62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ ba mươi phút sáng ngày thứ hai.

-Công nghệ càng phát triển thì nhu cầu của con người càng tăng lên, đặc biệt là về nhu cầu giải trí. Tôi đã nhận được những phản ứng tích cực lẫn tiêu cực về trò chơi mà chúng ta vừa cho người chơi dùng thử, họ bảo đồ họa rất đẹp và cách chơi cũng rất phù hợp với trẻ trên mười hai tuổi. Tuy nhiên để gây ấn tượng mạnh và để game phát triển theo hướng lâu dài, về phía nhân vật cá nhân tôi muốn nó phải chân thật và sắc nét hơn.

Giọng phát biểu rõ ràng và dứt khoát vừa rồi chính là của Yunyoung, một cô gái với cặp mắt kính mỏng trên mặt, mái tóc màu nâu sữa được búi gọn ra sau đầu. Trong buổi họp cô đều rất chuyên tâm từ đầu đến cuối, thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc mà cô đang làm.

Jungkook ngồi hiên ngang trên chiếc ghế giám đốc, miệng không hé một câu nào, ánh mắt chỉ nhìn vào màn hình đang chiếu phía trước, một cách thận trọng lắng nghe hết tất cả ý kiên từ nhân viên mà không xen vào một chữ nào.

-Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Lyly ngồi ở ghế gần đó giơ nhẹ một cách tay lên. Jungkook hướng mắt về phía cô, gật đầu như bảo cô cứ tự nhiên nói đi.

-Nếu như thay đổi để cho nhân vật chân thật hơn thì cô nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Một câu hỏi nghe rất bình thường nhưng có vẻ như nó đã làm khó Yunyoung rồi.

Cả căn phòng bắt đầu rơi vào khoảng lặng. Không ai có đưa ra bất kì ý kiến nào về việc sửa đổi nhân vật, người thì giả vờ cúi đầu chăm chăm vào những trang giấy trước mặt mình, người kia thì chỉ đảo mắt dòm quanh với hy vọng sẽ có một giọng nói xuất hiện. Bộ dạng làm việc kiểu này khiến cho Jungkook bắt đầu không kiểm soát được tông giọng của hắn.

-Mọi người bảo cần sửa đổi vậy mà không một ai cho tôi biết nên sửa cái gì, vậy là sao?

Hắn không thể chấp nhận thái độ thiếu chuyên nghiệp này được.

Và cứ thế năm phút trôi qua vẫn không một người nào lên tiếng, ánh mắt hắn bắt đầu lộ ra sự thiếu kiên nhẫn, hắn hạ một bên chân đang bắt chéo của mình xuống, tỏ ý muốn đứng dậy rời khỏi căn phòng này.

Park Y/n ngồi một bên cùng với hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe mọi thứ đang diễn ra trong khán phòng này, thấy bộ mặt tức giận mà không thể phát tiết của hắn, tim cũng bắt đầu nhảy dựng theo. Lúc hắn đứng dậy dùng tay đẩy ghế thật mạnh ra phía sau, ánh mắt của y/n theo phản xạ nhìn vào hắn, chỉ mong hắn có thể nguôi ngoai lửa giận, hai người đối mắt với nhau gần ba mươi giây. Đột nhiên vẻ mặt hắn giãn ra, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, thở hắt ra một hơi mạnh rồi lại kéo ghế ngồi xuống.

-Tôi xin phép trình bày ý kiến của mình được không?

Jungkook không nói lời nào gật đầu đồng ý.

Cô đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, đi đến bên cạnh một nhân viên ngồi gần máy chiếu nói nói gì đó. Hình ảnh trên màn hình lập tức chuyển sang nhân vật game trong trò chơi vừa nói, cô đi đến bên cạnh màn hình, nhẹ mỉm cười sau đó nêu rõ suy nghĩ của cô ra.

-Chúng ta nên bắt đầu thay đổi từ mái tóc, trước đây chúng ta vì muốn làm nổi bật nhân vật cho nên đã chọn những màu tóc rất sặc sỡ. Tôi nghĩ lần này chúng ta nên trả về mái tóc đen dài nguyên thủy nhất, thêm chút bồng bềnh để tạo hiệu ứng thật là mềm mại và chân thật như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đối với mắt...

Giọng nói của cô dõng dạc, từng chữ từng chữ rõ ràng dứt khoát lại mang tính thuyết phục người nghe rất cao, chỉ đơn giản là việc nêu lên ý kiến cá nhân nhưng cứ giống như cô đang xem việc này như là đang thuyết trình về các nhân vật, mọi người ngồi phía dưới đều bị cuốn theo người con gái đang đứng trên kia.

Jeon Jungkook dựa nửa người lên ghế, ánh mắt sáng long lanh chỉ chăm chú vào mỗi mình cô, đến cả lời cô nói hắn cũng không nghe lọt vào tai nữa.

Bởi vậy người ta thường hay nói rằng hình ảnh tập trung vào công việc của người phụ nữ tỏa ra một sức hút mãnh liệt, nó như một cái hố sâu không thấy đáy, chỉ có thể không cẩn thận mà ngã vào chắc chắn sẽ chẳng tìm được lối ra.

-Giám đốc ơi!

Jungkook lấy lại được ý thức khi thư kí Kyo vỗ nhẹ vào vai hắn. Có chút vụng về đáp lại.

-Hả?

-Tôi vừa nêu ra một vài chi tiết mình nên cân chỉnh, anh có thấy hợp lí không ạ?

Từ nãy đến giờ trôi qua, hắn vẫn luôn chuyên tâm vào bộ dạng tập trung của cô mà một chữ cũng không nghe lọt, bây giờ nên biết trả lời thế nào.

Jungkook ho nhẹ, mất tự nhiên ngồi thẳng người dậy.

-Cứ làm như nãy giờ đã nói đi, sau khi sửa bản vẽ xong thì đưa lên bộ phận thiết kế để người ta duyệt trước cái đã. Tan họp!

Hắn đứng dậy nới lỏng cà vạt, cho tay đút vào túi quần rồi mau chóng rời khỏi phòng họp.

Tất cả nhân viên bên trong cũng đã được thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều là bị cái khí chất giận dữ của hắn ban nãy dọa cho sợ chết khiếp.

-Y/n à cô giỏi thật đấy!

-Đúng rồi chị giỏi thật đó. Ban nãy cũng may nhờ có chị đứng lên cứu cả bọn này, không thì tụi em chỉ chờ bị cắt lương thôi.

-Nghiêm trọng vậy ư?

-Do chị vừa đến đây thôi ạ, chứ bọn en ở đây ít nhiều đã từng bị như thế rồi!

-Bởi vậy mới nói, tôi thà ăn chửi còn hơn là để bị xén lương.

Mọi người cứ thay nhau vừa than thở vừa dọn dẹp đống tài liệu trên bàn, y/n nghe như vậy cũng chỉ biết cười trừ sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Chỉ vừa mới bước ra cửa, điện thoại trong người cô lại rung lên, cô đứng khựng người lại, điềm tĩnh lấy điện thoại ra xem thông báo.

[Đến phòng của anh đi] - Jungkook.

Chỉ với vài câu ngắn gọn mang đầy ngữ khí ra lệnh này cũng chỉ có thể từ hắn mà ra thôi. Các đồng nghiệp đi phía sau liền xấn tới gần cô hỏi han.

-Chị y/n sao chị đứng đây?

-À tôi đi liền đây!

Y/n bị dọa cho giựt mình, khẽ cười, chưa kịp trả lời tin nhắn đã vội tắt điện thoại, vén gọn một phần tóc ra sau tai rồi nhẹ nhàng cất bước rời đi.

-Nè cô nghĩ chị ấy có bạn trai không?

-Cái này mà cũng hỏi sao, nhìn chị ấy xinh vậy sao lại không có với lại lúc nãy không thấy cô ấy nhìn vào màn hình điện thoại cười cười sao. Chắc chắn là chỉ có nhắn tin với bạn trai mới vui vẻ đến vậy.

-Ban nãy cô có thấy không, ánh mắt của giám đốc nhìn cô ấy khác lắm!

-Khác gì? Tôi thấy với ai anh ta cũng nhìn như vậy, tôi còn tưởng không có cảm xúc nữa ấy!

-Aizz, tôi để ý rõ ràng là điều khác thường!

-Khác ở đâu?

-Đi đi tiếp đi rồi cùng nói.

Cả hai người khoác tay nhau thì thầm to nhỏ về vấn đề ban nãy. Cô gái kia cho rằng cái cách Jungkook nhìn y/n rất lạ, khác xa so với những người khác. Bởi vì ban nãy cô để rất ý kĩ hai bọn họ cơ mà sao mà lại không soi ra sự khác biệt được.

.

.

Park Y/n về lại căn phòng của mình cất tài liệu rồi sau đó trong đầu nãy ra một sáng kiến.

Nếu bây giờ một mình cô đi tay không vào trong văn phòng của hắn sẽ có rất nhiều ánh mắt tò mò cho mà xem thế nên cô đã quyết định pha cho hắn một cốc cà phê nóng để lấy cớ đi vào văn phòng mà không để lại chút nghi vấn nào cho tất cả mọi người.

Cô biết, mọi người ở đây đều rất dễ chịu và hòa đồng lại còn rất hay giúp đỡ người mới đến như cô, làm việc ở trong một môi trường này chưa từng khiến cô cảm thấy áp lực hay phải dè chừng bất kì điều gì cả. Có điều không có gì là hoàn hảo, bản tính thích buôn chuyện của những con người này đều đạt đến đỉnh cao, thường thường nhìn bề ngoài là như vậy nhưng khi có một chuyện gì đó bọn họ lại lan truyền và bàn tán rất nhanh.

Y/n chỉ muốn sống trong yên bình, hằng ngày đi làm đến tối về thì đi hẹn hò cùng hắn, chuyện đời tư cá nhân của cô vẫn là muốn bí mật một chút. Như vậy sẽ không phải nghe những lời khó nghe bên tai.

Cốc cà phê nóng hổi cầm trên tay, cô đi một mạch đến văn phòng của hắn. Thường ngày thư kí Kyo vẫn luôn túc trực không lúc nào ngơi tay trước văn phòng, bây giờ lại chẳng thấy cậu ta đâu cả.

Cô cũng không đứng đó lâu, giơ tay gõ lên cánh cửa, chờ đợi mệnh lệnh của hắn rồi bước vào.

Jeon Jungkook đang làm việc, xung quanh căn phòng này đều được lấp bằng kính thủy tinh, hắn ngồi chễm chệ ở đó, có một cảm giác uy nghi quyền lực đến khó tả. Vẫn như thói quen, mỗi lần hắn tập trung vào một điều gì đó, hai hàng chân mày sẽ nhíu chặt lại hết cỡ, một vẻ cương nghị lại rất xa cách.

Cô đến trước bàn làm việc của hắn, đặt nhẹ cốc cà phê ở gần đó, ánh mắt lướt qua nhìn thấy cốc cà phế trước đó đã bị hắn uống sạch sẽ, thầm mừng trong lòng về sự may mắn này. Y/n khẽ nhướng người về phía trước, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào nơi giữa hai hàng chân mày, xoa nhẹ chỗ đó để giúp hắn giãn nhẹ ra.

Thấy hắn đã không còn nhíu lại nữa, cô đứng thẳng người lại tiện tay kéo nhẹ váy của mình xuống một chút. Chiếc váy này làm bằng chất liệu len, lại rất bó sát vào đường cong cơ thể của cô, lúc cô đứng dậy di chuyển chân váy theo động tác đứng lên ngồi xuống của cô làm cho thay đổi, chúng sẽ càng nhích lên trên một chút. Cô cũng vì cảm thấy chiếc váy này có màu sắc phù hợp với mình mà bất chấp mặc nó, làm bây giờ có chút bị nó làm cho không thoải mái.

-Vào phòng anh rồi kéo váy xuống làm gì.

Động tác viết viết của hắn dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô.

-Hửm?

Hai tay y/n đan chặt vào nhau, đối diện với ánh mắt đó cô không biết phải trả lời hắn như thế nào, chỉ biết ấp a ấp úng.

-Em sợ sẽ bị hớ hên!

-Không cần đâu! Khi ra ngoài rồi thì hẵng kéo, ở trong phòng chỉ có chúng ta, em không cần kéo mắc công.

Dừng một chút hắn lại nói.

-Đến gần đây!

Y/n ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, nhấc chân bước qua, thu hẹp khoảng cách với nhau.

Jungkook vươn tay, dùng cách tay rắn chắc của mình kéo lấy y/n làm cả người của cô mất cảnh giác ngả nhào vào người hắn. Jungkook đặt cô ngồi trên đùi, một tư thế vô cùng ái muội.

-Anh buông em ra cái đi, đang ở công ty đó!

-Cũng có người nào xông vào đâu.

-Không được mà.

-Ở yên nào, chỉ một chút thôi!

Hắn tựa cằm vào vai y/n, khẽ nhắm đôi mắt sâu hun hút lại, im lặng như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm sự yên bình. Cánh mũi ngửi lấy hương thơm đầy mùi hoa hồng ngọt ngào tỏa ra từ phía mái tóc của cô.

Bỗng nhiên những mảnh ghép trước kia bất ngờ ùa về. Hắn nhớ rõ.

Tóc của cô trước đây ngắn, rất ngắn. Lúc hắn với cô hội ngộ một lần nữa, hắn đã xém chút không nhận ra y/n rồi, khi đó trong lòng hắn hơi hoài nghi, cho rằng không lẽ trên đời này lại có một cô gái giống hệt cô đến tận tám mươi phần trăm hay sao. Từ mắt, mũi, miệng đều có nét rất giống thế nhưng mái tóc ngắn ấy lại khiến cô trở nên rất lạnh lùng, khó gần, cái khí chất lạnh như băng đó Park Y/n của trước kia không hề có.

Thứ mà sau này hắn nghĩ lại lúc ấy hắn có thể nhận ra được cô đó chính là ánh mắt, Park Y/n sở hữu một đôi mắt hạnh, rất tinh khiết, rất đẹp, với hàng mi cong tự nhiên mỏng manh ấy càng khiến cho người nào khi đối diện với ánh mắt của cô lại càng tham lam muốn nhìn lâu hơn. Đôi mắt ấy cho dù đi cùng hắn qua bao năm tháng vẫn chưa từng bị vấn đục đi chút nào, vẫn giữ được vẻ sáng trong tinh anh như thuở ngày đầu.

Jungkook đã từng bảo cô không hợp với kiểu tóc ngắn này, cho dù là kiểu ngắn thời thượng và được chăm sóc cắt tỉa đàng hoàng cũng không bằng mái tóc dài đen óng ả khi xưa, cho nên những ngày tháng sau này cô đã nuôi lại mái tóc của mình, đúng như nguyện vọng mà hắn mong muốn.

-Hôm nay em thể hiện tốt lắm!

Hắn không tiếc lời dành cho cô một lời khen. Cũng phải công nhận một điều mặc dù cô đến đây chưa được bao lâu nhưng lại rất nhanh nhạy hòa cùng một nhịp với mọi người ở đây, ngày hôm nay cô có thể vấn đáp rành rọt như vậy chắc chắn trước đây cô đã có tìm hiểu thật kĩ với con game này rồi.

-Được giám đốc khen thế này, tôi thật sự rất vinh hạnh!

-Sau khi kết thúc đợt hợp tác này em sẽ trở về Busan có phải không?

-Em vẫn là chưa suy nghĩ kĩ, vẫn còn đang đắn đo.

-Bây giờ em thử suy nghĩ xem. Giữa hai cái em ưu tiên cái nào nhất!

-Hừm..

Y/n im lặng, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Nếu cô quay lại Busan, như vậy thì bọn họ sẽ chẳng thể bên cạnh nhau như bây giờ.

Công việc của cả hai cũng rất bận, lại lâu lâu phải họp đột xuất sẽ chẳng thể sắp xếp thời gian để gặp nhau.

Còn nếu cô ở lại đây, vậy thì công việc ở Busan phải như thế nào?

Khóe mắt y/n đượm buồn đi, ngay từ đầu đáng lẽ ra cô không nên chấp nhận lời đề nghị hợp tác này, bây giờ sắp phải rời đi trong khi mọi thứ ở đây đang dần ổn thỏa, cô không nỡ. Cảm giác luyến tiếc những thứ ở nơi đây dâng lên như sóng trào mỗi khi nghĩ đến.

-Có lẽ em phải quay về Busan một chuyến rồi!

-Hả?

Jungkook đang tựa cằm lên vai cô, nghe một câu như này liền giãy nãy.

-Còn anh thì sao? Em tính bỏ anh ở đây, bơ vơ một mình, để anh ăn mì gói sống qua ngày hả, y/n sao em...

Đột nhiên hắn giở thói ăn vạ, làm y/n cũng quáng theo.

-Anh bình tĩnh đã, đây chỉ mới là ý kiến ban đầu của em thôi.

-Em tính làm gì?

-Em dự định sẽ nộp đơn xin thôi việc sau khi hợp đồng hợp tác giữa bên kết thúc sau đó sẽ mở một tiệm cà phê nhỏ ở gần trung tâm Seoul.

Quyết định này của y/n làm cho Jungkook nghe xong cũng phải đơ ra vài giây.

Cái dự định này cô hình như chưa bao giờ nói qua với hắn.

Y/n đang lên kế hoạch sống một cuộc đời mà trước đây cô đã hằng ao ước.

Một cuộc sống bình dị và đơn giản, cũng giống với bao nhiêu cô gái khác, có người chồng làm việc ở công ty, còn cô vợ thì chăm lo cho tiệm cà phê nhỏ, cả hai sống với nhau có cho họ một gia đình hạnh phúc, cùng nhau sinh con đẻ cái, chăm sóc và yêu thương bọn chúng qua từng ngày. Tuy đôi lúc cuộc sống cũng sẽ có áp lực đè lên, nhưng bọn họ không vì thế mà chia xa nhau. Có một gia đình nhỏ yêu thương nhau như thế, đó chẳng phải là mong muốn của nhiều cô gái khi sắp bước vào độ tuổi kết hôn ư?

Ở quá khứ trước đây, cô đã quá cực nhọc với việc chạy đôn chạy đáo làm hết việc này đến việc kia, giữa áp lực công việc và áp lực học hành khiến cho cô dường như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng may sao đó ông trời đã định cho cô gặp được Jungkook, từng bước từng bước đi qua những năm tháng vui buồn lẫn lộn, cô nghĩ cũng đã đến lúc, đến lúc cô nên xây dựng cho mình một gia đình và sống một cuộc sống cô từng ao ước.

Trước đây cứ sợ sẽ chẳng có cơ hội hay vọng nào nhưng bây giờ cô đã không còn sợ gì nữa cả.

Bởi vì cô đã có hắn bên cạnh mình.

Jungkook kéo nhẹ người cô qua, làm cho cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Hắn đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, cảm nhận cái âm ấm của lòng bàn tay ấy, nhẹ mỉm cười, đặt lên môi cô một nụ hôn, hứa với cô rằng.

-Chỉ cần điều đó làm em vui, anh sẽ đáp ứng hết tất cả!

Nghe thì có vẻ rất sến, nhưng điều gì có thể khiến y/n cười hắn sẵn sàng sẽ dùng mọi cách để có được.

~~~

12.08.2023

#yun















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro