65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             °°°

Những ngày sau đó, tưởng như chuyện ngày hôm đó đã lắng xuống thế nhưng Lyly lại là người cố chấp muốn tìm cho ra sự thật. Trong khi không một ai ở công ty mảy may để ý đến hành động của cô và hắn thì Lyly lại âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của bọn họ.

Jungkook và Y/n chưa bao giờ đi quá giới hạn mối quan hệ của sếp và nhân viên tuy nhiên sẽ cũng có vài lần hai người vô tình chăm sóc lẫn nhau bằng những hành động cứ ngỡ như vô tình nhất. Tất nhiên là họ không cố ý thể hiện ra hành động như vậy mà là do bản thân họ thật sự quan tâm đến đối phương. Cái cảm giác muốn quan tâm nửa kia của mình nhưng phải dè chừng bởi những ánh mắt trong công ty khiến lòng Jungkook ngổn ngang bứt rứt mà không thể phát tiết ở đâu được. Hắn biết rõ là điều đó sẽ tốt cho mối quan hệ của bọn họ bây giờ cơ mà nhìn người mình yêu đứng ngay trước mắt mình như vậy, hắn kìm lòng không được muốn quan tâm cô nhiều hơn.

Có đôi khi hắn sẽ cố ý tự mình đi pha một tách cà phê hay ánh mắt long lanh dịu dàng nhẹ nhàng lia trúng tầm mắt của cô ngay trong cuộc họp hay những lần tan ca về trễ hắn với cô đều cùng dùng chung một thang máy chuyên dụng dành cho cấp trên. Tất thảy đều rơi vào tầm mắt soi xét của Lyly.

Lyly thầm nghĩ trong bụng, hai người bọn họ sẽ chẳng thể nào biết được đã bị cô theo dõi từ bấy lâu nay. Bắt đầu từ cái hôm ra mắt trò chơi mới, buổi tối ngày hôm đó sau khi chứng kiến hai con người săn sóc nhau ngoài kia. Trong lòng cô khẳng định chắc nịch hắn và cô có một mối quan hệ trên cả công việc.

Đêm đó cô về phòng cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi, không rõ giữa bọn họ là mối quan hệ gì.

Người yêu? Bạn bè thân thiết?

Hay chỉ là hôm đó y/n biểu hiện tốt trong buổi ra mắt trò chơi cho nên hắn muốn khao cô một chầu để chúc mừng cô?
...

Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đại não khiến Lyly dường như nổ tung. Do vậy cô quyết định phải tự mình tìm cho ra lẽ chuyện giữa bọn họ.

.

.

.

Khí trời cuối năm càng ngày càng lạnh, buổi đêm đã lạnh rét buốt thế rồi bây giờ đến cả ban ngày đi ra ngoài một chút cũng có thể khiến cho bàn tay trắng của y/n đỏ ửng lên.

Theo thường lệ để tránh ánh mắt tò mò liếc nhìn của nhân viên thì y/n thường xuyên tự đi làm một mình, có hôm cô sẽ ngồi xe buýt, có buổi thì ngồi taxi. Giống như hôm nay vậy, cô lựa chọn ngồi taxi vì bên trong xe có hệ thống máy sưởi. Cách một lớp kính bên ngoài là từng hạt tuyết rơi xuống như thác đổ, trắng xóa cả một con đường về, bên trong xe nhờ hệ thống máy sưởi nên y/n mới cảm nhận được một chút ấm áp trong người. Thời tiết bên ngoài lạnh thì lạnh như thế nhưng theo quy tắc cô vẫn phải mặc trang phục công sở. Là váy ôm ngắn ngang đùi cùng áo sơ mi tay dài mỏng dánh có thắt nơ ngay giữa, sáng ngày ra phải mặc thêm một chiếc áo măng tô dáng dài đến chân và khăn quàng cổ cũng không thể che đậy được khí lạnh len lỏi vào da thịt.

Chiếc taxi đỗ ngay cửa công ty cùng với lúc Jeon Jungkook đang tay cầm cốc cà phê nóng đi đến cửa. Y/n từ khi bước xuống xe đều cúi mặt xuống, hiển nhiên không biết có người đang nhìn mình. Bất thình lình cái đầu nhỏ của cô va phải một bờ ngực săn chắc, lúc này cô mới ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên.
Jeon Jungkook ngước nhìn cô gái nhỏ ngang chỉ tới đầu vai của hắn, cô mặc một chiếc áo khoác dài đến chân, trên cổ đeo một chiếc khăn choàng màu đỏ. Theo hắn nhớ không lầm thì, chiếc khăn này là hắn đích thân tặng cho cô vào mùa đông năm trước. Nhìn vào chiếc khăn còn như mới toanh trên cổ của cô, hắn biết rõ cô nâng niu giữ gìn mọi món đồ hắn tặng rất kĩ.

Chỉ mới xa nhau gần hai mươi phút, chiếc mũi cùng với hai bên gò má của cô đã đỏ ửng như trái dâu, cô kéo chiếc khăn choàng đến mũi, người khác khi nhìn vào chỉ có thể thấy rõ hai đôi mắt trong veo không gợn sóng ấy. Bàn tay hắn bất giác đưa lên đôi má cô, cảm nhận cái lạnh lẽo trên má xuyên qua đôi bàn tay hắn cũng lạnh lẽo không kém,
y/n bị cái lạnh trên đôi tay của hắn làm cho giật mình, cô khẽ run trong miệng.

-Tay anh lạnh vậy sao?

-Má của em cũng vậy.

Hắn vừa dứt lời, cô nhìn thấy phía sau hắn bắt đầu có vài người đồng nghiệp xuất hiện, đôi chân cảnh giác lùi về sau một bước, tránh lấy cái sự ấm áp đang dần dần hình thành trên má của cô.

-Trước cửa công ty, đừng lộ liễu như vậy!

Cô nói xong lời đó, khẽ nhìn ánh mắt hắn lần nữa rồi bước chân rời đi.

Jungkook ngoảnh đầu nhìn cô gái đang chạy khỏi màn sương mờ đục bên ngoài kia để tìm đến nơi ấm áp, khóe miệng nhoẻn cười, cùng theo bước chân cô đi vào sau.

.

.

-Ở thị trường trong và ngoài nước thì lượt tải trò chơi này về đang dần tăng lên từ con số nghìn đến triệu. Hy vọng ở tương lai chúng ta sẽ khai thác hết tất cả các tính năng có lợi cho người chơi và nâng cấp bản vẽ nhân vật đạt tới mức độ thực đến 90%. Còn ai có ý kiến gì thêm không?

Trong không gian phòng họp rộng lớn, chất giọng nam tính từ tốn của hắn vang vọng bên tai người nghe. Dịu êm mà sâu lắng, cái phong thái làm việc đạt đến trình độ chuyên nghiệp này cùng với gương mặt tỉ lệ vàng chết người ấy khiến không biết bao nhiêu cô phải đổ gục dưới chân hắn.

Lần lượt những nhân viên ngồi trong căn phòng đều im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn hết một vòng vẫn không thu được bất kì ý kiến nào thì trong lòng đã rõ. Ánh mắt di chuyển thêm vài người nữa chợt ngừng lại trên người y/n.

Cô ngồi ở tư thế khép nép, chỉ bất động nhìn vào tệp tài liệu trên tay, môi mỏng đã tím lại một ít, cắn nhẹ vào bờ môi, dường như đang cố chịu đựng một thứ gì đó. Jungkook nhìn thấy điệu bộ của cô lúc này tức khắc ngồi thẳng người dậy, muốn mở miệng hỏi thăm nhưng lời vừa đến môi thì khựng lại trong chốc lát, nơi này là chốn công sở không thể tùy tiện mở lời hỏi thăm nhau như vậy.

Nghĩ thế hắn liền quay ngoắt sang dòm các nhân viên ở đây.

-Không ai lên tiếng thì tức là không có ý kiến gì đúng không? Vậy tan họp!

Tất cả mọi người cùng lúc đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi lần lượt rời khỏi căn phòng.

Y/n bây giờ mới từ từ đứng dậy, chậm chạp thu dọn đồ đạc của mình, cánh tay mảnh khảnh đột ngột bị người kế bên nắm lấy.

-Em làm sao vậy?

Lúc này cô mới ngước khuôn mặt nhợt nhạt của mình mà nhìn hắn.

-Em cảm thấy lạnh quá! Lạnh đến không chịu được.

Tuy trong văn phòng đều đã được lắp đặt hệ thống máy sưởi ở mọi ngóc ngách thế nhưng hệ thống máy sưởi đang phải tạm ngắt hoạt động để sửa chữa, không rõ khi nào mới xong. Trang phục của cô lại quá mỏng manh không thể đủ ấm, điều này khiến cho y/n muốn đóng băng.

Hắn sờ vào cổ cô, gương mặt cô và cả lòng bàn tay đang phát rét ấy, trong lòng dâng lên sự chua xót. Cô nhẫn nhịn chịu đựng cái rét lạnh gần một giờ đồng hồ, không một lời kêu ca hay khó chịu, trong suốt cuộc họp cũng phải bắt đầu óc mình tỉnh táo để lắng nghe ý kiến thảo luận của bên bộ phận nhân sự, chỉ giây phút gần sắp kết thúc cuộc họp, cô mới buông thả bản thân mềm yếu như thế này.

Hắn cởi chiếc áo vest ngoài của mình ra, choàng lấy trên bờ vai mảnh khảnh của cô.

-Ngồi đây chờ anh một lát.

Hắn đẩy chiếc ghế đằng sau ra, một thân cao lớn chạy vụt ra phía bên ngoài. Hơn năm phút sau quay lại, đã nhìn thấy một bên tay là cốc cà phê nóng hôi hổi, một bên kia là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của cô.

Jungkook đặt cốc cà phê đến trước mặt cho cô, vừa nói vừa xoay ra phía sau choàng khăn giúp vào cổ giúp.

-Lấy cốc cà phê cầm trên tay đi, sẽ đỡ lạnh hơn.

Cô nghe lời, hai tay nắm chặt cốc cà phê, cảm nhận được độ ấm từ từ truyền sang tay, tinh thần cô mới tỉnh táo hơn đôi chút.

-Một chút nữa em cứ cầm lấy áo anh mà mặc. Máy sưởi người ta bảo tầm ba mươi phút nữa sẽ hoạt động lại, từ giờ đến đó em cứ mặc như vầy cho anh.

-Làm sao được mọi người sẽ biết ngay đó là áo của anh.

-Sẽ không ai để ý quá mức đến cái áo của anh đâu. Cứ yên tâm mà mặc.

Trong lòng y/n là một mớ hỗn độn, cô không rõ có nên nhận hay không, thật quá khó để đưa ra sự lựa chọn.

Thế mà cuối cùng cô cũng chịu thua trước từng cơn rét lạnh lẽo này, âm thầm cầm lấy áo hắn siết chặt hơn vào người, cố gắng lấy chút hơi ấm còn sót lại trên áo hắn.

Phía bên ngoài Lyly tận mắt chứng kiến hết mọi chuyện, ngay khi cô quay về văn phòng làm việc mới phát hiện ra cô đã để quên chiếc điện thoại trên ghế ngồi ở phòng họp ban nãy, vậy là cô ta hớt hải chạy đi lại phòng họp để nhặt nó. Nào nghĩ đến khi tay vừa nắm lấy chiếc tay cầm trên cánh cửa, cô đã nghe hai giọng nói cực kì quen thuộc, chúng quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe giọng thôi cô đã có thể đoán được chính xác người ấy là ai rồi. Lyly từ từ xem xét, cô đẩy nhẹ một cánh cửa ra, đủ để mắt cô có thể thấy được mọi thứ bên trong. Lập tức sự nghi ngờ của cô bao ngày qua cuối cùng cũng đã có được câu trả lời thoả đáng.

Hai bọn họ đang yêu nhau. Thậm chí đã thân thuộc đến mức trao đổi quần áo của nhau như thế thì có thể đã vượt xa một tình yêu đơn thuần.

Đôi mắt Lyly mở to khi thấy Jeon Jungkook hạ thấp người xuống hôn lấy trán của y/n, vì quá bất ngờ cô đã vấp phải một bên cửa còn lại, lập tức đẩy cánh cửa đang cầm trong tay ra, ngả nhào vào trong căn phòng.

Thời gian như ngưng đọng.

Ánh mắt của đôi trai tài gái sắc kia đổ dồn về phía Lyly, còn Lyly thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

Đã nhìn lén người ta như vậy thế mà lại bị người ta bắt gặp.

Y/n đứng hình mất vài giây cuối cùng mới bừng tỉnh lại, lập tức đẩy người Jungkook ra xa rồi bật dậy.

-Lyly, cô....

Thấy hết rồi sao?

Lyly nghe y/n lắp bắp không thành lời, cô ta đã không còn điều gì nghi ngờ nữa. Đành gật đầu thay cho câu trả lời, từ từ đứng dậy phủi sạch chiếc váy của mình.

Jungkook và y/n bất giác nhìn vào đối phương. Bọn họ đều ngầm hiểu được suy nghĩ của đối phương, chuyện đã đến nước này đã không còn có thể che dấu được nữa rồi!

~~~
#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro