53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh có biết mình đang nói gì không?

-Tôi hiểu được những gì mình vừa nói.

-Được rồi, mấy cái đồ này tôi sẽ dùng. Anh về đi, tôi muốn ngủ rồi.

Cô rối rắm thu gom đồ đạc vào lại túi thật nhanh, muốn tránh thoát khỏi hắn.

Nhưng hắn nào có thể buông tay cô dễ dàng như thế, hiếm khi mới có khoảng thời gian dành cho cả hai, với cả lời muốn nói cũng đã nói ra rồi còn gì.

Jungkook bắt lấy cánh tay y/n, dùng lực kéo cô đối diện với mình.

-Em trốn cái gì chứ?

-Tôi không có.

-Không có vậy vì sao em lại khóc?

Hắn vừa nói xong, những giọt nước mắt trong lòng vốn đã rất khó khăn để kiềm lại, cuối cùng vẫn là nhịn không được tuôn rơi, ngực cô phập phồng, thở hổn hển.

Không biết là hắn động vào chỗ nào, thế mà trái tim của cô lại mềm yếu như vậy, vì một câu nói vu vơ kia của hắn mà xúc động đến mức rơi nước mắt luôn rồi.

Cảm giác này thật chẳng thoải mái chút nào.

Ngay lúc hắn xác nhận tình cảm với cô một lần nữa, trái tim nguội lạnh của cô bỗng dưng đua nhau đập từng nhịp một cách nhịp nhàng, cô biết rõ mình có chạy trốn như nào cũng không thể trốn khỏi cảm xúc của trái tim.

Thương vẫn còn thương, yêu vẫn còn yêu.

Hai hàng lệ nóng hổi rơi trên má, thế nhưng cô lại chẳng muốn hình ảnh mình bị xấu đi, dứt khoát đưa tay mạnh mẽ lau sạch nước mắt trên mặt.

-Vừa lòng anh chưa?

-Y/n, em nghe tôi nói đã.

-Nói cái gì?

-Việc tôi muốn em đến công ty tôi làm, đúng thật là do tôi an bài. Tôi chỉ muốn được gần em chút thôi.

Đến khi hắn tự mình thừa nhận việc mà hắn đã làm này, trái tim cô trước đó còn khó chịu bỗng nhiên mềm ra.

Cô không nghĩ hắn lại có thể tự mình nói với cô là do hắn sắp xếp điều này là vì muốn gần cô.

-Chúng ta cược không?

-Cược cái gì?

-Em cho tôi cơ hội, tôi cho em hạnh phúc. 

Không rõ hắn học mấy từ ngữ này ở đâu, nghe vào tai vừa sến sẩm vừa khác với thực tế, nhưng cô vẫn kiềm lòng không được mà đắn đo suy xét.

Jungkook hiểu rõ việc này đến quá đường đột, mặc dù trước đây họ từng yêu nhau, đứng trước sự đề nghị yêu lại lần nữa, giống như cái gương vỡ rồi lại lành, vẫn là nên cho cô thời gian suy nghĩ kĩ, không nên thúc ép cô phải có câu trả lời ngay bây giờ được.

-Thôi, em chuẩn bị ngủ đi. 

Jungkook thấy biểu cảm của cô giống như khó xử, khốn đốn cho nên hắn giúp cô thu gom đồ đạc lại.

-Tôi đi đánh răng đây.

-Ừ.

.

.

-Thư kí Kyo, anh về khách sạn đem cho tôi ít quần áo và đồ dùng cá nhân đi. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây.

-Jeon tổng, anh muốn ăn gì không? Để tôi mua giúp anh.

Hắn nghĩ nghĩ, mắt láo lia trông vô cùng tinh ranh. Nhẹ nhàng chối từ.

-Không cần, tôi không đói.

-Từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì mà?

-Không đói, anh đem tới mau đi.

-Vâng.

Vừa cúp máy, tiếng đóng cửa nhà vệ sinh cũng vang lên. Jungkook xoay người lại, thấy cô gái nhỏ trên tay cầm bàn chải đã ướt nhẹp đi ra từ từ.

-Anh không định ăn gì sao?

-Lo cho tôi hả?

-Từ hồi anh từ trụ sở về toàn lo cho tôi không thôi, tôi thấy anh chưa ăn gì cả.

-Vậy nên em đi mua cho tôi?

-Anh tự đặt trên ứng dụng đi.

-Điện thoại tôi ướt rồi!

Hắn tìm đại một cái cớ.

-Đi dưới mưa chứ có phải đi dưới sông đâu mà ướt không dùng được?

-Em muốn xem thử không?

Hắn làm bộ làm tịch kiểu như muốn moi điện thoại từ trong túi quần ra, để cô tận tay kiểm tra.

Thế nhưng cô không muốn mất thời gian vào mấy chuyện vặt vãnh này với hắn được. Không chút suy nghĩ, gằn giọng đáp lại.

-Thôi không cần, anh ăn gì để tôi đặt.

-Cho em chọn.

Hắn đã nói như vậy, cô cũng không còn cách nào khác tự mình lựa chọn.

Mới dầm mưa ở đây, quần áo hắn giờ còn chưa được thay phải nên ăn cái gì đó âm ấm mới có thể làm dịu lại cơ thể. Nương theo sở thích ăn uống trước đây của hắn, cô đặt một phần mì Udon.

Cô không rõ người đàn ông này có thay đổi thói quen ăn uống của mình so với trước đây hay không, cũng mặc kệ chọn cho hắn món này. Hắn không ăn thì chỉ có nước nhịn, ai bảo cách đây mấy phút còn gợi đòn muốn gương vỡ lại lành.

Đặt thức ăn xong, cả hai lại tách nhau ra, một người nằm trên giường lâu lâu kiểm tra điện thoại, người kia cũng không khác là bao, bắt chéo chân, một bộ dáng thư thả lướt điện thoại.

Không khí im lặng lại vô cùng ngượng ngịu.

Không rõ nguyên nhân từ đâu mà lại xuất phát sự ngượng ngịu ấy.

Có lẽ vì câu nói ban nãy của hắn.

Mười phút trôi qua, đến khi điện thoại cô đổ chuông, y/n mới xoay mặt qua báo cáo với Jungkook.

-Anh xuống dưới lấy thức ăn đi!

-Được.

Hắn ngay lập tức cất điện thoại vào trong, sải từng bước chân mạnh mẽ chắc chắn trên nền nhà.

Lấy thức ăn từ người giao hàng cũng không quá mất thời giờ, sau khi nhận xong thức ăn hắn mau chóng thanh toán qua điện thoại rồi chân trước chân sau mau mau về với y/n.

Điện thoại trong túi chợt reo lên từng hồi.

Lúc nhìn đến tên người gọi, hắn có chút chần chừ không muốn nghe.

-Mẹ?

-Mẹ nghe nói con đang ở Busan công tác phải không?

-Vâng.

Bà Jeon bên đây dừng lại động tác sơn phết móng tay mình, khóe mắt bà nâng cao lên, vô cùng hài lòng ngắm nhìn móng tay được phủ một màu đỏ chói mắt.

-Con bé Kawon trùng hợp cũng đang ở Busan công tác. Mẹ vừa gọi điện thoại cho nó rồi, giờ mẹ sẽ cho con số điện thoại con bé đó, hai đứa tự hẹn giờ gặp mặt nhau đi nha.

Hắn nhăn mày, xoa xoa mi tâm, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một chủ đề này.

-Con nói với mẹ trước kia thế nào?

-Stop! Mẹ nhớ hết, nhưng con đừng quên khi con bắt đầu thành lập công ty, nó đã giúp đỡ con nhiều như thế nào. Đừng để con gái nhà người chịu thiệt thòi mãi.

Jungkook thở dài một hơi bất lực, hắn không rõ nên trả lời như nào mới phải đây.

-Để con xử lí.

-Vậy nha, mẹ gửi số cho con liền đây. Con trai công tác vui vẻ, nhớ mua quà về cho mẹ.

Ngữ khí bà vô cùng vui vẻ, lại còn vô tư đến mức khiến cho con trai mình khó xử lúc nào không hay. Bà chỉ nghĩ rằng, nếu như tác hợp đôi bên thành công, chắc chắn công ty G sẽ làm ăn phát triển còn vượng nhiều hơn nữa.

Trời càng về đêm càng lạnh, gió cứ thi nhau kéo tới từng cơn mạnh thổi đến làm cây lá chung quanh còn phải đung đưa theo, thổi đến mức làm đầu óc hắn tỉnh táo lại một chút.

Đến khi vào phòng lại, thấy y/n vẫn chưa ngủ, giống như cô cố ý ngồi đợi, rõ ràng ban nãy đang nói chuyện giữa chừng có người luôn miệng bảo buồn ngủ, muốn đi ngủ. 

Xem ra là đang viện cớ để né tránh hắn đây mà!

-Chưa ngủ?

-Tôi thử ngủ rồi, nhưng mà không được.

-Muốn ăn nữa không?

Cô nhướng cơ thể mình lên, ngó nghiêng xem bên trong túi thức ăn như thế nào.

-Bên họ có chương trình khuyến mãi, tặng cho tôi một ít khoai tay nghiền. Muốn ăn thì lại gần đây.

Jungkook giống như bâng quơ nói ra câu này, nhanh chân bước về bàn trà đặt cách đó không xa, cố ý mở túi thức ăn ra để mùi thơm lập tức vây lấy căn phòng.

-Sao, cơ hội cuối cùng cho em, ăn hay không?

Mắt y/n khẽ chớp, nhìn chằm chằm vào hộp khoai tây nghiền kia mà nuốt nước bọt từng đợi, đấu tranh tư tưởng cuối cùng vẫn không thành. So với thể diện thì chiếc bụng thèm ăn kia đã thắng mất rồi.

Cô thò chân xuống sàn kiếm dép lê, đi tới đối diện hắn, Jungkook thấy y/n đổi luôn cả dép lê liền hiểu được dép trong bệnh viện khiến cô không thoải mái thế nào rồi. Hắn với tay lấy hộp khoai tay ra, mở nắp sẵn rồi hướng nó về phía cô.

-Em ăn đi, còn muốn ăn gì nữa không?

Cô lắc đầu.

-Nói dối nữa thì đêm nay nếu mà em đói, tôi mặc kệ em.

Cô gật gật đầu, tiếp nhận lấy cái thìa hắn đưa rồi múc một ít khoai tây nghiền đưa vào miệng.

Vị thanh thanh béo béo ngọt ngọt, hương vị ngay lập tức lan tỏa khắp đầu lưỡi, khiến cho cô gái nhỏ vì một hộp thức ăn nhỏ bé cũng phải nở nụ cười hạnh phúc.

Đã lâu lắm rồi Jungkook không được nhìn thấy cô cười, đặc biệt là ở khoảng cách gần như thế này, khi cô cười, khóe mắt xinh đẹp sẽ giương cao, lộ ra ý cười say đắm lòng người, một bên má lúm đồng tiền trông vừa toát lên sự ngây thơ lại xinh đẹp đến như vậy.

Nếu chỉ vì một hộp khoai tây nghiền mà cô cười, hắn sẵn sàng đánh đổi một bữa ăn thật ngon, để cho hắn nhìn ngắm nụ cười này lâu hơn một chút.

Đang ăn dở bữa ăn, cánh cửa bị một lực tác động từ bên ngoài đẩy ra. Người xuất hiện đằng sau cánh cửa không ai khác là thư ký Kyo.

-Tôi đem quần áo cho anh!

Jungkook hất cằm về phía chiếc tủ gần giường, nói.

-Để chỗ đó đi.

Anh nhấc chân đem đồ đạc cẩn thận đặt ở đó, quay đầu sang lại nhìn thấy một cảnh tượng trông buồn cười vô cùng.

Cô gái xõa tóc, có ghế không ngồi mà lại thích tự lấy chân làm ghế, đang ăn khoai tây nghiền vô cùng ngon miệng, phía đối diện cô là người đàn ông với tư thế ăn trang nhã, vô cùng lịch thiệp.

Một khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau.

Jeon Jungkook nhận ra được sự bất thường này của anh, ra hiệu cho anh ra về.

-Có ghế không ngồi? Tê chân thì sao?

-Khỏi cần đâu, tôi cũng ăn sắp hết rồi.

-Tối mà có bị chuột rút, đừng trách bảo sao tôi không dặn em trước.

Jungkook vừa dứt lời, y/n đã xổ sàng đứng dậy, phủi phủi lại bộ quần áo rồi cầm hộp rỗng đem đi vứt.

Hắn khó hiểu lẩm bẩm.

-Giận dỗi rồi ư?

.

.

Buổi đêm ở bệnh viện bắt đầu vắng vẻ thưa thớt người hơn. Những âm thanh huyên náo cũng vơi dần đi, mọi thứ chìm trong yên ắng đến đáng sợ.

Y/n rất sợ ngủ ở bệnh viện, thứ nhất là phải tiếp xúc ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nặng nề làm cô hít thở không thông, thứ hai là cái loại không khí quỷ dị ở đây. 

Ban ngày náo nhiệt thì không sao, ban đêm ở đây đến khi ai cũng chìm vào giấc ngủ của họ, chỉ còn lại tiếng gió heo hút, tiếng lá xào xạc khi có cơn gió to đến, tiếng những con vật sống về đêm. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cô sợ hãi. 

Trong phòng y/n không có tắt hết đèn, chừa lại một cái đèn ngủ được bố trí ở đầu giường và một cây đèn chân cao ở gần cửa sổ. Cô nằm trên giường, tư thế thẳng người đắp chăn nửa ngực, còn hắn đã thay đồ tắm rửa, nằm ở trên sofa, gối đầu lên tay thiêm thiếp ngủ đi.

 Y/n ngủ không được sâu cho lắm, cứ chợp mắt được một tí rồi bừng tỉnh. Cảm giác mệt mỏi mà chẳng thể nào vào giấc được, rất bức bối.

Nửa giờ sau may mắn cô cũng đã vào thẳng một giấc, thế nhưng lại gặp ác mộng.

Trong mơ cô cảm giác được cổ mình lại bị người đàn ông ấy bóp chặt thêm một lần nữa, đối mặt với mỗi một cái lắc đầu phản kháng của cô kẻ đó liền gia tăng lực đạo, làm gương mặt cô đỏ bừng như máu, nghẹn đến mức không thở nổi, chỉ muốn chết đi cho xong.

Hai chân vẫy đạp loạn xạ, cảm giác mơ vô cùng chân thật, cô không có cách nào chạy thoát được người kia.

Vậy mà trong cơn mơ không hề có sự xuất hiện của Jungkook, hắn cũng chẳng còn xuất hiện mỗi lúc cô thống khổ và đau đớn nữa rồi. Chung quanh không gian chật hẹp đến đáng sợ kia chỉ còn lại cô và kẻ đó.

Cô lắc đầu kháng cự, hai chân vô ý thức đạp loạn xạ, muốn thoát thân mà chợt nhận ra mình lại không có đủ sức lực để thoát.

Trong cơn mơ màng, cô buột miệng gọi lên cái tên mà cô vẫn luôn suy nghĩ trong đầu.

-Jeon Jungkook!

Và rồi sau đó, cô bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Jeon Jungkook nghe được tiếng thất thanh của cô cũng giật mình rời khỏi giấc ngủ, tức tốc chạy đến bên giường xem cô bị làm sao.

Cô gái trên giường nét mặt đỏ ửng lên, hai bên khóe mắt phiếm hồng, vẫn còn đọng lại trên mặt những giọt nước mắt chưa khô, cô thở gấp kịch liệt, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ga giường. Một bộ dáng khổ sở đến đáng thương.

Khi thấy Jungkook đi đến, ánh mắt xinh đẹp ngấn lệ đó dừng tại gương mặt của hắn, trong đêm tối chỉ có hai cây đèn đang chiếu ra những tia sáng yếu ớt, cô bỗng dưng bật dậy, ôm chầm lấy hắn rồi òa khóc.

Cô khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm siết lấy cổ hắn, tham luyến sự ấm áp thuộc về hắn, mê đắm cái hương thơm quyến rũ này. Một chút cũng không muốn rời.

-Em sợ lắm, em sợ kẻ đó lắm! Huhu..

-Tên đó siết cổ em rất chặt, em vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được...

Cô vừa úp mặt vào lồng ngực hắn, vừa khóc vừa than trách. 

Tim hắn lúc ấy đau đến không thở nổi, hắn trách bản thân mình sao lại không thể tìm được cô sớm hơn, để cô tự đối mặt với loại chuyện kinh khủng này quả thật là ngoài sức tưởng tượng của cô.

Nhìn cô khóc đến mức thở không nổi, hai tay Jungkook ở sau lưng cô chầm chậm vỗ về nhè nhẹ, dùng hành động này của hắn như an ủi cô một phần nào đó.

-Có anh ở đây rồi! Anh vẫn luôn ở đây, không ai bắt nạt được em đâu!

Hắn thỏ thẻ vào vành tai nhỏ nhắn của cô, giống như sợ cô sẽ không nghe rõ.

Xem ra chuyện này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của cô, cho nên đến khi đi ngủ cô vẫn còn có thể gặp ác mộng.

Jungkook mất một lúc lâu sau mới dỗ được y/n, cô vẫn còn hơi sụt sùi và nấc lên thế nhưng trạng thái rõ ràng đã tốt hơn hẳn, khóc xong một trận long trời lỡ đất rồi liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn.

Động tác thân mật này y/n vẫn không có buông ra, cho nên Jungkook vẫn cứ cơ hội ôm chầm lấy cô như cũ. 

Đầu y/n tựa hết vào phần ngực rắn chắn của hắn, trong tiếng sụt sùi không rõ ràng, cô áp tai vào lồng ngực im lặng cảm nhận nhịp đập của hắn. Rồi chợt nhận ra, cả hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập.

Mỗi một tiếng 'thình thịch' vang lên, đầu óc y/n càng mụ mị và lún sâu vào hơn nữa, cái ôm cũng theo đó mà siết chặt lấy đối phương.

Cô chỉ biết cuộc sống của cô không thể nào thiếu vắng hình bóng của hắn được.

Nhưng trong tim cô vẫn không ngừng do dự, vì một thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng lên làm cho cô vẫn luôn từ chối tình cảm của hắn.

Mặc dù cô là người biết rõ ràng tình cảm của mình nhất và Jeon Jungkook cũng đã thổ lộ với cô rồi kia mà.

Mùi hương trên người Jungkook cứ len lỏi vào cánh mũi nhỏ bé của cô, khiến cho y/n quên hết phiền muộn trong lòng, cô nhắm mắt, siết chặt cái ôm này, giữ nguyên tư thế ôm đi vào giấc ngủ.

Chắc có lẽ thân nhiệt Jungkook quá ấm áp, cộng thêm hương thơm trên người hắn chẳng bao lâu sau đó cô đã ngủ thiếp đi.

Cả hai mắt Jungkook vẫn thao tháo trong đêm, bàn tay từ đầu đến cuối vẫn không ngừng vỗ trên bả vai cô, cảm nhận được người trong lòng đã bất động, hắn nhẹ nhàng tháo gỡ cái ôm của cô ra, trong đêm tối khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, thả người y/n xuống giường, vén chăn mền ra đắp lại thay cô.

Hắn muốn ngủ cùng cô trên chiếc giường này, mắt thấy chiếc giường nhỏ đến đáng thương, nếu cả hai cùng chui rúc trên một cái giường sẽ làm y/n thấy không thoải mái. Hắn buồn bã lê về sofa gần đó, cuộn người lại ánh mắt dõi theo cô gái nằm ở phía bên kia.

.

.

Hôm sau Jungkook thức dậy lúc trời vừa hừng đông, đêm qua hắn ngủ không sâu, thấy bên ngoài trời đã bắt đầu sáng đã không chút nghĩ ngợi mà bật dậy khỏi sofa.

Tối đêm qua y/n giựt mình khỏi ác mộng giữa đêm khuya, bây giờ cô vẫn còn ngủ rất sâu, ngay cả hắn thức dậy cũng không biết.

Jeon Jungkook thức dậy xong cũng bắt đầu rục rịch vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng đi mua thức ăn sáng cho cô. 

Thời điểm trở về y/n vẫn chưa thức, hắn hôm nay có chuyện cần phải giải quyết do vậy mới đặt thức ăn sáng trên bàn trà cho cô, còn chu đáo note lại một tờ giấy đặt cạnh túi thức ăn đó. Xong xuôi, hắn thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng.

Cái thời tiết ấm áp sau năm mới vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái nhất, hắn không có gọi cho Kyo đến đón mà đích thân đi bộ về khách sạn. Mặc dù bệnh viện cách khách sạn một đoạn khá xa thế nhưng hắn không ngại, vẫn kiên trì bước chầm chậm về khách sạn.

-Sao anh không bảo tôi tới đón?

-Không sao! Tôi muốn đi hóng mát một chút.

Vừa về phòng, hắn cởi áo khoác đưa cho Kyo, ngồi xuống chiếc ghế đệm gần đó, thở ra một hơi.

-Phu nhân gọi đến, bà ấy bảo anh sắp xếp lịch hẹn cô Kawon đến đâu rồi!

-Ở lại Busan đợt này là ngoài ý muốn, chuyện bên công ty sao rồi?

Đúng thật là ngoài ý muốn, hắn dự định sau khi đi gặp mặt đối tác lấy bản vẽ xong sẽ một mạch bắt chuyến bay bay thẳng về lại Seoul. Nào ngờ giữa chừng lịch trình bị thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy chỉ vì một người.

-Vẫn ổn! Nhưng anh vẫn là mau chóng quay về tự mình quản lí vẫn hơn.

-Được rồi! Gọi điện cho cô Kawon gì đó, sáu giờ tối nay đi.

-Vâng!

Thư ký Kyo gật đầu chào hắn, xoay người đi gọi cho cô Kawon.

Jungkook dựa người vào ghế, tinh thần mỏi mệt vô cùng, hắn nghĩ, phải tự mình giải quyết chuyện này cho xong mới được.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro