49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Jeon Jungkook sau bao nhiêu năm xa cách đối với Park Y/n.

Chính là tóc cô đã ngắn hơn rất nhiều, dường như còn thay đổi cà màu tóc, là kiểu ngắn trông năng động và khỏe khoắn, hắn chưa từng nghĩ cô để tóc ngắn lại có thể hợp đến lạ thường như thế.

Nhan sắc của cô gái cũng theo năm tháng trở nên mặn mà và xinh đẹp hơn, giờ đây cô chắc hẳn đã trở thành một người phụ nữ hội tụ cả nhan sắc lẫn học vấn. Đúng chuẩn kiểu người con gái mà ai cũng phải ao ước, là tiêu chuẩn của mọi nhà.

Cô vẫn bẽn lẽn, xấu hổ và dè dặt như năm nào, dường như gặp lại hắn cũng là ngoài dự liệu của cô.

-Ngồi đi!

Y/n không có đáp lại, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế cuối mặt xuống đất, mặc dù biểu hiện trên mặt có vẻ không có chuyện gì nhưng hắn thấy rõ hai bên vành tai của cô đã đỏ ửng một mảng.

Tựa như năm đó...

-Bản thiết kế của cô, thư kí Kyo đã đưa tôi xem rồi, trình độ rất tốt và phù hợp với nguyện vọng của tôi. Cô thấy thế nào? Muốn ra giá bản thiết kế của cô bao nhiêu đây?

Trước khi đến đây, sếp của cô đã gọi điện cho hắn báo với hắn rằng ông bận việc đột xuất ở công ty, không thể cùng y/n đến gặp hắn được. Bảo cứ có gì bàn bạc thẳng với cô, dù sao đó cũng là toàn bộ công sức cô đặt vào nên nhận một thù lao sao cho xứng đáng.

Hắn không từ chối gì hết, khóe miệng còn có ý cười nhẹ, rất nhanh đã đáp ứng.

Cho nên hắn không biết rằng một câu nói tưởng chừng như bình thường như thế lại khiến cô gái như Park Y/n trở nên căng thẳng.

Cô không trả lời lại câu hỏi của hắn ngay lập tức, chỉ là chậm rãi nâng đầu, một cách đường hoàng không tránh né nhìn sâu vào đôi mắt kia.

Ánh mắt vốn luôn không biết nói dối, không biết có phải ảo giác hay không mà cô nhìn thấy dưới đáy mắt của hắn chất chứa một sự ôn nhu lúc có lúc không.

-Tôi...

-Thôi được rồi, để tôi giúp cô. 800 nghìn won. Ổn chứ?

Đây thật sự là một bản vẽ cô vô cùng tâm huyết, nhớ lại khoảng thời gian cố sức thức đêm để vẽ bản thiết kế đó đến nỗi bị chảy máu mũi tận ba lần. Sáng hôm sau còn phải dậy thật sớm, hằng ngày xoay mòng mòng cũng chỉ có ăn, ngủ và vẽ.

Y/n suy tính thật nhiều, dù sao tài năng của cô thế nào mọi người trong công ty và sếp Do đều biết rõ, khoảng tiền này cũng xem là đủ đối với những gì cô bỏ ra.

-Chưa đủ? Vậy 900 nhé!

Không hiểu sao, khi nghe hắn đột ngột nâng giọng tăng cao giá tiền cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Xem cô là gì vậy?

Biểu hiện trên mặt cô gái tuy hiện ra không rõ nhưng vẫn có thể thấy được nét mặt không hài lòng của cô trên đó.

Được thôi! Nếu hắn muốn 900 thì 900, cô sẽ không từ chối đâu.

Nghĩ vậy cô nhịn không được nâng miệng cười nhẹ.

-Ban đầu tôi cũng định nói 900. Thật cảm ơn giám đốc, nói đúng số tiền tôi mong muốn rồi.

Jeon Jungkook cách cô nửa cái bàn, lông mày không khỏi nhếch nhẹ, kiểu nói chuyện có phần bất cần và khiêu khích này, hắn vẫn là chưa quen.

Chắng lẽ người phụ nữ này lại có thể thay đổi nhiều đến vậy hay sao?

Không còn là cô gái mềm mại và dịu dàng của hắn như năm nào.

Cô giờ đây trở nên gai góc và bén nhọn hơn so với ai khác, giống như không để bất kì ai có thể làm cho tổn thương cô thêm một lần nữa.

So ra năm đó, có lẽ nổi đau mà Jungkook hắn để lại cho Y/n cô là thật sự quá lớn, lớn đến mức độ cô phải trở thành một người như ngày hôm nay.

Hắn ngồi nhìn sâu vào đôi mắt đó, vẫn là đôi mắt hạnh năm nào, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó nhưng lại thoáng quen thuộc, nhưng cũng lại thật xa lạ.

Tám năm thật tàn nhẫn, đoạn thời gian đó đã dạy cho hai người họ biết thế nào là trưởng thành.

-Được quyết định thế đi.

Thư kí Kyo ngồi bên cạnh, tự giác lấy từ trong cặp xách ra một tờ chi phiếu cùng một cây bút đẩy về phía hắn. Park Y/n nhìn thấy hắn tự tay cầm bút, lẹc xẹc hai ba nét liền xé nó ra, đặt ra giữa bàn cho cô.

Y/n không nhìn mặt hắn khum người lên cầm lấy tờ chi phiếu đó, nhìn thấy con số 900 won trên tờ chi phiếu, cô mới hài lòng nở một nụ cười gượng gạo.

-Thật cảm ơn ngài. Hy vọng cả hai công ty sẽ hợp tác lâu dài.

Sau khi đã thỏa thuận thành công, cô cũng không muốn ngồi lại lâu nữa, dứt khoát kéo ghế ra đứng dậy, muốn rời khỏi căn phòng này thật nhanh thật nhanh.

-Khoan đã! Không định ngồi với nhau ăn bữa cơm sao?

-Xin lỗi ngài, tôi còn về ăn tất niên với gia đình của mình.

Gia đình?

Nghe đến hai từ này, hắn không khỏi sửng sốt, đứng ngồi không yên.

Cô đã lập gia đình rồi sao? Từ khi nào vậy?

Vậy còn...

Còn hắn thì sao đây?

Ánh mắt hắn không tự chủ được tối sầm lại, sắc mặt đáng lẽ nãy giờ đã không ổn giờ lại càng trầm trọng hơn nữa.

Y/n nói xong không nán lại lâu, cũng không thấy đáy mắt nghiêm trọng của hắn, tay đã đẩy cửa đi ra ngoài. Đi chưa xa được căn phòng bao lâu, liền nghe như có ai đó từ phía sau gọi lên tên của mình, cô vô thức quay đầu lại tìm kiếm người đó.

Đến khi bắt gặp người đối diện, tim cô bỗng nhiên gia tăng tốc độ.

-Park Y/n! Em đã lập gia đình rồi sao?

Jeon Jungkook xồng xộc chạy ra đây, chỉ để hỏi cô một câu nào thôi ư?

Cô nghĩ câu trả lời này, thật không nhất thiết phải trả lời, dù sao giờ đây hai người cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa, những chuyện cá nhân này thật không cần thiết phải nói.

-Thưa ngài, chúng ta cũng chỉ là quan hệ làm ăn. Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của ngài!

Một câu nói này, như dao bén cứa vào tim, đau không dứt được. Cô lạnh lùng với hắn như thế, vẫn là hắn chưa quen được.

Cô không muốn nghe thấy giọng nói của hắn nữa, thật không hiểu vì sao, nhưng cô sợ, sợ lại thấy hắn cất giọng nói dịu dàng đó với cô, cô sẽ mềm lòng.

Thật khó khăn lắm mới có thể như ngày hôm nay, cô không muốn để mình quay lại khoảng thời gian u tối đó thêm một ngày nào nữa.

Bước chân càng lúc càng nhanh, nhanh chóng đã đến thang máy cô liền đưa tay nhấn mở thang lại tiếp tục nghe thấy giọng nói đó mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần.

-Park Y/n! Em có nhớ tôi không?

Chỉ ngay sau câu nói đó, may mắn cửa thang máy mở ra, cô vội vã chạy vào trong ấn nút đóng thang lại, sợ hắn sẽ chui vào thang máy cùng cô.

Thang máy hoạt động đi xuống, trái tim cô cũng theo đó mà tuột xuống theo, cả cơ thể nhỏ nhắn mất trọng lực ngã quỵ xuống sàn, cô vô thức đưa tay đặt lên trái tim mình, thở mạnh.

Ngày hôm nay gặp lại hắn cũng là ngoài ý muốn.

Cô không ngờ, sau tám năm dài dằng dẵng, đủ lâu đến mức xây một bức tường vững chắc để nhốt mình vào đó, nhưng khi gặp lại hắn, nghe hắn dùng cái ánh mắt âu yếm à giọng nói dịu dàng như trước đây nói với cô, giây phút ấy làm cho tất cả sự cố gắng trong bao năm qua của cô tan xuống dưới biển sâu.

Cô cứ nghĩ rằng mình đã quên được rồi, loại bỏ những kí ức dù xấu hay tốt ấy ra khỏi kí ức của mình, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn bảo vệ bản thân mình khỏi những đau thương. Phút chốc gặp lại Jeon Jungkook tại nơi này, trái tim của cô vẫn cứ đập mỗi lúc một nhanh, mặc kệ cho bao nhiêu năm tháng đã qua đi, trái tim này vẫn là vì hắn mà đập rộn ràng như cũ.

Cô thừa nhận không có một người nào có thể thay thế được hắn, không phải vì Jeon Jungkook đem cô đẩy vào cùng cực mà là tình yêu của anh quá đỗi đặc biệt.

Đặc biệt đến nỗi làm cho cô muốn quên cũng không quên được, muốn gạt cũng gạt không xong.

Tiếng thang máy vang lên cánh cửa cũng dần dần mở ra, kéo cô khỏi những cảm xúc từ nãy đến giờ, có người đợi bên ngoài thang máy thấy cô khụy người xuống không khỏi ngạc nhiên, đi nhanh vào hỏi han cô.

-Cô gì ơi! Cô có sao không?

Họ không biết cô bị cái gì, lo lắng cô chịu không nổi nên mới hỏi thăm vài câu.

Y/n ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, hai bên má đỏ ửng một mảng, đôi mắt tràn ngập nước, giống như chạm nhẹ vào một chút nước mắt sẽ tự chủ không được mà rơi ra. Cô lắc đầu, xua xua tay.

-Tôi không sao đâu, cảm ơn!

Nói xong, để chứng minh bản thân mình vẫn ổn, cô liền đứng thẳng dậy, phủi thẳng lại tay áo sơ mi, cúi người cảm ơn người kia một lần nữa rồi ra khỏi thang máy.

Cô đi vào bãi đỗ xe, nhấn nút trên chìa khóa tìm kiếm xe của mình, sau khi tìm được xe cũng không nhanh không chậm ngồi vào rồi khởi động chạy đi.

Đêm nay chuyện làm ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho nên cô cũng cảm thấy vui một phần nào đó, chân dẫm phanh phóng xe nhanh để về nhà ăn cơm cùng với chú và dì.

Hôm nay là tiệc tất niên, nhà nhà sẽ cùng nhau ngồi lại và ăn cùng nhau một bữa, mấy năm nay y/n vẫn duy trì việc này. Gia đình cô đã sớm mất đi, năm mới lúc vừa chuyển đến Busan cũng chỉ lủi thủi có một mình, cả chú dì thấy cô cô đơn như thế cũng không khỏi đau lòng, mở lời mời cô đến cùng ăn cơm với bọn họ.

Nhà chú và dì có hai người con trai, một người đã là sinh viên năm hai theo học công nghệ, một người nữa chỉ vừa học cao trung thôi. Năm đầu đến đây ăn cơm, cô vô cùng dè dặt không dám gắp thức ăn nhiều, mãi đến lúc cô thay dì rửa chén bát, cả hai người con trai kia liền một trước một sau đi vào, bảo là muốn giúp cô, vì vậy hai người bọn họ đã thay nhau rửa giúp cô mớ chén bát ấy.

Từ khi đó cô liền sinh ra hảo cảm đối với hai người này, mức độ đến chơi nhà của chú dì cũng tăng lên nhiều thêm, cô bắt đầu sống mở mình hơn, không khép kín như trước kia nữa.

Mặc dù cả ba không hợp tuổi nhau là mấy, nhưng khi ngồi xuống nói chuyện và đùa giỡn lại vô cùng thoải mái đến kì lạ, cả hai người bọn họ đều gọi cô là chị, bởi vì tuổi tác của cô lớn hơn, nên bọn họ bảo xưng như vậy sẽ không bị ngượng.

Bọn họ cho cô một thứ gọi là tình cảm gia đình, khiến cho một cánh hoa e dè, nhút nhát năm nào giờ đã nở rộ ra thật đẹp đẽ. Tỏa ra thứ hương thơm và ánh sáng làm cho người khác phải thèm muốn có được.

Hai mươi phút sau đó xe đã dừng trước cửa nhà, cô tấp xe vào, mở cửa, đi trên đôi giày cao gót đến trước cửa nhà, nhấn chuông.

Vẫn là khuôn mặt như mọi năm luôn sẵn sàng mở cửa chào đón cô vào căn nhà này, Eunjung mỉm cười nhẹ với cô, mở miệng kêu lên một tiếng '' Chị đã về'' nghe êm tai vô cùng.

Eunjin đang sắp xếp chén trong nhà bếp, nghe tiếng cô về cũng ló đầu ra góp vui, lặp lại câu vừa rồi của Eunjung.

-Chú dì cháu vừa mới về!

-Rửa tay đi rồi vào ngồi ăn, hai đứa nó đợi con nãy giờ, đòi xỉu lên xỉu xuống kìa!

-Chị à! Tại mẹ nói hôm nay nấu toàn món ngon nên em nhịn từ trưa đến giờ rồi nè.

-Đúng đó chị. Nó nhịn một mình không được còn đòi em nhịn cùng, kết quả giờ hai đứa đói meo. Chị về chậm một chút chắc không nhìn thấy hai bọn em ở đâu đâu.

-Hai cái đứa này, nói bậy nói bạ cái gì thế không biết!

Mấy người trong nhà thay phiên nhau nói cười, một chút cũng không ngừng giây nào, cái không khí ấm áp này, có thể dừng chút thời gian để cô cảm nhận nó được không.

-Y/n về rồi đó, hai đứa mau mau ăn dùm đi. Đã đói bụng còn đứng đây nói với chị miết.

Chú Hyunbin luôn là người bề ngoài nghiêm túc bên trong vui tính, mặc dù nói thế thôi nhưng vẫn luôn hối thúc mọi người mau chóng ngồi vào bàn ăn.

Bữa ăn diễn ra vô cùng êm đẹp, xen lẫn trong tiếng cười tiếng nói là chiếc tivi đang phát chương trình chuyển giao năm mới. Một không khí mỗi năm chỉ có một lần mà thôi.

.

.

Giây kim phút vừa kịp lúc nhích qua con số 12 trên đồng hồ, pháo hoa ngay lập tức cũng theo đó được phóng lên trời cao, chiếu từng chùm ánh sáng huy hoàng đẹp đẽ, báo hiệu một năm cũ đã qua và một năm mới lại đến.

Những đóa hoa đủ loại đủ sắc cứ thế tỏa sáng trên bầu trời rồi thay phiên nhau vụt tắt đi, cái vẻ đẹp ấy chỉ trong tích tắc cứ thế mà lụi tàn. Jeon Jungkook đứng trên tầng cao nhất của khách sạn, thu hết một màn pháo hoa vừa rồi vào trong mắt.

Trên người hắn vẫn là bộ tây trang lịch lãm, được cắt may đúng theo kích thước tỉ lệ con người hắn, được là ủi phẳng phiu, nhìn qua không có điểm nào là không vừa mắt.

Năm nay vẫn cứ tình trạng như thế, vẫn như mọi năm hắn đón một cái tết vô vị, nhạt nhẽo một mình.

Cũng không hẳn một mình đi, vẫn sẽ có năm hắn cùng với Kyo đón tết ở công ty, chẳng qua là làm việc thâu đêm suốt sáng với nhau trong đêm giao thừa này.

Công việc này ấy à, không có giới hạn thời gian, khi đó công ty còn vừa mới thành lập, chưa có chỗ đứng nhất định. Muốn vào top những công ty hàng đầu, phải bán mình ở công ty, đối mặt với công việc áp lực này.

Hoặc cũng có năm hắn cùng vài đối tác đi uống rượu đến sáng, nhưng như thế đã sao, trời vừa sáng tinh mơ, hắn loạng choạng bước về căn nhà to lớn thiếu hơi người một lần nữa.

Ít ra cũng không gọi là quá nhạt nhẽo.

Hắn cũng có thể tìm chút niềm vui đâu đó cho mình, cố gắng lấp đầy trái tim sắp khô cằn này.

Jeon Jungkook cô đơn đứng một mình giữa căn phòng VIP của khách sạn, hắn biết rõ đêm nay là đêm giao thừa, cho nên cũng tự thiết đãi bản thân mình bằng một chai rượu vang thật ngon.

Hắn ngồi vào ghế, trên bàn bày biện đủ loại thức ăn, tất cả có năm món, đều là năm món đặc biệt và mắc tiền nhất ở khách sạn này.

Một mình hắn gắp hết đĩa này tới đĩa nọ, mặc dù thức ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của hắn, mùi hương và cách trang trí đều rất đẹp, nhưng không hiểu tại sao, khi hắn dùng đến lại cảm thấy nó nhạt như nước ốc.

Không khí náo nhiệt ở bên ngoài, khác xa so với không khí áp bức đến kinh người ở trong đây.

Những lúc một mình trong không gian rộng lớn như này, hắn không kiềm được lòng nhớ về những ngày tháng cũ.

Cách đây gần tám năm, đã có một cô gái da hồng răng trắng, mái tóc đen dài xoăn nhẹ cùng hắn đón một đêm giao thừa thật đáng nhớ ở Jeju.

Đêm đó có bao nhiêu nồng cháy, có bao nhiêu cuồng nhiệt, có bao nhiêu yêu thương cùng tâm sự hắn đều bộc lộ ra hết, không dấu diếm bất kể điều gì.

Mà có lẽ lời hứa một lần nữa sẽ dắt cô đến Jeju sẽ mãi không thực hiện được nữa rồi!

Xa cách bao nhiêu năm trời như vậy, chỉ ngay lời nói đầu tiên cũng đủ làm cho trái tim hắn thổn thức.

Hắn là có chút bất ngờ cùng sửng sốt nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại cảm thấy thật vui vẻ.

Vui vẻ vì ông trời sắp đặt đã cho hắn gặp lại em một lần nữa.

Và hắn tin chắc rằng, một lần này sẽ không đủ với hắn mà sẽ là nhiều thêm một lần.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro