55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không muốn làm tổn thương cô.

Một chút cũng chẳng muốn và cũng chưa từng có ý định sẽ làm tổn thương cô.

Nhưng bây giờ hắn lại thấy tim mình thật đau, thật nặng nề và buốt giá khi để cô tận mắt bắt gặp hắn tay trong tay đi với người con gái khác, mà vị trí bên cạnh hắn đáng lẽ phải dành cho cô.

Hàng trăm cảm xúc ngổn ngang rối bời, hắn chưa từng để bản thân mình thấy bối rối một cách muốn trốn chạy đến vậy.

Đôi mắt xinh đẹp ấy cứ trân trân nhìn vào hắn, vô hồn chất chứa sâu trong đó là một sự thất vọng vô biên.

Hai người không ai mở miệng nói câu nào với nhau, chỉ dùng ánh mắt để thăm dò đối phượng, tự giác xem nhau như người chưa từng quen biết.

Cái hoàn cảnh này xảy đến làm lòng người khó chịu không cách nào phát tiết được.

Lee Kawon nhìn thấy y/n cứ chăm chăm nhìn vào người đàn ông bên cạnh cô, tự đáy lòng cô ta thấy không thích chút nào nhưng ngoài mặt lại mỉm cười.

-Cô quen anh ấy sao?

Quen?

Cô lia mắt nhìn đến lớp trang điểm tỉ mỉ ở người kia sau đó lại quay về gương mặt hắn. Mở miệng một cách vô tình.

-Không quen!

Một nụ cười gượng gạo nhạt nhẽo được y/n vẽ ra trên khuôn mặt của cô.

Cô không có trang điểm tinh xảo như người nào đó, quần áo cũng không có thời thượng lộng lẫy như họ. Khí chất trên người cô cũng khác xa cứ sự gì cô phải tự ti với chính mình.

Lập tức cái sự so sánh phân cao thấp ấy được cô dẹp sang một bên, khuôn mặt cứng đờ cũng được cô thay đổi một cách nhanh chóng. Thay vào đó là sự tự tin vốn có trước đây của mình, cô mỉm cười nhẹ với Jimin, hất một lọn tóc rơi xuống bên vai ra phía sau, tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn. Mặc kệ ba người bọn họ, cô phải lo cho cái bụng mình trước đã.

Nhân viên phục vụ đi từ hướng bên kia tới, muốn đưa bọn họ đi tìm chỗ ngồi, Kawon cũng không muốn gây phiền gì hai người đang ngồi trên bàn ăn kia, chào hỏi Jimin một cái rồi kéo tay Jungkook sang nơi khác ngồi.

Quán càng về đêm càng đông khách, lúc cô đang húp một ít súp dang dở thì thấy bọn họ từ phía sau mình đi lên, ngắm nghía một hồi cuối cùng vẫn là chọn một bàn gần cửa sổ, cách cô chỉ vài bước đi.

Jeon Jungkook chỉ cần ngồi xuống một cái, ngó qua là có thể thấy y/n đang ăn một cách ngon lành.

Hắn thu liễm ánh mắt phức tạp của minh, tiếp nhận từ trong tay phục vụ quyển menu.

-Jungkook anh muốn ăn gì?

Jungkook nhàm chán lật lật từng trang qua lại, một chút hứng thú cũng chẳng có, chưa tới mười giây hắn đã gấp lại menu, tùy ý đưa cho nhân viên đứng bên cạnh.

-Cô muốn chọn gì thì chọn đi!

Nhận thấy được vẻ mặt không vui của hắn, hai vai của Kawon rụt lại, đáng thương tự chọn món cho mình. Cô là bởi vì cái khí chất lạnh băng kia của hắn dọa cho sợ.

Mất một lúc sau đó Kawon mới hoàn trả lại menu cho nhân viên, hai tay cô đặt lên đùi nhìn người đối diện đang vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng bắt chước theo hắn dòm ra ngoài, rốt cục lại thấy không có gì đáng để chú ý.

Sự ngượng ngùng nhanh chóng lan ra khắp mặt của cô ấy, vẻ mặt cô căng thẳng, não đang xoay 180 độ tìm kiếm chủ đề cho cả hai.

-Khi nào anh định về lại Seoul?

-Chưa biết.

-Hmm, em có thể cùng anh về Seoul không? Dù sao công việc ở đây em cũng gần như sắp xếp ổn thỏa rồi.

-Tùy cô.

Trên bàn ăn không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, tối nay cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ nhịp nhàng, nào ngờ nhìn vào tình trạng hiện tại làm cho cô ngán ngẩm vô cùng.

.

.

Khác với sự lạnh nhạt của Jungkook và cái ngượng ngịu của Kawon. Không khí trên bàn của Jimin và y/n lại vô cùng sôi nổi.

Cô vẫn không ngừng luyên thuyên về cái bản thiết kế cô đang bắt tay phác thảo mới một nửa, biểu cảm phong phú khua tay múa chân kể lại một cách nhiệt tình mà không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt hừng hực lửa giận.

Hắn chỉ cần nhìn lướt qua gò má của cô là có thể hiểu cô đang thật sự vui vẻ thế nào, lúc ấy trong lòng hắn giận không thôi, muốn đứng lên kéo cô ra ngoài nhưng nghĩ lại bây giờ giữa cô và hắn không còn tư cách gì với nhau nữa.

Cứ ngỡ rất gần mà hóa ra lại xa đến thế, chỉ có thể nhìn nhau mà không thể nói với nhau câu nào. Cái đêm vui vẻ ở bệnh viện đó cứ như một giấc mơ không có thật, mà thật chất hắn giống như là người tự vẽ ra giấc mơ đó vậy.

Nụ cười sáng láng kia của y/n như con dao vô hình cứa sâu vào thâm tâm hắn. Đau không thể tả nổi.

Cái cảm giác ghen tức trong người mà bên ngoài phải vờ như không có gì nghiêm trọng diễn ra, phải dấu nhẹm cảm xúc thật trong người khiến cho hai đầu chân mày hắn nhíu hết cỡ, thức ăn mang lên nãy giờ vẫn không hề động đũa.

-Jungkook? Jungkook?

Lee Kawon cất tiếng gọi hắn được một lúc rồi ấy vậy mà người thì vẫn còn đây mà chẳng nghe lấy lời cô nói vào tai. Cô cũng thở dài ngao ngán, chẳng muốn tiếp tục cuộc gặp mặt này nữa nhưng mà thức ăn đã lỡ gọi lên rồi, không lót bụng sẽ rất lãng phí vì vậy cô mặc kệ hắn, cầm đũa tự thưởng thức bữa ăn.

.

.

Cái bữa ăn ngột ngạt này cuối cùng thì cũng kết thúc, kết quả Jungkook chỉ ăn một ít súp do Kawon đưa cho rồi sau đó không ăn gì nữa hết, chỉ khoanh hai tay ngó về phía bàn bên kia. Thế nhưng khi ra về hắn đã đích thân khao một chầu đó.

Ban đầu Kawon đi cùng xe với hắn vào nhà hàng này, nhận thấy sự việc bây giờ cũng chẳng còn vui vẻ gì, tâm trạng của cô nãy giờ cũng đã chùn xuống không ít, nghĩ lại không thể nào làm mất mặt bản thân thêm một phút nào nữa. Vừa ra khỏi nhà hàng, cô đã xoay người lại đối diện với con người cao lớn ấy, hai tay không khỏi siết chặt lấy túi xách chính mình.

-Anh khỏi đưa em về, tài xế sẽ đến đón em.

Đối mặt với cô lúc này Jungkook cũng không còn gì muốn nói nữa, hắn ho nhẹ một cái, vẫn là muốn giữ lại phép lịch sự tối thiểu cho cả hai.

-Xin lỗi cô vì ngày hôm nay.

Kawon cười gượng gạo, môi son đã không còn đỏ thắm như lúc ban đầu nữa. Ánh mắt cô lộ vẽ buồn bã, một bộ dáng làm người khác phải ôm chầm vào lòng mà vỗ về.

Nhưng Jungkook lại chẳng hề phản ứng gì hết.

-Tôi đứng đợi tài xế cùng cô.

-Anh về trước đi, cũng sắp đến rồi.

Hắn không nói lời nào, giữ một khoảng cách nhất định trên nền gạch xi măng, hai cái bóng một cao một thấp đổ dài trên đó.

Tầm một phút sau đó đã thấy tài xế của Kawon đến, cô mỉm cười tạm biệt anh, Jungkook cũng không muốn cô lại mất mặt, cũng giơ tay mỉm cười chào lại.

Nhìn theo xe dần dần rời bánh chuẩn bị quẹo vào đường lớn, lúc này hắn mới tháo lỏng cúc áo đầu tiên của mình, kéo tay áo sơ mi nhìn xem đã mấy giờ rồi, sau đó cũng nhanh chóng di chuyển vào hầm xe để lấy xe ra về.

Con xe Benz thong thả chạy dọc trên tuyến đường cao tốc này, ban đêm chạy ở đây rất thoải mái, hai bên đường toàn là những tòa nhà nhỏ to nối đuôi nhau mọc lên, chạy đến đâu cũng thấy một tòa to tòa nhỏ như thế.

Tiếng nhạc đàn dương cầm phát ra từ chiếc loa nhỏ trên xe, hắn một tay giữ vô lăng, tay kia nhịp nhàng gõ trên đó.

Đáng lí ra trở về khách sạn là một đường chạy thẳng, thế nhưng vào phút chót hắn thay đổi ý định, cho xe quẹo vào bên trái.

Hai mươi phút sau, con xe hạng sang từ từ chậm rãi giảm tốc độ, dừng dưới một tán cây xanh được trồng trước khu dân cư. Hắn mở cửa sổ hé ra một nửa, châm thuốc mà hút, lập tức khói thuốc tràn ngập vào không khí bên trong xe, ngột ngạt đến khó thở nhưng hắn lại không cảm thấy như vậy.

Hắn không rõ bản thân vì sao phải đến cái nơi này, hắn trông đời điều gì sắp diễn ra sao, hay là muốn nhìn y/n nói cười cùng người đàn ông khác.

Ánh mắt trong đêm tối u ám, lộ ra vài phần cô đơn tịch mịch. Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, ngay khi ngón tay hắn cảm nhận được độ nóng của lửa mới quẳng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, thở ra một hơi nặng nề, tựa lưng vào ghế dựa, rơi vào trầm lặng.

Hắn không biết mình đã chờ bao lâu, cho đến khi bị ánh đèn xe từ phía đối diện kia làm cho chói mắt, hắn mới mù mịt nhận ra chiếc xe đó đang chở ai.

Jimin và y/n cùng một lúc mở cánh cửa ra, cô đi vào trước, Jimin chạy những bước chậm đến cạnh cô, hai người cười cười nói nói gì đó, trông thân mật lắm.

Xuyên qua cửa kính xe trong suốt, Jungkook nhìn thấy Jimin lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, khoảng cách quá xa và thứ được đặt trong chiếc hộp ấy quá bé, hắn không thể kết luận vật đó là gì được.

Chỉ trông thấy ánh mắt y/n mở lớn, tròn xoe ra, một bộ dáng bất ngờ không cách nào che dấu được, hai người giằng co chiếc hộp ấy hồi lâu cuối cùng món đồ đó nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Jimin thấy cô đã nhận quà của mình, nhìn vật bé bé xinh xinh kia nằm trong tay cô không nhịn được nâng lên ý cười ở miệng.

-Sinh nhật vui vẻ!

Y/n nghe tới đây gương mặt không khỏi bất ngờ. Thường ngày, người biết và quan tâm đến sinh nhật của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô không nghĩ đến Jimin lại có thể biết được ngày sinh nhật của cô mà gửi quà và dắt cô đi ăn một cách tình cờ như hôm nay.

-Làm thế nào anh biết được?

Jimin vừa đi lùi về hướng xe, gương mặt hướng vào cô nở một nụ cười ẩn ý.

-Lên nhà đi! Ở đây lạnh.

Đợi đến lúc y/n cất bước lên nhà, Jimin mới khởi động xe rời đi.

Đến lúc này, Jeon Jungkook mới mở cửa xe ra, nhìn dọc nhìn ngang thong dong bước vào chung cư. Lần trước sau khi thư kí Kyo đưa cô về tận nhà đã về báo cáo lại số nhà của cô cho hắn, hắn tự lần mò theo hướng dẫn lần trước của Kyo, dễ dàng tìm được nhà của y/n.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang đều đều vọng vào khắp gian phòng, vừa về đến nhà y/n hay có thói quen tẩy trang và tắm rửa thay quần áo, ban nãy đi ăn quần áo bị thức ăn vương vào khá nồng, cô chịu không được, vừa đóng cửa đã chạy ù vào nhà tắm vệ sinh ngay.

Xà phồng trên tóc chỉ vừa được tạo bọt, có hơi tò mò khó hiểu, hàng xóm xung quanh cô quanh năm đều đóng cửa, rất ít khi gõ cửa nhà cô vào giờ này.

Có khi hôm nay họ có việc gì đó cần chăng?

Cô lớn tiếng ra ngoài, thầm mong họ có thể kiên nhẫn đứng đợi.

-Đợi một chút!

Nói xong, cô mau chóng tắm rửa cho sạch sẽ đàng hoàng sau đó đẩy cửa nhà tắm mang dép lê chạy ra, thậm chí tóc còn chưa kịp vắt nước cho khô.

-Tới đây tới đây!

Hai tay cô vịnh cánh cửa, nhẹ nhàng hé ra một chút, mắt thấy đối diện là một dáng dấp của người đàn ông, bộ quần áo này quen thuộc lắm, cách đây nửa giờ đồng hồ hắn ta còn đứng trước mắt cô đây mà.

Tinh thần y/n bắt đầu hoảng loạn, cô chỉ biết bấy giờ cô rất ái ngại việc gặp mặt hắn, cô không thể đứng đối diện với ánh mắt đó, cô chịu không được loại ánh mắt mà hắn dành cho cô.

Y/n không chút nghĩ suy chưa được bao nhiêu giây cô đã có ý định đóng sầm cửa lại, tuy nhiên cánh tay rắn chắc của người đàn ông kia đã nhanh trước một bước, thành công ngăn chặn được cánh cửa kia.

-Anh muốn làm gì?

Jungkook không có lên tiếng, hắn lách người chen vào bên trong, thuận tay đem cửa đóng sầm lại. Không một lời nói nào vang lên, chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ lơ lửng trong không khí. Không nhanh không chậm, động tác cực kì lưu loát thuần phục đem người cô kéo sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hai cánh tay y/n chặn trước ngực hắn, cô càng lùi xa ra bao nhiêu, hắn lại siết chặt lấy cô bấy nhiêu.

Từ hôn nhẹ đến ngấu nghiến, hắn bị cô cắn trở nên đau đớn thế nhưng vẫn không biết điểm dừng, như con thiêu thân lao vào trong lửa, bùng cháy lên một cách mãnh liệt.

Nụ hôn này đã tám năm rồi hắn chưa được nếm lại, giờ phút này cô có giết hắn bằng cách cắn cho hắn rách miệng hắn cũng cam lòng.

Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, hắn hối tiếc và tự hỏi bản thân rằng tại sao không để cho hắn gặp cô sớm hơn một chút.

Thời gian từng năm từng tháng cứ trôi qua làm hao mòn đi tâm trí hắn, hắn có tìm kiếm cô, nhưng mà tìm chẳng thấy.

Jeon Jungkook nhớ lại trước kia, thời điểm sau khi hắn vừa ra tù hắn đã chạy đến tiểu khu cũ của cô mà kiếm, vậy mà đáp lại hắn chính là câu trả lời là " Cô gái này đã dọn đi rất lâu rồi, bây giờ cũng đã có chủ mới thuê, là một cặp vợ chồng trẻ".

Lúc ấy hắn đã chạy khắp nơi, nơi nào có thể nghĩ ra được cũng đều đã kiếm, hắn cho người tìm kiếm cô suốt mấy năm trời nhưng kết quả thu về vẫn bằng không.

Nào ngờ một ngày ông trời tác hợp cho bọn họ gặp lại nhau chính tại mảnh đất Busan này, chứng kiến cuộc sống của cô thật tốt, không còn là cô gái e dè, sợ hãi như trước kia. Cô bây giờ đã làm chủ được cuộc sống của mình, thậm chí còn có một người đàn ông sẵn sàng dang tay ra chở che cho cô.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, sự ích kỉ nhỏ nhen trong con người hắn lại được thêu dệt lên, hắn không tin y/n không còn thương hắn, cho nên vì cơn tức giận ban nãy khi chứng kiến cô và Jimin vui vẻ trao quà cho nhau, đầu óc mới trở nên mụ mị dẫn đến hành động như bây giờ.

Y/n dùng hết sức của mình để đẩy hắn ra, nhưng mà hắn quá khỏe mạnh, quá to lớn, cô căn bản quá nhỏ bé không đọ sức lại hắn được, cuối cùng từ kháng cự chuyển sang chống đỡ trên ngực hắn, cô ngậm chặt miệng lại, không cho hắn tiếp tục cái hành động này nữa.

-Mở miệng ra!

Cô lắc đầu nguầy nguậy né tránh nụ hôn của hắn, hai người giằng co với nhau, đưa đưa đẩy đẩy rốt cục hắn chèn ép cô dựa sát vào tường, kéo hai tay của cô lên đỉnh đầu, dùng loại ánh mắt u ám khiến cho cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, một sự đen kịt mù mờ không rõ nét, nước mắt cô trực trào rơi xuống, đối diện với ánh mắt này quả thật vẫn là chưa thể quen được.

Cô vẫn không thể nào tưởng tượng được cũng có lúc hắn dùng dáng vẻ này đối diện với cô.

-Em không nhớ tôi sao?

Jungkook vẫn luôn thích hỏi một câu như thế.

-Nhớ sao? Tôi có đủ tư cách để nhớ anh không?

Cô không chấp nhận mình thất thế, một hai đấu mắt với hắn.

-Ai nói em không đủ tư cách đó? Nếu không đủ, tôi cho em.

-Jungkook, đây là diễn cảnh tiếp theo của chúng ta gặp nhau sao? Sao tôi thấy nó không giống với lúc ở bệnh viện vậy?

Một lời này như phản ánh lại thái độ tức giận của hắn từ nãy đến giờ, Jungkook nhíu nhẹ mày, biết bản thân đã làm cô đau liền buông tay ra, lập tức nhìn thấy y/n mạnh mẽ lau đi hàng lệ rơi trên má mình, tóc cô vẫn còn ướt, nãy giờ giằng co với hắn không cẩn thận đã làm nó rối đi.

Cô thong dong đi tới gần phòng bếp, cầm máy sấy tóc lên mà sấy, xem như chuyện từ nãy đến giờ không là cái gai gì trong mắt cô.

-Anh đến đây làm gì?

Jungkook bình tĩnh lại, hắn ổn định tâm trí, chậm rãi xoay người lại nhìn cô.

-Đến tìm em?

-Có chuyện gì mà tìm tôi?

-Y/n, tôi nghĩ chúng ta đã có chút hiểu lầm!

-Hiểu lầm gì?

-Tôi và Kawon không có gì với nhau, tôi không có tình cảm gì với Kawon cả. Là do mẹ tôi sắp đặt muốn tôi đi ăn cùng cô ấy.

Động tác sấy tóc của cô ngừng lại, vài giây sau lại tiếp tục động tác.

-Nói tôi nghe làm gì?

-Y/n, chúng ta xa nhau bao lâu rồi, em không nhớ tôi sao?

Y/n tắt máy sấy, đối mặt với hắn, cô vừa thở hổn hển, vừa nói.

-Tôi nhớ anh hay không cũng phải nói anh nghe ư?

-Chỉ cần em nói tôi nghe, tôi tự khắc sẽ hiểu.

-Anh muốn tôi phải nói gì đây? Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói?

Đúng vậy, đều là người yêu cũ của nhau. Sau khi gặp lại biết nói câu gì ngoài hỏi thăm.

Jungkook tiến từng bước chân về phía cô, hắn càng tiến, cô càng lùi, lùi đến khi lưng chạm đến góc bàn ăn, hai tay cô chống đỡ trên mặt bàn, mắt cũng không thèm liếc hắn, cứ chăm chăm nhìn vào mặt sàn nhà.

Jungkook thấy biểu hiện lạnh nhạt của cô thì đau lòng vô cùng, suy cho cùng cô không cần nhất thiết phải làm như vậy với hắn.

Hắn đi đến đối diện cô, hai tay cầm chặt lấy bả vai nhỏ nhoi ấy, ánh mắt hừng hực lửa nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng.

-Y/n, tại sao em lại đồng ý yêu cầu hợp tác với công ty bọn anh?

Hắn chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của cô thôi, nhưng cô quá cứng đầu cho nên hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải hỏi câu này.

Hai người rơi vào trầm lặng, giằng co ban nãy khiến cho miệng cô có chút đau, không gian yên tĩnh đến độ chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hai người. Và rồi cô chợt nhận ra..

Bao nhiêu năm rồi, nhịp tim của cô vẫn luôn đập cùng một nhịp với hắn.

Nghĩ đến đây nước mắt cô lại không khống chế được mà bắt đầu rơi, bao nhiêu thứ cảm xúc dồn nén bây giờ được bộc phát lại bộc phát một cách mất khống chế đến vậy

-Jungkook, bởi vì em không quên được anh!

Cô trụ không được, đã thừa nhận rồi!

Trong khi niềm tin và tình yêu cô đặt ở Jeon Jungkook quá nhiều, chỉ một giây gặp lại hắn cũng khiến cô xao xuyến, làm thế nào có thể chối bỏ được sự rung động của con tim chứ.

Cô chấp nhận mình thua thiệt, cô muốn đâm đầu vào cuộc yêu này lần nữa. Như cái gương sẽ vỡ rồi lại lành, nhưng cô sẽ không lựa chọn mua một chiếc gương mới tốt hơn mà quay lại sửa chữa chiếc gương đã vỡ kia, để cô muốn sống thật với cảm xúc của mình.

Cô không lừa mình dối người nữa, không lừa hắn là cô đã hết yêu, không lừa trái tim mình đã không còn rung động.

Lá chắn bảo vệ trái tim cô được cô tự tay tháo ra, thật nhẹ nhõm biết bao sau khi cô thốt ra câu nói ấy.

Điều đó làm cho Jeon Jungkook kích động không thôi, hắn chờ không được ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng tỉ mỉ hôn lên trán cô như một lời hứa lâu dài, sau đó nâng cằm cô lên hôn xuống.

Hai người như hai con thú đói khát, lao vào nhau một cách cuồng quyến và si mê. Không ai buông nhẹ tay đối phương, chỉ biết sát sao ôm chặt lấy nhau để thỏa mãn sự nhung nhớ chất chứa bấy lâu nay.

~~~~

#yun

19.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro