52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ngang nhiên đánh người, chỉ thiếu một chút nữa thì anh Hong đây chết rồi! Anh giải thích việc làm này đi.

Biểu hiện trên mặt viên cảnh sát vô cùng hung tợn, đập tay lên bàn, thiếu chút nữa đã thốt ra mấy câu chửi thề chẳng hay ho gì.

-Fuck! Thằng đó thiếu chút nữa bóp chết vợ tương lai của tôi, anh dựa vào đâu mà nói nó vô tội!

Đối mặt với anh ta Jeon Jungkook cũng chẳng kém cạnh gì, trong việc này hắn tự thừa biết là bản thân hắn không sai.

Những kẻ ghê tởm như thế này, hắn chưa bóp chết nó đã là nương tay lắm rồi.

-Anh mắng tôi!

-Phiền anh trích xuất camera của trung tâm lại mà xem xét, tôi sẽ ở đây chờ đến khi nào mấy người xin lỗi tôi vì sự sơ suất này!

Ánh mắt hắn tối mịt, không chứa đựng bất kì sự thân thiện nào trong đó cả, nói xong cũng lười ngồi lại ở đây, lập tức bước ra ngoài trụ sở hút thuốc, cũng không quên gọi về dặn dò thư kí Kyo một chút.

-Mua ít súp nóng cho cô ấy đi, cô ấy không thích ăn cháo. Hỏi cô ấy muốn uống gì thì mua luôn, tôi ở đây chắc cũng tới vài giờ là xong thôi.

-Vâng.

-À nếu cô ấy hỏi thì đừng nói là tôi cứu cô ấy.

-Thế nếu cô ấy hỏi tới tôi phải trả lời như nào?

Kyo vốn là một thanh niên ngoài công việc ra, mọi thứ còn lại anh đều nhảy số rất chậm.

Vẫn thắc mắc không hiểu, tại sao hắn lại giấu giếm việc này chứ?

Thế nhưng lệnh sếp vẫn là lệnh, không tuân theo không được.

-Rõ ạ!

Jeon Jungkook cũng không chần chừ, cúp máy ngay.

Kiên nhẫn chờ đợi ở trụ cở cảnh sát tận ba giờ đồng hồ, hắn chỉ ngồi ở một chỗ, không có lúc nào là không giơ tay kiểm tra đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, tiêu tốn quá nhiều thời gian của hắn khiến cho Jungkook có chút bực bội.

-Anh Jeon! Đã có kết quả, mời anh qua đây.

Kẻ khốn kia vẫn một bộ dạng làm bộ làm tịch ngoan ngoãn ngồi ở vị trí trước bàn cảnh sát kia, lúc thấy rõ video được phát trên tivi trước mắt, vẻ mặt liền thay đổi, cứng đờ tại chỗ.

Jeon Jungkook dậm từng bước chân đi đến, một chút cũng không nhìn lên tivi đang chiếu lại diễn cảnh ở trung tâm thương mại.

-Nhanh lên, tôi còn có việc khác!

Nhận thấy rõ sự việc đã rõ ràng, lúc này viên cảnh sát tự trách vô cùng. Anh ta có lẽ là tân binh trong nghề, cho nên mới để một thiếu sót quan trọng này xảy ra. Gấp rút cúi gập người chín mươi độ, xin lỗi hắn.

-Tôi xin lỗi, là sai sót của tôi.

Jeon Jungkook không thèm nhìn lấy một cái, không quan tâm bỏ lại một câu.

-Lần sau các anh nên tra rõ trước khi kết tội một ai đó đi. Nếu không sẽ đụng chạm đến lòng tự ái của người khác.

-Thật tình xin lỗi, ngài đi thong thả.

Jeon Jungkook chẳng hề để tâm, một  đá bay kẻ kia xuống dưới nền nhà, hắn chầm chậm đi tới trước mặt kẻ kia, nhẹ nhàng níu lấy cổ áo hắn.

-Bỏ thói bắt nạt đàn bà phụ nữ đó đi. Thằng khốn!

Hắn không có ra nắm đấm, cũng không tác động gì lên người hắn. Khinh bỉ một câu như vậy rồi quay gót bỏ đi.

Rời khỏi trụ sở trong trạng thái vội vã, hắn khoác lại chiếc áo khoác da, tự mở cửa xe.

-Tới bệnh viện số 3 ngay lập tức.

Xe mau chóng lao vút trên đường.

.

.

Mất một lúc sau khi Jeon Jungkook rời khỏi bệnh viện, y/n mới lấy lại được tinh thần và ý thức của mình.

Lại một lần nữa thoát khỏi vòng tay thần chết và người cứu cô vẫn luôn luôn là Jeon Jungkook.

Y/n vẫn không nhớ gì về sự việc sau khi cô ngất đi. Kí ức lúc đó quá mờ mịt, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho cô có hơi mơ hồ.

Chén súp đặt trên bàn ăn vẫn chưa vơi đi phân nửa, y/n cứ cầm thìa trên tay, ba bốn phút mới động một lần. Ánh mắt thất thần nhìn ra phía cửa, không biết trong đầu suy nghĩ điều gì.

Thư kí Kyo nương theo mệnh lệnh của Jungkook, mua một ít súp bào ngư tẩm bổ cùng một ly trà lài âm ấm cho cô. Bởi vì lúc hỏi cô muốn uống gì ăn gì, y/n vẫn một trước một sau lắc đầu nói không biết, anh sợ cô đói bụng mất sức cho nên cũng không vòng vo mất thời gian, chọn giúp cho cô một món.

Đợi sau khi anh quay về, anh vẫn luôn ngồi thẳng lưng trên ghế sofa đặt gần cửa sổ, im lặng ngồi đợi Jungkook về.

-Anh là...?

Y/n bỗng nhiên là người bắt chuyện với anh trước, thấy cô gái trước đó còn như đang đi trên mây mà bây giờ lại chịu mở miệng hỏi, ánh mắt anh nhìn về phía cô, đợi câu tiếp theo.

-Tôi là thư kí của Jungkook.

-Ban nãy, sao anh ấy lại đi cùng cảnh sát vậy?

Hắn không phải là gây ra chuyện gì nữa chứ.

Trong lòng y/n không khỏi nôn nóng, hắn đi bây giờ đã mấy giờ đồng hồ trôi qua rồi vẫn chưa thấy trở về.

Thư kí Kyo ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không. Đối mặt với gương mặt cô gái hiện đầy chữ thắc mắc, vẫn là không kìm được thốt ra.

-Anh ấy đi theo cô từ khi cô vào trung tâm thương mại rồi. Không phải là theo dõi cô đâu, là do Jungkook thấy có kẻ khả nghi đi theo cô, tôi thấy anh ấy có vẻ khá lo lắng sợ cô sẽ gặp chuyện không hay cho nên mới đi theo, mà cô đi nhanh quá, có lúc Jungkook bị mất dấu, đến khi thấy kẻ điên kia ra tay với cô lúc ở hầm gửi xe, anh ấy đã lấy một khúc gỗ gần đó đập vào gáy kẻ đó. May mắn là kẻ kia chỉ chảy ít máu ở đầu thôi, không sao hết.

-...

-Tới lúc tôi chạy tới, phải can ngăn Jungkook ra, khi ấy anh ấy cứ như con thú khát máu vậy, trông vô cùng đáng sợ, còn cô thì tôi đã thấy cô gục trên sàn rồi. Anh ấy thấy trên cổ cô có vết đỏ, lo sợ sức khỏe của cô nên mau chóng kêu tài xế chở cô đến bệnh viện. Vừa vào làm thủ tục nhập viện chưa bao lâu liền hay thấy viên cảnh sát đến, Jungkook bướng bỉnh xin hai vị cảnh sát kia một ít phút. Đợi tận mắt thấy cô tỉnh dậy, mới theo lệnh của hai vị kia đến trụ sở lấy lời khai.

Anh không nhịn được, kể lại một tràn vô cùng chi tiết.

Bởi vì cũng như theo cô nghĩ, hắn chỉ là đang cứu người hắn thương, không có việc gì đến nỗi phải đến trụ sở lấy lời khai.

Chiếc thìa vốn treo lơ lửng trên không trung cuối cùng không khống chế được rơi lại vào trong bát, y/n thả tay ra, không nuốt nổi nữa.

Cô xoay người thò chân xuống xỏ dép, muốn đi tìm hắn.

-Này cô đi đâu đấy?

-Tôi đi tìm anh ấy.

-Cô biết anh ấy ở đâu mà tìm.

-Mặc kệ anh ấy ở đây, tôi cũng sẽ tìm được.

Trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, tóc vẫn chưa được chải chuốt thẳng thướm, thế mà cô muốn bung cánh cửa này ra đi tìm hắn.

Nhưng vừa ra đến cửa, nó đã tự động mở ra, ngoài cửa xuất hiện một chàng trai cao ráo, chân dài vai rộng, trên người là áo thun trắng khoác áo khoác da đen, trang phục quen mắt thế này, trước đây khi còn làm côn đồ, hắn đã từng diện rất nhiều lần rồi.

Tuy nhiên cô không phủ nhận một điều, cô rất thích cách hắn ăn mặc kiểu trẻ trung thế này, trông vừa cá tính, vừa gợi lại kí ức chàng trai của tám năm về trước.

-Em định đi đâu?

-Tôi...tôi tính đi vệ sinh.

-Vệ sinh? Trong đây có mà.

Hắn chỉ vào nhà vệ sinh như vậy, làm cô bị hớ không biết nên nói gì tiếp theo.

Thư kí Kyo cũng mau chóng lại gần hắn hỏi han tình hình, Jungkook bâng quơ trả lời một cách đại khái.

-Có trích xuất camera rồi, tên kia cũng không chối được đâu.

Anh ấy gật gật đầu, tầm mắt lia sang cô gái đang mặc đồ bệnh nhân kia, muốn nói rồi lại thôi.

-Tôi nhờ anh mua thức ăn đâu rồi?

-Trên bàn ạ, cô ấy cũng ăn chưa đến mười thìa.

Jeon Jungkook nghiêng đầu ngó bát súp trên bàn được kê gần giường ngủ, sau đó lại nhìn gương mặt đang thiếu sức sống của cô.

-Thế nào, không ngon?

Y/n lắc đầu.

-Thư kí Kyo, anh ra ngoài đợi tôi đi.

-Được thưa Jeon tổng.

Anh lễ phép gật đầu chào, nhanh chóng chuồn khỏi đây, không muốn tiếp tục làm bóng đèn nữa.

Đợi sau khi Kyo ra ngoài, hắn mới thở một hơi, cởi bỏ một cúc áo sau đó nắm lấy bàn tay âm ấm của y/n, dắt cô về lại giường.

Đợi cho y/n yên vị trên giường, hắn mới lấy ghế ngồi xích lại, vươn nhẹ cánh tay tới đặt lên cần cổ cô, vuốt ve cẩn thẩn kiểm tra.

-Còn đau chỗ nào không? Thấy trong người đỡ hơn chưa?

Park Y/n có hơi sững sờ, cô không nhúc nhích không động đậy tay chân gì hết, trơ mắt nhìn vào gương mặt hắn gần trong gang tấc.

Thời gian qua không biết hắn đã trải qua những gì mà hai bên mắt có quầng thâm hiện rõ rệt, tới kiểu tóc cũng đã để dài hơn tám năm trước.

-Trả lời tôi!

Giọng nói hắn đột nhiên nghiêm trọng khác xa với vẻ mặt dịu dàng và động tác tay đang vuốt ve tóc của cô làm cho y/n giựt cả mình.

-Đỡ hơn rồi.

-Cổ cũng không còn đỏ nữa, vậy sao lại không ăn?

Hắn chỉ tay vào bát súp trên bàn.

-Tôi thấy hơi no rồi.

-Lại gần đây, tôi đút em ăn.

-Không cần không cần đâu, tui ăn no rồi.

Cô xua xua tay, liên tục lắc đầu không muốn. Cô sợ hành động vô tri vô giác này của hắn sẽ làm cho trái tim cô không nhịn được rung động mất.

Hắn thờ ơ trước sự cự tuyệt của cô, dứt khoát cầm bát súp trên bàn lên tay, sờ một ít bên ngoài bát thấy rõ nó đã nguội đi rồi, hắn liếc cô một cái, cầm thìa múc một ít, không thèm thổi đưa đến tận miệng cho cô.

Y/n đối mặt với thìa súp trước mặt, lưỡng lự vài giây cuối cùng vẫn là há miệng nuốt trọn thìa súp vào miệng.

Bát súp đã nguội, giờ ăn cũng chẳng còn cảm giác ngon dở nữa rồi.

-Thấy sao?

-Ngon.

-Đừng hòng nói dối với tôi. Ngồi yên đấy tôi đi mua cái khác cho em ăn.

-Khoan đã, ăn hết cái này đi.

Thấy hắn muốn đứng lên có ý định đi mua thật, cô theo phản xạ đưa tay cầm cổ tay hắn ngăn lại.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy cánh tay dài hữu lực của mình, tròng mắt liền giãn ra, giấu nhẹm ý cười sau mắt.

-Anh đừng đi, tôi ăn hết cái đó là được.

-Ngoan, không có cãi lời.

Hắn xoa xoa mái đầu cô, một bước đi thẳng ra khỏi cửa.

Thật tình, tính bướng bỉnh năm ấy chưa từng thay đổi.

.

.

Y/n ngồi dựa vào đầu giường, ban nãy húp có vài thìa súp, chỉ toàn là nước thôi cho nên giờ bụng cô cũng bắt đầu cảm thấy hơi đói rồi.

Bên ngoài bầu trời trước đó còn nắng gắt bỗng dưng chuyển mây một cái, đổ một cơn mưa rào.

Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ, từng giọt nước mưa cứ thế tạt vào khiến cho một mảng dưới sàn bị ướt, gió thổi mạnh bạo. Không còn cách nào khác, y/n thả chân xuống giường, đeo dép lê vào đi đến cạnh cửa sổ, cố gắng vươn tay thò người ra ngoài cầm cánh cửa kéo vào cho mưa đừng tạt vào bên trong phòng nữa.

Ngay tại thời điểm đó, ánh mắt cùng động tác cô đột nhiên dừng lại.

Thị lực trước giờ của cô vốn rất tốt, đặc biệt là hình dáng của người từng quen thuộc với cô như thế dù có mưa to gió thổi thế nào đi chăng nữa cô vẫn sẽ nhận ra.

Jeon Jungkook bên dưới bệnh viện không có mang ô, hắn đang đi thật mau dưới cơn mưa, trên tay đang cầm thứ gì đó, áo khoác trên người trước đó còn mặc giờ đã cởi ra.

Hắn là dùng áo khoác che chắn thức ăn lại, không muốn để thức ăn bị ướt.

Hình ảnh này...

Lúc ấy, tim cô xuất hiện một loạt những cảm xúc hỗn độn.

Ngạc nhiên, ấm áp, hơn hết là đoạn tình cảm lúc trước tưởng chừng đã phai nhạt theo tháng năm ngay từ khi thấy khoảnh khắc này liền như cái cây đón khí trời mùa xuân, đâm hoa kết trái, mãnh liệt dao động.

Cánh cửa bị gió lớn thổi đập vào một tiếng chói tai, làm cô giật nảy mình, kéo y/n về với thực tại, cô cuối cùng cũng phải với tay ra đóng một bên cánh cửa còn lại. Sau đó mở cửa phòng, dự định ra ngoài đó đứng đợi hắn, đi được nửa chừng chợt nhớ ra thiếu gì đó, quay về phòng lấy cho xong rồi mới ra đón hắn.

Jeon Jungkook không nghĩ cơn mưa phùn này lại có thể làm ướt gần như hết cả người hắn như vậy, dầm mưa một ít thì không sao, dầm lâu một tí thế nào cũng sẽ ướt như chuột lột. Giống hắn bây giờ đây, từ đầu đến áo sơ mi không một chỗ nào không ướt, làm lớp áo sơ mi dính chặt vào cơ thể cường tráng của hắn, hơi lộ ra cơ bụng săn chắc bên trong.

Hắn đi thang máy lên tầng mà y/n đang dưỡng bệnh, tiếp xúc với cái không khí lành lạnh toàn là mùi thuốc khử trùng khiến cho da gà hắn từng đợt nổi lên.

Cửa thang máy ting một tiếng, hắn cuối đầu bước ra khỏi không gian chật hẹp này, bước chân gia tăng trong chốc lát sau rồi từ tốn chậm lại một nhịp.

Trước mặt hắn đây là một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lá cây nhạt, một mảng tóc bên dưới của cô không rõ nguyên do mà hắn lại thấy nó giống như bị ướt. Cô gái có thân hình nhỏ nhắn bé xinh, mặc trên người bộ quần áo này trông thùng thình đáng yêu hết mức. Ánh mắt hắn phát sáng lên khi vừa thấy chiếc khăn đang được cô cầm trên tay.

-Em đứng đây làm gì, ngoài đây lạnh lắm biết không?

Da dày như hắn còn cảm thấy lạnh, huống chi là một cô gái còn chưa khỏe hẳn như cô.

-Anh lau cho khô đi.

Y/n nhẹ nhàng hướng khăn về phía hắn.

-Vào phòng rồi lau!

Nói xong hắn kéo cổ tay cô vào phòng.

Áo hắn bị ướt hết, ở đây không có gì để thay ra, mặc đồ ẩm trên người một thời gian dài sẽ nhiễm bệnh, thế nhưng hắn cũng không vội vã gì. Bảo cô ngồi lại giường, cẩn thận tháo nắp đồ ăn ra.

-Gần đây có một cửa hàng sủi cảo nóng cho nên mua cho em ăn.

Hắn vừa mở nắp ra, khói trong hộp lập tức giải thoát ra khí nóng. Y/n nhìn những làn khí nóng bay lơ lửng trên không trung thế này, nuốt nước bọt một cái, có chút khó chịu.

-Anh mắc công vậy làm gì, tôi bảo tôi ăn hết bát súp kia là được, giờ người anh ướt hết rồi?

-Người bệnh phải ăn đồ nóng mới mau hết chứ, không sao, tối về uống một viên giải cảm là được. Em hiểu tôi mà, không dễ chết thế đâu.

Lời hắn nói bâng quơ như vậy, cô cũng không biết phải đáp cái gì. Chỉ khuyên hắn.

-Gần đấy có máy sấy tóc, anh lại đó hong cho khô đi.

Thấy cô gái nhỏ có vẻ khá quan tâm mình đến vậy, hắn nhoẻn miệng cười, cũng không bướng bỉnh nữa, lại gần đó bật máy sáy hong khô tóc mình.

Thức ăn trên bàn đã được hắn mở sẵn, ngay cả đũa và nước chấm cũng được hắn chuẩn bị cực kì chu đáo, cô chỉ có việc cầm lên thưởng thức thôi.

Sủi cảo còn nóng hôi hổi, chấm với nước xốt ăn vô cùng vừa miệng. Gặp ban nãy cô cũng hơi đói, loáng một cái đã sạch sành sanh.

Ngay lúc y/n dừng đũa cũng là lúc tóc hắn đã khô, Jungkook tắt công tắc, bước lại gần.

-No hơn rồi phải không?

-Vâng.

-Giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ở lại đây theo dõi một đêm đã nếu không có gì bất thường thì sáng mai tôi làm thủ tục xuất viện cho em.

Y/n gật đầu, không có ý kiến.

Ngày cuối cùng tưởng chừng sẽ được đi chơi cho khuây khỏa, ai ngờ cô mém chút nữa đã không sống nổi rồi. May mắn làm sao ấy, phía sau cô vẫn luôn có hắn, giống như chỉ cần cô quay đầu lại, sẽ luôn thấy hắn ở đằng sau cô.

-Jeon Jungkook!

-Hửm?

-Chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

Hắn đang nghịch bật lửa trong tay, nghe tiếng cảm ơn ngọt như kẹo đường này làm tim không khỏi tan chảy theo từng câu chữ của cô.

Mấy năm trôi qua rồi, giọng nói người phụ nữ này lại chẳng thay đổi gì cả, vẫn thánh thót dễ nghe như năm nào, mỗi lần nói chuyện sẽ vô hình tạo một cảm giác thoải mái với đối phương.

Hắn cất bật lửa vào túi, ánh mắt vẫn là không dấu giếm được hướng về gương mặt kia.

-Muốn cảm ơn tôi thì lại đây hôn tôi một cái đi.

-Anh...

Thói quen lưu manh này, cô không ngờ hắn lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy.

-Đùa em chút thôi, đừng cáu.

-...

-Muốn cảm ơn chi bằng sau khi em khỏe lại, mời tôi một bữa cho đàng hoàng đi.

-Được.

-Em nằm nghỉ đi, tôi đi mua ít đồ dùng cá nhân cho em.

Thấy thức ăn trên bàn đã được ăn hết, Jungkook giúp y/n lau dọn một lần. Sau đó lại ra ngoài một lần nữa, mua ít đồ cho cô.

Bệnh viện số 3 là bệnh viện nằm ngay trung tâm vì vậy rất dễ tìm kiếm những hàng quán và cửa hàng tiện lợi ở chung quanh đây. Hắn không có nhiều thời gian, đi bừa vào một cửa hàng rồi thâu tóm tất cả đồ dùng mà hắn nghĩ là cần thiết, thanh toán rồi ra về.

Phòng y/n ở tầng bốn, buổi tối ở bệnh viện càng ngày càng đông, nhu cầu sử dụng thang máy cũng bắt đầu tăng lên dần, cả hai cái thang máy to như vậy còn một tốp người phải đứng chờ. Hắn sợ để cô một mình không an tâm, nên quyết định lựa chọn thang bộ.

Dù sao thì chân hắn đủ dài để bước một lần hai bậc thang, tốn công một ít cuối cùng cũng sẽ đến thôi.

Y/n đang xem chương trình truyền hình thời sự trên tivi, hắn mở cửa vào đã thấy cô gái ngoan ngoãn yên vị đắp chăn tựa vào đầu giường.

Khi vừa nhìn thấy hắn, theo thói quen sẽ mỉm cười.

-Em xem tôi mua gì cho em này.

Hắn lại gần ngồi vào mép giường cùng cô, vừa nói vừa khoe cô những vật phẩm hắn thu gom được.

-Chun cột tóc cho em cần, cả dép lê nữa, tôi thấy chiếc này cứng, nếu em thấy đau chân thì đổi chiếc này đi. Khăn tắm, bàn chải, còn cả sữa rửa mặt và son dưỡng môi, à còn dưỡng ẩm tay nữa.

Hắn biết cô rất thích màu hồng nhạt vì vậy là cố ý mua cho cô, món nào có màu hồng hắn sẽ mua tất. Với cả tay cô mỗi khi thời tiết chuyển lạnh sẽ trở nên khô ráp, dùng dưỡng ẩm tay để có thể làm mềm tay cô lại.

Y/n cầm từng món đồ hắn để trên giường của mình, con mắt hơi rưng rưng ngấn lệ, có một cảm giác rất muốn khóc.

Từng thói quen, màu sắc cho đến tình trạng cơ thể cô như nào hắn đều rõ như lòng bàn tay, chưa bao giờ quên cũng chưa từng có ý định sẽ quên.

Ngón tay cô xiết chặt trên chiếc chun cột tóc.

-Sao lại tốt với tôi như vậy?

Một khoảng không lặng im, sau cùng mới nghe hắn nói.

-Vì tôi còn thương em.

Câu trả lời của hắn như vậy, đã đủ rõ ràng chưa y/n.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro