59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ bàn phiếm lách cách một cách linh hoạt, ngay cả tiếng nhấp chuột một giây dừng lại cũng không có.

Hai hàng chân mày của cô nhíu chặt lại, đôi mắt hạnh yêu kiều chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Từng nét vẽ đều được cô đong đếm và tính toán kĩ lưỡng, một chút cũng không muốn bản vẽ mình bị hỏng tí nào.

Giữa không gian im ắng chỉ còn lại tiếng giấy bút va chạm vào nhau, chiếc điện thoại nhỏ đặt bên cạnh bỗng nhiên reo lên một hồi chuông inh ỏi, mặc dù nó cũng không có đáng sợ gì nhưng lại dọa cho tim của cô nhảy dựng lên một phát.

Động từng click chuột của cô chầm chậm dừng lại, chuyển hướng sang chiếc điện thoại đang reo kia. Nhấc máy.

-Y/n tôi nghe đây ạ!

Không rõ đầu dây bên kia là do ai gọi đến thế nhưng theo phép tắc cô cũng phải lịch sự một chút.

-Là anh đây, em xưng hô bình thường đi.

Tông giọng trầm trầm nghe rất dịu, xuyên qua loa nhỏ của điện thoại khiến cho giọng nói của hắn khàn đi không ít, lúc này tim cô đập kịch liệt trở lại, đôi mắt dáo dác nhìn mọi người xung quanh, sau đó kề điện thoại vào sát tai hạ giọng xuống.

-Đang giờ làm việc anh gọi em chi vậy?

-Mang trà và ít bánh quy đến phòng anh đi! Đừng có việc cớ là em không biết chỗ lấy trà.

-Không đi!

-Nhanh lên, anh cúp máy đây!

Hắn không một ít nương tay dập tắt điện thoại ngay sau đó, làm cho y/n có chút tức giận hậm hực thở lên thở xuống khiến cho ngực cũng phập phồng theo.

Hắn không biết suy nghĩ cái gì ở trong đầu. Còn đang có nhiều nhân viên ở đây mà dám ngang nhiên sai vặt cô đem trà và bánh cho hắn, trong khi việc đó là việc mà thư kí Kyo mới là người đảm đương. Cô chỉ là một nhân viên của công ty đối tác, làm mấy việc đó thì thật không đúng chút nào.

Cả hành động cúp máy ngang của hắn cũng đủ hiểu hắn không muốn để cho cô từ chối mà.

Chỉ là trong lòng cô còn e ngại.

Cô rất sợ người khác nghi ngờ cô với hắn.

.

.

Park Y/n gấp gọn vài trang giấy trên bàn lại, cô đứng dậy kéo ghế ngồi dịch ra phía sau một chút sau đó sải từng bước vững chắc trên sàn nhà.

Cách bày trí ở công ty theo từng ngày cô đến đây làm cũng đã quen thuộc hơn rất nhiều lần, phòng nghỉ của nhân viên được bày trí rất gần đây thôi chỉ mất vài phút là đến, vừa đẩy cửa kính vào cô bắt gặp một ba người phụ nữ ở bộ phận khác đang ngồi tranh thủ thưởng trà tán gẫu.

Ánh mắt của cô đối diện với ánh mắt tò mò đầy phán xét của bọn họ, cô chỉ là nhìn bọn họ trong vài giây tích tắc sau đó khẽ gật đầu chào hỏi như một cách ứng xử thông thường rồi đi ra phía sau pha trà.

Căn phòng này trước đây cô từng nghe thư kí Kyo kể sơ qua là do Jeon Jungkook một tay thiết kế, một căn phòng với một không gian vừa đủ cho năm người, nhiều quá sẽ thấy choáng ngợp, còn ít quá sẽ thấy nó yên tĩnh, thư kí bảo đó là ý của hắn để tránh trường hợp các nhân viên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngồi ngoài đây tán gẫu mà không lo đi xử lí công việc.

Căn phòng được chia ra 1 vách ngăn, phía cửa ra vào được đặt một dãy ghế sofa tầm cỡ và vài chậu cây xanh tăng thêm sự mát mẻ cho không gian, phía sau lưng là tấm kính trong suốt ngó ra liền có thể ngắm được một nửa cảnh thành phố thu nhỏ trong tầm mắt, còn bên trong là nơi để pha đồ uống bao gồm cà phê và một hai loại trà đặc biệt. Cô bước ra phía sau, cẩn thận lấy một cái khay nhỏ màu xanh lá cây nhạt đặt gần đó, chăm chú cẩn thận pha một tách cà phê nóng và chuẩn bị một ít bánh quy cho hắn trong lúc cà phê.

Lúc này những âm thanh nho nhỏ bé bé xuất phát từ bên ngoài bắt đầu vọng vào trong, lan đến tai cô.

-Này, dạo này tôi thấy tổng giám đốc Jeon có vẻ dễ chịu hơn trước kia phải không? Cô có thấy điều đó không?

Người ngồi kế bên khẽ nhìn vào bên trong quầy pha cà phê rồi đáp lại với tông giọng nhỏ hết cỡ.

-Gần đây anh ấy hình như bắt đầu yêu đương rồi hay sao đó. Tôi có thể thấy rõ hai chữ hạnh phúc được vẽ to đùng trên mặt anh ấy đây, thậm chí ngày hôm trước Gyuji làm sai bản thiết kế anh ấy cũng chẳng hề lớn tiếng, thường ngày anh ấy đâu có thế!

-Này quản ít thôi! Giám đốc tuổi cũng đã không nhiều, việc yêu đương bây giờ đã là muộn rồi đó.

-Cô không tò mò người mà anh ấy đang hẹn hò ư?

-Có một chút, nhưng mà hẹn hò với ai cũng không tới lượt bọn mình.

-Tôi làm việc cùng anh ấy đã lâu vậy rồi, anh ấy còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi hết.

-Thôi thôi đừng ngồi đây than thân trách phận nữa, vào làm việc là được rồi đó!

Hai cô gái kia đứng dậy phủi phủi chiếc váy rồi sải chân mau chóng bước ra ngoài, để người kia còn ngồi ở lại đó với một bộ mặt hậm hực không cam chịu.

Cô ta cũng xinh đẹp mà, suốt ngày làm việc cực nhọc chỉ thầm mong lọt vào mắt xanh của giám đốc lại cuối cùng không thành. Cô cảm thấy tiếc cho bản thân mình, thế nhưng hai người kia đi rồi còn lại mình cô ngồi đây thì không phải cho lắm.

-Này đợi tôi với!

Cô gọi với theo sau đó cũng mau chóng đẩy cửa đi ra.

Đúng lúc này y/n từ bên trong đi ra, trên tay là khay bánh quy và tách cà phê nóng hổi, những lời vừa rồi vô tình cô đã nghe được hết, tuy nhiên cũng không có ấn tượng đặc biệt gì mấy khiến cho cô để tâm. Bọn họ chỉ là đang nghi ngờ hắn yêu đương, chứ chẳng biết đến đối tượng thật sự là ai.

-May quá!

.

.

'Cốc cốc' tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên.

Cô cũng chẳng hề nghe thấy tiếng cho phép của hắn đã tự động đẩy cửa bước vào. Đúng lúc bắt gặp hắn đang trao đổi gì đó với thư kí Kyo.

Ánh mắt hắn dừng trên người cô chốc lát rồi gấp tài liệu lại.

-Ra ngoài đi, một chút quay lại kiếm tôi.

-Vâng.

Thư kí Kyo rất nhanh đã ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Jeon Jungkook ngang nhiên ngồi trên chiếc ghế rộng lớn mềm mại, hắn nhẹ tháo cúc sơ mi ở tay áo rồi xăn nó lên.

-Lại gần đây.

Giọng nói hắn mang chút ý tứ ra lệnh thế nhưng y/n cũng không có từ chối gì, ngoan ngoãn giữ chặt khay cà phê bước gần lại phía hắn, cẩn thận đặt xuống bàn.

-Cà phê anh muốn có rồi, giờ em về được rồi chứ!

-Aizz có gì mà gấp gáp.

Thấy cô có ý muốn nhấc chân đi, hắn vội vàng giữ chặt bàn tay cô lại.

-Tối nay cùng anh đi đến một nơi!

-Đi đâu?

-Mua một ít quần áo mới cho em.

-Mua mới? Mua làm gì, vẫn còn vài bộ ở nhà mà em chưa động đến kìa!

Cô nhíu nhíu cái mũi nhỏ lại tỏ vẻ khó chịu, quần áo ở nhà hắn mua cô còn chưa mặc hết lại phải lãng phí mua thêm.

-Tiền anh nhiều quá không biết đặt ở đâu à!

-Hỏi nhiều, lần này là việc quan trọng.

Jungkook cứ úp úp mở mở, không thật sự có ý đề cập đến vấn đề quan trọng đó là gì. Hắn nhấp nhẹ một ít cà phê đắng rồi đặt lại trên bàn.

-Gần đây công việc có gì khó khăn không?

-Có một chút.

-Chỗ nào đưa anh xem.

-Nhưng em không có mang theo.

-Quay về lấy rồi mang lại đây là được.

-Anh...

-Không có thái độ cau có với anh, anh đang giúp em đấy!

Lúc này gương mặt của cô mới thôi nhăn nhó, mau chóng quay lại chỗ làm việc đem tài liệu đến cho hắn giúp đỡ.

.

.

Màn đêm bắt đầu dần buông xuống.

Một ngày làm việc mệt mỏi cứ như mọi lần cuối cùng cũng tới lúc kết thúc.

Mọi người ai nấy đều giống như nhau, biểu cảm gương mặt đầy mỏi mệt nhưng cũng không kém phần háo hức vì đã đến lúc được tan làm, bọn họ thay phiên nhau hết người này đến người nọ thu dọn gọn lại đồ đạc trên bàn mình rồi nhanh chóng tạm biệt nhau ra về.

Riêng y/n vẫn chậm chạp cố tình nán lại một lúc lâu bởi vì buổi tối hôm nay cô có hẹn với Jungkook.

Đến lúc dòng người trong công ty thưa thớt, cô vẫn bình lặng quải túi xách lên vai rồi vô cùng tự nhiên đi vào thang máy chuyên dụng của giám đốc, một mạch xuống hầm xe.

Cô đi đến một vị trí để xe quen thuộc sau đó thản nhiên tự động mở cửa xe ngồi vào.

Vốn dĩ là Jeon Jungkook đã ngồi trong đó cách đây mười phút.

-Bây giờ mình đi đâu?

-Đi mua đồ cho em trước cái đã.

-Được ạ.

-Mà em có đói không?

-Em không.

-Thế đi mua đồ trước một chút sẽ chở em đi ăn ngon.

Jungkook đầy thân người về phía bên cạnh, cẩn thận chu đáo cài dây an toàn giúp cho cô, thực hiện xong một loạt các động tác này hắn bắt đầu dẫm chân ga chạy ra khỏi tòa nhà.

Park Y/n vẫn là dành một niềm yêu thích với cảnh đêm tại Seoul, không phải cảnh đem ở Busan không đẹp nhưng cái không khí rộn rã tấp nập ở Seoul cô vẫn là quen thuộc hơn, huống chi nơi này còn gắn liền với biết bao kỉ niệm. Đi qua hết mọi buồn vui khổ đau, đôi lúc cô cảm thấy thời gian như một thước phim chạy chậm, mà nếu mình không đặt toàn tâm toàn ý vào bộ phim có thể sẽ bỏ lỡ một vài chi tiết quan trọng.

-Jungkook hạ cửa sổ xuống một chút đi!

-Ngoài trời đang lạnh lắm.

-Không sao chỉ một chút thôi.

Cửa sổ thủy tinh của chiếc Benz từ từ theo yêu cầu của cô mà hạ xuống, cô đưa cánh tay ra phía ngoài nhẹ nhàng tựa chiếc cằm nhỏ xinh gối lên cánh tay, híp mắt nhìn về những tòa nhà chọc trời đang phát sáng, tự mình cảm nhận hơi gió lành lạnh của buổi đêm táp lên gương mặt xinh đẹp đầy mỏi mệt này.

-Em không khỏe hửm?

-Có một chút.

-Công việc nhiều quá em kham không nổi à, cần người hỗ trợ không?

-Không cần đâu ạ, chỉ là...

-Sao?

Park Y/n buông lỏng tay, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nhướng người đến công tắc để cửa sổ được kéo cao lên.

-Nghĩ lại thì thời gian vẫn là trôi quá nhanh! Làm đôi lúc em nghĩ về những chuyện trước kia cứ như một giấc mơ không có thật.

Cô chậm rãi, nhẹ nhàng nhìn thẳng về phía trước nói ra những tâm tư tình cảm thầm kín trong lòng mình.

-Anh ra tù, tự cố gắng để trở thành một người thành công như bây giờ. Anh đem những vết nhơ nhuốc của quá khứ rửa sạch, trở lại làm một người công dân bình thường như anh mong muốn. Được làm việc trong văn phòng, ăn những món anh thích và cả được tự do yêu đương mà không phải sợ ánh nhìn của những người khác. Anh làm được rồi! Jeon Jungkook.

Cô là thầm mừng rỡ cho hắn và hơn cả ai hết cô tự hào về hắn và kể cả quyết định bắt đầu lại chuyện tình này cũng là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Cô muốn cho hắn một cơ hội.

Cho bản thân cô một cơ hội.

Và cả câu chuyện tình này thêm một cơ hội.

Bọn họ đã cùng nhau đi qua những nốt trầm của cuộc đời, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp và chùn lấp trong bóng tối cùng nhau, những tình cảm khi ấy cũng là thứ cảm xúc chân thật và cuồng nhiệt nhất. Nếu đã đi với nhau một chặng đường dài như vậy, vẫn là nên cùng nhau tạo ra một cái kết thật đẹp.

Như thế nó mới trọn vẹn.

Khi cả hai trái tim cô đơn cùng chung một nhịp đập, lúc đó bọn họ nhận ra một điều rằng vốn dĩ họ đã thuộc về nhau.

Trong lòng Jungkook là một mảnh hỗn độn phức tạp, cái loại cảm xúc khó nói nên lời ấy đang dào dạt trong tim hắn. Hắn áp bàn tay to lớn này của mình lên bàn tay nhỏ bé kia của cô.

Xoay đầu lại hạ thấp giọng nói với y/n một câu.

-Cảm ơn em! Vì tất cả...

Cảm ơn vì đã cùng hắn đi qua cái tuổi thanh xuân ngông cuồng.

Cảm ơn vì đã lựa chọn quay đầu khi hắn đã thành công.

Hắn trở thành dáng vẻ mà cô từng mong ước và cô cũng đã tự hào khi được chính mắt mình nhìn thấy dáng vẻ ấy ở hiện tại.

Niên thiếu hắn có cô và cả quãng đời còn lại hắn cũng sẽ có cô bên cạnh.

.

.

Chiếc xe băng băng chạy trên tuyến đường lớn cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa tiệm quần áo sang trọng.

Y/n bước ra khỏi xe, ngước nhẹ khuôn mặt lên nhìn rõ tấm biển cửa tiệm, liếc mắt một cái cũng biết giá quần áo bên trong sẽ như nào.

Jungkook theo sau cô bước vào, hai tiếp viên nữ theo sự phân phó ngay lập tức đi đến bên cạnh bọn họ cất tiếng chào hỏi. Cô thấy hắn xua tay, nói một câu như này.

-Đưa cô ấy vào trong thử đồ đi!

-Vâng thưa ngài.

Y/n theo sự hướng dẫn của bọn họ đi vào phía bên trong, hắn chỉ đứng bên ngoài loay hoay nhìn quanh các bộ trang phục ở đây.

Liếc mắt vài cái cuối cùng cũng ưng được vài bộ, không ngần ngại nhìn giá cả mà tiến đến cầm lấy đem vào bên trong chỗ thay quần áo cùng với cô.

Âm thanh điện thoại trong túi quần lúc này lại reo lên, hắn khựng lại bước chân, mau chóng xem tên người gọi.

-Mẹ!

-Con bảo đem con dâu đến cho mẹ là khi nào?

-Mẹ gấp cái gì chứ, gấp quá sẽ dọa sợ người ta cho xem.

-Mẹ không biết con đang có âm mưu gì, nội trong nay mai phải cho mẹ xem mặt con dâu.

-Mẹ yên tâm đi.

Hắn vừa mấp mối môi đáp trả mẹ, ánh mắt phát sáng khẽ nhìn vào bên trong nơi mà y/n đang được thay quần áo.

-Con đang chuẩn bị thật tốt cho cô ấy rồi!

~~~

25.03.2023

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro