63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu của tháng chín.

Bầu trời khi ấy là một màu xanh ngọc thật đặc biệt, những gợn mây xanh nối đuôi nhau lắp đầy cả một bầu trời không cho một chút tia nắng ấm nào chiếu xuống mặt đất cả. Gió thổi hiu hiu lượn lờ qua những con phố nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách xóm làng, tưới vào lòng con người ta một sự mát rượi dễ chịu vô cùng.

Hầu như ai ai cũng đều rất thích khí trời của mùa thu, bởi vì nó không có cái nắng gắt gao như mùa hè và cũng không phải đón từng trận gió lạnh băng của mùa đông, cứ nhè nhẹ bình bình như mùa thu như thế dù cho tâm trạng mệt mỏi đến đâu cũng đều bị những cơn gió mùa thu kéo bay đi hết.

Park Y/n đang đi bộ trên vỉa hè của khu mua sắm sầm uất nhất tại Seoul, cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng ngà đơn giản qua đầu gối, mái tóc nửa buộc nửa thả, đeo một chiếc túi xách kẹp tay, thả chậm từng bước chân khi đi qua từng cửa hàng quần áo.

Mùa thu của năm nay, cô đặc biệt muốn mua một cái gì đó tặng cho hắn.

Suy đi tính lại, cô biết rõ bản thân hắn đặc biệt không có bất cứ sở thích nào cho nên lựa chọn mua một vài cái áo cho hắn vẫn là một ý kiến sáng suốt.

Buổi chiều ngày hôm nay Jungkook bận rộn đi tham dự một sự kiện ra mắt trò chơi mới của một công ty khác, hắn không muốn cô đi theo vất vả, với cả mang giày cao gót trong suốt một tuần đi làm vừa rồi khiến cho mắt cá chân của cô có dấu hiệu sưng lên. Bây giờ đi sự kiện chắc chắn sẽ tốn một ít thời gian chuẩn bị hơn nữa việc mang giày cao gót sẽ khiến cho tình trạng mắt cá chân của cô thêm nghiêm trọng mà thôi. Hắn lo lắng điều đó sẽ xảy ra nên quyết định dự sự kiện cùng với thư kí Kyo.

Cô tranh thủ mấy ngày cuối tuần đi dạo hít thở không khí một chút, dù sao ở lại tại Seoul này cũng được vài tháng rồi thế nhưng thời gian cô đi dạo chung quanh đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là dành thời gian đi dạo một mình như bây giờ, cô lả lướt qua từng cửa hàng, thả chậm từng bước chân để đón từng cơn gió mùa thu lành lạnh phả vào mặt, y/n cảm thấy không hề lạnh lẽo chút nào ngược lại lại mang đến cảm giấc thư thái rất thoải mái.

Đi dạo một mình như thế này làm cho cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cái thời điểm mà cô chưa quen biết Jeon Jungkook, cái thời khắc khi mà hắn chưa từng xuất hiện trước cuộc đời của cô, mỗi dịp cuối tuần cô vẫn hay cùng một người bạn đã rất lâu rồi không gặp, lê la quanh các con phố tại Seoul này, ăn những món ăn vỉa hè rẻ tiền rồi cũng nhau đi xem những bộ quần áo bình dân. Tuy đơn giản như thế ấy vậy mà lần nào đi cùng nhau đều nói luyên thuyên không ngừng, tiếng cười cứ thế rôm rả. Bây giờ muốn trở lại ngay thời điểm ấy cũng chẳng thể nào được.

Cô bây giờ cũng đã gần ba mươi, đã gần như bước sang một trang mới không còn là những cô gái trẻ trung năng động của cái lứa tuổi hai mươi hai, hai mươi ba nữa rồi.

Đi mãi miết ba bốn cửa hàng quần áo rốt cục cũng chẳng thu lấy một chút gì trên tay, lúc này chân cũng đã mỏi nhừ ra, mắt cá chân từ nãy đến giờ cọ xát với giày đâm ra hơi ê ê. Lúc này cô phát hiện gần đó có một quán cà phê nhỏ vậy là quyết định tấp vào đó dừng chân.

-Cho tôi một ly matcha latte.

Cô nhìn lướt qua menu, muốn chọn một món nước nào đó ngọt ngọt lạnh lạnh vì thế cô chọn matcha latte.

Xung quanh quán được bố trí thiết kế như một ngôi nhà gỗ, những ánh đèn vàng được lấp bên trên trần nhà chiếu xuống đất một màu vàng rất ấm, rất đẹp. Cũng may bây giờ chưa phải giờ cao điểm nên quán rất vắng, chỉ có một vài người ngồi lại ở đây. Tiếng nhạc piano du dương vang vọng khắp nơi, rất nhanh thôi nhân viên phục vụ đã mang đến cho cô một ly matcha latte đặt trên bàn.

Cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn sau đó cầm lấy ống hút khuấy nhè nhẹ thức uống trong ly. Lúc này điện thoại đặt bên cạnh rung lên, cô dừng lại động tác, nhấc điện thoại bên cạnh lên xem.

[ Em đang ở đâu? ]- Jungkook.

Jeon Jungkook đi dự sự kiện một mình, vào đây cũng chỉ chào hỏi được vài câu sau đó đứng sang một góc hút thuốc, từ nãy đến giờ đã có một vài đối tác của công ty khác ngỏ lời với hắn, thế nhưng hắn vẫn chưa trả lời một người nào. Từ đầu đến cuối chỉ uống rượu và hút thuốc, nhàm chán đến cực điểm.

Y/n nhìn thấy tin nhắn cũng không soạn tin nhắn phản hồi ngay ngược lại lại đưa điện thoại chụp ly nước cùng không gian quán cà phê lại mà gửi cho hắn.

Bên đây Jungkook híp nhẹ mắt nhả khói thuốc, nhìn thấy hai bức hình y/n gửi liền nhấn vào biểu tượng cuộc gọi nối máy với cô.

Y/n không nghĩ là hắn lại gọi cho cô.

-Em nghe.

-Đang ra ngoài chơi à?

-Vâng. Công việc bên anh sao rồi?

-Cũng chẳng có gì hay ho cho lắm.

Chất giọng hắn khằn đặc, ngữ khí nói chuyện cứ như đang làm nũng, nửa thật nửa đùa.

-Anh uống rượu sao?

-Có uống một chút!

-Có muốn về chưa?

-Vừa bắt đầu tiệc ba mươi phút thôi, anh ở lại đây chút. Dù sao cũng phải nể mặt người ta!

Hình như là gần say đến nơi rồi thì phải, cái tính cách dịu dàng này không giống phong thái của hắn hằng ngày.

-Được rồi vậy anh ở đó, khi nào về thì bảo em một tiếng.

-Em nhớ về sớm, đừng lang thang ngoài đường kẻo cảm lạnh.

-Vâng.

Hắn để cô là người cúp máy rồi hút cho hết điếu thuốc trên tay sau đó mau chóng quay lại sảnh tiệc.

Tửu lượng của hắn rất cao, từ khi còn trẻ hắn đã tập tành thói quen uống rượu, trong mỗi khoảnh khắc hắn đều thích uống rượu một mình, nhờ vậy mà tửu lượng ngày một tăng cao. Có thể ngày hôm qua phải thức khuya làm việc, sáng sớm hôm nay đã dậy sớm chuẩn bị cho sự kiện vì vậy khi có rượu vào người làm đầu óc hắn mệt mỏi và không đủ tỉnh táo.

Y/n ngồi trong quán cà phê cũng không lâu lắm, biết có thể hắn sẽ chẳng ở lại dự tiệc được bao lâu nên cô cũng mau chóng đi tìm mua quần áo cho hắn.

Cách quán cà phê vài bước có một cửa hàng quần áo nam bé bé xinh xinh, cô di chuyển đến trước cửa liền nhìn lướt qua vài bộ được trưng bày bên trong kính thủy tinh, nháy mắt đẩy cửa đi vào trong.

Là một cửa hàng chuyên bán áo măng tô dành cho nam, hầu như kiểu áo, màu sắc nào cũng đều có. Nhân viện trong cửa hàng lại vô cùng nhiệt tình chào đón và giới thiệu sản phẩm cho cô, ngón tay y/n khẽ sờ qua chất vải, cảm nhận không tồi. Chính là loại may thủ công rất chắc chắn, rất nhanh sau đó cuối cùng cô cũng chọn được hai chiếc áo măng tô phù hợp với hắn.

Một cái màu xám chuột và một cái màu đen.

Đây là hai màu sắc cơ bản mà hắn rất yêu thích, cô biết rõ điều đó bởi vì trong tủ quần áo của hắn hai màu sắc này dường như lấy làm màu chủ đạo cho tất cả bộ quần áo, hiếm khi nào hắn mặc những màu nóng, trong trí nhớ của y/n hầu như chưa từng có thì phải.

Đã mua được thứ mình cần, ra khỏi cửa hàng y/n liền thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn ngày hôm nay ra ngoài lại trở thành công cốc, ít ra cũng đã mua được quà cho hắn, cô cảm thấy rất vui.

Y/n lại tiếp tục hướng con đường phía trước mà đi, bất chợt khoảnh khắc bước chân cô đi ngang qua một con hẻm cũ, bước chân cũng vì thế mà ngừng lại.

Cô lặng thinh chầm chậm lùi lại vài bước, đứng ngay trước con hẻm ấy khẽ quay cái đầu nhỏ nhìn vào.

Nơi đây là...

Con hẻm cô nhìn thấy Jungkook lần đầu tiên.

Kí ức trong bộ não lập tức ùa về, như một cái đồng hồ xoay ngược thời gian đưa cô trở về thời khắc ấy.

Cô còn nhớ rõ như in chàng trai đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, cả thân người cũng là một bộ quần áo đen tuyền đang ra sức đâm chém những người khác, cảnh tượng ấy thật khó để có thể bắt gặp. Vậy mà trong ngày định mệnh hôm đó y/n lại là người chứng kiến hết tất thảy, từng giọt máu trên con dao năm xưa rỉ từng giọt từng giọt xuống mặt đất qua bao năm vẫn chưa dứt đi được.

Thì ra là mọi khoảnh khắc đặc biệt quan trọng cô đều nhớ rất rõ, chẳng qua khi đối mặt với cuộc sống xô bồ hiện giờ cô chẳng có tâm trí để lục lọi kí ức của mình.

Có thể y/n ngay thời điểm mười mấy năm về trước sẽ sợ hãi đến tột độ, cô còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tái nhợt lúc ấy của mình. Thế nhưng y/n của thời điểm hiện tại có thể đứng trước con hẻm từng xảy ra cảnh tượng ghê rợn ấy lại có thể nhẹ mỉm cười một cái.

Bởi vì nếu không có khoảnh khắc đó thì sẽ không thể có một y/n mạnh mẽ kiên cường như bây giờ.

Cô thầm biết ơn ông trời vì đã để cho cô gặp hắn.

Park Y/n đứng trước con hẻm ấy nhìn vào một lúc lâu, đến khi chân tay cảm nhận rõ rệt cái lạnh đang từ từ chiếm lấy cô mới thôi không nhìn nữa. Mau chóng nhanh chân trở về nhà.

.

.

Thời điểm mở cửa căn hộ ra cô đã nhìn thấy thư kí Kyo đang ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại.

Y/n xỏ dép lê vào trong nhà, đặt túi đồ lên bàn phòng khách liền hỏi.

-Sao cậu ở đây?

Thư kí Kyo nhìn thấy y/n vào nhà liền bật dậy, giải thích rõ ràng.

-Jungkook anh ấy uống say rồi! Tôi thấy cô không có ở nhà nên ở đây đợi cô về, giờ tôi về đây.

-Khoan đã ngoài trời đang lạnh lắm. Anh có muốn uống một tách trà nóng rồi đi không?

-Không cần đâu ạ, vừa nãy vào nhà tôi đã tự rót một ly nước ấm uống rồi.

-Vậy cậu đi cẩn thận.

Thư kí gật đầu một cái rồi mau chóng thay giày rời khỏi căn hộ, trả lại không gian cho hai người.

Y/n nhìn thấy sofa trống trơn, nghĩ rằng Jungkook nằm ở trong phòng, liền hướng phòng ngủ đi tới.

Vừa mở cửa ra đã nghe thoang thoảng mùi rượu, xem ra hắn đã uống không ít, y/n tiến lại gần giường nằm, nhìn ngắm gương mặt đang say bí tị kia.

Thư kí Kyo cũng rất chu đáo, cậu ấy đặt gọn Jungkook lên giường ngay cả giày và vớ cũng đều cởi ra tất.

Cô nhẹ giọng gọi hắn, muốn xem thử hắn có gượng dậy nổi hay không.

Nhưng kêu mấy tiếng vẫn không có tí động tĩnh gì, cô đưa tay nhẹ lay người hắn, lúc này Jungkook mới hé mắt ra, từ từ lấy lại ý thức.

-Em về rồi?

-Em về rồi, anh có mệt không?

-Có, bụng khó chịu thật. Anh nằm nghỉ một tí.

-Anh nằm nghỉ đi, em xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ ăn nấu bữa trưa.

Hắn ậm ờ đồng ý rồi mắt như mở chẳng nổi nữa rất mau đã khép lại ngủ ngay. Y/n bất lực, sáng sớm hắn đã không có gì bỏ vào trong bụng vậy mà bây giờ còn say khướt như thế, chắc chắn một tí dậy sẽ chịu không nổi mà xem.

Y/n đi vào trong phòng quần áo thay ra một bộ đồ đơn giản tại nhà, cô xỏ dép lê đem theo ví tiền bên người rồi một mình đi xuống nhà mua chút thức ăn.

Thời điểm cô quay trở về, nghe tiếng Jungkook đang nôn bên trong nhà vệ sinh phòng ngủ, cô gấp gáp đặt ví tiền và túi đồ ăn vừa mua được lên trên kệ bếp, chạy nhanh vào phòng ngủ.

Buổi sáng hắn không ăn gì cả, liên tiếp uống nhiều rượu vào làm bụng căng đầy khó chịu, ngay cả khi nhắm mắt ngủ cảm giác ấy vẫn không nguôi ngoai, đến một lúc chịu không nổi hắn giựt bắn người chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ra hết tất cả những thứ từ hôm qua cho đến một đống rượu sáng giờ.

Y/n nhìn thấy cảnh tượng này đau lòng không thôi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lưng cho hắn, chỉ mong hắn nôn hết tất cả ra cho nhẹ người.

Jungkook nôn xong hết liền ho sặc sụa, khuôn mặt điển trai đỏ bừng bừng, chân mày nhíu chặt lại không lúc nào nới lỏng ra, một bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương. Nôn ra hết liền thấy trong bụng nhẹ nhõm gấp bội phần, hắn xoay người qua, kéo người cô sát gần lại mà ôm.

Y/n không sợ dơ tí nào, cô quàng tay qua cổ hắn ôm lại, một tay vừa xoa đầu, một tay vỗ nhè nhẹ trên lưng hắn.

-Đừng chê anh!

Giọng hắn khàn đặc, thều thào nói không ra hơi.

-Em không chê anh.

Y/n nhẹ giọng an ủi, cái bộ dạng yếu đuối này hiếm khi cô nhìn thấy hắn bộc lộ ra.

-Anh xin lỗi vì đã uống nhiều rượu thế này, sau này hứa với em không uống nhiều nữa!

Hắn sợ cô sẽ giận hắn, trách móc vì mới sáng ra đã say khướt không biết trời trăng gì. Sợ cô sẽ không nhịn được thất vọng về hắn.

-Không sao cả, anh không sai.

-Không anh sai rồi! Anh xin lỗi, em đừng có buồn anh.

-Vâng, em không giận, không buồn anh đâu.

Hắn tựa vào người cô, mềm nhũn như một con mèo con đang làm nũng với chủ của nó. Cả hai cứ ngồi ôm nhau như vậy một lúc trong nhà tắm, sau đó y/n phải giúp hắn súc miệng rồi thay giúp hắn một bộ quần áo ở nhà cho thoải mái.

Từng vết sẹo dữ tợn như giương nanh múa vuốt in hằn trên tấm lưng rộng rãi ấy, mỗi một vết để lại trông rất khó coi, ở ngực cũng có, phía sau lưng lại càng nhiều thêm. Mỗi một lúc bọn họ làm tình đèn ngủ đều được tắt, trong bóng tối mắt cô không tài nào có thể sáng sủa để trông thấy hết tất cả vết sẹo trên người hắn được. Tất nhiên hắn cũng rất kín đáo, rất ít khi cởi trần để mặc cho cô nhìn thấy những vết sẹo ấy được.

Ngón tay y/n khẽ lướt qua từng vết sẹo trên người hắn, trái tim nhỏ bé như bị thắt chặt lại, cô biết rõ những vết sẹo này được hình thành từ trước đi, khi hắn còn là một gã giang hồ máu lạnh, từng vết thương trên người đều là tự hắn phải sơ cứu, cắn răng nhịn đau để tự băng bó vết thương cho chính mình. Nếu không kĩ lưỡng sẽ vô tình để lại sẹo, cứ thế sống cùng hắn qua từng năm tháng.

Y/n cắn răng nhất quyết không nhìn vào những vết sẹo đó nữa, cô mặc nhanh đồ cho hắn, đợi cho Jungkook thiếp vào giấc ngủ một lần nữa lúc này mới trở ra phòng bếp nấu bữa trưa.

Kim giờ với kim giây trên đồng hồ cứ liên tục quay, y/n nấu nướng xong cũng dọn dẹp lại nhà cửa lại chút ít.

Đến lúc Jungkook thức dậy đã là ba giờ chiều.

Hắn ngủ đến mức lúc dậy đầu óc ong ong, phải mất một lúc ngồi trên giường mới nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Nhỏ tiếng mở cửa phòng ngủ ra, hắn bước chân ra bên ngoài nhìn thấy y/n đang ngủ gục trên cánh tay, bên cạnh là một nồi cháo còn đang đậy nắp.

Hắn vuốt nhẹ lại mái tóc, từ từ đi đến cạnh cô, chạm nhẹ vào cánh tay mềm mại đó liền cảm thấy lạnh lẽo, cô đã ngủ ở tư thế này bao lâu rồi không biết. Tay hắn chạm nhẹ vào nồi cháo gần đó, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm nhè nhẹ.

Jungkook cứ đứng như vậy, ảm giác của hắn lúc này liền không nói nên lời.

~~~

#yun

27.08.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro