54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Y/n sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng đã tỉnh lại, trần nhà màu trắng đến lóa mắt, cô nhíu mày dùng tay che mắt lại, chậm rãi ngồi dậy theo quán tính nhìn xung quanh.

Jeon Jungkook đâu rồi?

Cô muốn lấy điện thoại ở tủ đầu giường gọi cho hắn, khựng lại vài giây mới nhớ hình như cô không có số, đã tám năm trôi qua rồi, ngay cả cô cũng thay đổi số điện thoại của mình thì đừng nói chi là hắn.

Trong lòng y/n hẫng đi một nhịp, không hiểu sao lại có chút buồn mang mác, cô ngó nghiêng xung quanh với hy vọng hắn chỉ đi ra ngoài mua ít đồ thôi, chốc lát sẽ quay lại.

Tầm mắt nhìn trúng vào túi đồ ăn màu xanh nhạt trên bàn trà, y/n xỏ dép đi đến gần liền thấy một tờ giấy note dán trên đó.

[ Anh có việc bận, em ăn sáng xong thì nghỉ ngơi, anh sẽ để thư kí Kyo đến làm thủ tục xuất viện và đưa em về nhà _ Jeon Jungkook ]

Một tờ giấy ngắn gọn, nói đúng trọng tâm được viết một cách rất vội vã, nhìn vào nét chữ mà hắn để lại cô đã biết chắc lúc ấy hắn có việc gấp.

Cái cách hắn biến mất cũng giống y như cách hắn xuất hiện vậy.

Nhanh như một cơn gió mùa thu, làm lòng người đông lạnh lại.

Gần đây cô đã quen với sự có mặt của hắn, không thấy có một chút liền cảm thấy rất bức bối khó chịu. Cô cũng không rõ loại cảm xúc này như thế nào thế nhưng nó ảnh hưởng đến tinh thần cả ngày hôm nay của cô rất nhiều.

Jungkook nói rất đúng, chỉ dựa vào nửa giờ sau thư kí Kyo đã xuất hiện trong phòng bệnh, lúc ấy cô đã thay lại bộ quần áo khác, đang ăn dở bữa sáng.

Anh ta cũng không có phiền hà gì đến cô nhiều, vừa tới đã tự giác chọn một góc trong căn phòng ngồi xuống, tận tình che dấu sự xuất hiện của anh để không làm ảnh hưởng đến cô.

Y/n cũng không có lề mề, nhanh gọn xử cho xong buổi sáng rồi thu xếp lại đồ đạc mình một chút. Sóng vai Kyo ra khỏi phòng, chuẩn bị chờ làm thủ tục xuất viện.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau một kì nghỉ lễ.

Y/n còn muốn nghỉ ngơi nốt hôm nay cho nên trên đường ra đại sảnh bệnh viện, cô đã gọi cho sếp Do báo rõ tình trạng hiện tại để cho phép cô được nghỉ.

Ban đầu sếp Do có vẻ không tình nguyện cho lắm, ông gặng hỏi lí do mãi thì rốt cục y/n mới nói sự thật, khiến cho ông một phen sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi thăm tình hình cô có ổn chưa, còn mang dự định đến đây thăm cô.

Biểu hiện thái quá và trở mặt nhanh chóng của ông làm cho y/n bật cười.

-Tôi đã ổn hơn rồi, sếp không cần đến đây đâu!

Cô nói mình vẫn ổn nên sếp Do cũng yên tâm hơn phần nào, hai tay hai chân tán thành cho cô nghỉ ngơi hết một ngày hôm nay.

Thư kí Kyo rất ga lăng, lúc đến đại sảnh nhìn thấy một dòng người xếp hạng chờ đợi như vậy nên bảo cô ra dãy ghế đối diện mà ngồi ở đó, anh ấy sẽ đi làm thủ tục giúp cô.

Sau khi thủ tục xuất viện được hoàn tất, y/n cũng không còn trở ngại nào nữa liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, leo lên xe chỉ đường cho Kyo đưa cô về.

Không rõ là theo sự phân phó của Jungkook hay tự thân anh ấy muốn giúp đỡ cho cô mà lại có thể tận tình theo chân cô về đến chung cư, xác định cô mở cửa sau đó đóng lại mới an tâm một mình xuống tầng lầu.

Cả cơ thể y/n mệt mỏi tột cùng, thoang thoảng đâu đây vẫn còn vương lại mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, cô cởi bỏ khẩu trang và mũ lưỡi trai để trên bàn trà, nhìn xung quanh căn nhà có hơi bừa bộn một tí mà nhức cả đầu. Thời khắc này cô chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã, sau đó dậy mới có năng lượng để dọn dẹp.

Nghĩ như thế y/n chui vào nhà vệ sinh rửa sạch tay chân, thay bộ quần áo ở nhà rồi mau chóng leo lên giường, cô thở phù một cái, tập hít thở trong năm phút để hy vọng có thể ngủ một giấc thật an yên mà không bị tác động bởi bất kì thứ gì, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

.

.

Căn phòng khách sạn xa hoa, trang nhã, Jungkook vừa thưởng thức tách cà phê nóng của khách sạn vừa đưa lên, bên cạnh là chiếc laptop đang không ngừng vang lên tiếng gõ lách cách.

Cửa phòng phát ra tiếng đóng lại, thư ký Kyo lặng lẽ đi vào.

-Đưa cô ấy về rồi?

-Vâng.

-Cô ấy có hỏi gì không?

-Không ạ.

-Không hỏi lí do tôi bận luôn sao?

Kyo lắc đầu.

-Tại sao không hỏi đến tôi?

-Cái này tôi không biết được thưa Jeon tổng.

Hắn tự cảm nhận mình có hơi thái quá cái vấn đề này, cứ ngỡ sau khi hắn rời đi cô sẽ hỏi han tin tức của hắn chứ, nào ngờ lại miệng lại kín như bưng, chả thèm để hình ảnh ngày hôm qua của hắn vào trong mắt.

-Anh nhắn tin cho group chat , tập hợp mọi người lại chuẩn bị cuộc họp online.

-Vâng!

Riêng công ty của hắn có hiện hữu một cái group chat của tất cả các nhân viên trong công ty, đương nhiên quyền hành trong group ấy chỉ do hắn nắm giữ, mặc dù cái group ấy có hàng chục người hiển thị hoạt động nhưng số câu chữ trong group lại ít đến mức không thể tưởng tượng nổi, nội dung cũng chỉ xoay quanh công việc, không ai dám tán gẫu hay làm trò hài hước để khuấy động mọi người trong cái group ấy hết. Ai cũng biết rõ tính tình sếp ra làm sao.

Tầm mười phút sau đó, tất cả nhân viên của công ty đã an vị trên màn hình máy tính, Jeon Jungkook điều chỉnh là camera cho phù hợp với góc máy, hắn nhấp một ngụm cà phê, dùng mắt đong đếm xem đã đủ số lượng người hay chưa.

-Chào sếp!

Từng tiếng chào vang vọng qua loa laptop, Jungkook không có đáp lại, rất kiệm lời chỉ gật đầu.

-Hôm nay chúng ta họp ở đây là do tôi có việc cá nhân ở Busan, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.

Hắn ngay thẳng thành thật xin lỗi mọi người, đáng lẽ ra đã quay về Seoul sớm hơn dự tính chứ không phải còn ngồi ở đây không rõ ngày trở về.

Anh còn chưa tháo gỡ khúc mắc với y/n, mẹ đã tạo một cuộc gặp mặt với cô gái khác cho hắn. Vướng vào chuyện tình cảm như thế này, để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công, Jungkook thật tình cảm thấy có lỗi.

Đồng loạt mọi người đều quơ quơ tay, ý nói không sao, không có việc gì. Điều đó cũng làm cho Jungkook nhẹ nhõm hơn phần nào, trong thâm tâm thầm nhủ hãy thông cảm cho hắn, hắn cũng không muốn chuyện xảy ra đến cớ sự này.

-Được rồi, bắt đầu họp. Yuri báo cáo tình hình vài ngày tôi vắng mặt đi!

-Được ạ!

Buổi họp diễn ra một cách suôn sẻ.

Nửa giờ sau đó, cuộc họp kết thúc trong không khí thoải mái hơn bao giờ hết, khác xa với loại căng thẳng như khi còn ngồi ở phòng họp công ty.

Tổng giám đốc hôm nay không rõ đã ăn nhầm cái gì đột nhiên trở nên hiền lành như vậy, đối mặt với cái bảng thống kê không mấy khả quan kia của một nhân viên nào đó, lại không hề buông lời trách mắc mà tận tình chỉ bảo để người kia làm tốt hơn.

Mọi người tổng chào Jeon tổng đại nhân của bọn họ, đợi đến khi tổng giám đốc rời khỏi cuộc trò chuyện mới thay phiên nhau off máy.

.

.

Sau khi họp xong cũng không còn việc gì khác để làm, Jungkook tùy ý dựa người vào ghế salon nhìn vào màn hình máy tính, trong đó đang hiển thị cảnh quay được camera trong công ty thu lại, hắn nhàn rỗi ngồi quan sát tình hình qua laptop.

-Jeon tổng, cô Kawon bảo muốn gặp anh sớm hơn dự tính!

-Cái gì?

Nghe đến cái yêu cầu bất chợt này, Jungkook không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

-Gọi cho cô ấy, tôi bảo sáu giờ tối là sáu giờ tối, nếu không đi được giờ đó thì không cần hẹn nữa!

Jungkook không chút để ý nể nang gì mặt mũi người khác mà bảo Kyo như thế, giây phút ấy hắn thấy phụ nữ thật phiền.

Chẳng bù cho người nào đó...

Rốt cục thì Kyo cũng chỉ là một thư kí nhỏ bên cạnh hắn, hắn bảo anh làm gì anh phải làm theo cái đó, không được chối từ càng không nên thắc mắc chi nhiều chuyện cá nhân đời tư của hắn.

-Vâng tôi sẽ gọi ngay.

Kyo quay gót rời đi, bỏ lại một mình hắn trong căn phòng hạng sang. Cả ngày hôm nay thời gian rảnh không ít, không thể lãng phí thời gian này được cho nên hắn quyết định bắt tay vào lập trình cho trò chơi sắp sửa phát hành.

Gần đây các công ty sản xuất game thi nhau mọc lên nấm, hắn chỉ cần lơ là một chút rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và danh tiếng của công ty.

Vậy nên để sửa chữa lỗi lầm này hắn cố gắng từng phút từng giây miệt mài ngồi làm việc trên máy tính.

.

.

Park Y/n thức dậy vào buổi chiều.

Ánh mặt trời gay gắt len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu vào thân thể của cô, mặc dù máy lạnh trên tưởng tỏa ra cái mát lạnh bao trùm hết căn phòng nhưng khi ánh nắng chiếu vào không khỏi làm cho y/n thấy nóng bức. Cô không còn cách nào khác ngoài he hé mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là tìm kiếm vị trí đặt đồng hồ, cô muốn xem xem đã mấy giờ rồi.

Đã bốn giờ chiều rồi.

Cô gượm người dậy, ngủ liên miên mấy tiếng đồng hồ làm đầu cô đau nhức, người thì ê ẩm vô cùng. Cô xỏ dép đi trong nhà, bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ.

Đến lúc lau dọn sạch sẽ và hoàn tất việc tắm rửa, cô dự định sẽ đi giải quyết tiếp công việc của mình.

Buổi trưa hôm nay lúc cô ngủ, sếp Do đã gửi cho cô một tệp tài liệu sang laptop kèm dòng tin nhắn khi nào cô khỏe hẳn rồi hẵng xem, bây giờ trạng thái cô đã được cân bằng và trở lại bình thường rồi, y/n cũng không muốn câu nệ công việc của mình thêm chút nào. Dù sao chỉ cần một ngày nghỉ ngơi là đủ, ngày mai cô có thể an tâm đi làm lại rồi.

Cô dọn máy tính ra góc có đủ đầy ánh sáng trong nhà, nơi đó có đặt một cái bàn trà cỡ nhỏ, bên dưới là thảm lông màu xám mềm mại, ngồi ở đó vừa làm việc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, một cảm giác thư thả chưa từng có.

Chuông điện thoại bên cạnh reo lên không lâu sau đó, người gọi đến là Jimin.

-Em nghe đây!

-Anh nghe bảo em không khỏe, đang chuẩn bị lên đường sang thăm em.

Cô không rõ Jimin có được tin tức này từ đâu thế nhưng vẫn chú tâm trả lời câu hỏi của anh.

-Em khỏe hơn nhiều rồi, ngủ một giấc giờ đã thấy tốt hơn.

-Tối nay muốn đi ăn cùng anh không?

-Tối nay?

-Đúng, tối nay. Không phiền em chứ?

-Không ạ. Anh nhắn địa chỉ cho em đi.

Cô bảo nhắn địa chỉ tức là ngầm đồng ý rồi, chỉ dựa vào nhiêu đó thôi cũng khiến Park Jimin cười tươi như hoa.

-Rồi anh nhắn ngay đây.

Jimin không vội dập máy trước, anh để cô chầm chậm từ tốn ngắt kết nối với anh, ngay sao đó mau chóng gõ một dòng địa chỉ sang cho cô.

Park Y/n nhận tin nhắn, địa chỉ là một quán ăn chuyên phụ vụ món Trung, trước đây anh và cô đã từng đến đó cùng đồng nghiệp rồi, cô còn nhớ bản thân mình thích nhất món sủi cảo ở đó, cả buổi ăn đều tấm tắc khen lấy khen để, chỉ hận không thể ăn nhiều thêm.

Cũng đã lâu chưa đặt chân đến quán đó, hôm nay trùng hợp làm sao mà Jimin lại dắt cô đến đó ăn.

Cô đặt điện thoại bên cạnh, nhìn đồng hồ vẫn còn cách thời gian hẹn một khoảng thời gian cho nên quyết định đọc hết tài liệu cho xong.

.

.

Sáu giờ tối, đúng theo thời gian hẹn cô đã có mặt ở quán ăn Trung này.

Vừa đỗ xe trong hầm xong, cô nương theo con đường hầm dẫn đi lên trước cửa tiệm đã nhìn thấy Jimin đang đứng đó đợi cô sẵn.

Dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt của tiệm, anh mặc trên người một bộ quần áo thoải mái nhưng lại cực kì tôn dáng. Tóc nâu nhạt được chải chuốt gọn gàng, dường như tóc anh vừa mới cắt, nhìn từ góc độ của cô trông gọn gàng lại tươm tất vô cùng. Anh khoác một chiếc áo len mỏng màu đỏ rượu kết hợp với quần tây đen, kiểu ăn mặc này nhìn xa hay gần đều rất hút mắt người khác.

Cô mỉm cười chầm chậm đi đến sau lưng anh, bất thình lình vỗ vai anh một cái.

Người đàn ông đang chuyên chú vào một cái gì đó, bị động chạm bất ngờ như vậy không khỏi có chút giật mình, anh xoay người lại mới nhìn thấy hóa ra là cô.

-Làm anh giật mình!

-Anh nghĩ gì mà say mê vậy, em đến mà không biết.

-Anh sợ em không đến.

Cô nhíu nhẹ cái mũi của mình, tinh nghịch trêu đùa lại với anh.

-Được người khác dẫn đi ăn, ngại gì mà không đi.

-Đi thôi. Anh đói rồi.

Park Y/n đi theo sau Jimin, không khí quán này cô đã từng được nhìn thấy rồi, vừa mới bước vào đã thoang thoảng ngửi được mùi thức ăn.

Cả hai được nhân viên phục vụ tại quán dẫn đến một bàn gần đó, Jimin chu đáo kéo sẵn ghế giúp cô, hai người lựa chọn ngồi đối diện nhau, menu nhanh gọn được đưa đến tầm tay họ.

-Hôm nay anh khao, cho em chọn món!

Ý cười nồng đậm lan tràn trên gương mặt xinh đẹp của y/n, cô lật lật vài trang, món đầu tiên gọi tất nhiên là sủi cảo.

Công việc chọn món rất nhanh đã hoàn tất, hai người hoàn trả menu lại cho nhân viên quán, Jimin tùy ý chọn một hai món mà thôi, mục đích của anh vẫn là nằm ở y/n, anh muốn cô tự gọi thật nhiều món mình thích, sau đó âm thầm ghi nhớ lại những món ăn ở quán này.

-Nghe bảo hôm trước em gặp kẻ biến thái?

Anh nhẹ nhàng hỏi lại cô chuyện ngày hôm đó. Chẳng qua anh biết được nhờ sếp Do.

-Sếp Do kể anh?

-Em không phải tuýp người thích tự ý muốn nghỉ việc là nghỉ, hôm nay em không đến, anh thấy hơi lo lắng nên đã đi hỏi ông ấy.

-Vâng, cũng may hôm ấy có người cứu. Nếu không thì...

Jimin không muốn cô thốt ra mấy lời xui xẻo, anh mở miệng chặn lời cô lại bằng mấy câu an ủi của mình.

-Lần sau gọi anh đi cùng đi, em muốn đi tới chỗ nào cứ gọi cho anh, anh sẽ chở em đi.

-Thôi, phiền anh lắm!

-Không phiền, thời gian rãnh của anh nhiều lắm!

-Vâng.

Món ăn lần lượt được đưa ra, nóng hổi nghi ngút khói, ánh mắt cô đầu tiên là chạm vào đĩa sủi cảo trước mắt trước. Park Jimin thông qua ánh mắt của cô liền hiểu rõ, anh đẩy đĩa sủi cảo đến gần tầm tay cô hơn.

-Ăn đi nào!

-Cảm ơn anh.

Cô nâng đũa bên cạnh lên, gắp một ít sủi cảo vào nước sốt bên cạnh, mau chóng cho vào miệng.

-Ngon quá!

-Ngon thì ăn nhiều một chút, em ăn hết đĩa đó anh sẽ cho em gọi một đĩa khác.

Cô vui vẻ gật đầu, nhai chưa hết đã gắp thêm một ít nữa đặt vào chén anh.

-Anh ăn cùng em.

Nhìn một cảnh như thế.

Ai mà không hiểu rõ còn tưởng hai bọn họ là một cặp đang yêu nhau.

-A, Jimin phải không?

Một giọng nói xa lạ bỗng cất lên rất gần chỗ bọn họ, cô vừa nhai thức ăn trong miệng vừa ngẩng đầu lên.

Đối diện cô là một cô gái trông rất xinh đẹp, khí chất vương giả trên người cô ấy tỏa ra sức hút rất mãnh liệt, trên mặt được trang điểm rất cầu kì, dù đi ăn ở một quán ăn nhỏ như quán này nhưng cô ấy vẫn ăn diện một cách thật lộng lẫy. Khuyên tai cỡ lớn sáng lấp lánh, tay đeo túi xách hiệu của Chanel là mẫu vừa mới ra mắt cách đây chưa lâu, bộ quần áo đắt tiền cùng giá trị đôi giày, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết số tiền nó không hề nhỏ. Ấy thế mà trên môi cô ấy lại nở một nụ cười thánh thiện gần gũi.

Người đàn ông đi bên cạnh cô ấy, cô có quen biết thậm chí lại càng thân thuộc hơn bao giờ hết.

Ánh mắt vừa chạm vào nhau, cô đã mất tự nhiên mà né tránh.

-....

Jimin ngồi xoay lưng lại, nghe đến có người gọi tên mình cũng theo tầm mắt cô quay người lại nhìn. Trong phút chốc anh có hơi im lặng, giống như đang lục lại trí nhớ của mình xem xem cô gái này là ai mà lại rõ tên mình và gọi lên một cách thân quen như vậy.

Một vài giây sau, anh có hơi không chắc chắn đáp lại.

-Lee Kawon?

-Anh vẫn còn nhớ em?

-Haha em thay đổi nhiều quá, xém chút là nhận không ra.

Anh cười một cách ngại ngùng, quay đầu sang giải thích với y/n.

-Cô ấy là con gái của bạn mẹ anh, hai nhà từng là hàng xóm của nhau, bọn anh quen biết nhau từ nhỏ. Sau này cô ấy muốn tự lập nên đã dọn ra ở riêng, hôm nay là lần đầu tiên anh gặp lại cô ấy.

Anh nhiệt tình giải thích lại cho cô nghe, ngữ khí nghiêm túc.

-Àa ra vậy.

Jimin lại quay sang Kawon.

-Em đi cùng anh vậy?

Lúc này Kawon mới thoải mái giới thiệu người đứng bất động nãy giờ bên cạnh cô, khóe mắt cô phát ra thứ ánh sáng sáng như sao, mỉm cười yêu kiều ôm chặt cánh tay người bên cạnh.

-Anh ấy là hôn thê tương lai của em, Jeon Jungkook!

Một câu nói này, làm lòng của cô và hắn bỗng chốc khó xử vô cùng.

Có thể Kawon và Jimin không hay biết thế nhưng trong lòng của Jungkook và y/n lại khác.

Tim một người nguội lạnh, tim một người lại như bị một cục đá khổng lồ đè xuống, nặng nề và khó thở vô cùng.

~~~

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro