58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tham quan xong cũng lần lượt được tiễn ra đến trước công ty, Park Y/n vì tính chất công việc nên tạm thời sẽ phải ở lại Seoul để có thể dễ dàng xử lí hơn. Bên cạnh đó đối với sếp Do, sau khi bản hợp đồng đã được kí kết ông phải quay trở lại Busan để điều hành nhân viên của công ty, huống hồ chi ở đây cũng không có việc gì cần ông làm.

-Sếp Do đây yên tâm, bên chúng tôi cũng đã sắp xếp chỗ ở cho cô y/n đây rồi, ông không cần lo lắng quá nhiều!

Sếp Do chỉ nhìn y/n sau đó cười cười, gật đầu với người bên công ty Jungkook rồi ông tiến lại gần chỗ y/n đang đứng. Một tư thế trang nghiêm, gương mặt đã điểm vài nét nhăn nói lên tuổi tác thật sự của ông, ông chỉ đứng đó nhìn y/n bằng một ánh mắt một lời khó nói hết được.

-Tôi tin tưởng cô!

Một câu này làm cho tim y/n đột nhiên nhẹ bẫng đi một nhịp. Cô biết rõ trước giờ tính tình ông không được tốt cho lắm, rất hay cau có và tỏ ra khó chịu đối với các đề án mà nhân viên ông đưa ra. Nhưng cô hiểu, để công việc đạt đến hiệu quả tốt nhất và chỉnh chu nhất ông buộc phải làm vậy. Nhưng bộ mặt sống tình cảm này của ông, ít nhiều y/n vẫn chưa được thấy nhiều.

-Tôi sẽ không khiến ông thất vọng!

Một câu nói chắc nịch này cũng đủ làm cho sếp Do hài lòng vô cùng, ông không có nán lại lâu làm chậm trễ thời gian những người khác, nói xong câu đó cũng di chuyển ra xe để kịp chạy ra sân bay một lần nữa.

Ánh mắt hạnh yêu kiều của cô theo dõi chiếc xa màu đen đang từ từ lăn bánh ra khỏi đường lớn. Mọi người cũng bắt đầu tự giác theo hàng theo lối bước vào bên trong.

Chỉ có Jeon Jungkook từ đầu đến giờ vẫn đứng phía sau lưng cô, ngước mắt dõi theo mái tóc thướt tha và tấm lưng thon thả ấy. Mắt thấy xung quanh cũng không còn ai khác, hắn nhẹ nhàng bước lên một bước, mở rộng một bên tay tiếp cận lấy vòng eo của cô.

-Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt!

Hành động bất chợt này của hắn làm cho cô giựt mình, theo phạn xạ tránh khỏi người hắn, ánh mắt đảo xung quanh lo lắng sẽ bị người khác phát hiện ra.

-Đi hết cả rồi!

-Nhưng không phải lợi dụng như thế mà anh động chạm vào em, vào thôi!

.

.

Và cứ theo những gì nên xảy ra, công việc của y/n cứ theo đà phát triển ở thành phố Seoul quen thuộc này.

Hằng ngày cứ tập trung hết mức ở công ty, bàn giao công việc cũng như lắng nghe những ý kiến từ những nhân viên ở bộ phận thiết kế này, cô có cảm giác ý tưởng của mình lại được rộng mở thêm gấp bội phần. Tối đến sẽ cuốc bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít thực phẩm dùng trong ngày rồi yên yên tĩnh tĩnh trở về căn hộ mà Jungkook đã sắp xếp, có vài hôm hắn rãnh rỗi sẽ đến đây, cùng xuống bếp nấu ăn với cô, thậm chí là dành toàn bộ thời gian rãnh rỗi ít ỏi của buổi tối mà hắn có để ở bên cạnh cô.

Bọn họ ngủ cùng một chiếc giường, ăn cùng một chiếc bàn, mỗi lần gắp thức ăn chỉ cần ngước nhẹ mặt lên cùng sẽ thấy được hình ảnh đối phương gần ngay trước mắt. Cứ như vậy, căn hộ lúc cô vừa mới chuyển vào đồ đạc vốn ít ỏi theo từng ngày hắn đến đây đồ đạc lại nhiêu thêm một chút.

Nhiều hơn một cái bát, nhiều hơn một đôi dép và còn nhiều thứ khác nữa.

.

.

Hôm nay là thứ bảy, thông thường buổi sáng thứ bảy công ty sẽ cho phép các nhân viên của mình được nghỉ ngơi ấy vậy mà xui xẻo thay hôm nay xảy ra một chút chuyện vặt vãnh vì vậy từ sáng sớm y/n phải có mặt ở công ty để bắt đầu cuộc họp.

Jungkook quần áo chỉnh tề, sơ mi đen được là ủi phẳng phiu, đôi chân dài được quần tây đen bao trọn từ trên xuống dưới, ngay cả chiếc cà vạt hắn thắt trên cổ cũng là hắn dậy thật sớm để tự chọn lựa cho mình. Cả người toát ra một hương vị nam tính chín chắn hơn trước đây rất nhiều.

-Anh lên công ty trước đi, chút nữa em sẽ đến sau.

Park Y/n đứng trước gương đang điều chỉnh lại chiếc khuyên tai của mình, bộ trang phục công sở với tông màu xanh nhạt làm chủ trông đơn điệu như thế vậy mà khoác trên người cô lại nổi bật đến kì lạ, y/n đến công ty luôn chú trọng việc ăn mặc đơn giản thế nhưng vô tình sự đơn giản ấy lại làm cô rất khác với những người con gái trong công ty.

Jungkook hướng mắt về phía gương được đặt ngay cửa ra vào, cẩn thận đảo mắt từ trên xuống dưới đánh giá bộ quần áo cô đã mặc vào hôm nay.

-Sao không đi cùng một xe cho tiện?

Nghe đến câu hỏi này của Jungkook, động tác chỉnh khuyên của cô cũng chầm chậm dừng lại.

-Để mọi người nhìn thấy em và anh đi cùng một xe, anh nghĩ xem câu hỏi bọn họ đặt ra đầu tiên là cái gì?

-''Tổng giám đốc chăm sóc chu đáo cho nhân viên, đưa đón cô ấy đi làm mỗi ngày vì không muốn cô ấy ngồi taxi''?

-Là ''Bọn họ có mối quan hệ gì lại có thể đi cùng một xe''.

-Em lo lắng quá rồi! Thật tình nếu bọn họ mà có thấy cũng chẳng dám hó hé nửa lời.

-Nhưng bọn họ sẽ tìm cách nói sau lưng chúng ta. Em không muốn mình trở thành chủ đề cho bọn họ bàn tán.

Chất lỏng sệt sệt đắng ngấy ấy lần lượt được hắn đưa vào trong miệng, vị đắng ngấm vào đầu lưỡi theo cuống họng trôi tuột xuống dạ dày. Hắn nghiền ngẫm một hồi rồi quyết đứng dậy.

-Được rồi, vậy anh đi trước đây. Đến công ty anh sẽ báo cho em.

-Đến đó rồi cũng sẽ gặp anh báo cáo với em làm gì.

-Anh muốn như vậy!

Câu này của hắn thốt ra làm cho cô á khẩu.

~~~

Nương theo những gì đã sắp xếp, Jeon Jungkook chỉ vừa đến công ty được năm phút thì Park Y/n cũng vội vội vàng vàng xuống phía dưới căn hộ bắt taxi.

Cô từ chối hết tất thảy những ý kiến muốn đưa thư kí Kyo đến rước do hắn đề xuất, một mình kiên quyết muốn ngồi taxi đến cho an toàn.

Đứng trước sự cứng rắn này của cô, hắn đành ngậm ngùi im lặng không nói gì nữa.

-Y/n hôm nay chị xinh vậy!

Vừa bước qua cánh cửa kính trong suốt của công ty, phía say lưng cô chợt vang lên giọng một người nào đó.

Cô thả chậm bước chân vội vã của mình, dành ít thời gian quay đầu lại xem là ai.

-Sungmin, cảm ơn em!

Sungmin, một nhân viên làm cùng bộ phận với cô, bọn họ quen nhau vào cái ngày đầu tiên cô đi làm. Chàng trai trẻ này là một người nhiệt huyết và vô cùng dịu dàng, cậu nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng trình độ và kinh nghiệm lại có thể sánh ngang cùng với cô, hai bọn họ mỗi khi nói chuyện trao đổi về công việc rất hợp, vì cậu rất hòa nhã cho nên y/n cũng không có cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với cậu.

-Cái bản thảo lần trước chị bảo em chỉnh sửa giúp đã xong rồi!

-Thật sao, một chút nữa đưa chị xem ngay nha.

-Tất nhiên rồi!

Hai người nói nói cười cười, một cao một thấp đang di chuyển về phía thang máy trong sảnh.

-À chị này, em vừa biết một tiệm bán bánh bao thịt rất ngon! Chị thích ăn món đó lắm mà phải không?

-Sao em biết chị thích ăn bánh bao thịt?

Cô nhớ cô chưa từng chia sẻ sở thích ăn uống của mình cho người khác, ngoại trừ Jungkook và những người thân trong nhà.

-Em...em chỉ đoán mò thôi. Chị thích món đó thật à?

-Ừ đúng rồi, món đó chị thích từ khi còn bé rồi cơ.

-Chị có muốn hôm nào rãnh đi thưởng thức món đó cùng em không?

-Hai chị em mình thôi á?

-Vâng. Đi với chị em có nhiều chuyện để nói lắm!

Thang máy 'ding' một tiếng, hai bên cửa từ từ được mở ra, y/n xoay hẳn người hướng về phía Sungmin để nói chuyện cùng cậu, không hề hay biết là người nào đang ở trong thang máy.

Đến khi người bên cạnh cô lên tiếng chào một câu.

-Chào Jeon tổng!

Sungmin đứng một tư thế trang nghiêm, lưng thẳng cúi gập người chín mươi độ, một thái độ lễ phép hơn bao giờ hết.

Lúc nào nơi dư quang khóe mắt cô mới bắt đầu nhìn thấy một người đàn ông cao cao đứng bên trong thang máy, khoanh hai tay lại với nhau, một bộ dáng trang nghiêm lịch lãm mà cũng không kém phần đáng sợ.

Ánh mắt của hắn trông có vẻ sắc bén và lạnh hơn bao giờ hết.

Thế nhưng điều đó đều bị cô gạt qua một bên, mau chóng cúi đầu nói một tiếng chào.

-Đi thôi Jeon tổng!

Nhận thấy Jungkook không có chút dấu hiệu muốn đi, thư kí Kyo liền nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn gương mặt điển trai tươi trẻ của Sungmin một lúc rồi đến đánh giá nét mặt của y/n, sau đó từng bước chân nặng nề lướt đi ngang qua hai người bọn họ mà không cần câu nệ thái độ của mình.

Park Y/n xoay đầu lại, dõi theo bóng lưng cứng rắn kia của hắn mà cảm thấy có điều chẳng lành, cảm giác lồng ngực cũng bắt đầu xông lên cảm giác khó chịu.

~~~

25.2.2023

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro