51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Y/n rầu rĩ nhìn xuống tách trà đậm, làn khói nóng hổi cùng hương thơm cứ thế bay lơ lửng trên không trung, mang theo một mùi thơm khó cưỡng. Cô cứ ngồi đấy, dùng thìa khuấy mấy vòng trong tách rồi.

Nhận thấy cô gái đối diện cứ thất thần, biểu tình có vẻ đang có tâm sự. Jimin vẫn là nhịn không được, thẳng lưng, nhìn vào gương mặt rầu rĩ của cô trực tiếp hỏi.

-Đang có chuyện gì không vui à?

Cô lắc lắc đầu, tay vẫn không ngừng khuấy cốc trà.

Jimin thấy cô giống như không quan tâm đến mình liền đưa tay ngăn động tác khuấy này của cô lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

-Đừng khuấy nữa, nói cho anh nghe đi. Hôm nay em có tâm sự phải không?

Động tác thân mật này cô vẫn là chưa quen, có chút xấu hổ rất nhanh đã rụt tay về, né khỏi lòng bàn tay ấm áp của người kia.

-Rõ lắm sao?

-Ừm, rất rõ.

Nghe đến câu trả lời này cô nhịn không được thở dài.

-Em hỏi anh nha, đây là chuyện của bạn em, thật sự không phải của em. Em chỉ lo lắng dùm bạn em thôi!

Chiêu thức này, có vẻ hơi quen quen. Nhưng mặc dù đã biết rõ đây là chỉ là lời biện hộ, Jimin vẫn một mực chăm chú lắng nghe.

-Anh nghe đây.

Cô ngập ngừng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn là lựa chọn nói ra.

-Bạn của em từng yêu một người, anh ta trước đây là côn đồ, sau đó bị cảnh sát bắt đi trong một vụ làm ăn phi pháp. Cho nên hai người bọn họ mới chia tay, gần đây có gặp lại, bạn em phát hiện anh ta giờ đã là một giám đốc của công ty nổi tiếng ở Seoul, rồi không hiểu lí do sao đó mà anh ta đưa ra lời đề nghị muốn cho bạn em đến làm việc ở công ty anh ta. Anh nghĩ sao?

-Bạn em có đồng ý lời đề nghị này không?

-Em vẫn đang phân vân.

Dừng một chút, cô sửa lại.

-Bạn em bảo cô ấy đang không biết sao mới được.

Park Jimin nhìn trực diện vào gương mặt xinh đẹp của cô gái đối diện, ánh mắt anh nặng nề cứ như chiếc kính lúp, cố gắng phóng thật to ra để tìm kiếm xem có điều gì bất thường ở cô hay không.

Cuối cùng vẫn là anh bỏ cuộc. Vô cùng dè dặt khuyên nhủ cô.

-Việc này anh nghĩ không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết ngay được. Còn phải phụ thuộc vào bạn em có muốn hay không nữa, nếu như cô ấy đã hết tình cảm với người đàn ông kia rồi, thì anh nghĩ chuyện này có lẽ đã đơn giản hơn.

Cô chống cằm thẫn thờ nhìn vào cốc trà, trà đã nguội dần rồi mà cô vẫn chưa động đến dù là một giọt.

-Em nghĩ cô ấy đã rung động rồi!

.

.

Những ngày nghỉ tiếp theo đó, y/n vô cùng nhàn rỗi, cả ngày chỉ ăn với ngủ và xem phim, đêm đến cô lại nhìn lên trần nhà, suy nghĩ đến việc ngày hôm đó.

Thật sự mà nói, giữa lựa chọn đi và ở lại, trái tim cô đã vô thức nghiêng về phần muốn đi nhiều hơn rồi.

Cô không hiểu đầu óc chính mình chắc chắn bị úng nước rồi nên mới thừa nhận điều này.

Cô vẫn còn thương hắn.

Thương người con trai năm hai mươi lăm tuổi đó.

Xa cách bao nhiêu năm trời để rồi đoàn tụ tại đây, dù biết rõ là không nên nhưng trái tim vẫn là trái tim.

Nó ở trên người mình nhưng lại rung động với người khác.

Nó cũng không biết nói dối. Mặc kệ chủ của nó có phản kháng thế nào, nó vẫn một lòng từ đầu đến cuối giữ chặt sự trung thực của mình.

Cô phải thừa nhận một điều, khi ánh mắt dịu dàng như mặt nước của Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt của cô, chứa đựng một sự yêu thương vô bờ mà từ trước đến giờ vẫn chưa thay đổi.

Ngay cả câu nói ngày đó ''Em có nhớ tôi không?'' của hắn cũng khiến cho trái tim của cô đột ngột gia tăng tốc độ.

Đó là loại cảm xúc nhớ nhung nhưng lại không có nổi một chút động lực để quay lại.

Kể từ ngày hôm đó cứ cách ngày cô lại nhìn thấy gương mặt hắn xuất hiện, dù tần suất không nhiều, mỗi lần cũng chưa thấy qua mười phút. Nhưng cô vẫn là nhịn không được, mà rung động.

Nếu cứ như thế mãi cô nghĩ mình sẽ điên lên mà không khống chế được cảm xúc của mình, làm điều xằng bậy trước mặt hắn mất.

Hôm đó là ngày cuối cùng của kì nghỉ.

Park Y/n dự định sẽ đến trung tâm thương mại chọn cho mình một đôi giày cao gót và vài bộ váy mới, cho nên sáng hôm nay cô đã dậy thật là sớm, chính tay mình tự làm một ít sủi cảo cho buổi sáng sau đó vô cùng thư thái vừa nhâm nhi vừa xem tivi.

Quần áo và giày dép cô không thiếu, chẳng qua cô hay có thói quen xuất hiện với một diện mạo mới sau mỗi cái tết, vì vậy cô đã không ngại chi tiêu cho bản thân mình, huống hồ chi cô còn vừa nhận được một thù lao khổng lồ từ việc bán thiết kế cho công ty đối tác.

Rời nhà với tâm trạng hết sức phấn khởi, cô cầm túi xách đi xuống hầm gửi xe, rất nhanh đã đi đến vị trí hay đỗ, ngồi vào rồi bắt đầu khởi động xe chạy.

Khoảng cách từ nhà đến trung tâm thương mại cũng khá xa, chạy xe từ đây đến đó còn phải mất tới nửa giờ đồng hồ. Thời gian hôm nay của cô vô cùng dư dả vì vậy cô đã quyết định lái xe chậm một chút.

Ngày cuối này ở trung tâm không đông cho lắm, hầu như tất cả mọi người còn đang bận rộn ở một nơi nào đó để nghỉ dưỡng cho nên khá vắng người. Nhưng không vì vậy mà các nhãn hiệu quần áo thời trang đóng cửa, cô lượn một lần ở tầng một sau đó lại lượn một vòng ở tầng hai, cuối cùng vẫn là dừng chân tại thương hiệu yêu thích Dior.

Y/n nhớ đến thỏi son năm ấy cô đã dùng hết rồi, lúc đó chợt nhận ra bản thân cô lại hợp với màu son của nhãn hiệu này đến thế. Dù mấy năm trôi qua, cô vẫn tri kỉ sở hữu thỏi son đó trong ngăn kéo bàn trang điểm của mình.

Ngày tại quầy ra vào trưng bày hàng loạt mỹ phẩm mới ra mắt, ngay cả nhân viên cũng niềm nở giới thiệu cho cô tất cả những sản phẩm mới này, nhưng cô vẫn một mực muốn mua thỏi son đó.

Mất tới hai giờ đồng hồ, y/n rời khỏi cửa hàng với tay xách nách mang, chủ yếu là mua một thỏi son, một đôi giày cao gót đế vừa màu kem và một chiếc váy mới tại cửa hàng này. Nhiêu đó thôi cũng tiêu tốn hơn phân nửa số tiền của cô, ấy thế mà y/n vô cùng vui vẻ mà cầm lấy, cô cho rằng bản thân mình xứng đáng với những thứ này.

Thời điểm tám năm về trước, còn khó khăn về mặt tài chính, một mặt lo tiền ăn học và tiền chỗ ở, còn biết bao nhiêu điều phát sinh khác vì vậy cô luôn không có thói quen trưng diện cho bản thân mình. Thế nhưng từ khi cô tự lập về mặt tài chính, mỗi một năm cô vẫn luôn tự thưởng cho mình những bộ quần áo hàng hiệu thế này, và cảm thấy vô cùng sung sướng khi được ướm nó trên người, ngắm nhìn hình ảnh mình trong gương.

Một hạnh phúc nho nhỏ của mọi cô gái thôi.

Trước khi về nhà cô quyết định sẽ ghé vào một tiệm cà phê sách nằm ở tầng ba, đây là một kiểu cà phê mới mà gần đây nhóm chat trong văn phòng của cô vô cùng rầm rộ, cô tranh thủ hôm nay rảnh rỗi liền đi thử xem xem nó như thế nào.

Vẫn là thói quen chọn một ly americano lạnh và một ít bánh ngọt vị dâu, cô đi đến tủ sách được đặt sẵn tại tiệm, chăm chú nhìn kĩ cuối cùng cũng chọn một quyển có tiêu đề khá hay, thực hiện xong hàng loạt động tác này y/n lập tức ngồi vào một vị trí gần cửa ra vào.

Khoảng thời gian này thật sự rất hiếm hoi, kiếm đâu ra một tiệm cà phê vừa có không khí trầm lặng yên bình đến như vậy. Khác hẳn với không khí sôi nổi ở những tiệm cà phê khác.

Y/n bắt chéo chân, uống một ngụm americano rồi lật sách ra, bắt đầu với trang đầu tiên. Đọc dần dà liền bị nội dung của sách cuốn hút vào trong đó, thời gian trôi qua từ từ đến khi ly americano của cô cạn tới đáy.

Nhận thấy mình đã đi mua sắm hết cả một buổi sáng rồi, cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây quá lâu, lưu luyến gập cuốn sách lại, cầm lấy túi xách và túi đựng quần áo đến tủ sách đặt lại cho gọn gàng rồi thẳng một mạch ra về.

Buổi trưa bãi giữ xe của trung tâm thương mại càng vắng vẻ hơn, lác đác có vài chiếc xe đậu cách nhau một khoảng vừa đủ. Cô dẫm trên đôi giày cao gót đi từ trên xuống dưới hầm, bỗng nhiên cảm giác được có một thế lực nào đó đang dõi theo từng bước đi của cô.

Đầu óc cô bắt đầu căng như dây đàn, sóng lưng mau chóng toát ra mồ hôi lạnh, cô bước càng nhanh thì tiếng lộc cà lộc cộc phía sau càng gia tăng. Mắt cô láo lia gấp đến nỗi tìm không thấy xe cô ở đâu, liền liều mạng chạy nhanh về phía trước. Tức khắc cũng có tiếng giày đuổi theo.

-Aaaaa...

Cô la lên một tiếng hoãn loạn, giày cao gót chạy không vững cho nên đã bị trẹo, theo phản xạ tự nhiên mà té ập xuống sàn xi măng lạnh lẽo, ngay lúc đố đụng độ với một gương mặt đáng sợ.

-Anh là ai? Vì cái gì mà đi theo tôi?

Kẻ gian kia cười một cách bất cần đời, trên gương mặt có một vết sẹo to lớn ngay vùng mắt, ánh mắt bẩn thỉu nhìn một vào khe ngực bị lộ ra của cô.

Chân cô lúc này đau cực kì, nó nhói lên tới nỗi cô không thể lết đi dù chỉ một cm, nhận ra ánh mắt kẻ kia có ý đồ xấu, cô dùng tay che chắn ngực mình lại, tay kia cố gắng kéo váy mình xuống thấp một chút.

-Em gái, chơi cùng với anh không? Anh đã đi cùng em từ buổi sáng đến giờ rồi đấy, phải cho anh một thù lao chứ?

Y/n không có gì để phản kháng, căm ghét những con người thấy phụ nữ yếu thế liền bắt nạt như kẻ này, cô tháo giày cao gót ở chân, dùng một lực mạnh gắng sức ném về phía kẻ đó.

Giày cao gót năm phân theo lực cô đẩy một hướng vào ngực hắn, bị gót giày nhọn ma sát vào nên chắc chắn sẽ có đau, kẻ kia có hơi lụy khụy lùi về sau vài bước, cô nhân cơ hội lúc này trực tiếp tháo chiếc còn lại quăng về phía kẻ kia.

Bị tác động bởi giày cao gót quả là một đau đớn, kẻ đó có ngờ giày của người phụ nữ này lại nhọn như thế, mặc dù không phải đau nhất nhưng vẫn là thể xác bị tác động không nhẹ. Máu nóng dồn lên não, kẻ điên kia liền đi đến trước mắt cô, đưa tay siết chặt lấy cần cổ thanh mãnh kia.

Lực tay của kẻ đó vẫn luôn tăng lên sau mỗi lần cô giãy giụa, nặng đến mức độ mặt cô đã hiện lên một màu đỏ như máu.

Ở nơi dường như không có một người nào có thể dang tay cứu được cô. Từng giọt nước mắt cứ từ khóe mắt chảy xuống, nắm đấm y/n vẫn luôn đặt dưới sàn xi măng chưa kịp dùng đến, cô gần như sắp bị ngạt thở đến mất đi khí lực chống cự.

Tất cả cứ như vô vọng.

Trước khi mình sắp ngất đi, cô đã kịp nhắm mắt lại. Từ từ cảm nhận từng hơi thở của mình dần kiệt quệ đi.

Tại thời điểm gần như cô muốn buông xôi nằm gục trên sàn xi măng, bỗng nhiên có một tiếng kêu vô cùng chói tai vang lên, qua khe hở của mắt cô cảm nhận được từng giọt máu nóng hổi đang văng lên gương mặt của cô.

Không biết là người nào đã đập một gậy vào đầu kẻ kia khiến cho hắn ta la lên như vậy, cũng như cô mau chóng đổ gục xuống sàn.

-Park Y/n, Park Y/n?

Trong khoảnh khắc ấy, bên tai cô nghe được có người gọi tên mình, mà giọng nói và mùi hương này cô quen thuộc lắm.

Nhưng không còn sức để hé mắt, y/n sau đó liền ngất đi trong vòng tay Jeon Jungkook.

Một khung cảnh hung tàn.

Chiếc váy trắng của cô cũng bị máu của kẻ kia vấy bẩn lên.

.

.

Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra là một mảnh trắng xóa, cô đưa tay che mắt mình lại. Mơ hồ không rõ mình đã chết hay chưa.

Những dư âm khi nãy từ lúc cô mở mắt bỗng ùa về, khiến cho đầu cũng cảm thấy đau khi cô cố gắng nhớ lại hình dáng người đã cứu sống cô khi nãy.

-Em tỉnh rồi à?

Jeon Jungkook ngồi cách đó không xa, hắn đã ở đây với cô hơn ba giờ đồng hồ rồi.

-Anh, sao anh lại ở đây?

Hắn đi đến gần cô như vậy, mùi hương trên cơ thể cũng tự giác len lỏi vào mũi của cô.

Mùi hương năm ấy và bây giờ, vẫn chưa từng thay đổi.

Y/n còn nhớ khi bọn họ xa nhau một năm trời, cô đã mất công đi đến tất cả các cửa hàng bán nước hoa cũng chỉ mong có thể kiếm được lọ mà Jeon Jungkook hay dùng, bất luận là đến nơi nào công tác cô vẫn luôn giữ thói quen như vậy. Sau này chợt nhận ra, hình như mùi trên cơ thể hắn và mùi nước hoa là hoàn toàn khác nhau, bất luận cô có kiếm thế nào cũng không thể tìm ra được mùi trên người hắn.

Đến nổi sau này cô đã quên béng đi mùi hương này rồi.

Thế mà hôm nay, bằng một cách nào đó cô lại có thể ngửi được mùi hương này rồi.

Không phải một mùi hương thơm ngát như những lọ nước hoa đắt tiền khác, trên người hắn mang một hương thơm thanh mát, khỏe khoắn, kết hợp với mùi thuốc lá nhè nhẹ. Xét đến cùng vẫn là không khó ngửi lắm.

Hắn đến gần như vậy không khỏi làm cho tim cô xao xuyến.

-Cảm thấy thế nào rồi?

-Đỡ hơn rồi.

-Cũng may anh đến vừa kịp lúc, nếu không thì ...

Chưa dứt câu, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hai viên cảnh sát một trước một sau dáo dác tìm kiếm người nào đó.

-Đã hết thời gian anh yêu cầu, mời anh về đồn cảnh sát cùng tôi!

Jeon Jungkook còn định đưa tay kiểm tra y/n thật sự đã khỏe hơn chưa, còn chưa kịp làm gì đã bị hai bóng đèn phá đám. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn là hạ tay xuống mái đầu cô, ve vuốt nhẹ.

-Anh nhờ trợ lí mua giúp em ít súp rồi! Ngoan ngoãn ở đây, đợi anh về.

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, vẫn là một mực không mở miệng, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn khuất khỏi cánh cửa.

Hắn lại gây ra chuyện gì mà lại đến sở cảnh sát nữa rồi.

Y/n rụt người lại, không ai ở cạnh cô giải đáp thắc mắc này, đành rút người vào trong chăn.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro