57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính bà là người cho hắn tìm lại được ánh sáng của mặt trời, giúp hắn tìm lại được tự do của chính bản thân mình và thay đổi con người của hắn.

Cho nên để báo đáp lại những gì bà đã cực khổ giúp đỡ hắn từ khi hắn còn ngồi tù đến khi hắn ra tù, Jungkook đã cố gắng hy sinh những đêm không ngủ của mình để gầy dựng tiếng tăm cho công ty.

Jungkook không muốn để cho mẹ hắn phải bận tâm vì hắn nữa, hắn muốn làm cho bà nở mày nở mặt với thiên hạ. Như vậy sẽ không uổng công những công sức của bà đã làm vì hắn.

.

.

Quay lại thời điểm kia một chút.

Hôm y/n ngồi xem xét lại hồ sơ sếp Do gửi qua laptop, cô vừa xem vừa chứa một bụng tâm sự.

Màn hình máy tính vẫn đang được chiếu sáng, những con chữ chằng chịt được chiếu trên đó nếu nhìn không quen chắc chắn sẽ bị nó làm cho hoa cả mắt. Thế nhưng, lực chú ý của cô lại không rơi vào những con chữ ấy mà là khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ kia.

Cứ như vậy trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, đầu óc đang nghĩ về một người, và cả câu nói kia nữa.

''Em cho tôi cơ hội, tôi cho em hạnh phúc''.

Cô nghĩ.

Cơ hội có thể sẽ có nhiều.

Nhưng hạnh phúc chỉ có một.

Cô hiểu rõ ngoài kia vẫn còn đầy những chàng trai ham muốn được nắm lấy tay cô nhưng cô nào để mắt đến bọn họ.

Trái tim cô cả đời này đã trót dành cho Jeon Jungkook. Mãi mãi cũng chẳng thay đổi được gì, cho dù cô có cố gắng hay không thì nó vẫn sẽ như vậy

Nghĩ đến đây, các đốt ngón tay xinh đẹp đang cầm con trỏ chuột khẽ run lên nhè nhẹ, trạng thái bất an và cô đơn thuở nào như sống dậy quanh cô. Nỗi nhớ niềm yêu dành cho Jungkook chợt ập về vẹn nguyên, tưởng chừng giữa họ chưa hề có gần tám năm xa cách. Cảm xúc mạnh mẽ và tươi mới ngập tràn trong lòng ngực cô, làm cô phải bàng hoàng trước vẻ chói chang của những hình ảnh trước kia của bọn họ.

Hẳn là cô còn yêu hắn lắm, bằng thứ rung động chân tình nhất của trái tim.

Cuộc hẹn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cả những nụ hôn ngọt ngào, cái ánh mắt dịu dàng như ánh mặt trời buổi sớm mai và từng cử chỉ hành động nhỏ của hắn làm cô nhớ về thì ra bọn họ đã từng yêu nhau đến vậy.

Những thứ này, như một hạt giống đang sinh sôi nảy nở trong lòng cô.

Và rồi dường như được sống lại.

Một.

Hai.

Ba.

Y/n đứng hình vài giây, sau đó nhấc điện thoại lên gọi một cuộc cho sếp Do.

Đến lúc nối máy, giọng cô ấp a ấp úng, có hơi do dự lại có hơi vội vã. Một lúc sau đó, cô thở hắt ra một hơi, mở miệng đồng ý chuyện hợp tác với Jungkook.

Đương nhiên với cái ý định đột ngột này của y/n khiến cho tâm trạng trì trệ của sếp Do chuyển biến một cách chóng mặt. Nghe qua điện thoại thôi cũng có thể hiểu được người bên kia đang vui sướng thế nào.

Đợi câu trả lời cuối cùng của y/n cũng làm cho ông thấy nhẹ nhõm, rồi bảo cô nghỉ ngơi thật tốt ngày mai đến tìm gặp ông sau.

Y/n cũng không có do dự gì cúp máy ngay sau đó, khoảnh khắc cô đặt điện thoại xuống dưới bàn cũng là lúc cô biết mọi quyết định của mình sẽ không có thể cứu vãn được nữa. Cô mặc kệ, nghĩ rằng tới đâu sẽ tới đó rồi lại tiếp tục ngồi xem tài liệu.

.

.

Việc cô không ngờ tới chính là sự xuất hiện đột ngột của Jungkook tại nhà cô.

.

.

Y/n im lặng chăm chú nghe Jungkook kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra năm đó, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác đau lòng không tả được. Dù cho cô biết hắn đã trải qua hết rồi, dù cho cô biết hiện tại hắn đã có được một cuộc sống tốt nhất nhưng vẫn là đau lòng. Có lúc còn cảm thấy bản thân cô thật tồi tệ, tồi tệ vì đã bỏ mặc hắn đối diện với cô đơn.

Cô khẽ xoay người lại, hai tay dang rộng ôm lấy cơ thể to lớn của hắn. Cô không biết mình nên làm gì lúc này, nên nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai hắn là ''Không sao đâu, đã qua rồi!'' hay làm gì khác nữa. Chỉ biết cô chỉ có thể giúp hắn một cái ôm này, ôm để xoa dịu những tổn thương trong quá khứ và thầm hứa với bản thân mai này sẽ đối tốt với hắn, cực kì tốt với hắn.

Jeon Jungkook cũng cảm nhận được người trong lòng có chút run rẫy, hắn mỉm cười bất lực, xoa xoa mái tóc mềm của cô.

-Thôi nào! Em dậy chuẩn bị đến công ty kìa!

Mọi chuyện đều đã qua rồi, những thứ hắn có ở hiện tại, chắc chắn sẽ vô cùng trân quý nó.

.

.

Ngày đi làm thứ hai ở công ty cũng nhộn nhịp không kém mấy ngày khác, không khí bận rộn nó vẫn y hệt như vậy. Park Jimin đang sửa sửa gì đó, ở khóe mắt bỗng chốc xuất hiện một hình dáng thân thuộc, anh buông con trỏ chuột ra, quay mặt hớn hở nở nụ cười với y/n.

Y/n từ xa trông thấy nụ cười sáng lạn của anh, theo phép tắc lịch sự cũng mỉm cười chào lại, sau đó cô ngồi vào vị trí bàn của mình.

Bờ vai bị một bàn tay đưa tới, vỗ nhẹ. Âm thanh cũng theo đó phát ra từ đỉnh đầu.

-Sếp Do gọi em vào phòng ông ấy!

Y/n gật đầu, kéo ghế ra đi vào phòng sếp.

Sếp Do vừa nhìn thấy cô ngay lập tức cười hớn hở, cái tính xấu này của ông làm cho y/n có chút cả kinh. Chẳng phải thường ngày luôn cau có nhíu mày sao, hôm nay được ý nên ông cưng cô như con gái ruột của mình.

-Cô đồng ý rồi?

Mặc dù y/n là người trực tiếp gọi cho ông thế nhưng ông vẫn muốn chính tai mình xác nhận như vậy sẽ tốt hơn.

-Vâng.

-Đây là chút tài liệu cô cần xem trước khi bắt tay vào làm việc cùng bên đó. Thời lượng là ba tháng, sau ba tháng cô có thể được trở về rồi.

Y/n đưa tay nhận lấy tệp tài liệu, ánh mắt hơi mông lung chất chứa hơi nước. Cô cũng chỉ có thời gian ba tháng.

-Bên công ty họ đã bố trí sẵn nơi ở cho cô rồi, bảo đảm không có việc gì đột ngột xảy ra trong khoảng thời gian hai bên hợp tác. Được rồi cô về nghiên cứu chút đi, chuẩn bị đồ đạc hôm sau sẽ khởi hành.

-Ngày mai luôn sao?

-Đúng vậy, bọn họ đã ở Busan gần nửa tháng rồi. Cô còn muốn chừng nào mới đi?

-Không phải ý đó, tôi thấy hơi nhanh quá thôi, e là không chuẩn bị kịp.

-Hôm nay tới văn phòng lấy tài liệu về nhà xem, tôi cho nghỉ một ngày để chuẩn bị. Sang công ty bên họ có chỗ nào không thuận ý cô, nhớ gọi điện về báo cáo lại tôi.

Park Y/n trong mắt ông từ trước đến nay vẫn luôn là một cô gái chịu khó và có tính kiên nhẫn rất cao, trong khi tất cả người khác đều đau đầu khổ sở với các bản thiết kế nhưng đối với cô lại trở thành một thú vui bình thường. Cô không có đòi hỏi phải được mức lương cao hậu hĩnh, cô chỉ nhận mức lương mà bản thân thấy xứng đáng, không tự cao hay chảnh chọe mỗi khi bản thiết kế của cô được ông khen ngợi. Ngược lại cô còn biết giúp đỡ và hướng dẫn những người khác về việc chỉnh sửa bản vẽ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người khác.

Cho nên cơ hội này ông tin chắc nó xuất hiện là để dành cho mỗi mình cô, và cô cũng hoàn toàn xứng đáng để đảm nhận vị trí này.

Có điều ông vẫn còn chút lo lắng đối với cô gái này, trong lòng cứ bất an đứng ngồi không yên, sợ người khác sẽ bàn tán về cô khi cô thay đổi môi trường sang đó.

Dù sao việc này cũng là một chuyện hệ trọng. Ông lo lắng cũng là đúng thôi.

Các đốt ngón tay thẳng thớm xinh đẹp ấy khẽ siết chặt lấy tệp tài liệu, giờ phút này cô không biết mình nên mở miệng nói điều gì, chỉ gật đầu đáp ứng với sếp Do.

Khi ra đến ngã rẽ hành lang, cô chạm phải thân hình của Jimin. Sáng sớm hôm nay anh mới biết đến chuyện này, trong mắt không giấu được nỗi buồn mang mác.

-Anh nghe sếp Do nói về công việc của em rồi!

-Vâng.

-Em đi bao lâu?

-Là ba tháng.

Trong đáy máy của Jimin ẩn chứa những tâm tư khó nói, lên Seoul hợp tác chắc chắn sẽ rất bận rộn, cô gái này luôn không để ý để tứ mà chăm sóc bản thân mình thật tốt, chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc. Anh e ngại sức khỏe cô sẽ không chịu được và còn sợ một thứ nữa là...

-Em bảo trọng, có việc gì cần thì gọi cho anh!

-Vâng.

Nói đi phải nói lại, Jimin cũng không còn biết phải tiếp tục nói gì với cô nữa. Anh là đang bị cảm xúc mất mát chi phối đi, gượng cười ho nhẹ một cái rồi quay lại chỗ ngồi.

.

.

Sắp xếp ổn thỏa các công tác tại công ty, các đồng nghiệp nghe tin cô đi hợp tác với một công ty có tiếng nhất nhì trong thành phố không khỏi thán phục, trong đó cũng có một số người bày tỏ thái độ không ghen tị với cô. Thế nhưng, y/n đã sớm loại những ánh mắt nó ra khỏi người mình, cô không để tâm đến chỉ cười cười nói nói tạm biệt với những người thật sự muốn chia vui cùng mình.

Xong việc cô cầm tệp hồ sơ trong tay, thong dong đạp giày cao gót xuống gare lấy xe ra về.

Về đến nhà, vừa thay dép lê ra cô đã ngửi thấy một mùi cà phê lan tràn trong không khí, khóe miệng cô cười cười, đi vào ngó xem.

-Anh tự nhiên thật đấy!

-Nhà em không có cà phê, làm anh phải mặc quần áo vào để xuống dưới mua đó!

Trong bếp có đặt một bàn ăn hình vuông cỡ nhỏ, duy chỉ có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, cô kéo ghế ra ngồi, mệt mỏi đặt tài liệu lên bàn gỗ sau đó dùng tay búi nhẹ mái tóc của mình lên.

-Y/n!

-Hửm?

-Em để lại tóc dài đi.

Động tác búi tóc của cô nhẹ dừng lại, ngước mặt lên đối diện với con người to lớn dang thong thả nhấp tách cà phê đen nóng hổi kia.

-Em vẫn là hợp với tóc dài hơn!

-Không thích.

-Tại sao?

-Để tóc dài rườm rà, em cố tình cắt ngắn cho nó mát mẻ giờ anh lại kêu em để lại tóc dài.

-Vậy sao trước kia lại để tóc dài?

-Lúc trước là lúc trước, bây giờ và khi đó không giống nhau.

Jungkook nhấp một ngụm cà phê đắng, đắng chát đầu lưỡi làm cho đầu óc hắn thanh tịnh hơn, hắn quên mất là mình chưa bỏ thêm một ít đường vào.

-Em thay đổi nhiều thật đấy! Giờ có thể cãi tay đôi với anh rồi!

-Do anh cáu gắt với em trước, uống xong rồi thì về nhà đi, em còn chuẩn bị đồ cho ngày mai.

Mắt hắn thấy cô sắp ngoảnh mặt bước đi, nhanh tay đặt tách cafe xuống bàn, chạy từng bước nhỏ tới sau lưng cô, bất thình lình ghì chặt eo cô lại bắt cô đối mặt với mình.

-Cáu gắt cái gì? Đêm qua anh làm em không thoải mái hửm?

Chuyện đêm qua từ sáng đến giờ cô vẫn luôn giấu nhẹm trong lòng, bây giờ bị hắn khơi chuyện trước lại còn thẳng thừng nói mấy từ trần tục như vậy, hai má bất giác ửng hồng lên.

-Anh bớt nói tào lao lại. Còn nữa, còn một chuyện muốn thương lượng với anh?

Lúc này gương mặt cô tỏ vẻ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, nụ cười không chút ý tứ của hắn cũng thu liễm lại, thả lỏng vòng tay nhẹ nhàng buông cô ra chút ít.

-Em không muốn sếp Do biết rõ mối quan hệ của tụi mình!

-Vì sao?

-Anh nghĩ xem một nhân viên công ty đối tác lại có quan hệ tình cảm với chủ tịch công ty đó, mọi người sẽ nhìn chúng ta thế nào? Với lại em không thích chuyện tụi mình thành chủ đề bàn tán mỗi khi bọn họ rảnh rỗi.

-Được, nhất quyết cùng em.

Biết sao được, mỗi lời cô nói quá chí lí, bọn họ yêu đương trong môi trường công sở là một chuyện khá nhạy cảm, càng ít người biết thì càng tốt cho cô hơn.

-Bây giờ em có thể đi soạn đồ được rồi chứ?

-Em đi đi.

Y/n gật gật đầu, lần nữa xoay người đi vào phòng chứa quần áo.

.

.

Ngay hôm sau Jeon Jungkook đi chuyến bay sớm nhất trở về lại Seoul và chỉ cách vài tiếng sau đó Park Y/n cùng với sếp Do cũng lên máy bay bay thẳng về đó.

Jungkook ban đầu muốn ngồi cùng chuyến bay với cô nhưng vì cô cật lực phản đối cái ý kiến đó cho nên hắn không còn sự lựa chọn nào ngoài việc chấp thuận, đi cùng hắn về Seoul còn có thư kí Kyo.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vừa vặn hai giờ chiều, y/n gấp rút chạy ào lên một chiếc xe được chuẩn bị trước đó chạy đến công ty G.

Hôm nay cô sẽ cùng với sếp Do tham quan công ty G rồi chính thức bàn chuyện hợp tác.

Xe này là do Jungkook cử người đến đón bọn họ, từ sân bay chạy về công ty mất nửa tiếng đồng hồ. Y/n yên lặng ngồi trên xe ánh mắt xinh đẹp giấu không được sự ngạc nhiên và tò mò dòm ra khung cảnh phía bên ngoài. Trong lòng cô đột nhiên thấy hoảng hốt.

Cô đã đi lâu như vậy rồi, gần mười năm chứ ít gì, tức là gần một thập kỉ.

Con số này làm cho trái tim cô không giữ được bình tĩnh, lí do là gì cô không thể giải thích được.

Nhưng chắc có lẽ là cảm giác nhớ nhung đối với thành phố phồn hoa này, dù sao nó đối với cô gói gọn với rất nhiều kỉ niệm cả vui cả buồn.

Đầu óc cứ miên man ngắm nhìn thành phố xe dừng lúc nào chẳng hay, sếp Do ngồi bên cạnh phải gọi cô vài tiếng cô mới đáp trả lại.

Xuống xe, trong tay ôm một tập tài liệu trong người, cô vén nhẹ tóc ra sau tai, chấn chỉnh lại cảm xúc hỗn độn trong người mình, ngước mắt nhìn lên bốn chữ: Công Ty G. Đôi mắt của cô ánh lên một lớp nước mơ hồ thế nhưng rất nhanh sau đó cô bắt đầu sánh vai cùng sếp Do vào trong.

Jeon Jungkook dẫn đoàn người ra đón tiếp bọn họ, y/n thấy phía sau là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt hiền lạnh đang nhẹ nghiêng đầu mỉm cười với cô, người đó không ai khác chính là thư kí Kyo.

Theo lẽ thương tình cô cũng gật đầu chào lại, hành động nhỏ nhặt này liền bị sếp Do đứng cạnh tròn mắt ngạc nhiên.

-Hai người quen nhau sao?

Ánh mắt ngạc nhiên của ông nhìn từ Kyo sang đến cô, y/n có chút mất tự nhiên lắc đầu.

-Không quen, không quen.

Mặc dù bên ngoài giọng nói của cô cố tỏ ra vẻ bình thản nhưng thật chất tim cô đang căng thẳng đây này.

-Ông muốn xem bộ phận sản xuất hay bộ phận thiết kế trước?

-Bên thiết kế đi.

-Được lối này.

Jeon Jungkook nán qua một bên, tay theo lẽ thông thường giang một cánh tay chỉ đường vào bộ phận thiết kế. Đoàn người lục đục đi vào bên trong công ty.

Trưởng nhóm phòng thiết kế đang kiên nhẫn giải thích từng chi tiết cho sếp Do nghe, sau khi nghe xong, sếp Do cười cười nói.

-Có biết người phía sau tôi từng là nhân viên xuất sắc của bộ phận thiết kế không? Hầu hết các con game có mặt trong bản vẽ đều là từ ý tưởng của cô ấy, một nhân tài hiếm có đấy.

Y/n từ nãy giờ vẫn luôn đứng phía sau ông, trong đám người vang lên tiếng cười sang sảng, cô ho nhẹ khiêm tốn giải thích.

-Sếp Do đây hơi quá lời, một phần cũng nhờ sự đóng góp ý kiến của mọi người trong công ty.

-Haha thấy không? Nhìn đi, điểm này của cô ấy vẫn là giỏi nhất, mãi mãi không có kiêu ngạo.

Mọi người bên phía công ty Jungkook nhẹ nhàng đảo ánh mắt phán xét lấy cô.

Một cô gái lớn lên lại xinh đẹp ngọt ngào như vậy, không chỉ có sắc mà còn có một bộ não đa tài như thế, ngay từ giây đầu gặp mặt luôn mang đến cho người ta một cảm giác tò mò thú vị về con người của cô.

Jeon Jungkook nãy giờ vẫn luôn im lặng, gương mặt hắn an tĩnh không hay nói cười tùy tiện thế nhưng trong lòng hắn đang cuồn cuộn sóng dữ rồi đây.

-Chúng ta sang bên kia xem đi.

-Được.

Kết thúc chuyến tham quan, cả hai bên bắt đầu ngồi xuống kí hợp đồng.

Vì trước đó đã có sự đồng ý của cô cho nên chuyện hợp đồng diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng.

Ngay khi nét bút mực đen dừng lại trên mặt tờ giấy trắng, Jungkook nhìn cô mỉm cười nhẹ, trong nụ cười chứa đựng sự hài lòng hết mực và niềm vui vẻ mà bấy lâu nay hắn đã dấu nhẹm đi.

Bọn họ rồi sẽ được gần nhau như trước đây.

Hắn tin là như vậy.

~~~

#yun

17.01.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro