60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thấy bộ nào hợp?

Jeon Jungkook sau một hồi ngắt kết nối với mẹ hắn xong cũng mau chóng đến gần khu vực thay đồ mà y/n đang đứng. Nhận thấy vẻ mặt bất bình thường của cô, trong lòng hắn cũng bắt đầu căng thẳng theo, nhịn không được mở miệng hỏi cô một câu.

-Có chuyện gì vậy? Quần áo không hợp ý em?

-Không phải.

Cô nói xong ánh mắt liền liếc nhìn người nhân viên đứng gần đó, bất đắc dĩ đành nhón chân lên nói khẽ vào tai hắn.

-Một bộ ở đây bằng hai tháng tiền lương em gộp lại rồi!

Nghe đến đây hắn mới kịp thời hiểu được vẻ mặt căng thẳng vừa rồi của cô có ý nghĩa gì.

-Lần này là dịp quan trọng, anh muốn em chỉn chu một chút!

-Đi dự sự kiện gì hả anh?

-Không phải, đến lúc đó đi rồi em sẽ biết. Còn bây giờ cầm quần áo lên và mau đi vào thay đồ cho anh xem.

Cô xị gương mặt của mình xuống, ngậm ngùi cầm lấy vài bộ quần áo trên tay hắn ngoan ngoãn đi vào khu vực thay đồ.

Quần áo hắn lựa cho cô rất nhiều, cũng thúc ép cô mặc cho hắn xem rất nhiều và ưng ý cũng rất nhiều bộ.

Không chỉ những chiếc đầm thiết kế đơn giản tôn lên dáng vấp nuột nà của cô mà hắn còn tiện tay mua luôn những bộ quần áo công sở mới cho cô thỏa sức với nhiều sự lựa chọn mỗi khi đi làm.

Lúc thanh toán ra, con số nhảy từ hàng chục sang hàng trăm rồi đến hàng nghìn, cứ liên tục nhảy như thể như chưa từng được nhảy. Đôi mắt của nhân viên thanh toán từ đầu đến cuối đều sáng lóa đến rực rỡ.

Nhìn những con số cứ nhảy liên tục, y/n nghiêng người sang bên cạnh hắn, thỏ thẻ.

-Xem ra em cũng thật là may mắn nhỉ!

Jungkook ghé thấp người mình xuống, đưa tai của mình kề san sát miệng nhỏ của cô, đón lấy mấy câu trêu đùa ấy mà vẻ mặt cười hớn hở.

-Anh bảo em lâu rồi! Đi làm là việc của anh còn tiêu tiền là việc của em.

-Này! Nói thế không sợ người ta đánh giá em đào mỏ anh hả?

-Anh làm việc chính đáng! Tiêu tiền cho bà xã tương lai thì người ta nghi ngờ kiểu quái gì.

-Rồi rồi, thói độc mồm độc miệng vẫn là chưa bỏ.

Hắn cười một cái thật tươi, vô cùng hả lòng hả dạ. Đối với người khác hắn kiệm lời bao nhiêu, vẫn là hắn biết rõ nhất thế mà đối với cô hắn phóng túng như nào cũng là cô và hắn biết rõ nhất.

Từ đầu đến cuối, kể từ giây phút ở cạnh nhau bọn họ đều hiểu rõ đối phương cần gì và muốn gì và những gì bọn họ đã trải qua không ai có thể hiểu sâu sắc bằng họ được.

Jeon Jungkook thoải mái rút tấm thẻ trong ví da đắt tiền ra, thành thục đưa nó cho người đối diện, thanh âm quẹt thẻ vang lên thâm thúy, làm xong tất cả thủ tục bọn họ nhẹ nhàng trao lại thẻ cho hắn.

Hắn với nhẹ tay, tự mình vác hết số quần áo ấy cho cô, cùng đợi cô ra đến cửa, gật đầu chào lại mọi người rồi chuyển bánh lăn xe lao ra đường lớn.

.

.

Thời điểm bọn họ trở về nhà cũng đã sầm sập khuya, thời tiết dạo này chuyển biến thất thường, khi thì đổ một cơn mưa rào nặng hạt, khi thì nắng nóng đến chết người, khiến cho người làm việc trong văn phòng như cô cũng cảm thấy tâm trạng bị cái nóng ngoài kia thiêu rụi làm cho khó chịu hơn bao giờ hết.

Y/n không có thói quen tắm khuya, đấy là một thói quen cực kì xấu và từ khi Jungkook bắt đầu dọn vào ở cùng cô, cô cũng đã dặn dò hắn kĩ lưỡng ở chỗ đó.

Tuy luôn mồm nhắc nhở là như thế mà hôm nay thời tiết cứ oi bức khó chịu, làm cho mái tóc của cô trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết.

Cô nhớ vừa mới hôm qua đây thôi cô đã gội và dưỡng tóc lại rất kĩ, thậm chí còn dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chăm sóc mái tóc mình. Ấy vậy mà hôm nay nó đã bắt đầu không còn nghe lời cô nữa, nó đã bắt đầu đổ dầu và làm tóc cô bết dính vào nhau.

Không cần đưa tay vào chạm cũng đủ để hiểu được tóc cô đang kêu gào cần được gội sạch sẽ, thế là cô quyết định cầm khăn vào nhà tắm để tắm gội lại người mình.

Jungkook vừa vắt khô khăn lau người thay quần áo sạch đi ra từ phía phòng thay đồ, thấy hành vi của cô cứ như đang muốn đi tắm thế là hắn nhanh chân chạy nhanh lại, nhíu mày hỏi cô.

-Tối rồi em tính làm gì vậy?

-Em đi tắm, tóc em bết lắm rồi, lại còn thấy ngứa ngáy nữa. Anh ngửi xem lại còn dính mùi thức ăn, em không thể để tóc mình bẩn như thế mà đi ngủ cho được.

Cô vừa nói vừa dậm chân, cứ như vừa trách móc vừa làm nũng với hắn về mái tóc của mình. Hắn giang ra hai tay, chạm nhẹ vào hai vai gầy của cô.

-Mà em hay dặn anh không tắm khuya. Người một mực quy tắc như thế mà nay lại đi gội đầu đêm à, em ngứa đòn phải không?

-Nhưng mà tóc như thế, sẽ làm bẩn ra giường.

-Bẩn thì anh thay.

-Em muốn gội ngay đêm nay.

-Vậy để anh gội cho em.

Không dài dòng dây dưa thêm nữa, hắn dứt khoác đẩy cô vào nhà tắm.

-Ngồi vào dây đi này!

Ngón trỏ chỉ vào khu vực bồn tắm lớn, cô chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, chui vào bồn tắm nằm trong đó. Jeon Jungkook lót một chiếc khăn to sau đầu cô cho đỡ đau, sau đó nhẹ nhàng vuốt hết mái tóc cô ra khỏi bồn tắm, mở vòi sen làm ướt tóc.

Động tác của hắn cực kì tỉ mỉ, để tránh không cho bất kì một giọt nước nào rơi vào bồn làm ướt bộ quần áo ngủ của cô.

-Jungkook à!

-Hửm?

Cứ mỗi lần y/n hé miệng cất tiếng gọi tên hắn một cách gần gũi như này, từng tế bào trong con người hắn cứ như muốn nổ tung, ngàn lần như một, đầu hắn cũng cảm thấy ong ong, hắn rất thích cô gọi hắn theo kiểu như vậy.

-Chúng ta ngày mai phải đi đâu thế? Anh không định nói với em luôn sao?

-Chúng ta ngày mai sẽ...

Dừng một chút, hắn xoay người qua phía bên kia, dùng tay ấn vào vòi xịt của chai xà phòng, lập tức một ít dầu gội đã vương một ít trong lòng bàn tay, hắn khẽ khàng nâng đầu cô lên, bắt đầu thoa dầu gội vào tóc, tạo bọt và mát xa một cách nhẹ nhàng cho đầu óc cô thoải mái hơn.

-Sẽ...

-Đi gặp mẹ của anh.

Y/n đang nhắm mắt hưởng thụ, nghe một tiếng ''mẹ của anh'' thế này cô ngay tức khắc mở tròn đôi mắt, giựt bắn người ngồi dậy xoay đầu nhìn hắn.

-Đột ngột thế!

-Ướt hết rồi đây này, nằm xuống lại đi!

Hắn cũng không dự trù được tình huống cô sẽ bất ngờ đến mức thế này, mắt thì mở to, ngay cả miệng nhỏ xinh cũng không khép lại được, vẻ mặt cứ đờ ra đấy, có chút dở khóc dở cười nhưng cũng rất đáng yêu.

Hắn đứng dậy, nắm lấy vai cô kéo cho cô nằm xuống, tiếp tục động tác ban nãy.

-Còn chưa xong đâu, em nằm yên đó.

-Nhưng mà, sao đột ngột thế, chuyện quan trọng thế mà anh không để em có thời gian chỉn chu.

-Ban nãy anh đưa em đi mua đồ rồi, xem như xong phần trang phục, em không cần nhọc lòng tự mình lựa quần áo. Đến ngày mai trước khi xuất phát anh sẽ mang em đi makeup và làm tóc.

Hắn nói xong kế hoạch ngày mai cho cô nghe, ngừng một chút, dí sát vào tai cô thì thầm.

-Em chỉ cần ngoan ngoãn làm bà xã tương lai của anh, mấy việc cỏn con còn lại để anh lo cho em. Em không cần khổ sở chuẩn bị!

-Ai là bà xã của anh chứ, nhanh nhanh đi, em buồn ngủ rồi!

Giọng của cô nhỏ dần, ngáp một cái, cả ngày hôm nay cũng nên kết thúc tại đây thôi.

-Ngủ đi, anh gội xong sẽ ôm em vào giường.

Jungkook nói một lời đảm bảo cho cô sau đó tiếp tục chà chà gội gội, dưới bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn da đầu của hắn y/n nhắm mắt một lúc rồi cũng ngủ lúc nào chẳng hay.

Jungkook không dám gội đầu cho cô lâu, chỉ nhanh chóng hoàn tất rồi lấy máy sấy hong khô lại mái tóc cho cô rồi bế cô lên tay đem vào giường ngủ.

Cả ngày hôm nay bởi số lượng công việc nhiều mà cả hai đều thấm mệt, hắn cũng mau chóng tắm rửa rồi lên giường đắp chăn, cùng với cô an nhàn chìm vào giấc ngủ mê.

.

.

Đến ngày hôm sau, theo kế hoạch đã được Jungkook tính toán sẵn, bọn họ sẽ đến gặp mẹ của hắn.

Thân hình to lớn vạm vỡ của hắn nằm yên tĩnh trên giường, lúc hắn ngủ hai hàng chân mày vẫn không thôi nhíu chặt lại, dường như ngủ cũng không sâu.

Những tia nắng ấm áp của buổi sáng đã chầm chậm dâng cao, xuyên thấu qua chiếc rèm màu kem mỏng manh kia chiếu sáng lên gương mặt của hắn một vệt sáng chói.

Bị cái nắng ấm nóng ngoài kia rọi trực tiếp vào mặt, mày của hắn càng nhíu chặt thêm, theo thói quen dùng tay bên kia che lại gương mặt mình. Hắn lật người, vung tay tính ôm người bên cạnh vào lòng nhưng hắn phát hiện...

Một bên giường trống trải vô cùng.

Đôi mắt nâu lạnh của hắn từ từ mở ra, bật dậy khỏi giường, đá tung cánh cửa kiếm bóng dáng của y/n.

Cửa vừa mở, một mùi thơm ngào ngạt lấp đầy cánh mũi của hắn, hắn đưa đôi mắt liếc nhìn một vòng trong nhà rồi cuối cùng dừng lại ở tấm lưng thon gầy đang đứng trong bếp kia.

Thì ra là cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, hắn cứ tưởng cô bỏ lại hắn chạy đi đâu.

Jeon Jungkook im lặng, dựa một bên cơ thể của mình vào mép cánh cửa, hai tay khoanh lại đặt trước ngực mình, nhẹ nhàng không một tiếng động đứng ở đấy một hồi lâu.

Bữa sáng y/n cũng chỉ làm đơn giản chẳng mất bao nhiêu thời gian, chỉ có thời gian lội bộ xuống dưới khu chung cư và mua một ít đồ ăn để trong tủ lạnh mới mất chút ít thời gian mà thôi. Còn lại cô muốn làm bữa sáng một cách gọn gàng nhất.

Khi hai đĩa trứng đã được chiên nóng, cô tắt bếp xoay người bưng hai đĩa đó đến bên cạnh bàn ăn đặt xuống, khóe mắt bên trái mông lung trông thấy một dáng người đồ sộ cao ngất đứng ở đó.

-Sáng sớm bận bịu nấu nướng làm gì cho cực nhọc vậy em?

-Ít ra nhà có bếp cũng phải dùng chứ anh. Mau lại đây ăn nhanh lên đi, còn đến gặp mẹ nữa.

Hắn nghe đến đây, cả người đang ngả ngả nghiêng nghiêng bỗng chốc đứng thẳng dậy, đến gần về phía cô, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia.

-Hồi hộp không?

-Chuyện gì?

-Đến gặp mẹ anh, thường thấy mấy cô gái ra mắt mẹ chồng rất hay đứng ngồi không yên cơ mà.

Hắn hỏi điều này bởi vì hắn thấy, trên gương mặt trắng ngần xinh đẹp của cô không lộ một chút biểu cảm sốt sắng nào cả, chỉ lắng động như mặt nước trong hồ, không bị một chút bụi trần nào làm lòng cô nao núng cả.

Cũng kì lạ...

-Cũng có, nhưng chỉ một chút thôi. Ăn sáng mau lên nè, anh còn phải chở em đến salon nữa đó.

Jungkook im lặng làm theo lời của cô, ngồi xuống cầm dao và nĩa lên cắt thức ăn.

Park Y/n tuy nói ngoài mặt như vậy những trong lòng cô như đang có hàng loạt cơn sóng xô vào bờ, ào ạt một cách mãnh liệt. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên cô được người khác đem về ra mắt với người lớn, nói tâm không sốt sắng là giả.

Như Jungkook đã nói hôm qua, sau khi hai người ăn xong bữa ăn sáng liền nhanh chóng thay quần áo đến salon làm tóc và trang điểm cho kịp giờ đã hẹn.

Chiếc Maybach màu trắng cứ băng băng trên đường lớn, rẻ vào một khu nhà ở sang trọng và tràn ngập sự yên bình, nơi đây còn có thể lắng nghe được tiếng chim hót, xem bọn chúng nô đùa với nhau quả thật tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhàng để bắt đầu một ngày mới.

Chiếc xe hắn chạy chầm chậm lại, băng qua vài căn nhà có mái ngói nâu đỏ cuối cùng cũng đỗ trước một căn nhỏ có khu vườn xanh tươi mơn mởn.

Hắn đỗ xe lại, cởi dây an toàn cho cả hai, bàn tay to nóng ấm của người đàn ông áp lên bàn tay nhỏ bé của cô, ân cần hỏi han.

-Sẵn sàng rồi chứ?

Y/n nhìn sâu vào đôi mắt hắn trong tầm ba mươi giây, thấy đôi mắt đó một chút cũng không dời đi chỗ khác lúc này cô nâng khóe môi lên mỉm cười tươi rói.

-Vâng.

Một tiếng giản đơn này làm lồng ngực hắn êm dịu lại, mở cửa xe ra, hai người tay trong tay cùng nhau đi vào phía bên trong.

~~~

19.06.2023

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro