50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là mùng 1 tết.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, ngày mà đáng lẽ cô phải được nghỉ phép theo đúng lịch của công ty. Ấy vậy mà không rõ lí do từ đâu ra, từ sớm mai cô đã nhận cuộc điện thoại của sếp Do với nội dung bảo cô lên công ty có việc rất cần cô xử lí.

Rời giường trong sự khó hiểu cùng có chút khó chịu trong người, tối hôm qua gần ba giờ sáng cô mới lết thân về nhà, ngủ chưa đủ giấc cộng thêm với việc uống một ít bia tối qua làm cho đầu óc cô trì trệ và nhức vô cùng.

Cô sửa soạn chậm chạp, rời nhà sau đó chạy xe một đường đến công ty. Mới sáng sớm thế này, đường phố không đông lắm, cô dậm ga phóng nhanh.

Cô cứ nghĩ cũng sẽ có nhiều đồng nghiệp khác cùng chung số phận giống như cô, nhưng không ngờ lúc cô chạy xe vào hầm, chẳng có lấy một chiếc xe ở trong đó. Chỉ có mỗi mình một chiếc xe của cô.

Đây là điều không khỏi làm cho cô ngỡ ngàng.

Nhưng vẫn đè ép thắc mắc của mình xuống thật sâu, cầm lấy túi xách một mạch đi thang máy sau đó di chuyển đến văn phòng thường ngày mình hay ngồi.

Đến nơi quả nhiên đúng theo suy nghĩ của cô.

Trống trãi không có một ai.

Y/n nghĩ mình bị lừa rồi, trước khi cơn bùng nổ này lan ra y/n phải nhẫn nhịn gọi một cuộc điện thoại thẳng đến cho sếp Do.

Đầu chuông bên kia bắt máy rất nhanh, cứ như chực chờ cô sẽ gọi đến vậy.

-Sếp, ông đùa tôi sao?

Trong giọng nói của y/n không dấu được sự tức giận trong lòng, mặc dù biết cô làm như vậy vẫn là không nên nhưng thật sự nhìn thấy mình cứ như một con rối cô vẫn là kìm không được mà bực tức.

-Nào nào đừng nóng giận? Vào phòng tôi đi.

Y/n chỉ nghe một câu như vậy, sau đó không nương tay nhấn cúp máy rất nhanh. Cô đi trên đôi giày cao gót màu đen của mình, dẫm từng bước nặng nề đầy chói tai trên sàn nhà.

Từ trước đến giờ bản thân cô luôn nghiêm túc với nghề nghiệp của mình, chưa bao giờ rơi vào trường hợp giống như ngày hôm nay.

Cho nên tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi, có ai muốn người khác đem công việc ra đùa giỡn với mình đâu chứ.

Y/n đẩy cửa bước vào văn phòng sếp, ập vào mắt là hình ảnh ông đang ngồi chiễm chệ trên chiếc bàn trải đầy giấy tờ kia.

Cô chỉ đứng ngay cửa, không nhúc nhích hay bước lại gần.

Nhìn thấy bộ dạng bực tức như con nhím xù lông này của cô, ông không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng trên hết ông lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ phẩy phẩy tay ý bảo cô lại gần đây.

Cơn giận ban nãy vẫn còn chưa nguôi nhưng không còn cách nào khác, cô chầm chậm đi lại sau đó nhìn thấy sếp Do đẩy một tệp hồ sơ về phía mình.

Vẻ mặt cô ngờ vực, chân mày từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ đúng một nét, đưa tay cầm lấy tệp hồ sơ trong mơ hồ.

-Hôm qua tôi có nhận một cuộc điện thoại từ phía công ty bên kia. Họ nói rất thích bản vẽ cũng như cách làm việc của cô, muốn để cô về công ty bên họ để cùng hợp tác, cũng có thể mở rộng khả năng học hỏi.Tôi thấy đây là một cơ hội tốt, cho nên hôm nay mới gọi cô gấp đến đây để bàn bạc việc này. Dù sao tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu bên kia, còn quyết định vẫn là thuộc về cô.

Ông nói một tràn dài như vậy là để giải thích cho cô gái vẫn một nét mặt nhăn nhó chưa tan kia. Quả nhiên như ông dự đoán, sau khi nghe được lí do này nét mặt của cô cũng đã hòa hoãn hơn nhiều lần.

Nhưng chỉ chốc lát sau đó, cô liền nhíu mi lại.

Công ty G.

Đây chẳng phải là công ty của Jeon Jungkook ư?

Nhớ đến cái tên này, cô ngay lập tức muốn mở miệng cự tuyệt.

-Tôi có thể nhường cơ hội này cho người khác không?

Ban đầu sếp Do nghe như vậy không khỏi bàng hoàng, ông cứ luôn nghĩ một cơ hội tốt như vậy hà cớ gì cô lại dễ dàng gạt qua khi cầm tệp hồ sơ này chưa quá năm phút.

-Tại sao? Sau sáu tháng cô vẫn có thể quay về đây, chứ không phải chuyển công tác qua bên đó.

Ông hỏi ra vấn đề mình thắc mắc trong lòng.

Đối mặt với câu hỏi này, phía y/n vẫn im lặng, cô không biết nên giải thích với ông thế nào cho hợp tình hợp lí.

Thật chất trong lòng cô cũng không dễ chịu được bao nhiêu. Hiện tại cô biết công việc này nó quan trọng với cô như thế nào, nếu không cô cũng cũng bán sống bán chết ngồi lì trên bàn chỉ để vẽ một bản thiết kế thật đẹp, thật hoàn chỉnh.

Cô đã lớn tới từng này tuổi, một cơ hội khi đích thân sếp đề nghị nó như thế nào cô không phải không biết.

Nhưng đối mặt với cơ hội này cô lại lưỡng lự.

-Thế này đi, cô về nhà nghĩ cho kĩ. Sau kì nghỉ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.

Y/n ủ rủ gật gật đầu, cũng không ở lại thêm bao lâu nữa, cất bước rời khỏi công ty.

Đến khi ngồi yên vị trên xe, cô vẫn chưa khởi động máy chạy đi, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào tệp hồ sơ bên cạnh. Hàng loạt cảm xúc bủa vây đầu óc cô, làm cho tinh thần cũng nhanh chóng đi xuống.

Nếu như cô đồng ý với cơ hội này, có thể cô sẽ phải bay về Seoul, cùng làm việc dưới trướng công ty do Jeon Jungkook nắm quyền. Khi ấy, tỉ lệ gặp mặt đối phương chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều lần.

Còn nếu như nhường cơ hội này cho người khác, thì có quá tiếc hay không?

Quả thật giữa việc đi và không đi, dù có đấu tranh thế nào cũng không dễ để đưa ra lựa chọn ngay bây giờ được.

Nghĩ nghĩ một chút, bụng cũng đã đói meo, chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ cô chưa bỏ bụng thứ gì cả.

Ngay lập tức cô vứt việc này sang một bên, mau chóng khởi động xe, lăn bánh ra khỏi công ty.

Tình cờ khi xe vừa mới ra khỏi hầm, cô liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang dừng cách xe cô một đoạn không quá xa.

Tấm lưng người đàn ông đang đưa về phía cô, đứng cạnh chiếc xe màu đen hạng sang ấy, chỉ nhìn sơ qua cô cũng biết là chiếc Benz đang thịnh hành trên thị trường, giá của nó vô cùng đắt đỏ.

Tấm lưng ấy quen thuộc đến mức khiến cho cô ám ảnh, dù có chết cô cũng sẽ không thể không nhận ra bóng lưng ấy là của ai.

Jeon Jungkook đứng quay lưng về phía cô, nửa dựa nửa không vào chiếc xe bên cạnh, trên tay là điếu thuốc đang cháy, ngay lúc xe của cô vừa ra khỏi hầm công ty cũng là lúc hắn xoay người lại, miệng nhả ra làn khói trắng xóa, trên mặt là một cặp kính màu trà, trông vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc.

Hắn không lãng tránh, không phí phạm chút thời gian nào mà nhìn xuyên thấu qua kính xe, nhìn thẳng vào gương mặt của cô.

Chỉ là cái nhìn cỡ một phút sau đó hắn lại vươn lên nụ cười khó hiểu, dập tắt điếu thuốc rồi ngồi vào trong xe.

Xe liền lăn bánh.

Đôi tay đang cầm tay lái bỗng siết chặt, mặc dù sếp Do không nói cô biết nhưng cô đoán chắc chắn cái hạng mục chết tiệt ban nãy là do hắn đề ra chứ không phải ai khác.

Thế nhưng cô không rõ hắn làm như vậy là có mục đích gì không?

Điện thoại để bên cạnh bỗng reo lên từng hồi, hiển thị cái tên trên màn hình là Park Jimin.

Cô không chần chờ gì mà bắt máy.

-Y/n hôm nay em rảnh chứ? Có muốn cùng anh ăn bữa cơm không?

Jimin nhắc lại vấn đề này làm cô sực nhớ hôm trước cô đã đồng ý sẽ cùng anh đi dạo hoặc dùng bữa. Hôm qua nay bận rộn quá, cô vẫn chưa hẹn thời gian với anh.

-Bây giờ luôn đi ạ, em đang ngoài đường. Địa điểm cho anh chọn rồi nhắn vào điện thoại cho em nhá!

Xuyên qua loa điện thoại Jimin cũng có nghe tiếng xe cộ chạy thoáng qua, anh ậm ừ cúp máy sau đó ngay tức khắc nhắn một dãy địa chỉ cho cô.

Y/n rất thích ăn ngọt, đặc biệt đối với các loại bánh ngọt cô đều rất để tâm đến, chỉ hận không thể thử hết tất cả các món bánh trên thế giới này. Cho nên Jimin cũng không khó để đưa ra lựa chọn, gửi địa chỉ một tiệm bánh cho cô.

Lúc y/n tới nơi, đỗ xe yên vị trong bãi và đi vào bên trong vẫn chưa thấy Jimin đến, cũng phải thôi dù sao cô cũng là tiện một đường chạy đến, còn anh lại phải mất thời gian để chuẩn bị.

Tiệm bánh này cô chưa đến bao giờ, trang trí chủ yếu là màu hồng phấn và xanh da trời nhạt, tạo một cảm giác trẻ trung lại hết sức yêu đời. Dù là mùng 1 tết, tiệm cũng không có đóng cửa, vừa ngồi ăn bánh thưởng trà còn được nghe người đằng kia đánh piano nữa.

Một không gian đáng yêu lại hết sức nhẹ nhàng, từ ban đầu cô đã thích tiệm bánh này luôn rồi.

Hai mươi phút sau, ngoài cửa xuất hiện một chàng trai cao ráo, chiếc áo len cổ cao màu đỏ rượu cũng làn da ấy hợp nhau đến lạ, vừa bước vào như mang một hương gió mới cho tiệm bánh vậy. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm cô gái của mình.

Y/n có cùng sở thích với nhiều người khác, đó là thích những chỗ ngồi cạnh cửa sổ thế này, vừa có thể ngắm cảnh quan đường phố đầu năm mới, còn được ngồi gần chiếc đàn piano, tiếng đàn vang lên du dương thanh lãnh, vô cùng êm tai và thích thú.

Park Jimin sau khi xác định cô ngồi đấy cũng nhanh chân bước qua kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

-Đợi anh lâu không?

-Không lâu, cũng vừa tới thôi.

-Gọi đồ ăn chưa?

-Rồi ạ!

Hai người nói chuyện một cách hết sức là tự nhiên, tựa như một cặp đôi đang hò hẹn cùng nhau vậy. Đối với anh, y/n cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi trò chuyện, cho nên cô không cần phải nói chuyện một cách cầu kì, chỉ là vài câu đơn giản thế nhưng Jimin vẫn luôn vui vẻ trả lời cô.

-Thế đợi anh gọi đồ.

-Không cần đâu, em gọi luôn cho anh rồi.

Vừa mới dứt câu, nhân vân tiệm đã mang thức ăn tới. Đặt hai đĩa pancake được tưới đầy mật ong trên mặt cùng một tách trà lài rất thơm lên bàn.

-Em không rõ anh thích ăn loại bánh nào nên em gọi cùng món với em.

-Không sao, pancake cũng rất ngon mà!

Anh cầm dao lên cắt bánh ra từng phần nhỏ cho dễ ăn, sau đó vô cùng thành thạo đổi dĩa đã cắt sẵn sang cho cô, còn anh lấy phần kia.

Động tác này diễn ra quá nhanh, hầu như y/n không nghĩ anh sẽ làm như vậy, lúc định từ chối thì anh đã cầm dao lên cắt phần bánh của cô rồi, đành thu hồi câu hỏi mình muốn hỏi vào trong bụng, ngoan ngoãn cầm nĩa lên ăn.

Cảnh tượng này nhìn vào cũng hiểu được anh quan tâm lo lắng cho cô thế nào.

Bên ngoài tiệm bánh, có một chiếc Benz lặng lẽ dừng trước đó khá lâu, mọi hành động của hai người đều thu hết vào tầm mắt Jeon Jungkook.

Khóe môi không khỏi cười lạnh, nhìn cô vui vẻ thế này hắn lại cảm thấy khó chịu hết sức.

-Đi đi.

-Vâng!

Hắn sợ mình mà ở lại đây lâu, không biết sẽ ôm cục tức này đến bao giờ nữa.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro