xem.

-Mẹ! Con nói biết bao nhiêu lần rồi, chuyện tình cảm mẹ không thể cưỡng ép con được. Chẳng qua mẹ muốn con đi xem mắt, chỉ là cái cớ thôi.

Nhìn xem trong đây, nhà của cô nào cũng sở hữu công ty riêng, còn nếu không thì cũng là dạng được cưng từ trong trứng, bà để hắn cưới họ chẳng khác nào muốn để hắn kết giao với công ty bên họ. Nâng tầm địa vị của bà cao hơn nữa.

-Không có cãi, mẹ nói con phải làm!

-Con không đi. Mặc kệ mẹ có cho con xem ảnh, con cũng không thèm.

-Jeon Jungkook, đừng quên mẹ là người đã cứu con từ cõi chết!

Một câu này, tức khắc đẩy hắn vào thế khó xử, đi không được mà ở lại cũng không xong.

Sao hắn có thể quên được cái sự kiện trọng đại đó cơ chứ.

Điều đó ghi tạc vào lòng hắn.

Chính bà là người đã cứu hắn, để hắn sống thêm một lần nữa. Cũng chính là bà cho hắn một danh phận rõ ràng, để hắn có thể đứng trên cao được ngàn người mến mộ.

Có đến chết hắn cũng không thể nhắm mắt làm lơ mà quên đi chuyện này được.

-Mẹ, con xin mẹ! Mẹ muốn con làm bất kể cái gì con đều chấp thuận. Còn việc này, con xin lỗi, con không thể gượng ép chính cảm xúc của mình được.

Hôn nhân là chuyện cả một đời. Bất kể là người nào cũng có quyền được lựa chọn người mà mình có thể an tâm sống đến già. Hắn căm ghét nhất là những chuyện đang diễn ra.

Một hôn nhân gượng ép, bề ngoài biểu hiện của hai người đều rất tốt, gọi nhau một tiếng chồng hai tiếng vợ. Nhưng ẩn sâu bên trong đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, họ đến với nhau chỉ vì tiền tài và danh vọng.

Chẳng có cái gì gọi là tình yêu, cũng không có cái gì gọi là thật lòng.

Đánh đổi và ghìm bản thân mình vào một cuộc hôn nhân không mấy khả quan này, liệu có đáng giá hay không?

Sao hắn lại có thể sống giả dối với cảm xúc thật chính bản thân mình với hôn nhân này đến ngày hắn chết được.

Dù có như thế nào, hắn vẫn sẽ không đồng ý chuyện này.

Bằng bất cứ mọi giá đều không là không.

-Jungkook! Con cũng nên suy nghĩ chốc lát đi. Có thể bây giờ quá đường đột, con không chịu mẹ cũng hiểu, nhưng nếu có thời gian hãy nghĩ đến chuyện này nhé con!

Bà nhìn vào gương mặt không có chút cảm xúc nào của hắn. Phải công nhận một điều, con bà ngay từ khi bắt đầu sang tuổi ba mươi cũng dần dà có được khí chất của một người đàn ông thật sự.

Rũ bỏ đi hình bóng thiếu niên ngông cuồng bảy năm về trước, để rồi bảy năm trở lại đây, Jungkook đã thay đổi rất nhiều.

-Mẹ đi đây, có hẹn với mấy bà bạn cùng chơi mạt chược. Rảnh sẽ đến thăm con.

Bà nói xong cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc cho vào túi xách, đứng lên đi một mạch ra khỏi phòng.

-Fuck!

Đầu bắt đầu có dấu hiệu đau như búa bổ, từng cơn từng cơn đánh úp lên đại não hắn, khó chịu cùng cực mà không có chỗ phát tiết, thật là muốn giết người quá đi!

-Dì La, làm bữa sáng cho tôi đi!

-Xong rồi cậu chủ, mời cậu!

Bà biết Jungkook thường hay có thói quen dùng bữa sáng ngay sau khi thức dậy, nên đã chuẩn bị tươm tất như mọi ngày.

Jeon Jungkook dùng bữa sáng trên chiếc bàn to lớn, một mình hắn ngồi đối diện với một khoảng không lạnh lẽo, đến độ bữa sáng mất đi sự ngon miệng là do hắn có muộn phiền trong lòng.

Chuyến bay mười hai giờ sẽ bắt đầu khởi hành, Jungkook không có việc gì phải vội, đơn giản qua loa lót bụng cho buổi sáng, rồi ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Một lát sau mới sải bước ra ngoài leo lên xe chạy thẳng ra sân bay. Ngồi trong phòng hạng VIP, tranh thủ một ít thời gian còn sót lại mà gọi điện về công ty, dặn dò phó tổng thay hắn điều hành công ty.

-Jeon tổng!

Chỉ cần một tiếng gọi phát ra từ phía đối diện hắn đã ngay lập tức gật gật đầu, đứng dậy, phủi thẳng lại chiếc áo sơ mi đen xanh kia rồi sải từng bước chân dài thẳng tấp lên máy bay.

.

.

.

Một giờ sau đó máy bay đã hạ cạnh an toàn tại sân bay Gimhae, Busan.

Jeon Jungkook mấy năm nay phải bay đi bay lại kha khá lần, có nhiều hợp đồng lớn đòi hỏi phải bay xa ra khỏi khu vực Hàn Quốc hắn cũng đã đích thân đi rồi nên dần cũng thành quen. Không có mệt mỏi gì mấy, dù sao lên máy bay hắn cũng có thể ngủ một giấc rất ngon, tinh thần bây giờ phải gọi là cực kì tốt.

Nhưng thư kí Kyo vẫn luôn là người chu đáo quá mức, cậu lo lắng Jungkook sẽ mệt nhọc sau chuyến bay nên đã đưa hắn về khách sạn đã đặt trước đó, cho hắn thời gian nghỉ ngơi, rồi tối nay sẽ bàn giao công việc.

Jeon Jungkook quả thực là tâm trạng giây trước vẫn còn rất ổn giây sau liền trở mặt, buổi tối hôm đó đang chuẩn bị thay quần áo gặp đối tác công ty kia thì bệnh cũ liền tái phát.

Nhiệt độ ở Busan và Seoul không khác nhau là mấy, chỉ có điều ban đêm ở đây nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút so với Seoul, huống hồ chi từ sáng đến giờ hắn chỉ có một chiếc sơ mi mỏng mà không khoác thêm bất kì chiếc áo nào để giữ ấm. Đêm nay còn là đêm tất niên, càng gần mùa xuân thời tiết chuyển biến bất thường, làm con người ta không bệnh nhẹ cũng bệnh nặng.

Giống như bây giờ đây, cổ họng hắn không ngừng dâng lên cơn đau ê ẩm khó chịu, ngay cả đầu cũng nặng trĩu đi, ánh mắt cũng bắt đầu thất thần đi vài phần.

Nhưng hắn vẫn cố gượng ép bản thân, uống một ít thuốc đem sẵn bên người rồi cầm lấy áo khoác đi ra khỏi cửa phòng.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Trung Hoa, với phong cách vô cùng đặc trưng của người Trung Quốc và những món ăn có hương vị hấp dẫn.

Jungkook đến sớm hơn thời gian hẹn năm phút, đây là thói quen công việc của hắn, hắn chưa bao giờ để ai chờ đợi mình cả. Ngồi hẳn trong một phòng riêng biệt, hắn không ngừng day day huyệt thái dương.

Hơn mười phút đã trôi qua. Thời gian hẹn đã có dấu hiệu trễ đi vài phần

Lúc này cánh cửa được làm bằng gỗ chạm khắc tinh tế bị một lực nhẹ nào đó đẩy vào, nối tiếp là sự vang vọng của đôi giày cao gót mạnh mẽ mang theo sự vội vã va chạm trên mặt nền gạch trắng xóa. Một giọng nói mang theo hương gió mai, ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên như rót mật vào tai, khiến cho người khác ngay từ lần đầu gặp cũng phải ấn tượng.

-Xin lỗi tôi đến trễ!

Tông giọng này, bao nhiêu năm như thế vẫn mãi không có gì thay đổi được.

Chỉ vừa nghe một câu này thôi, ý thức của Jeon Jungkook không khỏi bàng hoàng sợ hãi, phút trước còn cắm mặt xuống đất xoa xoa huyệt thái dương, phút sau ngay tức khắc ngước gương mặt thiếu sức sống này hướng đến người phát ra giọng nói kia.

Gương mặt này, giọng nói này, người con gái đang đứng trước mắt này đã từng thuộc về hắn.

Đúng thế, là hai chữ 'đã từng'.

Cô đang đứng ngay trước mắt mình, dường như có thể vươn tay là có thể chạm vào cánh tay mềm mại trắng nõn ấy, nhưng điều giản đơn như thế ngay lúc này đây hắn lại thấy thật ngượng ngịu.

Đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại Jeon Jungkook, người tưởng chừng đã biến mất không có một tung tích gì lại đường đường chính chính không một phút báo trước xuất hiện ngay trước mắt cô.

Ban đầu cô thậm chí còn nghĩ đầu óc mình không tỉnh táo nên mới sinh ra ảo giác.

Mãi cho đến khi hắn lên tiếng, ở ngay nơi cách cô một chiếc bàn.

-Không sao!

Giống như trước kia mỗi lần nghe được tiếng của hắn khi mà bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

Xa cách nhau gần tám năm trời, bấy nhiêu thời gian đó cũng lấy đi mất tuổi thanh xuân của cô và hắn. Ấy vậy mà sau bao nhiêu năm tháng qua đi, bọn họ đã trùng phùng tại chính mảnh đất Busan này.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro