56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn của hai người triền miên day dưa, y/n được Jungkook ôm trọn trong người, nụ hôn cứ như thế rơi lên trên má, mắt, môi, trán, cằm rồi cổ.

Lâu lắm rồi y/n không trải qua xúc cảm thân mật như thế này nên vẫn là chưa quen, Jungkook gấp đến độ đã cởi sạc nút áo ngủ của cô ra rồi mà ngón tay y/n vẫn còn rung rẫy, đưa tay tháo nhẹ cúc áo của hắn ra.

Jungkook nhận thấy cô có chút run rẫy, động tác rất chậm, nhiệt huyết trong người hắn đang không ngừng tăng cao làm sao để cho cô chậm chạp như vậy nữa.

Thế là hắn mạnh mẽ tự mình tháo cúc áo, sau đó ôm chầm lấy đẩy cô lên giường, môi lưỡi triền miên.

Hắn ở phương diện nào đều rất tốt, ngay cả việc trên giường cũng thành thạo hơn cô rất nhiều, cả quá trình cô đều không cần làm gì hết, chỉ nằm yên để hắn chơi đùa trên cơ thể cô.

Căn phòng ngập tràn hình ảnh và âm thanh sắc tình, cô không dám mở mắt ra, để bản thân đưa đẩy cùng Jungkook, cô bị hắn làm cho cao trào rồi sau đó bị hắn kéo xuống, cứ liên tiếp như vậy hai ba lần đến khi không còn đủ sức nữa.

Đêm nay cũng là quá mãnh liệt rồi, còn mãnh liệt hơn cả đêm đầu tiên của bọn họ.

Đã lâu không nếm lại hương vị này khiến cho y/n có chút là lạ không quen cũng có chút hưng phấn không nhịn được.

Y/n gần như kiệt sức sau trận vận động kịch liệt ấy, đến khi được Jungkook buông tha cho cô ngay lập tức bò sang một bên giường, trùm kín chăn nhắm mắt ngủ.

Jungkook không có ngủ ngay, hắn ngồi một bên giường còn lại, bình tĩnh nhìn cô gái đã say giấc ngủ kia. Ngẫm lại vẫn không thể để cô ngủ trong tình trạng cơ thể như vậy được liền lấy một chiếc khăn gần đó quấn vào eo, đi tới lật chăn cô ra rồi bắt đầu ẵm cô vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ một lần nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên của bọn họ cho nên đối với việc tắm rửa thay cô hắn cũng không có ngại ngùng gì.

Trở lại giường cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ sáng, nhận thấy thời gian đã trễ hắn không có phiền đến cô nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể cô vào lòng rồi ngủ theo.

.

.

Buổi sớm mai ở khu chung cư của y/n nhộn nhịp vô cùng, khác xa so với sự vắng vẻ ở chỗ ở cũ của cô.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chiếu những tia nắng ấm áp của ngày mới, gió thoang thoảng lùa qua kẽ lá làm lòng người dịu mát, thời tiết dễ chịu như này mà không ra ngoài quả là một quyết định sai lầm.

Nắng chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng manh, chiếu trên thân ảnh hai con người đang ôm nhau tạo thành một vệt sáng rực.

Jeon Jungkook ngủ không được sâu, chân mày luôn nhíu chặt lại mỗi khi có một động tĩnh nhỏ nào đó, hắn rất nhạy cảm với mọi âm thanh xung quanh, bất kì là nhỏ hay lớn đều có thể tác động tới hắn. Vì thế lúc ánh sáng chiếu vào người, cảm nhận được độ âm ấm trên da thịt của mình, hắn khẽ nhấc mí mắt, con ngươi chầm chậm he hé ra nhìn mọi vật xung quanh.

Bàn tay theo thói quen vuốt ve da thịt non mịn của người nằm kế bên, hắn nhẹ nâng đầu nhìn sang người bên cạnh. Lúc đó mới phát hiện người nằm cạnh bên không rõ đã tỉnh dậy từ lúc nào.

-Em dậy bao lâu rồi?

-Được một lúc rồi, không muốn đánh thức anh dậy!

Giọng nói sáng sớm của y/n có hơi khàn khàn, cô khó khăn mở miệng đáp trả hắn, cơ thể theo thói quen rúc sâu vào người hắn tìm kiếm chút hơi ấm sớm mai.

Jungkook xoay người lại, hai người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, không ai mở miệng với ai câu nào, sau một lúc y/n là người phá vỡ vẻ ngoài yên tĩnh này.

-Jungkook, anh đi đến ngày hôm nay như thế nào vậy?

Câu hỏi này cô đã tự đặt cho bản thân mình hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần. Mỗi khi đầu óc nghĩ đến hắn, thì câu hỏi này cũng tự nhiên theo đó xuất hiện.

Cô cũng không tài nào có thể thần thánh đến mức đoán già đoán non được.

Jungkook đưa mũi sát gần mái tóc cô, hít lấy hít để mùi hương ngào ngạt quyến rũ này. Hắn nhẹ mím môi, không có trả lời ngay tức khắc giống như đang cố mường tượng lại mọi chuyện lúc ấy.

Hắn đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay à?

Kể ra thì dài lắm...

Phải quay về thời điểm tám năm trước đó.

.

Sau khi tòa tuyên án về mức hình phạt mười lăm năm tù của mình, gương mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc nào của Jungkook cứ thế hiện ra.

Hắn không cần bao biện cho các hành vi của mình, cũng không có ý định xin giảm án. Bước đến đường cùng thế này, đối diện vẫn sẽ thoải mái hơn là né tránh bản án, lương tâm của hắn cũng không tệ đến mức ném cho chó ăn.

Hắn giết người theo lệnh của người khác, buôn bán cùng tàng trữ chất cấm và các vũ khí lớn. Đáng lẽ ra với ngần ấy tội trạng, hắn nghĩ hắn sắp sửa chết tới nơi rồi thế nhưng khi đứng tại phiên tòa, chính tai nghe thấy bản án vẫn là có chút thắc mắc chưa thể làm rõ, nhưng cụ thể là như thế nào hắn không quá để tâm nhiều.

Sống trong ngục tối quả là có chút không quen, không thể tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, hằng ngày phải lao động chân tay nặng nhọc, khiến cho cân nặng của hắn sa sút giảm đi, da cũng vàng đi như thiếu sức sống rất nhiều.

Jungkook biết rõ môi trường sống trong đây nó khác xa so với sự tự do ngoài kia rất nhiều, nó khắc nghiệt và cạm bẫy nhiều hơn, không có một phút nào là hắn không thôi cảnh giác. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi người chỉ được ngủ trên một chiếc giường đơn bạc, chỉ có thể xoay lưng hoặc nằm thẳng, tấm chăn đặt trên người cũng mỏng đến đáng thương.

Hằng ngày của hắn như thế vẫn trôi qua, đôi lúc tuyệt vọng khiến cho hắn không còn thiết tha gì sự tự do nữa rồi.

Nhưng vào một ngày kia.

-109 có người đến thăm!

Jungkook đang ngã lưng trên giường, mắt thì nhắm hờ nhưng thật chất hắn không có ngủ. Hôm nay là một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi, hắn không biết làm gì ngoài việc nằm trên giường. Tiếng người canh gác vang lên, kèm theo đó là song sắt bị va chạm kịch liệt phát ra âm thanh 'leng keng' vô cùng lạnh lẽo.

Jungkook chực ngồi dậy, hơi ngơ ngác.

Hắn không có người thân, bạn bè anh em lại càng không thể nào mò đến đây được. Chẳng có một người nào nằm trong dự đoán của hắn.

Jungkook đi bên cạnh người canh gác, theo chân người đó đi xuyên qua con đường u tối mờ ảo, trên đầu của những căn phòng đều được khoét một cửa thông gió hình chữ nhật, kích cỡ vừa đủ không to không nhỏ, mỗi sớm mai ánh mặt trời đều sẽ đi ngó ngang qua đây, len lỏi vào những chỗ trống chiếu vào mặt đất một vùng trắng sáng.

Cái nơi khắc nghiệt thế này, để nhìn thấy một chùm ánh sáng nhỏ thôi cũng cảm thấy may mắn rồi.

Chỉ vừa mới ra phía ngoài, ánh mắt ảm đạm của Jungkook đã trông thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, trên người mặc trang phục được cắt may tỉ mỹ theo đúng tỉ lệ cơ thể của bà, một màu đen từ đầu đến chân. Môi bà rất đỏ, không phải kiểu đỏ một cách chói lóa mà là một tông đỏ trầm, trông vừa sang trọng vừa kêu hãnh, dưới vành nón là một gương mặt sắc xảo được chăm sóc rất kĩ, kể cả tay cũng đeo găng màu trắng, cả người không vướng bụi trần. Bà chỉ ngồi im lặng ở đó, hai chân bắt chéo vào nhau, tay đặt trên đầu gối, gương mặt thì nhẹ cúi xuống.

So với không khí u ám, thiếu sức sống như muốn ngộp thở ở nơi này, thật tình mà nói không xứng với người đang khoác trên mình bộ y phục như thế.

Chân ghế được làm bằng sắt va chạm trên nền nhà lạnh lẽo phát ra một âm thanh 'kin kít' nghe chói tai vô cùng. Jungkook không rõ người phụ nữ trước mặt mình là ai, rõ ràng bản thân hắn và bà ấy không có một mối liên hệ nào cả và trước đây hắn cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ này.

Cho đến khi cả hai người ngồi đối diện nhau, đâm thẳng qua tấm cửa kính trong suốt, cuối cùng Jungkook cũng nhìn thấy người phụ nữ kia dần dần ngước gương mặt kiêu hãnh kia lên. Lúc ấy, trái tim đóng băng của hắn như được ngọn lửa thiêu đốt cho đâp trở lại. Một cảm xúc thoáng qua rất nhanh ngay cả hắn cũng khó lòng miêu tả được cảm xúc lúc ấy thật sự như thế nào.

-Mẹ!

Hình như lâu lắm rồi hắn mới mở miệng gọi một từ 'mẹ' này một cách gần gũi và yêu thương đến vậy. Nó không chỉ là một tiếng gọi bình thường mà là một tiếng gọi chất chứa bao sự nhung nhớ và vỡ òa khi được gặp lại người mẹ ruột của mình.

Ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên, hắn đã xác định được đây chắc chắn là mẹ của hắn. Người hắn vẫn luôn tìm kiếm mà cứ ngỡ suốt đời này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để gặp lại bà.

Mẹ Jeon nghe con trai mình gọi bà một tiếng mẹ, khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỹ miều. Bà nâng tay gỡ nón trên đầu xuống, dựa lưng ra phía sau ghế. Dùng mắt đánh giá dáng vẻ lúc này của hắn.

-Con ốm đi nhiều quá!

Giọng nói bà bao năm qua vẫn luôn nguyên vẹn như vậy, một chút khàn đi cũng không có thậm chí có phần nhẹ nhàng thánh thót hơn hẳn. Cách bà nhấn nhá câu từ cũng khiến cho Jungkook xém chút nữa không nhận ra bà của ngày xưa.

-Mẹ không có thời gian nhiều ở đây nên sẽ vào thẳng vấn đề. Con có muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt không?

Bà chỉ vừa dứt lời đầu óc hắn cũng chậm đi một nhịp theo. Nhìn bà bằng một ánh mắt ngu ngơ không rõ, lúc ấy hắn chợt nhận ra bà đã thay đổi quá nhiều.

Hắn vốn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bà. Đại loại là suốt mấy năm qua bà sống như thế nào? Có tốt hơn hay không? Thế nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của bà như thế này có lẽ không tới lượt hắn hỏi cũng biết bà sống rất tốt là đằng khác.

-Ý mẹ là sao?

-Mẹ sẽ giúp cho con giảm án. Sau khi ra tù, mẹ sẽ tạo cho con một công việc ổn định.

Bà vừa dứt câu, ánh mắt khẽ đảo qua hai chỗ ngồi bên cạnh, xác định không ai để tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ bà mới cúi thấp người xuống một chút, khoảng cách cũng kéo gần lại rất nhiều. Xuyên qua tấm kính chắn giữa hai người bọn họ, Jungkook nghe giọng bà thỏ thẻ.

-Mẹ sẽ giải thích rõ mọi chuyện sau khi con ra tù!

Sau đấy...

Trong trí nhớ của hắn hình như không có sau đấy nữa, hắn chỉ nhớ mang máng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó trôi qua. Bà liền vội vã đứng phắt dậy rời khỏi cái nơi tăm tối ấy, để mặc cho người con trai bao năm không gặp lại ngồi lặng thinh ở đấy.

Phút chốc hắn bất giác nhớ lại lúc đó tim hắn đã đau đến thế nào, nó quặng thắt hết cả tim gan của hắn lên, không có một từ ngữ nào có thể đong đếm được nỗi đau khi ấy của hắn.

Hắn cứ ngỡ sau khi gặp lại hắn ở cái bộ dạng như này, mẹ hắn sẽ khóc đến nước mắt nước mũi lấm lem, sẽ rặng hỏi hắn cho bằng được tại sao hắn lại ra nông nỗi như vậy, sẽ gào khóc vì hối hận đã bỏ mặc hắn suốt mười mấy năm qua.

Chắc có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, gặp lại hắn mẹ còn chẳng thể cười được nhiều, đến tình trạng sức khỏe hắn thế nào mẹ cũng chẳng thèm hỏi đến. Chỉ đơn giản một câu ''Con ốm đi nhiều quá!'' đối với bà như vậy chắc là đủ rồi.

Hắn bất lực, miệng giấu không nổi muốn bật cười thành tiếng.

Cười cho hoàn cảnh éo le của hắn.

Hắn chẳng biết mình phải nên làm gì nữa bây giờ.

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách chóng váng, người canh gác cũng tự giác đứng vòng ra phía sau, theo sát từng bước chân đưa hắn quay trở lại phòng giam.

Hai tuần tiếp đó hắn không gặp lại bà nữa và cứ tiếp diễn tình trạng như vậy cũng không có một ai vào thăm hỏi hắn. Cuộc sống hằng ngày của hắn cũng chỉ quanh quẩn trong cái khuôn viên của trại giam, hết ăn rồi ngủ rồi thức dậy và làm việc.

Những lời mẹ hắn đã nói ngày hôm ấy hắn cũng không để trong lòng mà suy nghĩ quá lâu, chỉ biết cố gắng làm việc để mong một ngày sớm trở về với tự do.

Cứ miên man như vậy, đông qua rồi xuân đến thời gian cứ vậy trôi qua từng ngày không có điểm dừng, thấm thoát hắn đã ở trong trại giam được sáu năm.

Lời hứa giúp hắn sớm được giải thoát khỏi cái nơi này cuối cùng cũng được thực hiện. Sáu năm dài đằng đẵng đã trôi qua, nhờ vào việc bà Jeon dùng các mối quan hệ lớn bé của mình và chi trả một số tiền khổng lồ để hắn được giảm án, cuối cùng xét đến cùng Jungkook chỉ ngồi tù đúng sáu năm.

.

.

Cánh cổng của trại giam cũ kĩ phát ra âm thanh khó nghe, trên người Jungkook là một bộ quần áo thoải mái. Vẫn là một bộ dáng rất hoài niệm ấy, áo thun và áo khoác da màu đen, khí chất lạnh băng và gương mặt không chút biểu cảm ấy vẫn còn tồn tại. Có điều tóc hắn đã được cắt rất ngắn, nước da càng bánh mật đi rất nhiều, hắn đã cao thêm được một chút nhưng cân nặng đã giảm đi đáng kể, một vẻ bụi bậm mới lạ rất đặc biệt.

Trước lúc đi tù hắn không mang bất cứ món đồ nào cả, ngay cả điện thoại hắn cũng đập nát đi mất, tấm ảnh ngày đó của hắn và y/n khi đi chơi trên núi cùng nhau cũng bị xóa một cách đáng thương như vậy.

Jungkook vừa bước chân ra khỏi cổng, một chiếc xe Benz xa xỉ màu đen tuyền đã đổ cách hắn không xa, người đàn ông trông như vệ sĩ một tay mở cửa xe bên cạnh. Bà Jeon từ trong xe nhẹ nhàng bước xuống, từng bước chân nhẹ bẫng của bà lướt qua mặt người vệ sĩ đó, tiến gần về phía hắn.

Một giây sau đó bà ôm chầm lấy Jungkook, mùi hương nước hoa đắt tiền trên người bà cũng không khó ngửi là mấy.

-Chào mừng con trở về!

Bà vừa nói vừa nở một nụ cười trìu mến đọng lòng người, nụ cười đẹp đến mức khiến cho tim của hắn thắt lại. Bà Jeon không để hắn mất quá nhiều thời gian, cầm tay hắn kéo lên xe.

Tiếp sau đó xe cũng lăn bánh từ từ rời đi.

Mùi gỗ thủy tùng văng vẳng trong không gian chật kín của xe, cái loại hương thơm đắt tiền này vẫn là lần đầu tiên hắn được ngửi. Mặc dù không rõ giá trị thật sự của nó đắt tới cỡ nào, chỉ biết nó không hề rẻ rúm như những thứ hương thơm khác.

Đôi mắt Jungkook đăm chiêu nhìn khung cảnh đang ngày một lướt qua bên kia cửa sổ, thầm cảm thán trong lòng về sự thay đổi này.

-Sao vậy, không vui à?

Bà Jeon từ nãy đến giờ ánh mắt cũng chú tâm nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ, tận hưởng cái không khí lành lạnh từ điều hòa phả ra hòa quyện cùng mùi hương gỗ thủy tùng làm cho bà chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa.

Hai người không ai nhìn mặt nhau chỉ một lòng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

-Không có, con chỉ thấy có nhiều thứ thay đổi quá!

-Con đi hơn năm năm rồi ngay cả người còn thay đổi huống chi là cảnh vật ở thành phố này.

Nói xong bà dừng lại một chút, ánh mắt đánh giá đứa con trai bên cạnh.

-Ngay cả con so với lúc trước cũng đã thay đổi, chẳng phải sao?

Hắn nhìn vào ánh mắt của bà sau đó chuyển dần sang mũi giày của chính mình.

Thay đổi sao?

Kể cả người khác cũng nói hắn đã thay đổi, thật sự là vậy sao?

Chiếc xe cứ thế băng băng trên con đường cao tốc của thành phố.

.

.

Chỉ sau ngày hôm đó, mọi sự thật mà Jungkook thắc mắc lần lượt được vén màn.

Thật ra sau khi mẹ hắn để hắn một mình sống cùng bà ngoại, bà đã một thân một mình lên Seoul tìm kiếm một việc làm. Từ những việc nặng nhọc cho đến nhẹ nhàng, miễn là có tiền bà đều sẽ bán mạng mình cho công việc đó. Tiền tích cóp trong túi lâu lâu bà vẫn sẽ gửi qua đường bưu điện về cho Jeon Jungkook, có điều lại không ghi họ tên của người gửi, chỉ ghi họ tên của người nhận và địa chỉ để họ biết số tiền ấy sẽ đi về đâu.

Có lẽ ông trời thấy rõ sự khổ cực của bà do đó đã sắp đặt để bà gặp một người đàn ông mang họ Kang.

Ông ấy thời bấy giờ là một nhà tài phiệt giàu có, một lần đi quán bar nhìn thấy bà trong trang phục lao công đang dọn dẹp các chai rỗng ông liền một bước say mê nhan sắc đó của bà.

Sau năm lần bảy lượt đuổi đeo theo và bị bà từ chối, cuối cùng vì sự chân thành của ông đã thành công chiếm được trái tim băng đầy vết thương của bà.

Vậy là từ đó bà ở lại bên cạnh và làm giấy đăng kí kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau. Sau đó ở lại Hàn chưa lâu, vì tính chất công việc của chồng bà phải cùng ông bay sang Mỹ định cư trong vài năm.

Từ một người đàn bà từng ly hôn và phải hy sinh đi sức lao động của mình kiếm từng đồng tiền cực khổ chỉ nội trong một đêm bà cứ như được hóa thân thành cô bé lọ lem ngoài đời thực.

Đi theo và làm vợ bên cạnh ông Kang, bà không chỉ được yêu thương hết mực mà còn là chỗ dựa tinh thần đầy vững chắc của ông. Cuộc sống của bọn họ cứ thế mà tiếp diễn qua từng năm từng tháng, đôi khi sự hạnh phúc ấy quá lớn lao cho nên đôi lúc làm cho bà quên đi sự tồn tại của một người con trai mang họ Jeon.

Sinh sống ở Mỹ được gần bốn năm bà quay trở lại Hàn Quốc, cho người đi điều tra tung tích của con trai mình thì bà biết rằng cuộc sống của hắn không tốt hơn là mấy. Ngày đây mai đó, sống trong môi trường luôn phải cảnh giác và làm việc trong bóng tối khiến cho bà cắt rứt lương tâm vì đã vứt bỏ hắn một mình ở chốn này.

Bà vẫn cứ âm thầm cho người dõi theo hắn như thế qua từng tháng, cuối cùng khi hay tin Jungkook ở tù vì các tội danh liên quan đến ma túy. Bà đã xin ông Kang, lợi dụng quyền lực của mình để giúp con trai mình được giảm án, đó cũng chính là lí do Jungkook chỉ ngồi tù có mười lăm năm mà không phải chịu án nặng hơn.

Tuy nhiên vì Jungkook mang tội khá nặng, việc giảm án vẫn có thể xảy ra nhưng hắn vẫn phải ở trong tù trong vài năm tới. Điều đó cũng chính là lí do bà xuất hiện ở trại giam với hắn.

Ngoài mặt biểu hiện của bà trông giống không quan tâm thế nhưng có trời mới biết, khi đối mặt với cảnh người hắn gầy trơ đi, tóc được ngắn đến nỗi chỉ thấy được cái đầu tròn vo ấy. Cái day dứt và ân hận trong lòng bà dâng lên gấp bội phần.

Và để bù đắp lại những tháng ngày tăm tối của hắn, bà đã đưa hắn đi đào tạo một lớp cơ bản và cho hắn một số tiền thành lập công ty game dưới tên của mình và các nhân viên làm việc dưới trướng của hắn.

Hằng ngày nhìn thấy hắn nỗ lực làm việc và ngày một đưa đứa con tinh thần của mình phát triển một cách mạnh mẽ, bà cảm thấy cực kì hài lòng khi niềm tin của bà đặt đúng chỗ.

Cũng chính nhờ bà đưa bàn tay cứu hắn ra khỏi đống đổ nát khủng hoảng của quá khứ mà Jeon Jungkook mới có đủ bản lĩnh như ngày hôm nay.

Tất cả đều là nhờ vào mẹ hắn.

~~~

#yun

11.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro