61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà bên trong được phủ một màu đen sang trọng, toát lên vẻ huyền bí và quyền quý vô cùng. Từ sàn nhà được lót gạch bóng loáng cùng những thứ đồ nội thất đắt tiền bên trong, sofa kệ bàn cùng tấm thảm mà cô đang dẫm lên cũng đều là những thiết kế mang trong mình bốn chữ ''phiên bản đặc biệt''. 

Cái không khí nồng nặc mùi tiền này, quả nhiên đã làm cho phong thái có chút tự tin của cô khi nãy biến mất hoàn toàn. Hai chân cô đứng khựng trên tấm thải, có một vẻ khúm núm rụt rè nép bên cạnh người hắn, chỉ mong có thể dựa vào khí thế rạng ngời của hắn mà có thêm chút dũng khí.

-Ngồi đi!

Đứng trước mặt cô hiện tại là một người phụ nữ đã ngoài tuổi đôi mươi, thế nhưng khí chất vương giả và cái cách bà cầm tách trà trên tay cũng đủ để hiểu bà được bao bọc và săn sóc kĩ lưỡng đến mức nào. Nước da trắng ngần, không đến mức hồng hào như da của thiếu nữ mà là một làn da săn chắc, khỏe khoắn tràn đầy sức sống, người phụ nữ này chắc chắn được bảo bọc và chăm sóc rất kĩ mới có thể toát lên vẻ ngoài đầy sáng ngời thế này. 

Bàn tay nhỏ của cô gái khẽ siết nhẹ lên chiếc túi xách của mình, cô không cười không chau mày, mất một lúc sau mới kịp định hình lại cảm xúc rồi mới lấy hết dũng khí hé răng chào hỏi.

-Cháu chào cô!

Nét mặt của Jungkook từ đầu đến giờ vẫn giữ một nét bình thản đến lạ thường, cho dù vẻ ngoài có ảm đạm đến đầu cũng không giấu được trái tim đang đập như trống trong lồng ngực hắn lúc này, hắn để y/n ngồi bên cạnh, một mình đối đáp với người phụ nữ ngồi bên kia.

-Mẹ, đây là Park Y/n, người con đã nói trong điện thoại bữa trước với mẹ.

Tách trà trên tay bà dừng trong không trung giây lát, bà khẽ ngẩng đầu lên ánh mắt thâm thúy nhìn cô từ trên xuống dưới để đánh giá một lượt.

Rất nhanh bà đặt tách trà vào đĩa rồi bỏ chúng lên bàn, khóe miệng một màu đỏ thấm mỉm cười yêu kiều.

-Ừ cả hai ngồi đi.

Jungkook đi trước dắt tay cô cùng ngồi xuống ghế sofa, người giúp việc trong nhà từ trong bếp đem ra hai tách trà nóng hôi hổi, cẩn thận hạ thấp người xuống đem chén trà dâng lên trước mặt hai người.

-Uống mau đi! Bên ngoài dạo này trời trở lạnh, giữ cho người ấm kẻo bệnh.

Bà ngồi phía bên này đối diện trực tiếp với thân ảnh của cô gái nhỏ, mỗi một động tĩnh dù là nhỏ nhặt nhất cũng sẽ bị bà thu hết vào tầm mắt.

Park Y/n miệng thì mỉm cười nhưng lòng thì lo sợ không thôi, cô nghe lời của bà cẩn thận nâng tách trà nhấp nhám, uống cũng không dám uống nhiều, chỉ là kê lên vành môi cho có lệ.

Rơi vô hoàn cảnh này, ai mà có bụng dạ để ăn với uống.

-Cháu hiện tại đang làm gì? Bao nhiêu tuổi? Ba mẹ ở Seoul hay là ở đâu? Với cả...

-Mẹ!

Bà Jeon ngưng lại, đảo mắt nhìn về phía hắn.

-Làm sao?

-Mẹ hỏi từ từ thôi, vồ vập quá cô ấy sẽ sợ. Mẹ không thấy cô ấy đã xanh hết mặt rồi sao? 

Park Y/n ngồi cạnh hắn nghe đến câu cuối ánh mắt liền mở to, vội thả tách trà lên bàn rồi gấp gáp đem chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi lại nét mặt lúc này của mình.

-Nào có xanh đâu chứ!

Hắn ngó sang người bên cạnh, dịu dàng đáp trả cô.

-Làm sao em có thể thấy được chứ?

-Có khi anh lại nói dối!

-Anh mà thèm nói dối em sao.

Cả hai thay phiên nhau nói hết lời này đến lẽ nọ, làm cho không khí vốn căng thẳng và trầm lắng trong nhà bỗng hóa dễ thở hơn rất nhiều. 

Bà Jeon vẫn luôn âm thầm đánh giá cô qua cặp mắt già nua này.

.

.

Trong khuôn viên khu vườn của nhà Jeon đều trồng rất nhiều loại cây quý hiếm, bà Jeon là một người luôn yêu thích hoa cỏ, càng về già bà chỉ đơn giản mong muốn hằng ngày ra đây chăm hoa tỉa tót lại cành, sau đó cho người làm một tách trà thơm hảo hạng đem ra đây. Vừa ngồi uống trà đọc sách thưởng cảnh. 

Một cảm giác thư thái và dễ chịu.

Y/n từ phía sau hai tay cầm túi xách nhẹ nhàng bước đến.

-Cô gọi cháu ạ?

-Thấy thế nào, cái cây này đẹp chứ!

Bà Jeon hướng mắt về phía mấy chậu bonsai gần đấy, không đầu không đuôi mà hỏi ý kiến của cô. Y/n khóe miệng cười gượng trả lời theo ý thức.

-Rất đẹp ạ!

Bảo là đẹp thế thôi chứ cô chưa từng chăm cây, chưa từng dành thời gian cho hoạt động này bao giờ. Hằng ngày có hàng tá công việc đang chờ cô hoàn thiện, nào có thời gian để làm những việc này.

-Một tay ta chăm đấy, cháu thấy đó một chậu bonsai đẹp phải trổ thật nhiều hoa, màu sắc nó cũng phải đẹp, lá phải xanh, phải mướt, phải bóng, mà càng nhỏ thì càng tốt. Chăm sóc nó khó khăn như vậy, bảo sao trên thị trường nó có giá đắt sắc ra miếng đến thế!

Cô đứng bên cạnh bà, im lặng nghe bà luyên thuyên nói, mặc dù cô không rành rọt về các loài cây ở nơi này mà nghe bà nói qua một lần cũng đủ hiểu nó có giá không hề rẻ. Thế nhưng trong lòng cô vẫn không hiểu bà chỉ đơn giản là nói về cây hay là muốn ám chỉ một điều gì đó.

Động tác tưới hoa của bà chậm chạp lại rồi dừng hẳn, nhẹ nhàng đặt bình tưới hoa sang bên cạnh. Đảo mắt nhìn trực diện vào ánh mắt của cô.

-Ban đầu gặp cháu ta không có thiện cảm!

Một câu nói nhẹ tựa như lông hồng như vậy, bà nói ra rất rõ ràng rành mạch dứt khoát, câu nói ấy xuyên thẳng qua trái tim nhỏ bé đang nảy liên tục trong lồng ngực y/n. Hai hàng chân mày của cô gái nhỏ theo thói quen muốn nhíu lại nhưng trước mặt đây không phải là người nào khác mà là mẹ của Jeon Jungkook, là người mà Jungkook suốt đời này không thể vứt bỏ được. Bà là người thân, là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn vì thế có như thế nào cô cũng phải đối xử cho thật đúng mực, dù cho có nghe bao lời khó nghe đi chăng nữa, cũng không được nhíu mày hay có bất cứ thái độ vô lễ nào.

Đơn giản là vì người đó là mẹ của Jungkook.

-Nhưng sau tất cả, ta nghĩ ta không nên đòi hỏi quá nhiều điều ở cháu. 

Dừng một chút, bà đưa tay ra chạm nhẹ lên những chiếc cành xanh mướt trên cái cây kia.

-Ta từng muốn tìm một người môn đăng hộ đối cho nó, đó có thể là lí do mà ta ép buộc nó đi hết buổi xem mắt này đến buổi xem mắt nọ. Mà nó vì một chữ ''mẹ'' này, đã ngoan ngoãn làm theo lời ta, có điều sau mỗi buổi xem mắt ta lại nhận rất nhiều lời phê bình của những cô gái đó, họ bảo nó không có cảm xúc, cư xử thì thô lỗ và một chút cũng không nể nang gì đến bọn họ. Giống như nó chỉ nghe theo lời ta, làm cho có lệ. 

-Cứ sau mỗi lần đi xem mắt về ta đều nghe nó nói hai từ ''không hợp'' rồi bảo ta đừng phí thời gian vào những chuyện đó nữa. Bản tính nó từ nhỏ đến lớn đều lầm lì ít nói, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài ngay cả khi ta là mẹ nó cũng không thể hiểu rõ được những tâm tư thầm kín chất ngổn ngang trong lòng nó bao giờ. Bởi lẽ nó chưa từng mở lòng với bất kì ai, chưa từng muốn để người khác biết được những tâm sự của nó, chắc có lẽ lo do ta từng vô tình đẩy nó vào con đường tội lỗi, ở cái nơi mà nó không nhận được bất kì sự tín nhiệm nào, thì cái cảm giác lo được lo mất ấy sẽ ăn mòn vào tâm trí trở thành nổi ám ảnh của sau này.

-Cháu biết không? Ngay khi ta ngồi trong trại giam, cách một tấm kính cường lực thủy tinh dày cộm kia cũng có thể nhìn rõ nét tiều tụy cũng như ánh mắt vô hồn thiếu sức sống đó. Giây phút đó ta thật sự rất hối hận, hối hận vì ngày ấy không dắt nó cùng đi với ta, hối hận vì đã để nó chống chọi lại với cả thế giới này khi ở độ tuổi còn quá nhỏ. Cho nên ta đã tìm đủ mọi cách để nó được ân xá, đến khi nó có được tự do ta muốn bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mà năm tháng ấy ta đã gây ra.

-Một đời người có bao nhiêu thời gian để sống, ta đã bỏ rơi nó gần như cả nửa đời của ta rồi bây giờ nếu như ta vẫn ích kỉ ép buộc nó sống theo suy nghĩ của ta thì xem như ta không xứng để làm mẹ nó và cũng thật là tội nghiệp cho nó. 

Bà Jeon đột nhiên dừng hẳn lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt của cô, nở một nụ cười nhẹ nhàng, bà nắm lấy hai tay của cô, mắt đối mắt, thở phào trong lòng một cách nhẹ nhõm.

-Ta sẽ để cho bọn con được đến với nhau, bởi vì ta nhìn thấy được sự chân thành duy nhất mà nó dành cho cháu qua ánh mắt đó. Có thể cháu sẽ là điểm tựa vững chắc nhất để nó có thể thỏa sức yếu lòng lúc nó cần, xem như cháu thay ta yêu thương và chăm sóc cho nó. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với nó, Jungkook xứng đáng được ở bên cạnh người mà nó cần và người đó cũng thật sự cần nó.

-Ta hy vọng cháu sẽ cho nó một hạnh phúc đích thực, một gia đình hoàn hảo để khâu lại vết thương trong lòng nó trong gần ba mươi năm nay.

--

Ba mươi năm, một khoảng thời gian quá dài để chôn lấp vết thương đó, tất nhiên nếu là vết thương cũng sẽ có ngày rồi lại lành đi thế nhưng vết sẹo của vết thương đó để lại sẽ mãi in dấu tại vị trí đó. Đôi lúc khi vô tình chúng ta nhìn vào vết sẹo ấy bộ não sẽ lập tức tua lại ngay khoảnh khắc chúng ta bị thương, như một cách để chúng ta trực diện với quá khứ ấy.

Vậy mà hắn lại dám đối mặt với những đau khổ, một mình chịu đựng hàng trăm vết thương qua bao năm tháng mà không hề than trách ông trời vì sao lại đối xử với hắn như vậy.

Nhưng đến hiện giờ hắn có lại tất cả những thứ hắn vốn muốn có, đặc biệt là sau bao nhiêu năm trời cô vẫn còn bên cạnh và yêu thương hắn như ngày đầu, đó là món quà vô giá nhất trong cuộc đời này mà hắn có được. Hắn còn không mong cầu gì hơn.

--

Park Y/n miệng nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời sáng, cô siết chặt tay của bà Jeon, nhẹ nhàng ''Vâng'' một tiếng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn.

-Cảm ơn cô vì hôm nay đã chia sẻ câu chuyện này với cháu!

Cô cười rất tự nhiên, đôi mắt trong veo đó cũng như biết cười theo, ảnh sáng mặt trời trong khu vườn chiếu lên những loài hoa quý hiếm ở đây, chiếu trực tiếp lên người cô tỏa ra một vầng sáng trong vắt. Đến giờ bà mới hiểu được lí do tại sao Jeon Jungkook lại để cô bên cạnh, yêu thương và chiều chuộng cô đến mức này.

Bởi lẽ bề ngoài giản dị nhưng lại có một tấm lòng nhân ái lại vô cùng hiểu chuyện, không đòi hỏi hay kiêu căng với bất cứ ai. Phong thái đó làm cô tách biệt với những cô gái kiêu kì ngoài kia.

.

.

Jeon Jungkook đã ở sẵn ở ngoài cổng, hắn dựa nửa người lên xe, mải mê vừa rít thuốc vừa nhìn tay mình mân mê điếu thuốc, tay kia đút vào túi quần, một bộ dạng thảnh thơi mà vô cùng hút mắt.

Đây đã là điếu thứ hai rồi!

Tiếng giày cao gót càng lúc càng vang lên rõ ràng, hắn nhanh chóng ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy cô đang dịu dàng bước ra ngoài, miệng thì cười rất tươi, làm cho hắn thở phào một cái.

Động tác dập tắt điếu thuốc rất nhanh chóng và thuần thục, hắn sải vài bước đến gần ân cần hỏi han cô.

-Mẹ anh không la mắng gì em chứ?

-Không có, mẹ bảo vài ngày nữa có rảnh cùng nhau đến nhà hàng Trung Hoa mẹ anh hay lui đến để cùng dùng bữa với nhau!

-Thật hả?

-Vâng, vừa nãy bà vừa nói với em đây.

Cô chủ động kéo lấy tay hắn, tay hai người rất tự nhiên đan vào nhau.

-Về đi ăn thôi anh! Em đói rồi!

-Ừ anh đưa em đi ăn ngon nha.

Nụ cười vẫn thường trực trên môi cô vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, cô nhẹ gật đầu rồi cùng hắn lên xe.

.

Hắn rõ ràng là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng của cô.

Điều này cô chắc chắn một trăm phần trăm.

~~~

23.07.2023

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro