64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau đó.

Trò chơi do chính Park Y/n tự tay chỉnh sửa nhân vật cuối cùng cũng được ra mắt, hôm ấy là sự kiện ra mắt trò chơi mới, mọi nhân viên trong công ty đều ăn mặc rất lịch sự, đẹp mắt, họ rôm rả nói chuyện, cùng nhau nâng chén chúc mừng cho thành quả này.

Jeon Jungkook hôm ấy cũng ngoại lệ mặc một chiếc áo len mỏng cao cổ màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác măng tô màu xám lông chuột do đích thân y/n mua tặng cho hắn. Ai ai ở phía bên trong sảnh khách sạn đều mở to mắt ngạc nhiên, bởi vì trang phục kiểu này họ chưa từng nhìn thấy hắn diện bao giờ. Mỗi ngày gặp hắn, họ chỉ có thể nhìn hắn qua vài chiếc áo sơ mi tối màu cùng quần âu được ủi phẳng phiu, loại trang phục thoải mái này vẫn là chưa từng thấy qua, trông vừa lạ mắt, vừa làm cho con người hắn như thay đổi tính tình, trở nên dịu dàng, phóng khoáng hơn.

Hắn cũng biết rõ có rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía mình thế nhưng hắn chỉ giả vờ không quan tâm đến, cầm ly rượu đi nói lời cảm ơn đến những khách mời đã đến đây.

Trong lòng hắn rõ một điều, hắn chưa từng mặc loại trang phục này cho người khác nhìn thấy bao giờ, đặc biệt là mặc trước mặt nhiều người thế này trong hôm nay. Trong khuôn viên sảnh khách sạn to lớn này có rất nhiều người đàn ông đều mặc vest rất lịch sự đến nói vài lời chúc mừng, hoặc vài người chỉ khoác lên người một chiếc áo sơ mi đơn giản, chỉ có một mình hắn khác biệt với tất cả ở đây. Dĩ nhiên mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn, khiến hắn trở thành tâm điểm của những lời nói ra ra vào vào.

Chẳng qua trong một dịp quan trọng thế này hắn muốn khoác lên mình bộ quần áo mà y/n đã cất công chọn cho hắn mà thôi.

Chỉ có một lí do như vậy.

Ly rượu trong tay vơi đi vơi đi dần, đây đã là ly thứ hai rồi, từ nãy đến giờ chỉ mải lo nói chuyện với những người khác mà không để ý Park Y/n đang ở đâu.

-Xin phép ông tôi ra ngoài một chút!

Hắn mượn lí do đi ra ngoài hút thuốc để tìm kiếm cô, từng bước chân vội vã bước đến gần cánh cửa chính để ra ngoài tìm cô, đúng lúc này đã trông thấy dáng người nhỏ bé trắng như tuyết kia xuất hiện sau cánh cửa.

Ban nãy là hắn muốn đến trước để đích thân mình xem khâu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, cô là người ở nhà từng bước chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc tối nay nên đến chậm một chút.

Cô gái nhỏ hằng ngày chỉ có thể trông thấy cô ấy dưới trang phục công sở kín đáo cùng mái tóc được búi gọn sau tai. Ấy vậy mà hôm nay lại như cố tình mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh lá cây nhạt, đôi giày cao gót cao hơn thường ngày một hai phân cùng tông màu với chiếc váy. Lợi dụng kiểu thiết kế trễ vai mà đeo trên cổ một chiếc dây chuyền hình mặt trăng, đó chính là dây chuyền hắn làm cho cô. Phía sau mặt dây chuyền có hình mặt trăng ấy được khắc họ và tên của cô, giống như muốn khẳng định mặt dây chuyền thuộc quyền sở hữu của cô ấy, kiểu dáng đó có thể sẽ không phải là phiên bản giới hạng, có thể dễ dàng bắt gặp trong những cửa hàng trang sức đắt tiền, nhưng nó là do chính tay hắn lên ý tưởng và tự tay làm tặng cho cô. Hắn còn nhớ lúc bản thân mới chập chững tập làm quen để tạo ra một thứ trang sức bằng tay, nó đã khiến cho tay của hắn chảy không biết bao nhiêu là máu, thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ của y/n khi trông thấy dây chuyền hắn tặng, nó như một nguồn động lực vô hình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho hắn hoàn thành nó.

Trang sức được đặt thiết kế trước không thiếu người có thể làm được, nhưng trang sức do chính tay mình đúc kết ra thì số người làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đó có lẽ là điều đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất đối với cái dây chuyền ấy.

Jungkook không ngần ngại những ánh mắt xung quanh, trực tiếp tiến thẳng đến nắm lấy tay cô.

-Sao đến muộn vậy?

Bàn tay đột nhiên được sưởi ấm khiến cho cô ngỡ ngàng sau đó e sợ.

-Buông tay em ra đi! Người ta nhìn kìa.

-Kệ họ. Tay em lạnh hết rồi không thấy sao.

Tim y/n gia tăng nhịp đập ngày một nhanh, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi dồn hết về phía hai người bọn họ, sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhịn không được liền kéo hắn đi ra ngoài.

Jungkook bất thình lình bị lôi ra, hắn cũng không ngăn lại động tác của cô, ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng.

Hai người nắm tay nhau xuyên qua hành lanh vắng người, rẽ vào một vị trí không còn người nào khác lúc này tay mới chịu buông ra. Y/n giận đến độ mặt đỏ bừng, hành động vừa rồi của hắn quả là lộ liễu quá rồi. Đang tính mở miệng quở trách hắn tiếp theo cảm giác môi mình nóng ẩm, một đôi môi lạnh toát phủ lên môi cô.

Jeon Jungkook không hiểu rõ đang bị cái gì mà vừa vào nơi vắng người liền ôm hôn cô nồng nhiệt, lửa nóng trong người hắn đang hiện ra ra ngoài, cô cảm nhận được lực mút môi của hắn ngày một mạnh mẽ hơn, một tay hắn ôm chặt cô vào lòng, giam cầm cô giữa bức tường và cơ thể hắn không chừa chút khe hở nào, tay còn lại siết nhẹ eo cô rồi dần dà di chuyển xuống cặp mông căng tròn kia.

Y/n không kịp đáp lại nụ hôn của hắn, quá thô bạo và trần trụi, cảm nhận được chiếc váy đang từ từ bị một bàn tay luồn vào trong, cô thảng thốt cố hết sức dùng hai tay đẩy ngực hắn ra, thế nhưng hắn không mảy may bị ảnh hưởng gì ngược lại càng ôm cô chặt hơn, hôn đến mức khiến cô muốn ngạt thở.

Một lúc sau hắn mới buông ra ngay lập tức buông tay dưới váy, hai tay ôm cả người nhỏ nhắn cô vào lòng, cúi nhẹ đầu ngửi mùi hương hoa hồng từ tóc cô bay ra, thở dốc bên tai cô, thỏ thẻ.

-Chúng ta công khai đi!

-Hả?

-Công khai đi! Anh không muốn tiếp tục giấu giếm mọi người nữa, nhịn sắp điên lên rồi!

-Anh sao vậy?

Cô không rõ do vừa rồi mới kích tình xong nên hắn có cảm xúc cao trào như vậy hay là chuyện khác. Dù sao để công khai với mọi người tất nhiên sẽ không phải chuyện dễ dàng, gây ra một vài ý kiến trái chiều là lẽ đương nhiên, huống chi cô còn là nhân viên công tác giữa hai công ty.

-Anh muốn công khai!

Hắn ngẩng đầu lên, cái ôm chặt từ từ được nới lỏng ra, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cô, lặp lại một lần nữa.

-Chúng ta công khai nha!

Nhìn rõ trong mắt y/n chứa một vài tạp niệp không cấu kết thành lời, lát sau hắn hôn nhẹ lên môi cô, xoa nhẹ mái đầu.

-Được rồi không làm khó em nữa! Nhưng anh sẽ không công khai cũng như không giấu giếm, như vậy mọi người sẽ biết từ từ, đến lúc đó sẽ dễ dàng cho em hơn là đột ngột công khai bây giờ.

Khi hắn bình tĩnh lại thì lý trí rốt cục cũng làm chủ được cảm xúc, hắn biết việc công khai bây giờ sẽ khiến cho cô thiệt thòi nhiều hơn. Vẫn là để thời gian từ từ chứng minh cho bọn họ thôi.

Đợi y/n gật đầu một cái đồng ý, hắn mỉm cười, nắm lấy tay của cô đi ra ngoài.

.

.

Trời càng về đêm càng lạnh, hắn nhớ chỉ vừa đi qua mùa cuối thu đây thôi vậy mà giờ đã đến mùa đông rồi, thời gian thật sự nhanh đến nổi không chờ đợi một ai, mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, đứng ngoài trời vào buổi đêm thế này nếu không giữ ấm cho cơ thể ngày mai sẽ ngay tức khắc nhiễm bệnh ngay.

Jungkook đứng bên ngoài khách sạn sang trọng hút thuốc, buổi tiệc đã kết thúc cách đây ba mươi phút trước, mọi người trong sảnh cũng lần lượt ra về, lưa thưa chỉ còn vài người ở lại bàn bạc chuyện đi ăn mừng của bọn họ.

Dự án trò chơi mới này vừa ra mắt đã nhận được rất nhiều sự đồng tình của người chơi, được giới chuyên môn đánh giác cao là thể loại game đơn giản nhưng với lối chơi cuốn hút, đã thu hút được các lượt tải về trên các ứng dụng. Thành công ngoài sức mong đợi của bọn họ cho nên sau khi dự tiệc xong bọn họ quyết định đi tăng hai để ăn uống chúc mừng.

Y/n mãi lo nói chuyện cùng sếp Do mà không để ý đến thời gian, có một vài người làm cùng bộ phận đến mời cô cùng đi với bọn họ. Y/n chỉ cười cười, khua tay từ chối, bảo trong người không được khỏe cho nên để bọn họ đi cùng nhau.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay đã qua mười một giờ, cô xin phép cáo lui để về nhà nghỉ ngơi.

Lúc ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy Jungkook đứng dựa lưng trên chiếc Mercedes màu trắng sang trọng, vừa cúi đầu hút thuốc nhìn đồng hồ trên tay, không biết hắn đang nghĩ gì mà lúc cô nện giày cao gót bước đến, hắn cũng không hay biết.

-Trời lạnh sao anh không vào trong xe?

Vừa bước ra khỏi hệ thống sưởi ấm trong khách sạn đã cảm nhận được từng đợt gió vô hình thấm vào da thịt của cô, ban chiều vẫn là thấy không lạnh lẽo đến mức phải mang theo áo để khoác vào người, bây giờ cô hối hận rồi.

Jungkook ngẩng đầu dập tắt thuốc, hắn đi vòng ra phía bên kia xe mở cửa, đem ra một chiếc áo ban nãy của mình, một cái túi giữ ấm tay và cả một đôi giày đế bằng mà cô hay mang hằng ngày.

-Mặc áo vào đi này.

Hắn đưa cô cầm lấy cái túi chườm ấm, để cho cô sưởi ấm tay của mình, rồi tự mình mặc áo vào giúp cô, sau đó cẩn thận quỳ xuống tháo dây giày cao gót ra, xem xét tỉ mỉ chỗ mắc cá chân cho cô.

-Nó đỏ lên rồi, cũng may là không bị xước. Để anh mang giày cho em!

Lúc nói câu này hắn từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của cô vì lạnh, đôi mắt long lanh khẩn thiết, trông rất giống một chút mèo con.

Park Y/n ngược lại vô cùng vui vẻ gật gật đầu, lúc này hắn mới yên tâm đeo giày cho cô.

Jungkook cẩn thận giúp cô đeo giày xong xuôi hết thì cả hai cùng nhau lên xe ra về.

Một màn này đều lọt hết vào một nhân viên đang núp phía sau cánh cổng của khách sạn.

-Lyly này đi thôi, xe tới rồi đó!

-Nè lại đây tôi kể cho mấy người nghe chuyện động trời nè.

Tất cả mọi người mở to mắt nhìn nhau, dù không rõ là chuyện gì nhưng cũng túm lại nghe.

-Ban nãy tôi thấy rõ tổng giám đốc đang cúi người đeo giày cho y/n đó!

-Cô có nhìn nhầm không vậy?

-Nhầm sao được mà nhầm! Tôi có chụp lại làm bằng chứng đây.

Lyly có hơi lớn tiếng vì mọi người đều cho rằng cô hết chuyện để nói liền dựng ngược chuyện bọn họ lên để tăng sự kích thích, cô lấy điện thoại ra, mở ra album ảnh rồi cho mọi người cùng xem.

Trong bức ảnh là một nam một nữ, người nam kia đang quỳ một chân xuống cẩn thận tháo giúp người nữ đôi giày cao gót kia, động tác rất thuần thục và đẹp mắt mà điều khiến bọn họ hoảng hốt đó là, người nam trong bức ảnh mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng y hệt như Jeon Jungkook đã mặc hôm nay, có điều do động tác cúi người quá thấp nên bọn họ chẳng thể thấy rõ mặt mũi đâu, mái tóc ngắn ấy đã che đi gần hết phân nửa khuôn mặt rồi. Còn người nữ trong bức ảnh thì đang quay lưng lại với góc máy, chỉ thấy mái tóc đã được búi gọn gàng và trên người đang khoác chiếc áo măng tô kia thôi.

Cả mấy người cùng nhíu tít cả mắt để soi rõ, cứ phóng to rồi thu nhỏ liên tục như vậy mấy lần, cuối cùng họ kết luận.

-Cũng có thể người giống người, cô chụp không rõ nét, cũng không thể khi không nói bọn họ có quan hệ mờ ám được.

-Ban nãy sợ bọn họ nhìn thấy nên tôi chỉ chụp vội thôi! Mấy người không tin à.

Ai ai cũng đều lắc đầu, bởi vì lúc bọn họ gặp y/n cô ấy vẫn là đang buông xõa mái tóc, chứ không phải kiểu búi tóc cao. Ở đời này người giống người là chuyện hết sức bình thường, không thể chỉ chực chờ vào một tấm ảnh mà bàn tán bậy bạ được.

-Thôi thôi taxi đến rồi! Đi thôi đi thôi!

Cả mấy người trong nhóm cùng nhau kéo Lyly bước ra khỏi khách sạn. Trong khi Lyly khẳng định cô đã tận mắt nhìn thấy hai người ấy tình tứ như vậy cũng không một ai tin tưởng nhiều cả, cũng có người bán tính bán nghi thế nhưng việc đó đã nhanh chóng dẹp sang một bên. Bây giờ trước mắt là đến quán karaoke và ăn mừng cho thật đã mới được.

~~~

#yun

5.09.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro